Chương 471: Mở cửa

Gió mưa bay tán loạn!! Mưa to gió lớn trút xuống!

Hàn Văn Hạo vội vã lái xe, lao đi trong mưa, chạy như bay về hướng khách sạn, nhìn thấy gần đến phòng tổng thống, vẫn chưa kịp đến, Hàn Văn Hạo đã đạp chân ga, xông qua lan can, lan can gảy lìa trong mưa gió, “ầm” một tiếng, hắn cắn chặt răng, tiếp tục đạp chân ga, để cho xe xông thẳng tới phía trước …….

Hàn Văn Hạo vừa lái xe, vừa nhìn phòng tổng thống xuất hiện trong mưa to, ánh mắt hắn lóe lên, cắn răng, cho xe xông thẳng đến cửa chính phòng tổng thống!

"Chi……." Một tiếng thắng gấp! Hàn Văn Hạo lạnh lùng nhanh chóng bước xuống xe, sau đó đi tới trước cửa phòng tổng thống, vươn tay dùng sức gõ cửa rầm, rầm, rầm, kêu to: "Hạ Tuyết …….. Hạ Tuyết ……. mở cửa!!

"Rầm, rầm, rầm!!" Hàn Văn Hạo thấy bên trong không có phản ứng, tiếp tục gõ mạnh cửa, lo lắng kêu to: "Mở cửa!! Mở cửa cho anh!! Anh biết em đang ở bên trong!!

Nhưng cánh cửa kia vẫn đóng thật chặt, đóng thật chặt!! Giống như ngăn cách giữa thiên đường và địa ngục, một cánh cửa đóng thật chặt!

Hàn Văn Hạo đứng ngoài cửa, mặc cho mưa gió thét gào trút lên người, hắn cũng không để ý, cả người ướt đẫm đứng ngoài cửa, cố sức vỗ cánh cửa kia, gầm lên: "Anh biết em ở bên trong!! Em ra đây cho anh!! Rốt cuộc em có chuyện gì, nói với anh!! Đừng tắt máy!! Đừng dùng lại cách đó giày vò anh!! Sáu năm trước, cuộc điện thoại đêm đó, đã giày vò anh sáu năm rồi!! Hạ Tuyết!! Mở cửa!! Có chuyện gì, chúng ta cùng nhau đối mặt! Mở cửa!! Cho anh gặp em đi ………đừng để cho anh cảm giác em biến mất, biến mất giống như sáu năm trước!!

"Anh cầu xin em!! Anh cầu xin em!! Mở cửa!! Mở cửa!!" Hàn Văn Hạo đứng trong mưa gió, toàn thân ướt đẫm, mặc cho gió lớn quất lên mặt của hắn, mưa to xẹt qua hai tròng mắt đỏ ngầu đang rưng rưng của hắn, chảy dọc theo cằm nhỏ, hắn tức giận nói: "Anh mặc kệ em gặp phải chuyện gì! Anh mặc kệ mình sẽ gặp phải chuyện gì!! Anh vẫn tin là cuối cùng chúng ta có thể ở bên nhau!! Anh biết là lỗi của anh! Anh biết anh nợ rất nhiều người trên thế giới này!! Anh đã nói rồi, nếu muốn có người chịu tội, vậy để anh gánh vác là được! Em chỉ cần ở bên cạnh anh là được! Tất cả mọi việc giao cho anh!! Tất cả mọi thứ đều cần có thời gian để giải quyết!! Hạ Tuyết!! Mở cửa ……. mở cửa …… anh cầu xin em …….mở cửa …… hãy tin anh …… nhất định phải tin tưởng anh!!

Hắn sâu kín nhìn cánh cửa này, hai mắt đỏ lên, hai tay ướt đẫm chống trên cửa, rốt cuộc nghẹn ngào, giọng nói khàn khàn: "Anh biết anh làm cho em khổ!! Lúc ở chân núi, không phải đã nói, ở bên anh, có thể phải chịu đựng rất nhiều sao? Nhưng anh nguyện ý cõng em vượt núi băng đèo, mặc kệ anh mệt mỏi thế nào, anh cũng nguyện ý cõng em leo núi vượt đường xa! Sống chết có nhau!! Đừng dễ dàng buông tha đoạn tình cảm không dễ có này!! Hạ Tuyết!! Mở cửa …….. cho anh gặp em một chút, anh cầu xin em! Mở cửa ……chúng ta...... Cùng nhau vượt qua? Chúng ta cắn chặt răng, cùng đi về phía trước! Được không? Anh không muốn buông tay em ra...... Anh yêu em..... anh yêu em...... Hạ Tuyết......"

Gió lốc thổi lên rất nhiều chuyện xưa, mưa to phất phới rất nhiều chuyện xưa.

Hàn Văn Hạo đứng trong mưa gió, mặc cho nước mưa trút mạnh lên người mình, vẫn cố chấp nhìn cánh cửa kia, trong hai tròng mắt sáng rực, chợt ửng đỏ, cuối cùng mùi vị khổ sở, hòa vào trong nước mưa, hội tụ vào một chỗ, ở trên gương mặt rơi xuống. Ánh mắt hắn ẩm ướt, cắn chặt răng, chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng vịn trên cửa, đột nhiên đau lòng hỏi: "Có phải em ở bên trong khóc hay không? Có phải em đang khóc hay không?"

Cuộn rút thân thể, run rẩy, cô cắn chặt ngón trỏ, đứng ở cạnh cửa, mặc cho nước mắt lăn xuống, số mạng bấm chặt cổ họng của cô, cô không thể động đậy, nhưng khổ sở, run rẩy rơi lệ.

Hàn Văn Hạo đột nhiên bình tĩnh lại, nhìn cánh cửa kia, nói: "Em khóc phải không? Em không bỏ được anh! Sẽ không rời khỏi anh! Có đúng không? Mặc kệ xảy qua chuyện gì, em cũng sẽ không rời khỏi anh, đúng không? Mặc dù chúng ta ở bên nhau, chịu đựng tiếng xấu của người khắp thiên hạ, chúng ta cũng sẽ ở bên nhau, có đúng không? Em không có lỗi với ai, em chỉ có lỗi với chính mình!! Là anh có lỗi với mọi người!! Vậy hãy để cho anh xuống địa ngục! Chỉ cần em ra gặp mặt anh một chút, anh sẽ xuống Địa ngục!! Cho anh gặp em một chút thôi! Một chút thôi!"

Lam Anh đứng một bên, hai mắt rưng rưng nhìn Hạ Tuyết......

"Em không thể vì anh cố gắng một lần sao?" Hàn Văn Hạo đau khổ nói tiếp: "Dũng cảm một chút, cố gắng một lần nữa!! Em đừng vì bất cứ người nào, bất cứ chuyện gì, rời khỏi anh! Chuyện này đối với anh, quá tàn nhẫn!! Chuyện này đối với anh không công bằng!! Đáng lẽ có một con đường rất bằng phẳng, chúng ta đi đường của mình! Cũng không thiếu nợ nhau! Là số mạng để cho chúng ta rối rắm chung một chỗ! Anh chấp nhận chịu đựng số mạng như vậy!! Anh chịu đựng nó để anh được yêu em, nhưng cuối cùng lại để em chịu khổ!! Em phải tin tưởng anh, anh sẽ mang cho em hạnh phúc!! Chỉ cần chúng ta đừng để ý thời gian! anh nhất định sẽ cố gắng! Lúc này đừng buông tay của anh!! Anh cần em, Hạ Tuyết!! Anh cần em!!"

Hạ Tuyết khổ sở vịn chặt cánh cửa, ánh mắt vội vàng nắm chặt khóa tâm, lại nhớ tới lời của Hàn Trung Trí và Tần Thư Lôi: Nếu cô ở cùng với hắn, Toàn Cầu và Hàn thị thật sẽ bị phá hủy hay không!! Cô là cô gái xui xẻo! Cô không cảm thấy, từ khi cô bắt đầu xuất hiện đến bây giờ, cô làm đảo loạn cuộc sống của bao nhiêu người? Cô muốn phản bội Daniel, cùng con trai của tôi ở chung một chỗ, phá hủy Thư Lôi, hủy diệt công ty hai trăm năm...... Đến bây giờ, cô còn dám nói yêu? Còn có tư cách nói yêu? Nếu cô không muốn yêu Daniel, sáu năm trước cô không nên đi cùng hắn!! Sau 6 năm cùng với hắn, cô lại còn cùng con trai tôi quấn chung một chỗ? Cô có liêm sỉ hay không? Trong lòng cô có xấu hổ hay không?"

“Cô công khai trở thành người thứ ba, chẳng lẽ không sợ trở thành tội nhân lịch sử? Chỉ cần tôi nhảy xuống lầu, để lại lá thư tuyệt mệnh, hận cô một vạn năm, tôi xem cô và con gái cô làm thế nào để trở mình!!"

"Tuyết......" Lam Anh đau lòng ngồi xổm xuống, nhìn Hạ Tuyết nói: "Cuộc đời thật ra rất khó tìm được chân tình, tìm được một người yêu mình, mình yêu người đó thật không dễ dàng...... Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Muốn buông tay tình yêu như vậy sao? Có thể cả đời này, con cũng không có cách nào có được tình yêu như vậy......"

Hạ Tuyết cắn chặt răng, lặng lẽ rơi lệ, lắc đầu, trong ánh mắt lóe lên quyết định của mình.

Lam Anh đau lòng nhìn cô.

"Hạ Tuyết ………" Hàn Văn Hạo vỗ mạnh cửa, kêu to: "Mở cửa!! Anh cầu xin em, mở cửa!! Anh cầu xin em!! Bây giờ anh muốn phát điên rồi!! anh chỉ muốn nhìn em một chút!! Anh và em ở bên nhau, anh cũng biết rõ, anh có lỗi với mọi người!! Nhưng anh không cách nào kiềm chế được!! Đó là tình yêu của anh!! Anh yêu em chân thật!! Mặc dù tất cả mọi người không hiểu anh!! Nhưng em nên hiểu, anh đối với em không thể kiềm chế được!! Hạ Tuyết!! Cầu xin em, mở cửa!! Anh chấp nhận bỏ hết tất cả, cùng em đi đến chân trời góc biển!! Anh cầu xin em! Mở cửa đi ……….."

Hạ Tuyết đột nhiên ôm mặt khóc rống lên, khóc đến đau xé tim gan.

"Hạ Tuyết…….." Hàn Văn Hạo đập mạnh cửa, kêu to: "Mở cửa!! Rốt cuộc anh làm sai chuyện gì để em đối xử tàn nhẫn với anh như vậy!! Số mạng để cho anh gặp em! Số mạng để cho anh yêu em! Rốt cuộc anh đã làm sai điều gì? Em mở cửa đi …….. Anh cầu xin em …….."

Cánh cửa “soạt” một tiếng, chậm rãi mở ra.

Hai tròng mắt Hàn Văn Hạo đột nhiên chăm chú, vội vàng đứng bên cửa, cả người ướt đẫm nhìn vào bên trong.

Bóng dáng nhỏ nhắn của Hi Văn đứng bên cửa lớn, có chút tức giận rưng rưng nhìn cha.

"Hi Văn......" Hàn Văn Hạo muốn vội vã tiến lên.

Hi Văn lại đi ra, hai mắt tràn đầy nước mắt đi đến trước mặt của cha, đẩy hắn, nghẹn ngào nói: "Cha đi đi!! Cha đi đi!! Con không muốn gặp lại cha nữa!! Cha đã làm cho mẹ khóc, cha không phải là người cha tốt! Cha đi đi! Cha đi đi!"

"Hi Văn!" Hàn Văn Hạo lui về phía sau một bước, đau lòng nhìn con gái.

"Con không muốn người cha này nữa, con một chút cũng không thích cha, cha nói cha yêu mẹ, mỗi ngày cha đều làm cho mẹ khóc!! Còn khóc đau lòng như vậy! Cha đi đi...... Cha đi cho con...... Con không muốn gặp lại cha nữa...... Cha đi đi......"

Thân thể nhỏ nhắn của Hi Văn đứng trong mưa, không ngừng đẩy cha lui về phía sau.

Hàn Văn Hạo đau lòng lui về phía sau, vừa lui vừa nhìn con gái nói: "Hi Văn...... Đừng đối xử với cha như vậy, cha yêu con và mẹ..... Đừng như vậy....."

"Cha đi đi!! Cha đứng chỗ này dầm mưa làm gì! Mẹ cũng nói không thích cha! Cha đi đi! Cha dầm mưa làm gì?" Hi Văn đứng trong mưa, ngẩng đầu nhìn cha, khóc nói: "Cha đi đi!! Cha đừng đứng ở cửa, bây giờ khí trời rất lạnh!! Cha dầm mưa làm gì? Hãy về nhà đi!! Cha đi đi!! Cha không cần dầm mưa!! Chúng tôi cũng không muốn cha nữa!! Con và mẹ không cần cha nữa! Chúng tôi sẽ trở về Pháp! Cha và dì sống hạnh phúc đi!! Khi nào con có thời gian, sẽ từ Pháp trở về thăm cha, cha cũng đừng quấy rầy mẹ! Con không muốn nhìn thấy mẹ khóc! Bởi vì mẹ sinh ra con rất khổ sở! Con không muốn mẹ khóc! Cha đi đi!! Con cũng không muốn nhìn thấy cha dầm mưa! Dầm mưa sẽ rất lạnh, sẽ sinh bệnh! Cũng không thể sống cùng nhau, cha còn đứng đó làm gì! Về đi thôi! Cha! Về đi thôi......"

Hi Văn nói dứt lời, thân thể nhỏ nhắn, chặn trước mặt của cha, đứng trên con đường đá trắng, ngửa đầu khóc rống lên, mưa to gió lớn trút xuống thân thể nhỏ nhắn của cô bé, toàn thân ướt đẫm, lạnh lẽo run rẩy, nhưng vẫn nắm chặt nắm tay nhỏ, mặc váy nhỏ màu hồng, khóc đến thảm thiết.

Trong lòng của Hàn Văn Hạo đau đớn, ngồi xổm xuống, muốn ôm lấy con gái......

"Cha đi đi!!" Hi Văn lập tức lại đẩy cha ra, không ngừng đẩy lui về phía sau, vẫn khóc nói: "Về sau không cần trở lại nữa!! Con và mẹ đã quyết định rời khỏi cha!! Cha đi mau!! Nhanh về nhà đi!! Đi đi!!"

Hàn Văn Hạo tuyệt vọng đứng trong mưa, đau lòng nhìn con gái, hai tay nắm chặt quả đấm, nhìn con gái.

Hi Văn lại khóc sải bước, xoay người, vừa đi vừa lau nước mắt và nước mưa trên mặt, lau lau, rồi oa một tiếng, khóc rống lên, chạy thật nhanh vào cửa nhà, phịch một tiếng, đóng chặt cửa!

Ánh mắt Hàn Văn Hạo ở trong mưa lóe lên, nhìn cánh cửa kia, sâu kín thu vào trong thế giới của mình, hắn cúi đầu, cắn chặt răng, cố nén nước mắt, chậm rãi cất bước, đạp sân cỏ ướt đẫm, xoay người từng bước, từng bước đi về phía trước...... Vừa đi vừa nắm chặt quả đấm, thở hổn hển, hai mắt xẹt qua tia tuyệt vọng......

Cửa nhẹ nhàng mở ra lần nữa, Hi Văn rơi lệ nhìn theo bóng lưng của cha biến mất trong màn mưa, cái miệng nhỏ của cô bé mếu máo, nước mắt lăn xuống, khóc nói: "Cha, về nhà phải tắm nước nóng, đừng để lạnh, sẽ bị cảm...... Phải chăm sóc tốt cho mình......"

Bóng dáng kia cuối cùng biến mất trong màn mưa tối tăm.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện