Chương 389: Hoa tai

Mọi người giật mình biến sắc nhìn Tần Thư Lôi, Hàn Văn Hạo cũng mặt lạnh nhanh chóng đứng dậy, lúc Hạ Tuyết giật mình muốn nhào về phía Tần Thư Lôi thì hắn đi tới trước vợ chưa cưới, vươn tay ra, nắm chặt cổ tay Hạ Tuyết, ngăn thân thể của cô, lườm cô một cái, gầm nhẹ: "Tránh ra!"

Trong lòng của Hạ Tuyết lạnh lẽo, ngẩng đầu lên, giật mình nhìn Hàn Văn Hạo......

Hàn Văn Hạo không vẫn để ý đến cô, ngồi xổm trước mặt vợ chưa cưới, nhìn tình trạng khổ sở của cô, hắn lo lắng ôm ngang người cô, sau đó sải bước đi vào bên trong phòng, Hàn Văn Kiệt đứng ở đầu bêb kia nghe nói chuyện này, cũng mặt lạnh thẳng bước đi vào, Hạ Tuyết một mình ngây ngô đứng tại chỗ, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, quay đầu nhìn Daniel vội vàng nói: "Em không cố ý..... em không muốn đẩy cô ấy..... "

Sắc mặt Daniel nghiêm túc gật đầu, sau đó ôm lấy vợ chưa cưới, nói: "Chúng ta vào xem một chút...... Đừng nóng vội...... Không có gì......"

Hai tay Hạ Tuyết nắm lại, ánh mắt xốc xếch, qua một hồi hoảng sợ gật đầu, sau đó theo Daniel, tiếng bàn tán của các tân khách bên trong, vội vàng tiến vào trong khách, ánh mắt câu hồn của Trầm Ngọc Lộ, đột nhiên lạnh lùng chớp một cái, sau đó cúi đầu mở túi xách của mình, lấy ra chiếc gương, nhìn lớp son phấn mỏng trên mặt mình, có phai nhạt hay không.

Lúc nảy vợ chồng Hàn Trung Trí ở bên trong sảnh cùng Blake nói chuyện riêng về hôn sự của con trai, lần này phải tổ chức như thế nào, lại nghe người giúp việc sốt ruột đi vào thông báo nói, lúc nảy Tần tiểu thư ra đến sảnh tiệc thì không cẩn thận vấp ngã, bây giờ nói đau bụng, Hàn Trung Trí và Trang Minh Nguyệt giật mình đứng lên, nói: "Cái gì? Chuyện xảy ra khi nào? Lúc nảy không phải là rất tốt sao?"

Cửa “phịch” một tiếng mở ra, Hàn Văn Hạo ôm Tần Thư Lôi bước nhanh đi vào VIP, sau đó đem Tần Thư Lôi đặt xuống ghế dựa, hai vợ chồng cùng Blake lập tức tiến lên,lo lắng hỏi thăm tình huống, Hàn Văn Kiệt đã vượt lên trước một bước, ngồi xổm trước mặt của Tần Thư Lôi, cầm cổ tay của cô, cúi đầu nghe mạch......

Hai mắt Tần Thư Lôi rưng rưng nhìn Hàn Văn Hạo, căng thẳng, kinh hoảng không thốt nên lời.

Sắc mặt Hàn Văn Hạo nghiêm túc nhìn cô, an ủi nói: "Không có việc gì!"

Hàn Trung Trí gần qua 60 tuổi, thật vất vả mới chờ đợi được một đứa cháu, lại nghe con dâu té ngã, sắc mặt tái nhợt nằm trên ghế, ông ta vừa đau lòng vừa tức giận quở trách người giúp việc nói: "Biết rõ thiếu phu nhân mang thai, tại sao không chăm sóc cho tốt? Lại còn để cho cô ấy té ngã? Còn ngã nặng như vậy?"

"Đúng vậy!" Trang Minh Nguyệt cũng lo lắng đi đến trước mặt con dâu, ngồi xổm người xuống, nắm tay của cô, đau lòng, vươn tay lau mồ hôi lạnh trên trán của cô, nói: "Làm sao lại té ngã? Ngộ nhỡ...... Đứa bé......"

Cửa phòng lại mở ra, Daniel và Hạ Tuyết nhanh chóng đi vào, hỏi: "Tần tiểu thư ra sao? Thật xin lỗi, tôi không cố ý đẩy cô...... Tôi chỉ muốn....."

Hàn Trung Trí đột nhiên tức giận nhìn Hạ Tuyết, ánh mắt biểu lộ vẻ không khách khí, nói: "Là cô đẩy Thư Lôi hay sao? Cô có mục đích gì?"

"Cháu......" Hai mắt Hạ Tuyết đỏ lên, sắc mặt của Daniel lạnh lẽo, lập tức muốn nói chuyện, lại nghe được Hàn Văn Hạo ôm lấy vợ chưa cưới, mặt lạnh nói: "Nơi này không có chuyện của cô! Cô vội vã phân bua cái gì?"

Hạ Tuyết nhìn Hàn Văn Hạo chăm chăm, trong lòng run lên.

Blake vẫn không nói gì, nhưng sắc mặt trầm trọng đi tới trước mặt của Tần Thư Lôi, nhìn Hàn Văn Kiệt chuyên chú bắt mạch, ông ta nhìn Hàn Văn Kiệt cẩn thận hỏi: "Thế nào? Đứa bé không sao chứ?"

Cuối cùng Hàn Văn Kiệt đã bắt mạch xong, sau đó ngẩng đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của chị dâu, mỉm cười nói: "Thai nhi không sao, rất tốt, nhưng vì chị dâu quá căng thẳng, cho nên đưa có chút co lại, mang thai hơn một tháng, chị dâu phải buông lỏng tâm tình...... Không có gì......"

Tần Thư Lôi ngồi dậy, nhìn Hàn Văn Kiệt, hai mắt rưng rưng nghẹn ngào nói: "Có thật không? Bảo bảo của tôi không sao chứ?"

Hàn Văn Kiệt gật đầu, mỉm cười nói: "Không có gì...... Yên tâm đi...... đừng lo lắng, đổ mồ hôi rồi......"

Tần Thư Lôi ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo, kích động nói: "Văn Hạo...... Con của chúng ta không sao......"

Hàn Văn Hạo nhìn Tần Thư Lôi khẽ mỉm cười, sau đó đáp lời, nói: "Ừ...... Không sao, đừng căng thẳng...... Hả?"

Tần Thư Lôi tựa vào trong ngực Hàn Văn Hạo, nhẹ nhàng mỉm cười, Hạ Tuyết vẫn lo lắng đi lên trước, nhìn Tần Thư Lôi nói: "Tần tiểu thư, thật xin lỗi, lúc nảy tôi......" (HT ngu ngốc như heo!)

Tần Thư Lôi nhìn Hạ Tuyết, hai mắt chớp một cái, có lẽ hiểu, nhưng vẫn lựa chọn không lên tiếng, tựa vào trong ngực Hàn Văn Hạo, giả vờ không hiểu, Hạ Tuyết thấy thái độ cửa cô như vậy, trong lòng chợt lạnh lẽo.

Hàn Trung Trí không một chút khách khí nhìn Hạ Tuyết, tức giận nói: "Không phải cô đã biết con bé mang thai sao? Lúc nảy tại sao muốn đẩy nó? Cô có mục đích gì?"

Daniel lập tức ngẩng đầu nhìn ông bác luôn tôn kính này, muốn tiến lên, lại nghe cánh cửa phía sau chậm rãi mở ra, sau đó một giọng nói mềm mại, lạnh lùng, nói: "Đúng vậy, Hạ Tuyết, nói cho chúng ta biết, lúc nảy xảy ra chuyện gì? làm cho bác Hàn con tức giận như vậy?"

Mọi người quay đầu nhìn về phía Lam Anh mặc sườn xám nhung đen, chỉ thấy bà vừa đi vào, tháo găng tay trắng, nhìn con dâu ra mình lệnh: "Nói......"

Hai mắt Hạ Tuyết ửng đỏ, vội vàng nói: "Lúc nảy Tần tiểu thư lúc đi ra, con nhìn thấy cô ấy dường như đạp trúng thứ gì, sau đó muốn ngã xuống, trong lòng con sốt ruột, muốn tiến lên đỡ cô ấy, không ngờ giày cao gót quá cao, loạng choạng một chút, thân thể không kiềm được lao về phía trước, đã đẩy Tần tiểu thư rồi......"

Lam Anh nhanh chóng quét qua Hàn Trung Trí, không khách khí nhìn chằm chằm cái lão già này một cái, mỉm cười đi tới bên cạnh Tần Thư Lôi, ngồi xuống khẽ luồn ra tay, dùng ngón tay ấm áp chạm nhẹ vào khuôn mặt lạnh lẽo của cô, nhìn chằm chằm vào ánh mắt Tần Thư Lôi, hỏi: "Là như vậy phải không? Thư Lôi!"

Tần Thư Lôi lo lắng thở nhẹ, nhìn cặp mắt phượng của Lam Anh, bắn ra ánh sáng, cô có chút chột dạ nói: "Phải..... Là như vậy......"

Lam Anh mỉm cười nói: "Cám ơn chúa, cháu không sao...... Hiểu lầm giải thích rõ là tốt rồi, hai nhà chúng ta là thế giao, nếu xuất hiện hiểu lầm như vậy sẽ không tốt, dù nói thế nào, Hạ Tuyết cũng là con dâu của tôi, tôi vô cùng hài lòng và thưởng thức con bé, lần đầu tiên tôi nhìn thấy con bé, đang ở trong trang viên rượu đỏ, lúc đó, con bé mới 20 tuổi, lưng cõng Hi Văn, giúp thợ nấu rượu trong trang viên rót rượu đỏ, vừa rót rượu, vừa nhìn người khác vui vẻ cười, hễ mà đi vào trang rượu đỏ của tôi, linh hồn của những người đó đều sạch sẽ...... Càng không cần phải nói đến nụ cười trong vắt, xinh đẹp của Hạ Tuyết......"

Hạ Tuyết cảm kích nhìn Lam Anh......

Daniel mỉm cười nhìn người mẹ có chút bướng bỉnh của mình.

Lam Anh thở nhẹ, sau đó nhìn Hàn Văn Kiệt, tên tiểu tử đẹp trai này, mỉm cười nói: "Bảo bối, nói cho dì biết, chị dâu của cháu không sao chứ? Một chút nữa có thể đi lại không?"

Hàn Văn Kiệt mỉm cười nhìn Lam Anh, nói: "Vâng...... Đúng vậy, Một chút nữa có thể đi lại rồi"

"OK" Lam Anh ngẩng đầu lên nhìn Hàn Trung Trí và Trang Minh Nguyệt, lấy tư thế nữ chủ nhân, tao nhã cười, nói: "Đêm nay cứ như thường lệ, hai nhà các người làm ăn hơn ngàn tỷ, dậm chân một cái, cũng có thể làm cho cổ phiếu rung động. Đi ra ngoài giải thích một chút, đừng làm cho người khác suy đoán lung tung".

Mọi người cũng cảm thấy bà nói rất có lý, tất cả mọi người đều đứng dậy đi ra ngoài, Hàn Văn Hạo cũng động thân, nhưng Tần Thư Lôi nắm tay của hắn, muốn hắn ở cùng mình, lại nghe Hàn Trung Trí bất mãn nói: "Thư Lôi, con một mình nghỉ ngơi cho tốt, dạ tiệc tối nay rất quan trọng, Văn Hạo không thể ở đây cùng con, bên ngoài còn có rất nhiều khách quý, hắn phải xã giao...... Con phải thông cảm cho hắn!"

Tần Thư Lôi ủy khuất nhìn cha chồng tương lai, khẽ cắn môi, ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo cầu cứu.

Hàn Văn Hạo mỉm cười nắm tay của cô nói: "Em nghỉ ngơi một chút, chút nữa anh sẽ vào".

Tần Thư Lôi thấy hắn cũng nói như vậy, đành phải mỉm cười gật đầu, sau đó nằm trên giường nghỉ ngơi, Hàn Văn Hạo liền buông vợ chưa cưới ra, vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hạ Tuyết vẫn lo lắng áy náy nhìn Tần Thư Lôi, ánh mắt hắn lạnh lẽo, nhưng không nói gì, đi qua bên cạnh cô, cùng Hàn Văn Kiệt im lặng đi ra ngoài, Hạ Tuyết cũng kích động xoay người, nhìn theo bóng lưng kia, dường như hắn cho rằng cô cố ý đẩy Tần Thư Lôi......

"Đi thôi......" Daniel đỡ Hạ Tuyết đi ra ngoài......

ánh mắt Hạ Tuyết chớp chớp, xoay người lại nhìn Tần Thư Lôi, Tần Thư Lôi nằm trên ghế, quay đầu, trong ánh mắt lộ ra lạnh lùng, cô rối rắm, không nói gì thêm, cùng Daniel cùng đi ra ngoài.

"Anh cả!" Hàn Văn Vũ đột nhiên từ hội trường dạ tiệc, đi về phía anh cả, trong tay cầm một hoa tai ngọc trai nói: "Đây là hoa tai của thiên kim Lý hội trưởng lúc nảy không cẩn thận làm rớt, chị dâu đạp hoa tai này, cho nên mới té ngã......"

Sắc mặt của Hàn Văn Hạo đông lại, vươn tay nhận lấy chiếc tai này, đặt trong tay xoay xoay, như có điều suy nghĩ......

Hàn Văn Kiệt nhìn anh cả hỏi: "Hoa tai này...... Có vấn đề sao?"

Hạ Tuyết thừa dịp Daniel và một tân khách nói chuyện phiếm, cô cũng tức giận đi tới, nhìn chiếc hoa tai trong tay Hàn Văn Hạo, kích động nói: "Nhìn rõ chưa, nhìn rõ chưa, rốt cuộc đã biết tôi không đẩy vợ chưa cưới của anh!!"

Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt nhìn Hạ Tuyết kích động như vậy, bọn họ lập tức mỉm cười nói: "Cô hiểu lầm rồi! Tại sao có thể là cô? Chúng tôi cũng không hoài nghi cô!"

"Tại sao không thể hoài nghi?" Hàn Văn Hạo lại nhìn Hạ Tuyết, lạnh lùng nói: "Chỉ cần đến gần vợ chưa cưới của tôi một bước, tôi đều hoài nghi!"

Hạ Tuyết khiếp sợ nhìn Hàn Văn Hạo......

"Anh cả!!" Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt lo lắng nhìn về phía anh cả!

Hàn Văn Hạo cầm chiếc hoa tai trong tay, nhìn Hạ Tuyết, ánh mắt tức giận, nghiến răng nói: "Cho nên tốt nhất cô không nên tới gần vợ chưa cưới của tôi!! Cách cô ấy càng xa càng tốt!! Không cần cô phí tâm!! Cô vĩnh viễn đều như thế, bày ra thái độ làm người tốt, chuyện tốt không làm được, lại liên lụy người khác!"

"Anh cả!!" Hàn Văn Vũ tức giận nhìn anh cả, nói: "Anh có quá đáng không! Cô ấy muốn đỡ chị dâu, là vì lo cho chị dâu! Anh không có cần phải nói chuyện tàn nhẫn như vậy không!"

Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết nói: "Bây giờ tôi cảnh cáo cô! Có lẽ khó nghe, cũng phải nói! Liên quan đến con cháu nhà họ Hàn, chuyện này rất quan trọng, nhưng cô không biết! Trong đầu của cô tất cả đều là bột nhão!!"

Hạ Tuyết nhìn hắn, thở hổn hển, hai mắt ửng đỏ!!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện