Chương 1111: Báo thù rửa hận
- Đoạn huynh tha mạng, Đoạn huynh tha mạng!
Tên đệ tử Vương gia vội vã há mồm hô lên.
- Chúng ta cùng nhau lớn lên, tình nghĩa nhiều năm như vậy, tha mạng cho ta a!
Lòng dạ Đoạn Tây Lâu có chút mềm ra, bị hắn gọi như vậy nhất thời có chút chần chừ.
Người nọ thấy tình hình có vẻ tốt liền để Đoạn Tây Lâu áp chế mình xuống phía dưới, một mặt vừa đỡ một mặt hô:
- Là tam thúc hạ lệnh muốn ta giết ngươi, ta cũng không muốn như vậy a, Đoạn huynh ngươi buông tha ta đi.
Người này không đề cập tới Vương Bá còn tốt, nhắc tới Vương Bá thần sắc của Đoạn Tây Lâu nhất thời dứt khoát, hắn nhớ tới nhiều năm vừa qua Đoạn gia bị Vương gia khi dễ, nhớ tới những sỉ nhục của Vương gia dành cho Đoạn gia, nhớ tới một lũ vong ân bội nghĩa, đổi khách thành chủ, trong lúc Đoạn gia xuống dốc liền làm trò bỏ đá xuống giếng, đột nhiên sát khí trên người Đoạn Tây Lâu dần dần tăng lên.
- Vương Báo, ngươi cũng biết chúng ta cùng nhau lớn lên ư, ngươi ngẫm lại xem hai mươi mấy năm qua ngươi đã làm những chuyện gì đối với Đoạn gia ta!
Đoạn Tây Lâu lớn tiếng quát, chưởng kình phun trào trong nháy mắt đoạt lại quyền chủ động.
Vương Báo đang không có lòng dạ chiến đấu do Đường Phong đang tùy ý quan sát ở bên cạnh, hắn biết cho dù chính mình đánh thắng được Đoạn Tây Lâu thì cũng đừng mong thoát khỏi tay của Đường Phong, huống chi hắn còn đang bị Đoạn Tây Lâu đánh cho tối tăm mặt mũi, Đoạn Tây Lâu xuất chiêu càng ngoan độc thì hắn càng mệt mỏi chống đỡ.
Oanh.
Một chưởng đánh vào trong ngực, Đoạn Tây Lâu cắn răng nói:
- Một chưởng này là trả thù cho tiểu muội của ta bị ngươi đùa giỡn năm năm trước, lúc đó tiểu muội mới có mười ba tuổi!
Oanh.
Lại một chưởng tiếp theo đánh vào trong bụng, Đoạn Tây Lâu tiếp tục nói:
- Một chưởng này là trả mối hận giúp đại bá của ta bị ngươi đả thương trước đây, thực lực của đại bá thấp, chẳng qua chỉ có tiêu chuẩn Địa Giai, bị ngươi đả thương cho tới bây giờ vẫn chưa thể xuống giường đi lại được.
Oanh.
Chưởng thứ ba đánh vào phía trên thiên linh cái, Đoạn Tây Lâu giận dữ thét lớn:
- Một chưởng này là đáp lễ Vương gia đã chiếu cố Đoạn gia ta trăm năm qua!
Đánh ra ba chưởng, Vương Báo căn bản không có sức chống cự, một thân cương khí hộ thân bị đánh tan, khi chưởng thứ ba đánh vào phía trên thiên linh cái của hắn cũng là lúc âm thanh xương sọ vỡ vụn vang lên.
Đoạn Tây Lâu không đuổi theo truy kích nữa, thân thể Vương Báo lảo đảo lui về phía sau giống như người uống rượu say, chợt ngã xuống mặt đất tắt thở.
- Phù!
Đoạn Tây Lâu thở ra một hơi dài, phảng phất như phun ra toàn bộ cơn tức nín nhịn suốt mấy năm qua và khổ sở trong lòng.
- Chưởng pháp không tồi, chẳng qua cương nghị có thừa, âm kình không đủ.
Đường Phong bình phẩm.
Đoạn Tây Lâu quay đầu nhìn lại, vẻ mặt mê man trong chốc lát, chợt cười nói:
- Đa tạ nhân huynh chỉ điểm.
Đường Phong gật đầu, Đoạn Tây Lâu chần chờ nói:
- Đường...
- Đường Phong, đó là ma đầu bị người trong thiên hạ đuổi giết! Trước đây có điều giấu giếm, giờ không còn nữa, mong Đoạn huynh chớ tính toán.
- Không sao.
Đoạn Tây Lâu vội vã gật đầu, vừa rồi khi Vương Bá kêu lên Vương Báo nghe được, Đoạn Tây Lâu cũng nghe thấy rõ ràng, hiện giờ hắn đang nhìn Đường Phong từ trên xuống dưới.
Đường Phong nghi hoặc nói:
- Ngươi nhìn cái gì?
Đoạn Tây Lâu cười nói:
- Ta xem ngươi có thật là ba đầu sáu tay không, người đời nói như vậy nhưng tiểu đệ không thấy.
- Ngươi không sợ ta?
Đường Phong sờ mũi.
- Tại sao phải sợ? Mặc dù tiểu đệ mới quen biết được nhân huynh không lâu nhưng tự vấn sẽ không nhìn nhầm người, nhân huynh cũng không phải ma đầu, chỉ do miệng lưỡi thế gian tam sao thất bản, xem ra đúng là người đời có hiểu lầm với nhân huynh.
- Hiểu lầm thì có nhưng xác thực cũng đã giết rất nhiều người.
Đường Phong day day trán:
- Quên đi không nói chuyện này nữa, hiện giờ cảm giác thế nào?
- Thoải mái!
Vẻ mặt Đoạn Tây Lâu vui sướng.
- Tiểu đệ sống nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ được thoải mái như thế này. Tiểu đệ còn phải đa tạ nhân huynh đã tạo cho ta cơ hội này.
Đoạn Tây Lâu cũng không phải kẻ ngu si, tất nhiên hắn nhìn ra trước đây Đường Phong diễn trò chỉ sợ cũng chỉ vì bức mình phản kháng lại, chỉ từ điểm này nhìn lên thì Đoạn Tây Lâu sẽ không có chút e ngại đối với Đường Phong mà chỉ có cảm kích vô cùng.
Giết xong một đám người Vương gia, dường như Đoạn Tây Lâu lấy lại được tự tin của chính mình, vẻ mặt tỏa ra quang mang vui sướng.
Tuy rằng ở đây là Hư Thiên Điện nhưng những người này chết tại đây, thực sự không thích hợp ở lại. Khó bảo đảm sẽ không gặp phải người của Vương gia, nếu như những người đó nhìn thấy cảnh này thì sợ rằng tin tức sẽ bị tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó Đoạn gia sẽ phải chờ đợi tai ương ngập đầu tới.
Đường Phong và Đoạn Tây Lâu nhanh chóng thu dọn rồi ly khai khỏi địa phương này.
Thu dọn một thời gian thì hai người mới chậm rãi dừng lại, Đường Phong quay đầu nhìn lại không khỏi có cảm giác đau đầu. Đoạn Tây Lâu lấy sạch tất cả mọi thứ trên người đám đệ tử Vương gia, hiện giờ dáng dấp của hắn giống như trước, trên lưng, bên hông, trên tay, đủ các màu sắc rực rỡ trên người, số lượng tài phú tương đối đồ sộ, thậm chỉ ngay cả khối thiên ngoại vẫn thạch Đường Phong tìm thấy cuối cũng cũng bị hắn ôm vào trong lòng.
Khối thiên ngoại vẫn thạch kia cũng không nhẹ, bộ dáng của nó ước chừng hơn mười cân.
Tình trạng này nếu gặp phải người có tâm địa bất chính thì làm sao chiến đấu?
Nhưng Đường Phong lại không có biện pháp để giúp hắn nhét những thứ đó vào trong Không Gian Mị Ảnh, kiến thức của Đoạn Tây Lâu uyên bác, không phải là người dễ lừa gạt.
- Không có thứ gì không dùng được sao?
Đường Phong đề nghị.
Đoạn Tây Lâu cũng hiểu được chính mình tham lam có chút quá phận, Đường Phong nói thế cũng chỉ là thấy gì nói vậy, hắn nghe thế liền gật đầu đưa tất cả những thứ tạp nham trên người mình ném xuống mặt đất rồi tỉ mỉ chọn lại.
Thiên ngoại vẫn thạch nhất định không thể mang theo được, tuy rằng thứ này quý trọng nhưng quá nặng, vẻ mặt Đoạn Tây Lâu nặng nề đặt nó sang một bên, Đường Phong thừa dịp hắn không chú ý liền thu khối thiên ngoại vẫn thạch vào trong Không Gian Mị Ảnh.
Mấy thanh vũ khí thiên binh chỉ cần mang theo một thanh là đủ, nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng. Đoạn Tây Lâu lựa chọn một hồi, thần sắc phảng phất như bị người khác cắt mất mấy miếng thịt.
Hiện giờ dáng dấp của hắn trông giống như khỉ trèo cây ngô. Đường Phong lập tức kể lại cố sự này cho hắn nghe, Đoạn Tây Lâu cũng cười khổ không ngừng.