Chương 1061: Tình cảnh của Chu Tiểu Điệp (thượng).

Tiện tỳ này! Đường Phong nghe được muốn tức nổ phổi.

Vì sao ám khí bị rơi xuống hàng tam giáo cửu lưu? Hơn nữa chính mình có tài hay không có liên quan tí nào với ngươi? Dĩ nhiên lại chửi bới mình trước mặt đồ đệ mình như vậy, thực sự là vô cùng tiểu nhân. Cho dù muốn cướp đồ đệ người khác cũng không nên dùng cách đó chứ?

Chu Tiểu Điệp lạnh lùng nhìn Liễu Như Yên cười lạnh nói:

- Nếu ngươi có một ngày nhìn thấy được sư phụ ta còn dám nói những lời này, xem hắn có vả nát miệng thối của ngươi hay không.

Liễu Như Yên lơ đễnh nói:

- Cứ chờ hắn xem có thể tìm được ta hay không. Chẳng qua Tiểu Điệp ngươi đã vào trong Lưu Vân Phong, đó là đệ tử của Liễu Như Yên ta, tất nhiên phải biết tôn sư trọng đạo, hôm nay ngươi bất kính với vi sư rất nhiều, nếu lần sau còn thế thì tội chết được tha nhưng ăn đòn khó thoát! Mặc dù ta yêu quý ngươi nhưng sẽ không dung túng cho ngươi.

- Ngươi có bản lĩnh giết ta là được rồi! Dù sao đi nữa đối với ngươi mà nói giết ta dễ dàng giống như bóp chết một con kiến. Muốn ta bái ngươi làm sư phụ, kiếp sau đi!

- Ai!

Liễu Như Yên xoa trán thở dài, tuy rằng mình mang tiểu cô nương này trở về từ Linh Mạch Chi Địa nhưng căn bản không làm gì được tính tình quật cường của nàng. Trước đây vài ngày đang nghĩ tự mình giáo dục nàng nhưng cuối cùng lại bị tông chủ phái đi Loa Thành, xem ra sau này phải chăm sóc dạy bảo tiểu cô nương này một chút mới được.

- Sao nào? Đau đầu rồi sao? Ta khuyên ngươi hãy thả ta, bằng không chờ khi sư phụ ta tới đây nhất định sẽ cho Trảm Hồn Tông các ngươi gà chó không yên!

Chu Tiểu Điệp mắng cho đã miệng.

Liễu Như Yên lắc đầu, hướng Chu Tiểu Điệp phất tay nói:

- Đêm đã khuya rồi, ngươi hãy nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai hãy qua tìm ta.

Thân là phó tông chủ của Trảm Hồn Tông, Liễu Như Yên cũng không hiểu vì sao mình bao dung Chu Tiểu Điệp như vậy, cho dù vì nàng có đôi tay tuyệt vời kia mới khiến cho mình nảy lên ý mến tài, trong thiên hạ hiện giờ đại khái cũng chỉ có một đôi tay này, nếu dùng nó thì sẽ phát huy được hết uy lực của Tróc Ảnh Thủ. Nhưng từ những biểu hiện của nàng hiện giờ, Liễu Như Yên cũng thực sự không rõ ràng lắm mình mang nàng qua đây là sai hay đúng.

Mạnh mẽ thu đồ đệ, loại sự tình này Liễu Như Yên trước đây chưa bao giờ nghĩ qua, cho tới bây giờ chỉ có người khác khóc lóc cầu xin chính mình thu làm đồ đệ, lại chưa bao giờ nghĩ đến lượt mình cũng đi làm cường đạo.

Chỉ mong thời gian trôi qua có thể khiến cô nương này an tĩnh lại, bằng không thì sẽ phí phạm khổ tâm của mình.

Chu Tiểu Điệp căm giận nhìn Liễu Như Yên, lúc này mới chuyển thân đi ra ngoài. Đường Phong nghiêng tai nghe tiếng bước chân của nàng, hắn đang cố gắng điều tra nơi nghỉ ngơi của nàng.

Không chờ cho Chu Tiểu Điệp đi ra ngoài phòng, bỗng nhiên Đường Phong cảm thấy có một làn gió thổi tới bên cạnh mình, lập tức một đoàn thanh âm thở hồng hộc vang lên bên tai.

Chậm rãi xoay đầu lại, Đường Phong thấy được một linh thú ở trước mặt giống như một con tỳ hưu, lúc này nó đang thè lưỡi hướng mình thở dốc không ngớt, trong ánh mắt xanh mượt tràn đầy thần sắc lấy lòng.

- Ngươi chết chắc rồi!

Đường Phong vươn một đầu ngón tay điểm vào nó.

Bất chợt, thân ảnh Đường Phong nhanh như thiểm đoạt thoát ra vài chục trượng tới trốn sau một bức tượng.

Thân ảnh của Đường Phong vừa biến mất không thấy đâu thì Liễu Như Yên liền chạy ra từ trong phòng quát lớn:

- Ai!

Cùng lúc thanh âm truyền ra, khí thế Linh Giai thượng phẩm cũng dâng lên mạnh mẽ, một tay nàng bắt thẳng về phía đầu linh thú.

Cho đến khi thấy rõ hình dáng của linh thú, Linh Khiếp Nhan mới cuống quýt thu hồi lại chiêu thức, thân thể nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh linh thú nhìn nó hỏi:

- Vì sao ngươi lại chạy tới đây?

- Phì phì…

Linh thú vẫn thở phì phò như cũ.

Không chờ cho Liễu Như Yên suy xét cẩn thận thì một tiếng thét bỗng nhiên vang lên truyền tới từ một gian nhà không xa, tiếng thét vô cùng thảm thiết và thê lương giống như trong nhà có người thân bị chết.

Thân thể Liễu Như Yên nhoáng lên liền chạy tới nơi phát ra thanh âm, cùng lúc đó toàn bộ mọi người trên Lưu Vân Phong vội vàng chạy tới.

Chờ Liễu Như Yên đi rồi đầu linh thú kia mới quay đầu lại nhìn vị trí ẩn thân của Đường Phong.

Đường Phong quệt tay trên trán lau mồ hôi lạnh, hắn liếc mắt oán hận nhìn đầu linh thú kia, nếu Liễu Như Yên đi chậm hơn một chút không đi tới nơi có tiếng thét kia thì chỉ sợ nàng sẽ theo ý linh thú mách bảo phát hiện ra nơi ẩn trốn của mình.

Chỉ là tiếng kêu thảm thiết vừa rồi là có chuyện gì xảy ra? Nghe vị trí thanh âm phát ra dường như là nơi ở của Tô Kinh Luận mà mình vừa mới kiểm tra

Đường Phong không hiểu rõ, cũng không muốn hiểu rõ, người của Trảm Hồn Tông sống chết không có quan hệ với mình, hiện giờ không phải thời gian kiểm tra tại Lưu Vân Phong, chỉ có thể chờ mấy hôm sau có cơ hội thì đi tìm.

Đường Phong an toàn rời khỏi Lưu Vân Phong, lúc này Liễu Như Yên vẫn đứng ở trong chỗ luyện dược, ánh mắt đỏ bừng vô cùng hối hận nhìn Tô Kinh Luận hỏi:

- Xảy ra chuyện gì?

- Sư…

Tô Kinh Luận chỉ vào một lọ nước thuốc màu xanh lục nói:

- Dược liệu của đệ tử bị hủy.

- Tại sao lại bị hủy?

Liễu Như Yên hỏi.

- Trong lúc vào giai đoạn khẩn yếu thì đột nhiên đệ tử cảm nhận được khí thế ba động của sư phụ, không để ý thành ra phân tâm mới bị thế này.

Sắc mặt của Liễu Như Yên đỏ lên, lại nói tiếp đây là đại đệ tử nhập môn đầu tiên của nàng, tuy rằng thực lực không khiến nàng hài lòng nhưng trên con đường luyện dược có thành tựu rất lớn, bình thường luyện dược rất ít xảy ra sai sót, lại không nghĩ rằng hôm nay bởi vì chính mình mà xảy ra sơ suốt khiến cho mẻ thuốc bị hỏng.

- Là lỗi của vi sư.

Liễu Như Yên họ nhẹ một tiếng nói:

- Lần này luyện chế đan dược rất quý giá sao?

Nếu như không quý trọng thì Tô Kinh Luận cũng sẽ không kêu thảm thiết như thế.

Quả nhiên, Tô Kinh Luận gật đầu nói:

- Đây là tông chủ đại nhân hạ lệnh bảo đệ tử luyện chế, riêng phần dược liệu phải dùng rất nhiều.

- Còn có dược liệu dư thừa hay không?

Liễu Như Yên cũng không khỏi khẩn trương, đây là đan dược tông chủ hạ lệnh luyện chế, có thể khẳng định nó vô cùng quý trọng.

- Chủ dược liệu vẫn còn nhưng dược liệu phụ không còn nhiều, cần phải đi dược viên hái một ít mới được.

- Vậy là tốt rồi.

Liễu Như Yên thở dài một hơi, trong lúc đó có hai người xông vào từ bên ngoài, chính là hai người Diệp Lạc Hàn và Hạ Tử đang tràn ngập dục vọng thì bị cắt đứt.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện