Chương 1015: Đục nước béo cò (thượng).

Ngắn ngủi thời gian mười hơi thở, ở trong đại sảnh chỉ còn mười mấy người, còn có không ít người trong đó còn đang do dự không biết thực lực như thế này có thể cản được bước tiến của hắc y nhân hay không.

- Một đám nhát gan không có can đảm!

Có người sợ hãi hắc y nhân thần bí nhưng cũng có người chẳng thèm quan tâm, mắt thấy người đi liên tục, một tráng hán người giống như thép đứng lên phỉ nhổ nói:

- Những hắc y nhân kia chẳng qua chỉ có khoảng ba mươi mạng, sợ bọn chúng làm gì? Nếu như chúng ta liên hợp lại cao thủ Linh Giai chừng hơn hai trăm người, cho dù đám hắc y nhân cường thịnh trở lại cũng không thể đánh được, chúng ta lấy mười người đánh một chẳng lẽ không thắng nổi sao?

Lời nói này rất thực tế, trong nhất thời xua tan đi bất an trong lòng mọi người.

- Theo ta được biết, trong số đám hắc y nhân này đa số đều là Linh Giai hạ phẩm, nhưng mà rất có thể trong đó có một vị Linh Giai trung phẩm và một vị Linh Giai thượng phẩm.

Lại có người lo lắng đưa ra ý kiến của mình.

Đại hán nói:

- Thì có sao? Linh Giai trung phẩm chúng ta cũng có! Hơn nữa không chỉ có một người! Chỉ cần phân ra một người chế trụ tên Linh Giai trung phẩm kia, còn lại tất cả hợp lực đánh chết tên Linh Giai thượng phẩm, chỉ cần diệt trừ được người mạnh nhất thì khi đó thắng lợi sẽ là của chúng ta.

- Nói thì hay lắm, nhưng mà ngay cả Tư Đồ thế gia đều bị đám hắc y nhân trảm giết hết, chúng ta liệu có thể sao?

Đại hán quay đầu lại nhìn người vừa nói, cười lạnh đáp:

- Ở đây bất luận một nhà nào đều kém hơn sơ với Tư Đồ thế gia, nhưng mà nếu như chúng ta liên hợp lại một chỗ, thì so với đám người Tư Đồ thế gia ai mạnh ai yếu?

Trong lòng mọi người rung động, âm thầm làm một phép so sánh, trong nhất thời không khí bên trong đại sảnh phấn chấn hẳn lên. Tư Đồ thế gia xác thực rất cường đại nhưng dù sao nó cũng chỉ là một nhà mà thôi, làm sao có thể đánh đồng với cả nhiều thế lực liên hợp lại thế này?

- Chuyện tình Tư Đồ thế gia không thể làm được, chúng ta có thể làm được, người Tư Đồ thế gia không thể giết được, chúng ta có thể giết được! Vừa lúc hiện giờ có cơ hội này, đây chính là thời điểm để dương danh tông môn chúng ta! Nếu như trận chiến này mà thất bại ta nghĩ các vị cũng không có ai còn mặt mũi quay trở lại tông môn nữa, chỉ làm cho tông môn bị tiếng xấu hơn mà thôi.

- Nói không sai! Xem ra bên ngoài những lời đồn đại về đám người đó làm cho bọn kia sợ vỡ trứng, cho nên bọn họ mới lâm trận bỏ chạy.

Những lời này đều làm cho mọi người không khỏi nở nụ cười, nguyên bản ở đây còn hơn mười thế lực, trước khi hắc y nhân tới kịp đã xảy ra kỳ tích các nhà đều liên thủ lại được với nhau.

Nếu đã quyết định đi giáo huấn đám hắc y nhân kia, tự nhiên mọi người không thể chậm trễ nữa, tất cả thoát ra khỏi đại sảnh, triệu tập tất cả thủ hạ Linh Giai của mình chuẩn bị ứng chiến.

Những cơn gió điên cuồng thổi cát vàng bay khắp bầu trời, toàn bộ bầu trời đều bị mây đen che phủ, bầu trời âm u giống như bị người ta hắt một chậu nước mực lên làm cho người khác có chút không thở nổi.

Mười thế lực bên ngoài hội tụ lại được gần hai trăm cao thủ Linh Giai, hợp thành một cỗ thế lực đủ để cho bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường, tất cả đứng dày đặc ở nơi tiếp giáp giữa Linh Mạch Chi Địa cùng với thế giới bên ngoài, ngưng tụ ánh mắt nhìn xung quanh.

Tràng diện có chút yên tĩnh gây áp lực cho tất cả, thỉnh thoảng có tiếng người nuốt nước bọt truyền đến, lộ ra vẻ khẩn trương ở trong lòng.

Từ phía chân trời xa xa lộ ra vẻ hắc ám mờ mịt, một cơn cuồng phong màu đen đột nhiên thổi tới mang theo tất cả những gì xung quanh.

Cỗ gió này đột nhiện tỏa ra khí tức băng hàn cùng sát ý âm lãnh, sự lạnh lẽo tận vào tâm can này làm cho người ta nhịn không được rung động liên tục.

- Bọn chúng tới!

Cùng với một tiếng hét kinh hãi vang lên, gần hai trăm cao thủ Linh Giai không hẹn mà cùng vận khởi cương khí, hội tụ thành một cỗ khí thế thô bạo đánh tới cơn cuồng phong màu đen kia.

Nhưng mà làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là dường như đối phương không thèm đặt cỗ khí thế này ở trong mắt, cũng không thèm chống đối, cũng không thèm phản kháng, cứ một mạch tiến thẳng qua bên này.

Sau vài lượt hô hấp, những hắc y nhân mà các thế lực bên ngoài nghe tới đều sợ vỡ mật đã dừng lại, đứng cách mọi người khoảng ba mươi trượng.

Tất cả mọi người đều chỉ nghe đồn qua tồn tại của hắc y nhân, cho dù người đã từng nhìn thấy hay là lần đầu tiên đều rất chăm chú nhìn xem đám hắc y nhân này có dáng dấp như thế nào, có cảnh giới như thế nào.

Nhưng mà từ vẻ bên ngoài làm cho mọi người thất vọng chính là những hắc y nhân này quả thật quá thần bí, áo bào đen bao vây kín quanh người, ngay cả một tí da thịt cũng chưa từng lộ ra, căn bản không nhìn thấy được bộ dáng bọn họ. Hơn nữa đối mặt với gần hai trăm thần thức điều tra kia bọn họ cũng không hề chống lại gì.

Kiểm tra đi kiểm tra lại, sắc mặt mỗi người đều âm trầm lên.

Lời đồn quả thật giống nhau, những hắc y nhân này không có ba động của cương khí, cũng không có cảm giác sinh cơ, phảng phất như là người chết bước ra từ bên trong quan tài, họ đứng nơi đó tạo ra một cảm giác trầm lặng khiến mọi người tự nhiên đều sởn tóc gáy.

Một thanh niên có khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị xuất hiện ở phía trước hai mươi hắc y nhân, hắn mặc một áo trường bào màu xanh lục chậm rãi đi ra, sát khí cùng khí thế âm lãnh trên người hắn phảng phất như còn sâu hơn một phần so với đám hắc y nhân kia.

- Ngươi là đầu lĩnh của đám người này, Đường gia bảo Đường Phong?

Tráng hán ở trong đại sảnh lúc trước bước ra một bước, cao giọng quát.

Đường Phong liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn gần hai trăm cao thủ Linh Giai ở trước mắt, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, trong khoảng thời gian này mình đều lấy bạo chế bạo, đẩy lùi toàn bộ những thế lực bên ngoài tới tận nơi đây, tuy rằng biết sẽ có một hồi đại chiến gian khổ dị thường nhưng mà Đường Phong không nghĩ tới sẽ phải đối mặt với nhiều địch nhân như vậy.

Hai trăm Linh Giai, số lượng khổng lồ này cho dù các dược thi cường hãn bất tử muốn đánh thắng được thì khó càng thêm khó.

Sau trận chiến này, hai mươi tám bộ dược thi còn lại bao nhiêu bộ có thể tồn tại hoàn chỉnh đây?

- Khó nói quá hay là bị câm điếc?

Tráng hán thấy Đường Phong không đáp, sắc mặt trào phúng châm biếm một tiếng.

Đường Phong thản nhiên nói:

- Rời khỏi Linh Mạch Chi Địa, ngày sau không được bước chân vào đây nữa thì Đường mỗ sẽ không tìm các ngươi gây chuyện!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện