Chương 425: Nguyện vọng của con gái
Sắc mặt Trác Bách Quân lạnh lẽo nói: "Bứt dây động rừng!"
Trầm Ngọc Lộ nghe xong, quả thật có mấy phần lo lắng nói: "Nếu sự thật là như vậy, bọn họ có thể đề cao ảnh giác hay không? Như vậy kế hoạch của chúng ta không phải rất không dễ dàng trắng tay?"
Trác Bách Quân hừ một tiếng, cười lạnh nói: "Thật sao? Vậy thì chờ xem! Nhưng cô phải cẩn thận một chút, đừng để thân phận bị bại lộ!"
Trầm Ngọc Lộ đạp mảnh thủy tinh vỡ, tiến lên một bước, nhìn ảnh mình trong mảnh thủy tinh vỡ, lạnh lùng, cao ngạo cười một tiếng nói: "Hôm nay mới vừa nhận được điện thoại của nước ngoài, nói Hàn Văn Hạo đã phái người đang điều tra tin tức của Hồ Điệp......"
Trác Bách Quân đắc ý cười, nói: "Để cho hắn từ từ điều tra......"
Trầm Ngọc Lộ cũng lạnh lùng cười, nhưng nhìn khuôn mặt Trác Bách Quân bị kính thủy tinh bắn trúng làm bị thương, liền nói với hắn: "Anh bị thương rồi, đi xem một chút đi......"
Trác Bách Quân cũng không lên tiếng, lạnh lùng xoay người rời đi, đi ra Kiếm tràng, vừa vặn nhìn thấy Tĩnh Đồng vẫn mặc áo sơ mi trắng ngàn năm không đổi, váy ngắn màu đen, mang mắt kính đen, đang cầm tài liệu, thân thể dán vào mặt tường gỗ, lộ ra vẻ mặt thật thà, hắn nhìn chòng chọc cô một cái, cắn răng, trầm giọng hỏi: "Cô tới có chuyện gì?"
Tĩnh Đồng lập tức đứng thẳng người, nhìn Trác Bách Quân, có chút căng thẳng nói: "Bản hợp đồng của 17 diễn viên mới của công ty chúng ta xảy ra một chút vấn đề, Lynda bảo tôi mang tới cho anh xem qua!"
Trác Bách Quân ừ một tiếng, một tay cầm qua tài liệu, im lặng đi ra hành lang thật dài, sau đó bước vào một sân cỏ xanh biếc, đi tới bờ hồ, đến bên cạnh một tảng đá lớn ngồi xuống, không lên tiếng, lật ra cặp tài liệu ra xem bản hợp đồng, cúi đầu cẩn thận xem......
Tĩnh Đồng đứng một bên, vẫn ôm tài liệu còn lại, đứng bên bờ hồ, lại thấy có mấy con cá vàng trong nước đang bơi lội, cô lộ ra nụ cười đơn thuần khả ái, không nhịn được nói: "Những con cá này không cần ngủ đông sao? Tại sao còn bơi tới bơi lui thế này? Đến lúc nhiệt độ xuống thấp sẽ lạnh chết......"
Trác Bách Quân vẫn xem tài liệu, nhàm chán kéo ra một nụ cười, nói: "Đơn thuần đến này trình độ, thế giới này còn có người để ý đến chuyện bên ngoài cuộc sống nhân loại sao?"
Tĩnh Đồng khẽ đẩy đẩy mắt kính, lập tức giống như một đứa bé, nói: "Tại sao lại không để ý? Tôi là người trong hiệp hội bảo vệ động vật, nhà tôi có ba con chó nhỏ và mèo nhỏ".
Trác Bách Quân chỉ xem thường cười cười, vẫn xem tài liệu.
Tĩnh Đồng nhìn Trác Bách Quân không để ý tới mình, cô cũng hơi cúi đầu cười một tiếng, vừa vặn nhìn đến một bên khuôn mặt bị thương của hắn, lập tức kinh ngạc nói: "Tổng giám, anh bị thương sao?"
"Bị thương thì bị thương, có gì ngạc nhiên!?" Trác Bách Quân vẫn xem từng tờ từng tờ tài liệu.
Tĩnh Đồng nghĩ nghĩ, từ trong cái túi nhỏ của mình rút ra miếng băng keo cá nhân, sau đó mỉm cười xé ra, đứng trước mặt Trác Bách Quân, nói: "Hôm qua tôi bị đứt tay, mua hai cái, bây giờ còn có một cái, cho anh dùng, không cần cảm động......" Cô nói xong, cẩn thận dùng ngón tay thon dài mềm mại, đem băng keo cá nhân nhẹ dính vào vết thương trên mặt Trác Bách Quân......
Trác Bách Quân lập tức ngửi được một mùi thơm anh đào, hắn liếc mắt nhìn Tĩnh Đồng một cái, vừa lúc thấy cô đang cẩn thận dán băng keo cá nhân cho mình, đôi mắt thuần khiết giống như lúc hoa anh đào nở, hắn nhìn cô, chậm rãi nói: "Tay của cô rất thơm...... thoa mùi thơm gì vậy?"
Đôi mắt to có chút mê mang của Tĩnh Đồng nhìn Trác Bách Quân nói: "Không có a, đây là kem hoa anh đào tôi chế tạo, hay làm hỏng lắm......"
Trác Bách Quân cầm bàn tay nhỏ bé của cô, thả vào trên mũi vừa ngửi, chợt có một cảm giác thư thái tốt đẹp, hắn hài lòng cười một tiếng, nhưng Tĩnh Đồng lại đỏ mặt, lập tức rút tay của mình, có chút hốt hoảng nhìn Trác Bách Quân nói: "Tổng giám, anh không nên như vậy...... Tôi có bạn trai......"
"Tôi biết rồi!!" Trác Bách Quân tức giận đứng lên, đi ra ngoài, nói: "Cô không cần nhắc nhở tôi ……... tôi không có chút hứng thú nào với cô......"
"Tổng giám, anh đừng đi nhanh như vậy, tôi phải đuổi theo, hôm nay tôi mang giày cao gót có chút cao......" Tĩnh Đồng như đứa ngốc ôm tài liệu chạy theo phía sau!
Trầm Ngọc Lộ đứng đầu đường Kiếm tràng, lạnh lùng nhìn bóng lưng Trác Bách Quân nhanh chóng đi về phía trước, Tĩnh Đồng tươi trẻ gấp gấp rút bước theo sau, mặt ngẩng mặt lên, hai mắt phát ra ánh sáng không thể nắm bắt.....
****
Khi Hạ Tuyết về đến nhà, mới biết Hàn Trung Trí đã tới, cô thất kinh, nhìn Lam Anh hỏi: "Mẹ! Người nói ai tới đây?"
Lam Anh vừa uống cà phê, vừa nhìn Hạ Tuyết, có chút tinh nghịch nói: "Còn có thể là ai? Là cha chồng trước của con chứ ai......"
Gương mặt của Hạ Tuyết nhăn nhó, cố ý bĩu môi một cái, biết Lam Anh đang hưởng ứng khẩu hiệu vợ trước của Hàn Văn Hạo, cô không có cách nào, cười nói: "Mẹ, đừng như vậy, người cũng biết đây chỉ là một cái cớ!"
Lam Anh mỉm cười ngồi trên ghế sa lon, nhìn Hạ Tuyết nói: "Cớ gì? Bạn bè của mẹ bên Pháp cũng gọi điện thoại hỏi thăm con dâu của mẹ, là vợ trước của người ta à? Mẹ nói đúng vậy a......"
"Mẹ!!" Hạ Tuyết thật sự không có cách nào với bà, cười nói: "Đừng nói đùa nữa, nhưng bác Hàn tới đây làm gì?"
Lúc này Lam Anh nhướng mày, để ly cà phê xuống, giống như có chút nhàm chán nói: "Còn có thể tới làm gì? Muốn biết đầu đuôi câu chuyện? Con người ông ta suy nghĩ kỳ quái, con đừng để ý đến ông ta! Dù thế nào đi nữa, không phải ông ta chỉ là cha chồng trước của con sao!"
"Đúng vậy! Con không thích ông ta!! Có thể ông ta cảm thấy bây giờ con có tiền, cho nên mới tới nịnh bợ con!" Hi Văn vẫn đeo mắt kính đen, bĩu môi, vẻ mặt kiêu ngạo đi ra nói!
Hạ Tuyết lập tức quay đầu lại, trải qua nhiều chuyện như vậy, về đến nhà thấy con gái, vốn là rất kích động, lại thấy bộ dạng cô bé như vậy, lập tức có chút ít cẩn thận, hỏi: "Này!! Lúc nảy ông nội của con tới, con có vô lễ với ông nội hay không?"
Hi Văn ngồi trên ghế sa lon, cầm hộp điều khiển ti vi, mở kênh hoạt hình, rồi quay đầu trợn mắt nhìn mẹ một cái, bắt chước Lam Anh chợt nhíu mày hỏi: "Mẹ hỏi ông nội nào? Con chỉ có một ông nội, là ông nội đang họp với các thủ tướng! Nếu người già nào cũng đều là ông nội, nhiều ông nội như vậy, mẹ muốn hỏi ông nội nào?"
Hạ Tuyết vừa nghe con gái nói xong, liền nổi đóa, cô lập tức đi lên phía trước, hận hận véo lỗ tai con gái, tức giận mắng: "Một ngày nào đó, mẹ sẽ xé nát cái miệng này của con!! Xé ra xem rốt cuộc răng chó mọc ở chỗ nào!!"
"Đau chết!!" Hi Văn kêu to, đẩy tay mẹ ra, nói: "Con không thích ông ta!"
"Con không thích người ta thì có thể nói chuyện không lễ phép sao?" Hạ Tuyết thật sự là bát tự không hợp, vừa đụng đến loại chuyện như vậy, cô không nhịn được muốn giáo huấn con gái: "Lúc ông nội đến, con có mời người ta ăn trái cây không!!"
Hi Văn cầm hộp điều khiển ti vi, ngưỡng mặt lên, đôi mắt to nhìn chằm chằm, cất giọng cao vút nói: "Con không mời ông ta ăn trái cây! Tại sao con phải mời ông ta ăn trái cây? Như vậy thì tiện nghi cho ông ta quá!"
Hạ Tuyết vừa nghe, liền biết con gái làm cho Hàn Trung Trí mất mặt, cô lập tức tiến lên, lại lắc lắc lỗ tai con gái, nói: "Mẹ biết rồi, mẹ biết rồi!! vừa rồi nhất định con làm cho ông nội tức giận!"
"Con không có!!" Hi Văn lại tức giận đẩy tay mẹ ra.
"Nhất định con có!!" Hạ Tuyết ngồi bên cạnh con gái, muốn đẩy ngã cô bé xuống ghế sofa, đánh mông cô bé...... Hi Văn liều mạng giãy giụa, hắng giọng nói: "Con không có!!"
"Được rồi, được rồi!" Lam Anh đi nhanh tới, ôm lấy Hi Văn nói: "Không có việc gì thì đừng ép buộc con gái! Lão già Hàn Trung Trí đáng chết kia vừa nhìn đã buồn nôn, con bé dạy dỗ ông nội có gì quan trọng đâu? Con cho rằng ông ta sẽ không yêu thích cháu gái sao?"
Hạ Tuyết nghe lời này, trong lòng không khỏi căng thẳng, ngẩng đầu nhìn Lam Anh hỏi: "Mẹ...... Việc này...... Ách...... Ông ấy thích cháu gái sao?"
Lam Anh nghe xong, cười một tiếng, quay đầu nhìn Hi Văn, Hi Văn hừ một tiếng khinh thường, bà quay đầu nhìn Hạ Tuyết thật lòng nói: "Người khác không hiểu Hàn Trung Trí, nhưng mẹ hiểu ông ta, miệng ông ta cứng rắn không buông tha, đó là tính cách, nhưng nhìn ánh mắt của ông ta, không biết biết co bao nhiêu là thương yêu......"
Trong lòng của Hạ Tuyết ấm áp, nhịn không được mỉm cười.
Lam Anh ôm Hi Văn ngồi trên ghế sa lon, nhìn Hạ Tuyết nói: "Hiện tại tất cả mọi việc đều rõ ràng, đứa bé phải nhận tổ quy tông, mẹ thấy Văn Hạo vô cùng có trách nhiệm và tôn trọng con, sẽ không bác bỏ quyền làm mẹ của con, Hàn Trung Trí nhiều lắm là miệng mồm một chút mà thôi, mẹ tin Văn Hạo có thể xử lý tốt! Cho nên để cho Hi Văn và người Hàn gia đoàn tụ một nhà đi, làm một ít chuyện mà nhiều năm qua chưa làm...... Tỷ như, để cho ông nội mua chút món đồ chơi cho cháu, để bà nội thương yêu, để cho các chú thân thiết với cháu, để cho cha đưa con đi khu vui chơi......"
"Khu vui chơi?" Hạ Tuyết không thể tin được bật cười nói: "Hi Văn chúng ta chắc chắn sẽ không cùng cha đi chơi những thứ trong khu vui chơi......" Lam Anh lập tức bật cười, nhìn Hạ Tuyết kinh ngạc nói: "Hi!! Bảo bối!! Tất cả những đứa trẻ đều có khát vọng cùng cha mẹ đi khu vui chơi!! Hi Văn đã biết sự thật, chắc chắn nó sẽ khát vọng làm những việc này, cho tới nay, đó là chuyện con bé muốn làm nhất và kiêu ngạo nhất!"
"Thật sao?" Hạ Tuyết “a” một tiếng, nở nụ cười, quay đầu nhìn con gái nói: "Bảo bối, con khát vọng cùng cha mẹ đi khu vui chơi sao?"
Hi Văn cong miệng lên, cầm hộp điều khiển ti vi, chân nhỏ vung vẫy, mắt tỏa sáng, nhìn TV, không lên tiếng!
Hạ Tuyết nhìn cô bé nhướng mày, quay đầu không thể tin được nhìn Lam Anh......
Lam Anh đột nhiên cười, nói: "Gọi điện thoại cho cha con bé, hẹn một chút thời gian thôi......"
"Không được!!" Hạ Tuyết vội từ chối chuyện này, cô giống như một đứa bé nói: "Thật ngây thơ!!"
"Cộp!!" Hi Văn lập tức đem hộp điều khiển ti vi nện lên bàn trà, sau đó ôm vai sải bước đi vào trong phòng, “phịch” một tiếng đóng cửa lại!!