Chương 391: Ánh trăng hiểu lòng tôi
"Được rồi, cô đừng tức giận...... Con báo nhỏ chết tiệt kia rất ghê tởm!! Chúng ta cũng đừng để ý đến hắn!! Bình thường hắn nói chuyện là như vậy! Rất buồn nôn!! Tôi và em trai, bình thường cũng chịu không ít tội vì hắn! Nhưng ý của hắn lúc nảy, chính là bảo cô không nên rước phiền toái! Hiểu không?" Hàn Văn Vũ ngồi một bên, sát gần Hạ Tuyết khuyên lơn.
Hạ Tuyết ngồi trên ghế sa lon, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, nhìn xuyên qua đám người, thấy Hàn Văn Hạo đang cùng một quan chức chính phủ nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng nở nụ cười quyến rũ, lộ ra hấp dẫn trí mạng, ánh mắt cô tức giận, oán hận nhìn hắn.....
"Đừng nhìn ánh mắt của hắn...... Ánh mắt của hắn có độc, sẽ làm cho người ta đầu độc mà chết......" Dạ Thiên Thiên đang cầm ly rượu đỏ, mỉm cười đi tới, ngồi bên cạnh Hạ Tuyết, nói.
Hàn Văn Vũ cau mày nhìn Dạ Thiên Thiên nói: "Tại sao cô nói anh trai tôi như vậy? Dầu sao cũng là Ex. Boyfriend mà....."
Dạ Thiên Thiên nhìn Hàn Văn Vũ, mỉm cười nói: "Được rồi, không nói đến anh trai của anh nữa, em trai Ex. Boyfriend, thân sĩ, giúp tôi đi lấy một ít salad?"
"Vì cô là bạn gái trước của anh tôi, được rồi......" Hàn Văn Vũ mỉm cười nói xong, lo lắng nhìn gương mặt của Hạ Tuyết, dùng bả vai của mình đẩy cô một cái, mới nói: "Cô tốt chứ..., đừng nóng giận nữa...... Tôi đi lấy vài món cho cô ăn..... "
Văn Vũ vừa nói xong, mỉm cười đứng dậy, đi tới bàn tiệc đứng, còn lại hai cô gái ngồi trên ghế sa lon trầm mặc, không nói thật lâu...... Hạ Tuyết nghĩ chuyện lúc nảy cô bị mắng, cô thật sự không thể nhịn được nữa, chỉ vào con báo nhỏ chết tiệt trước mặt, nhìn Dạ Thiên Thiên nói: "Thứ người như thế, làm sao cô lại cùng hắn chung đụng sáu năm vậy?"
Dạ Thiên Thiên đột nhiên cười, đang cầm ly rượu đỏ, sâu kín cúi đầu, suy nghĩ một chút, mới nói: "Hắn và tôi ở chung rất vui vẻ...... không gây gổ......"
Trong lòng của Hạ Tuyết căng thẳng, không hiểu ra sao, nhìn Hàn Văn Hạo, hắn đang đi tới bên cạnh Trầm Ngọc Lộ, mỉm cười nhẹ nhàng chào hỏi, vẻ mặt lạnh lùng, lại hòa dịu nhìn Trầm Ngọc Lộ, mỉm cười trò chuyện với nhau, cô cười khổ, nói: "Thật là hiếm thấy a, sao có thể không gây gổ với cô?"
Dạ Thiên Thiên đang cầm ly rượu đỏ, thâm tình nhìn bóng lưng cao lớn của Hàn Văn Hạo, gần như mê muội, nói: "Hắn sẽ không gây gổ với cô, hắn lúc nào cũng rất im lặng, ăn cơm, đi dạo phố, hôn môi, thậm chí lên giường, hắn sẽ không xung đột với cô, đến lúc cô phát hiện phát sinh mâu thuẫn, cô cũng đã bị chinh phục, có lẽ bị vứt bỏ luôn......"
Ánh mắt Hạ Tuyết xốc xếch, chớp lóe......
Dạ Thiên Thiên thở dài một hơi nói: "Mỗi lần tôi nhớ lại chuyện trong quá khứ cùng hắn, tôi thở sâu cũng đau...."
"Tại sao chia tay?" Hạ Tuyết kỳ quái nhìn Dạ Thiên Thiên......"Các người ở chung một chỗ sáu năm, không phải thích nhau sao? Tại sao tách ra?"
"Thích nhau?" Dạ Thiên Thiên đột nhiên cười khổ, xúc động nói: "Bên cạnh hắn chưa bao giờ thiếu phụ nữ, tất cả cô gái đều nguyện ý vây quanh hắn, bao gồm cô gái mà cô nhìn thấy trước mặt này, luôn hướng Hàn Tổng Tài vĩ đại, phát ra tin tức mập mờ, lúc nào hắn cũng ngồi tít trên cao, phụ nữ tự nguyện dâng hiến mình, bao gồm cả tôi...... có gì thích hay không thích?"
Hạ Tuyết không nhịn được, quay đầu nhìn cô.
Dạ Thiên Thiên lưu luyến nhìn Hàn Văn Hạo, nói: "Tôi cầu xin hắn để cho tôi ở lại bên cạnh hắn, tôi không ngừng cầu xin hắn, không ngừng dùng thân thể đi cầu xin hắn, nên hắn giữ tôi lại bên cạnh, cho đến khi tháng trước hắn đính hôn, chúng tôi mới chia tay......"
"Cô không đau khổ sao?" Hạ Tuyết nhìn cô hỏi.
"Đau khổ! Rất đau khổ, rất đau khổ! Rõ ràng, người đàn ông này hôm qua cùng cô nằm trên một cái giường, cô nghe hơi thở của hắn khi ngủ, nhưng hôm nay đã không thuộc về cô rồi, tôi đau đớn đến sắp điên đi, nhưng tôi không có cách nào, tôi hiểu rõ hắn sẽ không cưới tôi!" Hai mắt Dạ Thiên Thiên đỏ bừng, nói.
"Hắn là con báo nhỏ chết tiệt! Hắn không chịu trách nhiệm!" Hạ Tuyết cắn răng nói.
"Không...... Cô hiểu lầm hắn rồi......" Dạ Thiên Thiên nhìn Hàn Văn Hạo sâu kín nói: "Hắn không yêu tôi, cho nên mới buông tôi ra, hắn hi vọng tôi có thể tìm được một người đàn ông tôi mãi mãi, sáu năm này không trách hắn, là tôi vẫn yêu cầu ở bên cạnh hắn..... Tôi thật sự vô cùng hâm mộ cô gái có thể chung sống với hắn cả đời.... "
Hạ Tuyết không lên tiếng.
Dạ Thiên Thiên quay đầu nhìn Hạ Tuyết, thật lòng nói: "Hãy quý trọng người đàn ông bên cạnh đã yêu cô, bởi vì trên thế giới này, có thể tìm được một người yêu mình, mà mình cũng yêu người đó, thật rất khó......"
Hạ Tuyết trầm mặc, suy nghĩ một chút, vừa muốn mở miệng, ánh đèn toàn trường đột nhiên tối sầm lại, cô sững sờ, xuyên qua không gian mờ tối, cùng Dạ Thiên Thiên nhìn nhau, lại nghe tiếng người kinh hô toàn trường: "Xảy ra Chuyện gì?"
Một cột ánh sáng đột nhiên phát ra trên sàn nhảy, Daniel mặc âu phục màu trắng, ngồi trước một chiếc dương cầm ba chân, trước dương cầm đặt một đóa hoa hồng, tươi đẹp ngọt ngào nở rộ.
Hạ Tuyết sửng sốt nhìn Daniel......
Daniel có chút ngượng ngùng cười cười, ngẩng đầu lên nhìn về phía cha, mẹ ngồi nơi ghế khách quý ở một đầu khác, bọn họ đang dựa vào nhau ngọt ngào nhìn mình, hắn tao nhã nở nụ cười hấp hẫn, quay đầu nhìn về phía Hạ Tuyết đang ngồi dãy khách quý ở đầu kia, ánh mắt hắn chan chứa tình cảm, mỉm cười, cầm Microphone xúc động, nói: "Các vị, xin tha thứ cho tôi, chỉ cần vợ của tôi xuất hiện trong thế giới của tôi, trong lòng tôi chỉ có cô ấy......"
Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt, nhưng tất cả mọi người không nói lời nào, chỉ trầm mặc, cảm động nhìn người đan ông dịu dàng này, bao gồm cả ba anh em họ Hàn......
Hạ Tuyết kích động nhìn về phía Daniel, vẫn không hiểu, rốt cuộc hắn muốn làm gì?
Daniel ngồi ở trước chiếc dương cầm, nhìn Hạ Tuyết, khẽ mỉm cười nói: "Bảo bối, mặc kệ trên bước đường đời, có bao nhiêu gập ghềnh, trải qua bao nhiêu chuyện, anh cũng hi vọng có thể cùng em dắt tay nhau mãi mãi...... Mặc kệ em có bao nhiêu khuyết điểm, chỉ cần em nguyện ý ở bên cạnh anh, vậy là đủ rồi......"
Nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống, nhìn hắn.
Daniel có chút ngượng ngùng, mỉm cười, hướng Microphone, nói: "SORRY, có lẽ tôi hát không được hay, nhưng tôi nguyện ý ở quê hương của vợ chưa cưới của tôi, vì cô ấy dâng lên người mẹ của cô ấy một ca khúc năm ấy mà bà thích nhất, để bày tỏ tấm lòng của tôi nguyện ý chăm sóc con của người mẹ vĩ đại nhất trong lòng Hạ Tuyết, Hạ Hân và Hi Văn...... Mượn lời bài hát này, cũng dâng tặng cho cha và mẹ tôi, cám ơn cha mẹ đã yêu thương đến bây giờ, để cho con hiểu, cuộc sống có tình yêu, mới hạnh phúc và mỹ mãn nhất......"
Lam Anh và Blake hạnh phúc và kiêu ngạo nhìn con trai mình, nắm tay nhau mỉm cười......
Lúc này, Hàn Trung Trí và Trang Minh Nguyệt ngồi một bên, không khỏi trầm mặc nhìn.
"Bây giờ......" Daniel kéo Microphone, lấy dũng khí mỉm cười, nói: "Bài hát này sẽ tăng cho ba người phụ nữ yêu quý nhất trong cuộc đời tôi...... Mẹ của ta, vợ chưa cưới của tôi và con gái yêu của tôi...... Hi Văn......"
Nước mắt Hạ Tuyết lại rơi, từng giọt, từng giọt rơi xuống......
Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, Daniel ở bên trong cột ánh sáng giống như đến từ thiên đường, chậm rãi cúi đầu, hai ngón khẽ đặt lên thanh thép, theo giai điệu trong lòng, gảy một bài nhạc du dương, tất cả mọi người không khỏi ngẫm nghĩ, bài hát này có giai làm xúc động lòng người, dường như rất quen thuộc, nhưng không nhớ ra..... Daniel vẫn thâm tình gảy khúc dạo đầu của bài hát này, hai tay lại chậm rãi ngừng lại, đầu vừa ngẩng lên, nhìn chằm chằm bóng tối trước mặt, nhớ đến lần đầu tiên hắn và Hạ Tuyết gặp nhau, cuối cùng chậm rãi mở miệng, dùng giọng dịu dàng, hấp dẫn nhẹ, hát:
“Em hỏi anh yêu em có sâu đậm không,
Anh yêu em bao nhiêu phần?
Tình yêu của anh là chân thật,
Tình yêu anh dành cho em cũng là chân thật
Ánh trăng đã nói hộ lòng anh……”
Nước mắt Hạ Tuyết tuôn như suối, kích động co quắp nhìn Daniel, tức khắc nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ hắn, hắn sáng lạn và thiện lương, đứng ở dưới ánh mặt trời, đẹp trai và hấp dẫn, khi đó, trong ánh mắt của hắn chưa có tình yêu, cho nên cuộc sống của hắn phóng khoáng và tự do, cô chậm rãi nhớ lại, ngày đó, cô sinh Hi Văn, hắn nhìn cô khó sanh, ở trong mưa chạy như bay, sau đó chạy đến bệnh viện, hắn căng thẳng nắm tay của cô, nhìn cô, trấn an cô, sau khi sinh Hi Văn, hắn ôm lấy cô, nhìn con gái bên trong cửa kính, cùng nhau ấm áp cười, những năm tháng đó, như trân quý như chau báu, khắc vào trong lòng của cô, tốt đẹp và lãng mạn, giờ khắc này, Hạ Tuyết động tình rơi lệ nhìn lại Daniel......
“Em hỏi anh yêu em có sâu đậm không,
Anh yêu em bao nhiêu phần?
Tình yêu của anh không thay đổi,
Tình yêu anh dành cho em cũng không thay đổi,
Ánh trăng đã nói hộ lòng anh……”
Nụ hôn ngọt ngào đã khiến con tim anh đập rộn rã.
Mối tình nồng thắm của em, anh sẽ ghi nhớ suốt đời”.
Daniel lãng mạn, thâm tình hát ca khúc này, Hạ Tuyết chăm chú nhìn hắn, không khỏi nhớ đến lúc ở Pháp, mặc dù trong lòng hắn yêu cô, nhưng cũng không dám tới gần, mỗi ngày dịu dàng, che chở cho cô, ban đêm lúc bầu trời đầy sao sáng, ngâm nga khúc dân ca ru cho cô ngủ, lúc mưa phùn bay bay, thì ôm lấy cô, nhìn mưa bay ngoài cửa sổ, nói thì thầm nói tiếng nỉ non, lúc đó hai người đắp chung cái chăn, thở luồng khí trắng, ở bên cửa sổ đếm sao, một ông sao...... Hai ông sao...... Cuối cùng cùng nhau ngủ sâu......
“Em hỏi anh yêu em có sâu đậm không,
Anh yêu em bao nhiêu phần?
Tình yêu của anh không thay đổi,
Tình yêu anh dành cho em cũng không thay đổi …….
Em thử nghĩ xem, anh thử nhìn xem, ánh trăng nói hộ lòng anh……”
Daniel sâu kín hát bài hát này, nhớ tới lần đầu gặp nhau, Hạ Tuyết là một người con gái xinh đẹp, mang bụng bầu thật to, buộc tóc đuôi ngựa thật cao, mặc quần áo thể thao đáng yêu, đứng dưới gốc cây liễu, nụ cười tỏa sáng động lòng người, tim của hắn lại mềm mại, ngọt ngào, hai mắt ửng đỏ, cuối cùng nghẹn ngào, kết thúc bài hát này......
Cột ánh sáng đến từ thiên đường, vẫn dịu dàng chiếu rọi trên người của người đàn ông này, dường như Thượng Đế cũng cảm động......