Chương 1055: Tiến vào trong tông (hạ).
Nếu Đường Phong thực sự có tư chất thì ngày sau nhất định có thể tiến vào trong tông môn tu luyện, nếu không có tư chất thì cả đời làm đệ tử thủ sơn cũng không phải chuyện tình Dư Biển Chu quan tâm.
Phù Vân Sơn rất lớn, Đường Phong đi theo Dư Biển Chu một đường thẳng tắp, cho tới một lúc lâu sau mới tới Thúy Trúc Phong của Dư Biển Chu, phong cảnh ở đây rất đẹp, các dãy núi nối đuôi nhau nổi lên, xung quanh tràn ngập một màu sắc xanh biếc, từng tảng đá lớn đầy khắp các rừng trúc, chính là vì có những thúy trúc này tồn tại cho nên ngọn núi này được gọi là Thúy Trúc Phong.
Thúy Trúc Phong là nơi các đệ tử thủ sơn tới đây thông báo tình hình, cũng là đầu mối ràng buộc của toàn bộ ngoại môn, tất cả những sự việc lớn nhỏ của ngoại môn đều phải đi qua đây để xử lý.
Đi tới Thúy Trúc Phong cũng là lúc các đệ tử thủ sơn bên ngoài tới đây hội báo, hơn mười dặm phạm vi quanh dãy núi có đầy các đệ tử đứng chờ như Đào Uyên và Vương Xuân.
Đường Phong vừa tới đã khiến cho tất cả mọi người nhìn vài lần, ai nấy đều phát hiện ra hắn chẳng qua chỉ là một Thiên Giai trung phẩm rồi không để ý tới nữa.
- Trước tiên ngươi chờ ở bên ngoài, ta xử lý xong hết các việc sẽ an bài cho ngươi.
Dư Biển Chu nói cho Đường Phong trước khi đi vào trong một gian nhà.
- Vâng,
Đường Phong lên tiếng.
Thỉnh thoảng lại có đệ tử bị truyền vào hỏi han tình hình, chuyện tình Dư Biển Chu xử lý mọi chuyện ngoại môn xác thực như lời nói của Đào Uyên Vương Xuân, chỉ tùy ý điểm người đi vào, căn bản không hề có quy luật, Đường Phong đứng ở cửa chỉ nghe thấy từng cái tên được hô lên, sao đó người ra người vào, không lâu sau liền có người lại ra vào, có người sắc mặt hiện lên vẻ vui mừng, có người sắc mặt ủ dột, hiển nhiên là bị quở trách.
Chờ cho người cuối cùng đi ra, Dư Biển Chu mới xử lý xong hết các chuyện tình của ngoại môn, tất cả các đệ tử thủ sơn đều được đi về.
- Vào đi.
Thanh âm của Dư Biển Chu truyền tới từ trong phòng.
Đường Phong nhanh chóng đi vào, Dư Biển Chu đang an vị ở trong đó, thấy Đường Phong tiến vào cũng không ngẩng đầu lên mở miệng hỏi:
- Ngươi tên là gì?
- Bẩm chấp sự, đệ tử tên gọi Đường Phong.
Dư Biển Chu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Đường Phong, Đường Phong giải thích:
- Đệ tử là người khác họ với Dư gia, cho nên cũng không có họ Dư.
- Lúc nào Dư gia có thêm một gia tộc họ Đường?
Tuy rằng Dư Biển Chu chỉ nói một tiếng nhưng không để ý nhiều, hắn nhanh chóng ghi tên Đường Phong và các công việc liên quan vào trong giấy, sau đó cấp cho Đường Phong một tấm lệnh bài giắt lưng nói:
- Đây là thân phận đệ tử của ngươi tại Trảm Hồn Tông, đừng có để đánh mất nếu không ngươi trong Trảm Hồn Tông nửa bước cũng khó đi.
Tiếp nhận lệnh bài, Đường Phong chỉ tùy ý xem xét rồi giắt ở bên hông.
Dư Biển Chu lấy ra một tấm bản đồ được chế tác từ da thú đặt trên bàn, hắn chỉ vào một khối địa phương trong đó nói:
- Từ nay về sau ngươi phụ trách thủ hộ nơi này, nhớ kỹ năm mươi dặm trong đó đều là phạm vi ngươi quản lý, sẽ có một sư huynh nhập môn trước ngươi cùng nhau quản lý ở đây, có chuyện gì không rõ cứ trực tiếp hỏi thẳng hắn là được.
- Vâng.
Đường Phong thấy rõ địa phương rồi gật đầu,
- Ngươi luôn phải đeo khối lệnh bài này, đó là tượng trưng cho thân phận của ngươi, Trảm Hồn Tông ta ở trong thiên hạ là thế lực lớn thứ hai, bình thường căn bản không có ai dám đi vào trong Phù Vân Sơn cho nên thời gian rảnh rỗi của ngươi rất nhiều, trong lúc nhàn hạ cần phải chăm chỉ tu luyện, chớ nên gây chuyện thị phi, nếu không bản chấp sự nhất quyết không tha.
Thanh âm Dư Biển Chu sắc bén:
- Nghe rõ rồi thì mau đi đi.
- Đệ tử xin cáo lui.
Đường Phong ôm quyền nói.
Không đợi hắn đi ra ngoài đột nhiên có một người đệ tử lảo đảo chạy vào trong, thần sắc vô cùng sợ hãi, vừa vào cửa đã hét lên:
- Chấp sự, chấp sự không tốt rồi.
Dư Biển Chu vỗ bàn, giận giữ thét lên:
- Chuyện gì mà vội vàng như vậy?
Tên đệ tử kia sợ đến nỗi mềm nhũn hai chân, hắn liếc nhìn Đường Phong rồi lại thở dốc liên tục bình ổn tâm tình đáp:
- Ở trong dược viên lại có người bị độc chết.
Nghe được những lời này, Dư Biển Chu nhướng mày:
- Vì sao lại có người bị độc chết? Đây là người thứ mấy trong tháng này?
- Người thứ ba.
Tên đệ tử kia đáp.
- Tại sao chết vì dính độc?
- Đệ tử cũng không biết, sư huynh Thành Ân đang đả tọa tu luyện ở bên kia đột nhiên thất khiếu chảy máu, sau đó gục xuống mà chết.
- Trong dược viên các ngươi có phải trồng độc thảo không?
Dư Biển Chu nghi hoặc không ngớt, nếu như nói chết đi một người còn có thể là chuyện ngoài ý muốn, nhưng bắt đầu từ tháng này có liên tiếp các đệ tử bị chết vì trúng độc ở trong dược viên. Chuyện này chỉ có thể nói dược viên kia có chút cổ quái.
- Chấp sự đại nhân cũng đã tự mình kiểm tra qua, ở bên trong dược viên căn bản không có độc thảo a, tất cả dược liệu ở trong vườn đều là thứ mà tông môn tích lũy bao nhiều năm qua, đều do các trưởng lão chấp sự của các phong đào tạo ra, làm sao có độc thảo được.
Thần sắc của vị đệ tử kia kinh hoảng, mắt thấy huynh đệ của chính mình chết ngay trước mắt mình, tự nhiên hắn rất sợ người kế tiếp chính là mình.
- Lẽ nào có người âm thầm hạ độc thủ?
Dư Biển Chu chau mày, dược viên gặp chuyện không may, hắn thân là chấp sự ngoại môn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng lần trước hắn đã đi thăm dò qua một lần căn bản không phát hiện được điều gì khác thường, về phần những đệ tử bị chết kia xác thực là do trúng kịch độc mà chết.
Chỉ là chỗ của dược viên cũng đã là nội bộ của Phù Vân Sơn, sao có khả năng có người lẻn vào chỗ này để hạ độc đệ tử đây? Huống chi mấy đệ tử kia thân phận hèn mọn, thực lực cũng không hề cao, giết bọn chúng có lợi ích gì?
- Chấp sự đại nhân, người hãy đi xem đi.
Tên đệ tử kia khẩn cầu không ngớt, nguyên bản trông giữ dược viên có bốn người, nhưng hiện giờ đã chết hết ba chỉ còn lại một mình hắn, hắn làm sao còn dám trở về? Bởi vì dược viên xảy xa sự việc xui xẻo như vậy cho nên không một đệ tử ngoại môn nào nguyện ý đi thay thế vào chỗ bị trống.
- Hử… Vì sao ngươi còn chưa đi?
Dư Biển Chu gật đầu, đột nhiên hắn phát hiện ra Đường Phong còn đứng tại chỗ, đôi mắt nhìn chằm chặp vào tên đệ tử báo tin kia.
- Chấp sự đại nhân, ta muốn hỏi vị huynh đệ này mấy vấn đề.
Đường Phong cũng không phải người đa sự, chẳng qua mình đến Trảm Hồn Tông để tìm người, nhưng hiện giờ lại bị đưa ra ngoài làm một đệ tử thủ sơn, chuyện này quả thật vô cùng bất đắc dĩ, căn bản không có phương pháp đi tìm kiếm hình bóng của Chu Tiểu Điệp trong tông môn.