Chương 155: Uyên Ương Mộng Hồ Điệp

Bữa cơm tối!

Gương mặt Hạ Tuyết lạnh lùng, đem tô canh đặt mạnh trên bàn cơm!

Ba anh em Hàn Văn Vũ cùng ngẩng đầu lên nhìn nàng …… "Làm sao vậy?"

"Tôi tới ngày kinh nguyệt! Cảm xúc không tốt!!" Hạ Tuyết nói!

Ba anh em bọn hắn nhất thời sửng sốt nhìn nàng...... Nhất là Hàn Văn Kiệt cười như không cười nhìn nàng......

"Không phải …… vì anh cả của tôi nói cô không thể gả vào nhà giàu có, cho nên cô tức giận chứ?" Hàn Văn Vũ nhịn không được cười nói.

"Đồ điên! Ở trong mắt nhà giàu các người, tôi đáng giá một ổ bánh mỳ sao?" Hạ Tuyết tức giận nói.

Hàn Văn Vũ “phù” một tiếng, gắp một miếng khoai tây nhỏ, vừa ăn vừa cười nói: "Tôi nói cho cô biết, cô không hiểu anh cả của tôi! Hắn luôn luôn nói chuyện đều như vậy! Ý tứ của hắn là người có cá tính bướng bỉnh như cô, tiến vào nhà giàu sẽ không quen!!!"

Hàn Văn Hạo lạnh lùng liếc mắt nhìn em trai một cái......

"Coi anh nói! Tại sao lại giải thích với tôi? Tôi chỉ cảm thấy hắn buồn nôn! Tại sao nghĩ tôi rất thích gả vào nhà giàu có? Phi!!" Hạ Tuyết đem mâm thức ăn đặt mạnh lên bàn!

Hàn Văn Hạo không thể nhịn được nữa nhìn nàng nói: "Nếu cô không muốn làm cơm, có thể không làm, Ba anh em chúng tôi cũng không chết đói!"

Hạ Tuyết lập tức ngồi vào bàn, sau đó đoạt lấy chén cơm trong tay Hàn Văn Hạo, cầm đũa, không ngừng lùa cơm vào miệng!

"Cô ăn chậm một chút......" Hàn Văn Kiệt quan tâm nhìn nàng nói.

"Không chết nghẹn được!" Hạ Tuyết vừa lùa cơm, vừa tức giận nói.

Hàn Văn Hạo không để ý nàng, để cho Văn Vũ xới một chén cơm khác cho hắn, cầm đũa, định gắp một miếng thịt, Hạ Tuyết liếc một cái, đưa đũa ra, gắp miếng thịt đó!

Hàn Văn Hạo nhìn nàng, hai anh em Hàn Văn Vũ cũng nhìn nàng …… Hạ Tuyết tiếp tục ăn cơm!

Hàn Văn Hạo không để ý nàng, tay đưa ra định gắp rau xanh......

Hạ Tuyết liếc một cái lại đưa đũa qua, gắp miếng rau xanh kia......

Hàn Văn Hạo lại ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, sắc mặt có chút không vừa ý!

Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt lo lắng nhìn hai người bọn họ.....

"À...... Hạ Tuyết...... Cô muốn ăn cái gì, tôi gắp cho cô?" Hàn Văn Vũ lập tức lấy lòng cười nói.

"Tôi có tay không thể gắp cho mình được sao?" Hạ Tuyết tức giận, trừng mắt nhìn hắn!

Hàn Văn Vũ lập tức ăn cơm!

Hàn Văn Hạo vừa định đưa đũa ra gắp một miếng thịt kho tàu, Hạ Tuyết lại liếc qua, gắp miếng thịt kho tàu đưa vào trong miệng mình, nước kho thịt dính một chút nơi khóe miệng......

"Các người....." Hàn Văn Kiệt nhìn hai người giống như một đôi oan gia, hỏi: "Các người..... Không thích đối phương sao?"

"Nói thừa!" Hạ Tuyết tiếp tục ăn cơm nói: "Tôi và hắn không quen!!"

Hàn Văn Hạo nhìn nàng......

"Nhưng.....quả thực là cô...... nhằm vào hắn a? Hắn muốn gắp cái gì, cô liền ăn cái đó!" Hàn Văn Vũ bật cười nói.

"Muốn tôi nhả ra trả lại cho hắn hay không?" Hạ Tuyết chống đôi đũa vào trong chén, nhìn Hàn Văn Vũ hỏi!!

"........................" Hàn Văn Vũ tiếp tục ăn cơm!

"Văn Vũ, gần đây chú còn không sợ chuyện xấu sao? Đem một người như vậy về nhà!" Hàn Văn Hạo không ăn được, miệng hắn cũng không nhàn rỗi!

Hạ Tuyết tiếp tục ăn cơm!

Hàn Văn Vũ đột nhiên cười nói: "Cô ấy là trợ lý đời sống của em! Ký túc xá cũng chưa có phòng?"

"Chưa có phòng thì chú có thể cho một người như vậy ở trong nhà? Đến lúc đó, đối với ai cũng ảnh hưởng không tốt!" Hàn Văn Hạo nói thẳng.

Hạ Tuyết “cốc” một tiếng, đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, sau đó trừng mắt nhìn Hàn Văn Hạo nói: "Ý của anh là như thế nào? Muốn tôi lập tức rời đi đúng không?"

Hàn Văn Kiệt lập tức mỉm cười nói: "Anh ấy không phải có ý này! Anh ấy chỉ cho rằng có chút không hay!"

"Người như hắn, ở tầng 100, sống sung sướng như thần tiên, hắn làm sao biết được nổi khổ của người phàm?" Hạ Tuyết tức giận!

"Cưng ơi, hôm nay cưng ăn trúng thuốc nổ sao?" Hàn Văn Vũ kinh ngạc nhìn nàng nói.

"Không phải tôi nói tôi tới ngày kinh nguyệt sao? Tôi không có băng vệ sinh được chưa?" Hạ Tuyết lại kêu lên.

Hàn Văn Kiệt mỉm cười nhìn nàng......

"Không thèm ăn cơm với các người nữa! Mất ngon!" Hạ Tuyết bưng cái chén của mình, bỏ vào đầy thức ăn, cầm chén chạy đến cửa sau phòng bếp, ngồi xổm ngay cửa ăn, vừa ăn vừa nói với Hàn Văn Vũ: "Văn Vũ! Ngày mai đi chợ mua mấy con gà con về nuôi! Ăn cơm dư, có thể cho gà ăn! nuôi gà sẽ không lãng phí cơm! Nhớ rõ phải mua gà mái nhỏ, có thể đẻ trứng!"

"A.........!" Hàn Văn Vũ vừa ăn cơm, vừa nghĩ, quay đầu nói với Hạ Tuyết: "Cưng ơi! Nếu chúng ta ra ngoài quay phim thì làm sao? Trong nhà không có ai!"

"Chuyện này đơn giản mà?" Hạ Tuyết ăn một miếng thịt kho tàu, nói: "Bắt bọn chúng đem tới nhà Trương Đạo diễn đi? Mấy con dê nhà bọn họ cũng tới nhà chúng ta ăn sạch rau cải rồi!"

"A...........!" Hàn Văn Vũ sau khi kêu lên, lại tiếp tục ăn cơm, lại nhịn không được quay đầu, nhìn nàng hỏi: "Nếu Trương Đạo diễn bắt gà của chúng ta thì sao? Giống như chúng ta bắt dê của ông ấy!"

"Sẽ không!" Hạ Tuyết ăn một miếng cà chua, tiếp tục nói: "Ông ấy không mặt dày như chúng ta!"

"Được rồi!" Hàn Văn Vũ rốt cục ăn cơm, ngẩng đầu, nhìn hai anh em đang nhìn mình, hắn có chút đỏ mặt nói: "Ăn cơm đi …… Nhìn tôi làm gì?"

"Hai người rất giống vợ chồng ……" Hàn Văn Kiệt nói ra cảm nhận trong lòng.

Hàn Văn Hạo lạnh lùng nhìn hắn, trực tiếp hỏi: "Chú động lòng đối Hạ Tuyết?"

Hàn Văn Vũ không lên tiếng, tiếp tục ăn cơm!

Hàn Văn Hạo vẫn nhìn em trai mình thật sâu ……"Đúng …… hay không?"

Hàn Văn Vũ lập tức ngẩng đầu, nhíu mày nhìn anh trai nói: "Có thể đừng hỏi nữa hay không?"

Hàn Văn Hạo có vẻ đăm chiêu nghĩ nghĩ, buông đũa xuống, uống nước!

Cơm tối xong!

Hàn Văn Vũ đột nhiên bật đèn sân khấu trong phòng khách sáng lên, sau đó mở KTV, hắn nói hiếm khi có anh em trai đến đây, muốn cùng nhau hát Karaoke, lại gọi điện thoại kêu bọn tiểu Thanh đến chơi......

Hạ Tuyết vừa ăn táo, vừa duỗi tay để cho Hàn Văn Kiệt bắt mạch, lại nói với Hàn Văn Vũ: "Tôi muốn hát một bài uyên ương hồ điệp!"

Hàn Văn Kiệt vừa nghe mạch vừa ngẩng đầu mỉm cười nhìn nàng...... "Hát cái gì?"

Hàn Văn Hạo vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng!

"Được!" Hàn Văn Vũ lập tức xoay người, bấm bài hát mà Hạ Tuyết thích hát "Tân uyên ương mộng hồ điệp!" Hắn vừa bấm vừa nói: "Chúng ta nghe Hạ Tuyết hát bài này hay nhất!!"

Hạ Tuyết chưa bắt mạch xong, đã cầm microphone trong tay Hàn Văn Vũ, hắng giọng, chờ nhạc tới, nàng cất giọng trong vắt, lưu loát, nhẹ nhàng hát: "A a a a a a a...... Ngày hôm qua khi nước chảy về Đông, tôi đi xa không thể quay trở lại, hôm nay lòng tôi rất ưu phiền, rút đao chém xuống nước, nước càng chảy xiết, nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu thêm, Chốn Minh triều bốn bề phiêu bạt, chỉ còn lại nụ cười của người, có ai nghe được tiếng người xưa khóc, hai chữ tình yêu thật đau khổ, muốn hỏi rõ người, hay muốn giả vờ không biết, tri âm tri kỷ khó tìm gặp......"

Hàn Văn Vũ lập tức cầm lấy microphone, choàng vai Hạ Tuyết, vui vẻ hát: "Giống như một đôi uyên ương hồ điệp, không có tuổi, nhưng ai có thể thoát khỏi nổi bi ai của cuộc đời, giấc mộng trăm năm, uyên ương hồ điệp, người thế gian đã điên loạn, vì sao muốn lên bay lên tận trời xanh, không bằng mãi mãi bên nhau......"

Ca hát nghe rất hay, cho nên tất cả mọi người vô cùng vui vẻ, chỉ là gặp nhau rồi phải chia tay, Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt dọn dẹp dàn nhạc, Hạ Tuyết đi ra ngoài đổ rác, nhìn thấy Hàn Văn Hạo lạnh lùng đứng trong vườn hoa, kéo cánh tay Hạ Tuyết, tức giận hỏi: "Tôi hỏi lại cô một lần nữa!! Trong lòng cô, người kia có phải là Văn Vũ không?"

"Mắc mớ gì đến anh?" Hạ Tuyết lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn hỏi.

"Nếu không phải! Tránh xa em trai tôi! Đáng chết! Em trai tôi lại động tình với cô!!" Hàn Văn Hạo tức giận nói với Hạ Tuyết nói: "Tốt nhất cô phải nói rõ quan hệ này!!"

"Tôi nói rõ quan hệ gì?" Hạ Tuyết tức giận hỏi.

"Nếu cô đối với Văn Vũ không có tâm tư! Tốt nhất cô phải rời xa hắn! Tôi cũng sẽ không gặp cô! Tôi không chạm đến người phụ nữ mà anh em của tôi thích!" Hàn Văn Hạo nói xong, lạnh lùng đi ra khỏi vườn hoa, ngồi trên chiếc Rolls-Royce của mình......

Hạ Tuyết bình tĩnh nhìn kia chiếc xe Rolls-Royce tôn quý chậm rãi lái đi … Nàng nặng nề thở một hơi, đột nhiên khom lưng nhổ một thân cây, bẻ một đoạn, sau đó lê dép, đứng trên tảng đá lớn, giơ nhánh cây làm microphone, cao giọng hát: "A a a a a a a...... Ngày hôm qua khi nước chảy về Đông, tôi đi xa không thể quay trở lại, hôm nay lòng tôi rất ưu phiền, rút đao chém xuống nước, nước càng chảy xiết, nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu thêm, Chốn Minh triều bốn bề phiêu bạt, chỉ còn lại nụ cười của người, có ai nghe được tiếng người xưa khóc, hai chữ tình yêu thật đau khổ, muốn hỏi rõ người, hay muốn giả vờ không biết, tri âm tri kỷ khó tìm gặp. Giống như một đôi uyên ương hồ điệp, không có tuổi, nhưng ai có thể thoát khỏi nổi bi ai của cuộc đời, giấc mộng trăm năm, uyên ương hồ điệp, người thế gian đã điên loạn, vì sao muốn lên bay lên tận trời xanh, không bằng mãi mãi bên nhau......"

Trương Kính Trung cùng ông bạn già đi ngang qua vườn hoa nhỏ nhà Văn Vũ, nghe giọng hát nhẹ nhàng khoan khoái, tò mò quay đầu, lại có thể nhìn thấy Hạ Tuyết đứng trên tảng đá kia, cất giọng trong trẻo hát bài Uyên ương mộng hồ điệp...... Trương Kính Trung nhìn trong đôi mắt Hạ Tuyết hiện lên nổi thê lương, nhưng ngược lại giống như đang hưởng thụ thống khổ kia...... Ông ta chậm rãi gật đầu nở nụ cười......

Ban đêm!

Hạ Tuyết vừa thu dọn hành lý, vừa nghĩ đến lời Hàn Văn Hạo nói, nàng không khỏi đặt nhẹ tay lên bụng mình, nghĩ tới thân thế Bảo bối, lại nhìn Văn Vũ càng ngày càng có tình ý, có lẽ Hàn Văn Hạo nói đúng! Tuy rằng lời hắn nói thật vô cùng đáng giận! Nàng nặng nề thở dài, nhìn bốn phía trong nhà, có chút không nỡ......

Rốt cuộc có ai biết được, một cô gái có bao nhiêu khát vọng có một mái nhà? Nàng không có nhà...... Lúc nào nàng cũng lo lắng cho mình và em trai ăn ngủ đầu đường...... Nàng thở dài, trong lòng nàng, thật sự cảm kích Văn Vũ, cho nên càng không thể tổn thương hắn, nếu hắn phát hiện sự thật đáng sợ, có thể hắn sẽ càng bị tổn thương......

Hạ Tuyết nghĩ tới đây, nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, đã 12 giờ đêm rồi, chỉ có lúc này nàng mới có thể ra đi! Tuần tới ghi hình! Hôm nay cũng đã lên báo, phải thừa dịp rời khỏi, để đến ngày mai, chỉ sợ tin tức đến đây, Văn Vũ sẽ không để cho nàng đi...... Nàng vừa nghĩ xong, nhẹ nhàng thu xếp xong hành lý, vẫn ôm hộp sữa bột chưa uống xong, kéo rương hành lý, đi ra khỏi căn nhà ấm áp …… Nàng bất đắc dĩ thở dài, kéo rương hành lý đi về phía trước, vừa đi vừa nghĩ, mình rốt cuộc có thể đi đâu? May mắn phía trước đường cái có xe bus 24 giờ, nàng la hét: "Thật kỳ quái!! Nơi này lại có xe bus 24 giờ!! Ai lại đi xe bus a? Trừ mình ra!!"

Nàng vừa dứt lời, đã nhìn thấy xe bus chậm rãi mở ra, nàng ngoắc tay kêu to: "Dừng xe!!"

Xe bus dừng lại, Hạ Tuyết thở một hơi lạnh, kéo rương hành lý nặng nề, ngồi trên xe bus, quay đầu lại nhìn về phía tòa biệt thự của Văn Vũ, nàng nhàn nhạt cười, giơ tay cười to nói: "Hẹn gặp lại...... Tuần tới chúng ta gặp lại...! Văn Vũ thân yêu! Cám ơn anh! Ngủ ngon!"

Ngủ ngon......

Không biết có ai có thể ngủ ngon......

Hạ Tuyết không thể ngủ ngon......

Hạ Tuyết kéo rương hành lý ra đến nội thành, thật sự không biết đi đâu, lòng tự trọng của nàng thật sự không muốn quấy rầy gia đình Quách Dung, bởi vì em trai đã vô cùng phiền rồi! Nàng nặng nề thở dài, ngồi bên đường, toàn thân lạnh phát run, chẳng bao lâu, bầu trời lại có tuyết rơi, cũng không biết đi nơi nào để trốn tuyết!!

Hạ Tuyết không ngừng run rẩy, lại nghe dưới cầu có một nhóm người trẻ tuổi ở nơi đó hát ca, nàng lập tức kéo hành lý, chạy đến bên cầu, phát hiện, hôm nay dưới cầu, có chỗ tránh rét, bên trong ấm áp, nàng nở nụ cười cảm ơn, vui vẻ chạy đến bên dưới cầu, nhìn mấy người trẻ tuổi ở bên trong đang cùng nhau chơi đùa thật vui vẻ, nàng cũng vội vàng chạy tới, đến gần chỗ ấm, trải rộng tấm vải, hạnh phúc nở nụ cười, đắp chăn, quay đầu, nhìn những người trẻ tuổi kia đang cùng một chỗ ca hát, nàng cũng ha ha ha cười, thỏa mãn hát...... “Ngày hôm qua khi nước chảy về Đông, tôi đi xa không thể quay trở lại, hôm nay lòng tôi rất ưu phiền, rút đao chém xuống nước, nước càng chảy xiết, nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu thêm, Chốn Minh triều bốn bề phiêu bạt......"

Nàng vừa hát, nước mắt vừa rơi, nước mắt trong suốt từ khóe mắt từng giọt, từng giọt lăn ra.........

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện