Chương 1027: Người nhỏ bỏ túi (thượng)
Linh Khiếp Nhan giơ tay che trước ngực, đứng thẳng dậy xấu hổ nói:
- Cho ta một kiện y phục đi.
Đường Phong ngây ngô mở ra không gian Mị Ảnh, tìm một đống y phục ở bên trong, đáng tiếc tất cả đều chỉ để cho mình mặc, căn bản không có quần áo của nữ nhân và đồ dùng hàng ngày.
Chỉ có một bộ duy nhất nhưng bộ này hiện giờ không thích hợp cho Linh Khiếp Nhan mặc, đó là một bộ quần áo của đứa trẻ chín tuổi, năm đó Linh Khiếp Nhan đã thử qua bộ quần áo nhỏ này, nó vẫn được Đường Phong thu giữ lại ở trong không gian Mị Ảnh.
- Trước hết cứ mặc tạm bộ này.
Đường Phong xấu hổ muốn chết, tiện tay cầm một bộ y phục của chính mình đưa cho Linh Khiếp Nhan.
- Ta muốn mặc cái này.
Linh Khiếp Nhan cầm lấy bộ y phục mà mình từng mặc qua nói.
- Có quá nhỏ không?
Đường Phong ngạc nhiên hỏi.
- Phong ca ca thích bộ dáng hiện tại của ta hay là bộ dáng nho nhỏ trước đây?
Linh Khiếp Nhan cười giảo hoạt hỏi lại
- Đều thích, chẳng qua hiện tại có chút không quen.
- Vậy thì nhỏ nhé.
Linh Khiếp Nhan nở một nụ cười tươi, ánh sáng lóe lên cùng lúc dó ánh mắt Đường Phong chợt đờ đẫn. Thân thể Linh Khiếp Nhan dĩ nhiên lại cấp tốc thu nhỏ rất nhiều, một màn này giống như đang mơ chứ không phải là hiện thực. Mỹ nhân xinh đẹp nóng bỏng lại biến thành một cô bé xinh xắn, mái tóc đang dài tới mông hiện giờ lại trở thành dài tới mắt cá chân.
- Đây là yêu pháp gì?
Tròng mắt của Đường Phong trợn tròn lên.
Trên đời này tuy rằng có rất nhiều bí tịch võ điển kỳ quái, cũng có đủ các tác dụng cổ quái linh tinh, nhưng mà Đường Phong thực sư chưa bao giờ nghe tới loại bí tịch nào có thể giúp cho con người có năng lực như Linh Khiếp Nhan hiện giờ.
Một giây trước nàng còn là một đại mỹ nữ xinh đẹp khiến người khác sôi máu trong lòng, sau một giây lại biến thành một cô bé chín tuổi, tình huống như này làm sao mà Đường Phong có thể tiếp nhận được?
Linh Khiếp Nhan cười giảo hoạt nói:
- Ta có thể biến nhỏ hơn nữa. Bé đến nỗi ca ca không tưởng tượng được đâu…
Vừa dứt lời, nguyên bản Linh Khiếp Nhan đang nhỏ bé lại cấp tốc thu nhỏ một lần nữa, lúc này con mắt của Đường Phong còn chưa từng động dậy chút nào, một màn vừa rồi còn sờ sờ trước mắt hắn, hiện giờ hắn vẫn thấy rõ ràng, các bộ vị toàn thân của Linh Khiếp Nhan có thể thấy được đang thu nhỏ lại bằng mắt thường. Chuyện tình ly kỳ như thế này khiến cho người ta không thể lý giải nổi, hắn triệt để không nói ra lời.
Cho đến khi Linh Khiếp Nhan chỉ cao bằng một bàn tay mới đình chỉ lại, khuôn mặt nàng đỏ bừng, hé miệng nhỏ một lúc mới nỗ lực nói:
- Đây là cấp độ nhỏ nhất rồi.
Nàng vừa nói, vừa diễu võ dương oai trước mặt Đường Phong, nhảy lên trên bụng Đường Phong vài cái, một đầu tóc bạc bay phất phơ.
Đường Phong vươn tay ra bắt lấy nàng, sau đó mở lòng bàn tay ra suy nghĩ về quá khứ.
Hiện giờ Linh Khiếp Nhan đang đứng thực sự ở trên bàn tay mình, mái tóc bạc dài phủ đến mắt cá chân, từng sợi tóc che đi những bộ vị mẫn cảm, nhìn qua giống như một người tí hon bỏ vào trong túi.
Tuy rằng nàng vẫn trần như nhộng nhưng Đường Phong không còn cái cảm giác mơ mơ màng màng như trước nữa, ai đối mặt với một người tí hon cũng đều như vậy.
Vươn một ngón tay ra, nhẹ nhàng chạm vào đầu của Linh Khiếp Nhan, Đường Phong cảm thấy đầu ngón tay của mình còn lớn hơn đầu của nàng một vòng lớn.
- Không được dí vào trán ta.
Linh Khiếp Nhan ôm lấy ngón tay Đường Phong hung hăn cắn mạnh, chẳng qua Đường Phong không hề cảm thấy được đau đớn nào, phảng phất như bị muỗi cắn một cái mà thôi.
- Vì sao có thể làm như vậy?
Trong đầu Đường Phong hỗn độn, chỉ cảm thấy một màn trước mắt giống như đang nằm mơ
- Vì sao mà mà trở thành như vậy?
- Hì hì…
Linh Khiếp Nhan nở nụ cười nói:
- Đây là tác dụng thần kỳ của tái sinh thạch! Nó cho ta sở hữu được năng lực hóa nhỏ và hóa lớn, chỉ cần nghĩ nhỏ là có thể nhỏ đi, chẳng qua thân thể càng nhỏ thì thực lực càng thấp.
Đường Phong còn muốn đưa tay chọc vào Linh Khiếp Nhan, nha đầu này xem ra rất vui, nàng quát to một tiếng rồi nhảy nhót lượn lờ xung quanh, vừa nhảy vừa đá vào phía trên ngón tay Đường Phong.
Chẳng qua những lời nói vừa rồi của Linh Khiếp Nhan làm Đường Phong hiểu ra, thân thể của hắn nàng tuy rất nhỏ nhưng trọng lượng lại không hề giảm bớt chút nào, thậm chí so với tái sinh thạch còn nặng hớn không ít. Hơn nữa… thân thể nha đầu này dường như căn cứ vào tỉ lệ thân thể mà thu nhỏ lại, ngay cả khi trở thành một người tí hon rồi thì bộ vị nào cần lớn vẫn lớn, bộ vị nào cần nhỏ vẫn nhỏ, cực kỳ mạn diệu.
- Đừng nhúc nhích, để ta chọc một cái!
Đường Phong khó có thể nhìn thấy tràng diện thần kỳ này bao giờ, làm sao có thể từ bỏ ý đinh được? Ngón tay hắn đảo về phía trước, nhưng Linh Khiếp Nhan không chịu đi vào khuôn khổ, kêu to không ngớt.
Nếu như mình biến thành dáng dấp giống nàng không biết đã đi tới đâu rồi.
Náo loạn với nha đầu này một trận, lúc bấy giờ Đường Phong mới tiếp nhận được sự thật vô căn cứ, hắn không nghĩ tới trọng tố xong thân thể thì Linh Khiếp Nhan còn có thể sở hữu được loại năng lực thần kỳ như này.
- Ta phải biến trở lại, Phong ca ca còn muốn nhìn sao?
Linh Khiếp Nhan bị Đường Phong chọc vài cái, nhất thời thở phì phì nói.
Đường Phong nhanh chóng đặt nàng cẩn thận trên mặt đất, sau đó nhắm hai mắt lại.
Hắn căn bản không cảm giác được động tĩnh gì, chỉ có một tí tiếng loạt xoạt của việc mặc quần áo, cho đến khi Đường Phong trợn mắt nhìn lại thì Linh Khiếp Nhan đã khôi phục dáng dấp thành một cô bé khoảng chín tuổi rồi, chẳng qua hai chỗ phình ra trước ngực cũng không phải một cô bé chín tuổi có thể có được.
Thần thức Đường Phong cảm nhận một chút, không khỏi kinh nghi nói:
- Vì sao cảnh giới của nàng…
- Chỉ có Thiên Giai thôi…
Linh Khiếp Nhan cũng có chút phiền muộn.
- Dù sao đây cũng là thân thể mà tái sinh thạch trọng tố ra, chẳng qua ta vẫn có thể giống như người thường thông qua tu luyện để nâng cao cảnh giới hơn một ít.
Điều này cũng đúng, dù sao Linh Khiếp Nhan cũng vốn có cơ sở là một cao thủ Linh Giai thượng phẩm, hơn nữa có Vạn Niên Linh Nhũ cải tạo thể chất, so với bất kỳ kẻ nào đều xuất sắc hơn. Huống chi cảnh giới của Linh Khiếp Nhan tuy chỉ có Thiên Giai nhưng cường độ thần thức vẫn như cũ là một Linh Giai thượng phẩm.
Nếu ai bởi vì cảnh giới của nàng mà xem thường nàng, tuyệt đối có kết cục không tốt.
Trong lúc nói chuyện, đột nhiên Linh Khiếp Nhan kêu lên một tiếng đau đớn, thần sắc có chút tái nhợt, hai tay ôm ngực khom người xuống.