Chương 319: Cả ngày đều không thuận lợi
"1, 2, 3, 4, 5" Hạ Tuyết mở miệng một cái, ăn không biết trời đất.
Hàn Văn Hạo muốn chuyên tâm xem văn kiện, vừa xem, vừa nghe bên tai phát ra tiếng nhai nhóc nhách, hắn cố chịu đựng người kia ăn.
Hạ Tuyết tiếp tục xem phong cảnh ngoài cửa sổ, tiếp tục ăn bánh trứng.
Tả An Na ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn Hạ Tuyết ăn bánh trứng say sưa ngon lành như vậy, cô có chút tò mò hỏi: "Hạ tiểu thư sáng nay chưa ăn điểm tâm sao? Nhìn cô giống như rất đói bụng.
Hạ Tuyết đột nhiên nhìn Tả An Na cười một tiếng nói: "Không có, tôi chỉ ưa thích ăn bánh trứng ở khách sạn các vị, ăn rất ngon, bình thường tôi ăn cơm không nhiều, nhưng bánh trứng này ăn rất ngon, có một mùi vị rất đặc biệt ở bên trong, ăn thế nào cũng không ngán, có mấy lần tôi muốn gặp đầu bếp làm bánh này, nhưng vẫn chưa có cơ hội.
Tả An Na nghe xong, đột nhiên thấy thật trùng hợp, cười nói: "Nói đến đầu bếp làm điểm tâm, ông ấy vẫn muốn cám ơn Tổng Tài, đây là Tổng Tài có lần đi du lịch ở Pháp, lúc vô tình nếm các loại điểm tâm do vị đàu bếp kia làm ở một nhà hàng, sau đó trả giá cao mời ông ấy tới đây.
Hạ Tuyết chỉ miễn cưỡng cười cười, cũng không nói lời nào, tiếp tục nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, ăn bánh trứng.
"Nhưng thật sẽ không ngán sao? " Tả An Na thật sự có chút không tin nhìn Hạ Tuyết hỏi.
"Sẽ không! Cô muốn nếm thử một chút không? " Hạ Tuyết nâng bánh trứng, đưa về phía Tả An Na, giơ lên thật nhiệt tình hỏi.
"Không cần, cám ơn". Tả An Na mỉm cười lắc đầu, nhìn Tổng Tài, hắn vẫn rất bình tĩnh xem tài liệu, cô im lặng xoay người lại, tiếp tục ngồi yên.
Hạ Tuyết tiếp tục ăn bánh trứng một, hai, ba ……..
Hàn Văn Hạo cắn răng, khép tài liệu lại, hai tay hơi ôm vai, tựa vào chỗ ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, sau đó trong đầu nhanh chóng xoay tròn, 17, 18, 19, 20. Người này đã ăn 20 cái bánh trứng rồi!! Hắn tiếp tục nhắm mắt lại, cơ mặt bắt đầu càng ngày càng co rút, sau đó trong lỗ tai lại nghe tiếng nhai nhốp nhép, cô lại ăn vào một cái.
Rốt cuộc "khụ khụ khụ" Có thể Hạ Tuyết ăn quá mau lại quá khô, lập tức bị nghẹn, cô khó chịu cầm hộp bánh trứng, đấm lồng ngực, ho đến sắc mặt đỏ bừng!!
Tả An Na vội vàng xoay người, từ tủ lạnh nhỏ trong xe lấy cho Hạ Tuyết chai nước uống, nhưng tay của cô vừa mới vươn ra, lại dừng ở không trung, nhìn phía trước mặt sửng sốt.
Hàn Văn Hạo mặt lạnh tự mình từ nhỏ trong tủ lạnh lấy ra một chai nước suối, trực tiếp ném tới trong lòng Hạ Tuyết, lại ôm vai nhắm mắt dưỡng thần.
"Khụ khụ khụ khụ khụ" Hạ Tuyết càng không ngừng ho khan, lại đem chai nước suối thả lại trong tủ lạnh, từ trong túi xách của mình rút ra một chai sữa chua, mở nắp chai uống ngay ………căn bản đem mình và Hàn Văn Hạo ngăn cách hai thế giới, Hàn Văn Hạo cảm giác được, hắn cắn răng, rốt cuộc chậm rãi mở miệng nói: "Thật có khí phách, như vậy cũng đừng lên xe của tôi".
"Đợi lát nữa trả tiền taxi cho anh" Hạ Tuyết tiếp tục uống sữa chua, vẻ mặt không có biểu cảm gì.
Đôi mắt như con báo nhỏ của Hàn Văn Hạo rốt cuộc chậm rãi mở ra, quay đầu sâu kín nhìn cô "Nếu như tôi không cần tiền này của cô, có phải bây giờ cô muốn xuống xe không? "
Hạ Tuyết nhìn cũng không nhìn hắn, sau đó nói: "Tôi không chọc giận anh, anh cũng đừng chọc tới tôi……..tôi chỉ đi nhờ xe, không nên đem chuyện này làm cho phức tạp, điều này không đúng như anh muốn sao? Tôi nhớ anh cũng không đến mức không có phong độ như vậy chứ? "
Hàn Văn Hạo không lên tiếng, nhìn thái độ cô nói chuyện.
Hạ Tuyết không để ý đến hắn, trên mặt nguội lạnh nhìn ngoài cửa sổ, ăn bánh trứng
Hàn Văn Hạo thật sự nhịn không được nữa, mở miệng nói: "Cô có thể đừng ăn nhiều bánh trứng như vậy không? Tôi nhìn thật sự vô cùng buồn nôn và khó chịu! "
"Bánh trứng cũng không cho tôi ăn? Người tôi yêu cũng không cho phép tôi yêu, người yêu tôi cũng không cho phép hắn yêu tôi! Bây giờ tôi ăn bánh trứng, anh cũng muốn rút đao đâm chết tôi? Mặc dù tôi biết anh vẫn luôn muốn tôi chết, còn muốn giết chết tôi! Hoặc là anh lấy dao đâm chết tôi đi, hoặc là anh để cho tôi được sống tự do một chút! " Hạ Tuyết vừa ăn vừa lạnh lùng nói.
Ánh mắt của Hàn Văn Hạo nhíu lại, quay đầu nhìn cô.
Tài xế và Tả An Na bắt đầu căng thẳng
Hạ Tuyết chớp mắt, thản nhiên đưa bánh trứng cất vào trong túi xách của mình, sau đó cởi giày của mình ra, không thèm để ý ai, giống như con mèo, cuộn hai chân lên, ôm túi xách của mình và bánh trứng, đưa lưng về phía Hàn Văn Hạo, xoay mặt qua một bên ngủ, tối hôm qua học thuộc kịch bản, thật ra cô rất mệt mỏi. Đơn giản cô chỉ là một cô gái, cô là ảnh hậu, sau đó bị người hung hăng tổn thương, rồi đồng ý lời cầu hôn của một hoàng tử, hôm sau cô bắt đầu học thuộc kịch bản, tất cả hư vinh, danh lợi trên người của cô đều xem như không thấy, cô chỉ nghĩ trung thành với sinh mạng của mình mà thôi.
Hàn Văn Hạo quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nhớ đêm mưa kia, hắn vứt cô ở mưa trong, cô gào khóc nói: "Không phải tôi cố ý".
Sắc mặt của hắn lạnh lùng.
Xe nhanh chóng chạy vào trong đường hầm, sau đó chạy qua hai ngọn đèn màu vàng, Hạ Tuyết nằm cuộn tròn, ánh sáng chiếu rọi vào bóng lưng màu đen, trắng, lông mi cô thật dài bao trùm mí mắt dưới, giống như thật bình tĩnh, thật bình tĩnh, bình tĩnh như người đã chết rồi, nhưng trước khi chết, cô mở miệng nói: "Nếu như tôi chết rồi, có phải có thể giải quyết tất cả mọi chuyện hay không? "
Hàn Văn Hạo nghe những lời này, trong lòng chấn động, nhanh chóng quay đầu nhìn cô!
Lông mi Hạ Tuyết ươn ướt, giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt lăn xuống,
Ánh mắt Hàn Văn Hạo nhanh chóng chớp ló, lồng ngực có chút phập phồng, không ngừng nhìn chằm chằm con đường phía trước xe đang vọt đi.
Rốt cuộc 2:50 phút, xe dừng ở lối vào Vườn trà, Hạ Tuyết nhanh chóng nhảy xuống xe, sau đó nhìn Tả An Na mỉm cười nói tiếng cám ơn, đi đến cốp sau xe, tự mình lấy rương hành lý, đeo túi xách của mình, cũng không nhìn lại Hàn Văn Hạo, cứ như vậy kéo cái rương dọc theo đường núi Vườn trà đi về phía trước.
Hàn Văn Hạo ngồi ở sau xe, nhìn Hạ Tuyết một mình cô đơn kéo hành lý bước đi, phía trước là Vườn trà, còn có bầu trời xanh thẳm và ánh mặt trời chói lóa!!
Hạ Tuyết cắn răng, mạnh mẽ kéo rương hành lý muốn đi lên ruộng bậc thang, nhưng cố hết sức đi chưa được mấy bước, rương hành lý lại bị mắc vào trong khe hở trên đường nhỏ, cô vội vã cố sức kéo cái rương ra phía trước, bất đắc dĩ bánh xe không biết có chuyện gì, kéo thế nào cũng không đi, cô mệt lã, đầu đầy mồ hôi, không ngừng kéo rương hành lý ra phía trước, hét to: "Chuyện quỷ quái gì thế? Hôm nay cả ngày đều không thuận lợi!! "
Cô không nói nữa, lại dùng sức kéo cái rương, phát hiện trước mắt có một bóng người đi tới, cô ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo đã đứng ở trước mặt của mình, vẻ mặt lạnh lùng, tay đã nắm lấy tay cầm, cắn răng dùng sức nhắc tới, cái rương lập tức từ trong khe hở bật ra ngoài!!
Hạ Tuyết làm như không có việc gì xảy ra, kéo cái rương cũng không quay đầu lại đưa lưng về phía Hàn Văn Hạo tiếp tục bước đi.
Hàn Văn Hạo đứng tại bậc thang đá, nhìn theo bóng lưng của cô.