Chương 359: Gánh vác

Sáng sớm!

Sương mù vẫn chưa tan đi, không khí vẫn còn mông lung, mờ mịt, ánh lửa bùng lên sáng rực.

Trước căn nhà nhỏ, mấy con gà màu trắng, màu đen đi lại kiếm ăn khắp nơi, mấy con cọp con cuộn thành quả cầu nhỏ, chơi đùa với nhau mà chỉ có bọn chúng mới hiểu được, rất vui vẻ……….

Khói bếp lượn lờ bay lên quyện vào trong làn sương mù, bay đi xa.

Trong phòng bếp, tiếng củi đốt chi chi, cũng không phá vỡ giờ khắc này yên tĩnh này.

Trong tay Trần lão cầm một cây củi, chậm rãi đi ra, thả vào trước một cọc gỗ lớn, sau đó cầm cây búa, phanh một một tiếng, chém cây củi thành hai nửa, cẩn thận nhìn trước sân, dựa vào bên phải gian phòng kia, khẽ cười một tiếng.

Một con sóc nhỏ ôm một quả thông, cất tiếng kêu “chi chi”, lắc lắc cái mông, nhanh nhẹn trèo leo lên cửa sổ, mắt to tròn nhìn chằm chằm người bên trong phòng trông rất tức cười ………

Hạ Tuyết ôm chăn, ngủ ngon lành, thậm chí lật người lại, đưa lưng về phía cửa sổ, tiếp tục ngủ.

Nơi xa xa truyền đến tiếng kêu của một loại động vật

Cô nhíu mày, đôi mắt buồn ngủ vẫn nhắm thật chặt, nhưng ý thức dần dần bình tĩnh, trong đầu dần dần nhớ lại nụ hôn đêm qua, kéo dài thật lâu, sau đó Hàn Văn Hạo ôm lấy cô ngủ, nhưng thật lâu, thật lâu cô cũng không thể ngủ, vẫn trừng tròng mắt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không biết nhìn cái gì, nhưng dần dần, cô nằm trong ngực Hàn Văn Hạo ngủ thiếp đi …….

Cô đột nhiên mở mắt, lập tức xoay người, lại phát hiện đệm giường bên cạnh mình trống không, lòng của cô không khỏi căng thẳng, có ý nghĩ hắn đã đi, cô vội vã nhảy xuống giường, mang dép muốn đi ra khỏi phòng, đi ra sân nhỏ, cô nhìn mấy con cọp con, theo bản năng cô co rúm lại, nhưng vẫn bước nhanh đi vào phòng bếp, đã nhìn thấy Trần lão ngồi xổm trước bếp lò, đang cầm đũa sắt nhóm lửa, Hạ Tuyết thấy ông lão này, không khỏi khẽ cười một tiếng, vội hỏi: "Gia gia, sớm như vậy, không ngủ thêm chút nữa …….”

Trần lão “ừ” một tiếng, lập tức quay đầu nhìn Hạ Tuyết còn lim dim ngáy ngủ, chậm rãi mỉm cười nói: "Ông đã lớn tuổi rồi. Mỗi buổi tối chỉ cần chợp mắt một chút, cũng đã rất giỏi rồi. Sao cháu thức dậy sớm vậy? Chắc là đêm qua rất khuya mới ngủ sao? Nơi núi sâu hoang dã này, thường có tiếng dã thú kêu".

Hạ Tuyết hơi lắc đầu, cười nói: "Không có, ngủ rất ngon, không khí mát mẻ, làm cho người ta sảng khoái tinh thần".

"Vậy thì tốt, nhanh rửa mặt đi, điểm tâm sẽ làm xong rất nhanh ……" Trần lão thúc giục cô nói.

"Vâng ……." Hạ Tuyết khẽ gật đầu, trả lời Trần lão, sau đó nhẹ giọng hỏi: "Gia gia …… ông có thấy Văn Hạo hay không? Lúc cháu thức dậy đến bây giờ cũng không nhìn thấy hắn ……."

Trần gia gia kỳ quái lắc đầu, nói: "Không có, ông không nhìn thấy hắn đâu".

Ánh mắt của Hạ Tuyết chớp chớp, sắc mặt của cô có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn mỉm cười nói: "Ách ……. có thể là đi khắp nơi xem một chút …… hắn luôn luôn thích đi tản bộ ……."

Trần lão cũng gật đầu cười nói: "Có thể ……. yên tâm đi, hắn sẽ không bỏ lại cháu đâu, tiểu tử này làm việc rất cẩn thận, có chừng mực, hơn nữa còn là một người vô cùng có trách nhiệm……."

"Sao ông biết thế?" Hạ Tuyết nhìn ông lão mỉm cười nói.

Trần lão xoay người, cầm cây đũa sắt nặng nề đảo lửa bên trong lò, mỉm cười nói: "Ông đi nhiều năm như vậy, nhìn người cũng có thể biết, tiểu tử này rất tốt, cháu gả cho hắn, là phúc phần của cháu ……."

Hạ Tuyết không biết nói sao, chỉ hơi cúi đầu có chút không phục, lầu bầu nói: "Ông cũng nhìn thấy hắn tốt, hắn rất biết khi dễ người ………."

"Đàn ông sẽ không hao phí tâm tư trên người cô gái không thích, bao gồm cả khi dễ cô gái" Trần lão ha ha cười nói: "Lúc ông còn trẻ, muốn theo đuổi bạn già, nên thường khi dễ bà ấy ………"

Hạ Tuyết nghe những lời này, nhớ tới Hàn Văn Hạo đã từng nói qua: Trên thế giới này không có mấy người cô gái đáng giá để tôi khi dễ, cô thật là không biết điều! Cô đột nhiên cười nhẹ.

"Nhưng …….. đứa bé này dường như có rất nhiều tâm sự ……. gánh vác rất nhiều, thỉnh thoảng cháu cũng nên nói chuyện với hắn một chút, câu thông một chút, tìm hiểu hắn một chút ……" Trần lão nghiêng người, bỏ củi vào bên trong lò, nói tiếp.

Hạ Tuyết suy nghĩ những lời này, lại nghe bên ngoài sân có tiếng động, cô hơi tỉnh ngủ, vội vàng đi ra phòng bếp, đi ra sân nhỏ, tiếng động biến mất, cô đi tới trước bậc thang, lại thấy Hàn Văn Hạo mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, trong tay ôm một sọt táo, sắc mặt bình tĩnh, từng bước, từng bước đi lên …… Hạ Tuyết lập tức quay đầu đi, có chút lúng túng xoay người, thở nhẹ, giả vờ không nhìn thấy, đi về phía trước………..

"Sớm như vậy, không ngủ thêm chút nữa?" Tiếng Hàn Văn Hạo đã từ phía sau truyền đến.

Vẻ mặt của Hạ Tuyết ửng đỏ, miễn cưỡng không tim không phổi cười ha ha, vừa gãi đầu, vừa nói: "Cái đó …… ngủ không được, liền đi tản bộ một chút, tóc của tôi rối hết rồi, tôi về phòng tìm lược chảy tóc một chút …….." cô nói xong, lập tức vọt vào trong nhà, chạy vào phòng, “phịch” một tiếng, đóng cửa lại!

Hàn Văn Hạo vẫn rất bình tĩnh nhìn Hạ Tuyết vội vã chạy vào phòng, hắn cười nhẹ, trong ánh mắt xẹt qua một chút dịu dàng, nhưng không suy nghĩ nữa, ôm sọt táo đi vào nhà ………

Hạ Tuyết vọt vào phòng, ánh mắt chớp chớp, theo bản năng nghe tiếng Hàn Văn Hạo đi vào sân, tiếng chân giẫm lên cây cỏ ……. cô đặt tay lên chặn lên ngực mình, tim đập mạnh, thở hổn hển, lại nghe tiếng Trần lão, nói: "Sao cháu dậy sớm vậy?"

"Vâng …… đi xem khắp nơi một chút, thuận tiện hái một ít táo về, cô ấy la hét muốn ăn …….."

Trái tim Hạ Tuyết phanh phanh nhảy, tròng mắt đảo tới đảo lui, sau đó nghe Hàn Văn Hạo vừa cười nói với Trần lão, vừa đặt sọt táo trên bàn, lại nghe hắn chậm rãi nói: "Để cháu đi xem cô ấy một chút …….."

"Ừ! Mau đi đi!" Trần lão mỉm cười nói: "Nha đầu kia lúc nảy tỉnh lại, tìm cháu khắp nơi, tìm không ra, cho là cháu bỏ nó đi rồi …….."

"Sẽ không ……." Tiếng Hàn Văn Hạo đã đến phòng khách, con ngươi Hạ Tuyết trừng lớn, lập tức nhào tới bàn trang điểm trước mép giường, cầm lấy cây lược, soi gương chải tóc, lúc này cửa bị đẩy ra, Hàn Văn Hạo đi vào, nhìn cô.

Hạ Tuyết trừng mắt.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện