Chương 475: Cẩn thận một chút

Lúc Hạ Tuyết cùng Daniel vừa nói vừa cười đi về phía trước, đột nhiên cảm giác có một ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, cô sững sờ, thân thể cứng ngắc trên thảm đỏ, kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy Hàn Văn Hạo đang đứng ở phía trước, trong tròng mắt đang ẩn chứa lửa giận, không thể tin được, nhìn mình, vẻ mặt của cô trắng bệch, lồng ngực bị đè nén, sắp không thở nổi!

Tần Thư Lôi cũng tay níu chặt Hàn Văn Hạo, không khách khí nhìn về phía Hạ Tuyết.

Hạ Tuyết nhìn về phía ánh mắt nóng rực của Hàn Văn Hạo, vẫn không thể dời đi, nhớ hôm nay lúc trời mưa gió, hắn đứng ở ngoài cửa khổ sở van xin, cô cúi đầu, hai mắt ửng đỏ, nhưng cố gắng đè nén.

Hàn Văn Hạo lại nhìn cô chằm chằm, tròng mắt hơi híp.

"Bác Hàn, Hàn Tổng Tài" Daniel mỉm cười dắt Hạ Tuyết đi về phía bọn người Hàn Văn Hạo.

Hàn Trung Trí lấy một thân phận của trưởng bối nhìn Daniel một cái, hoàn toàn xem Hạ Tuyết như không khí, nói: "Các người tới chậm, đi vào chung thôi”.

Ông ta nói xong, đỡ Trang Minh Nguyệt bước đi.

Hàn Văn Hạo vẫn nhìn Hạ Tuyết, cắn răng, khí thế ép tới.

Tần Thư Lôi lại mỉm cười nhìn về phía Hạ Tuyết, dịu dàng nói: "Hạ tiểu thư, đã lâu chúng ta không gặp nhau, mới cách mấy ngày, cô càng thêm xinh đẹp”.

Hạ Tuyết nhìn về phía Tần Thư Lôi, nhớ đến những lời nói hung ác của cô ta hôm qua, đối với con gái của mình rất quá đáng và vô tình, lúc này, đầu óc bình tĩnh, mỉm cười nhìn cô ta, dịu dàng nói: "Xinh đẹp đến đâu cũng không bì kịp Tần tiểu thư khéo léo, sang trọng, thanh lịch và cao quý”

Sắc mặt của Tần Thư Lôi co rúm, cũng không lên tiếng, chỉ tựa sát vào người Hàn Văn Hạo, nói: "Em có chút không thoải mái, anh đỡ em vào trong".

Hàn Văn Hạo vẫn nhìn Hạ Tuyết, nghe vợ chưa cưới nói vậy, ánh mắt hơi chớp một cái, mặt lạnh nhẹ kéo cô xoay người, từng bước, từng bước rời đi.

Hạ Tuyết căng thẳng nhìn về phía bóng lưng của hắn, hai tròng mắt nhấp nhô giọt lệ, thấm ướt hai mắt.

Trầm Ngọc Lộ đứng ở sau cột đá, mặt hơi nghiêng, bóng mắt màu đồng nhấp nháy, bắn ra ánh sáng quỷ dị.

Lãnh Tổng Tài là người Hoa, đứng hàng thứ 5 trong 10 người nổi tiếng giàu có, luôn được giới kinh doanh tôn sùng, mà vợ còn là nữ tổng giám đốc, cho nên hôm nay các tân khách đến đây, không giàu có thì cũng phú quý, khắp nơi đều là giới thương nhân hoặc chính khách nổi tiếng, còn có không biết bao nhiêu công tử và danh viện tham dự, mà con của Lãnh Tổng Tài, Lãnh Khiêm, nhiều năm qua giao thiệp khá nhiều với chính khách, dường như có ý tứ muốn tham chính, cho nên cùng giới chính khách nói chuyện nhiều hơn, nhất là hắn và Trầm Ngọc Lộ, cùng em trai ruột vương phi Nhật Bản trò chuyện với nhau thật vui vẻ.

Lãnh Khiêm vừa nói chuyện với vương tử, ánh mắt vừa không nhịn được nhìn về phía sợi tơ hoa lững lơ trên da thịt trắng ngần bên trong làn lụa mỏng của Trầm Ngọc Lộ, còn có bộ ngực sữa như ẩn như hiện, hắn không khỏi nhìn Trầm Ngọc Lộ than thở nói: "Trầm tiểu thư, cô thật là tao nhã có một không hai, nữ tân khách toàn thành phố, cũng không quyến rũ động lòng người như vậy".

Trầm Ngọc Lộ tao nhã mỉm cười nhìn về phía hắn, cô ta đối với đàn ông quá thưởng thức mình, không có hứng thú, ánh mắt cô ta không nhịn được nhìn về phía Hàn Văn Hạo, tác phong nhanh nhẹn, đang đứng trong đám người, tuyệt đối giống như một ông vua, phát ra khí phách đặc biệt hấp dẫn, đang cùng một tân khách nói chuyện, uống rượu đỏ, ánh mắt cũng đang di chuyển, nhìn lại.

Trầm Ngọc Lộ tiếp xúc được ánh mắt Hàn Văn Hạo, lập tức dùng một loại ánh mắt rất mập mờ đáp lại hắn, đây là một loại ám hiệu, đây là ám hiệu thuộc về giới thượng lưu, đây là một loại lời mời gọi, một loại mê hoặc.

Hàn Văn Hạo đang cầm rượu đỏ, lúc nhìn chằm chằm cô ta, đôi mắt giống như con báo nhỏ phát ra ánh sáng, chiếm đoạt, xé rách và giết chóc, ánh sáng nóng rực, hôm nay ánh mắt Trầm Ngọc Lộ vô cùng mê ly, cô ta không che giấu chút nào, giơ lên ly rượu trong tay về phía hắn.

Hàn Văn Hạo cũng giơ lên ly rượu trong tay, nhìn về phía cô ta.

Hai người giống như cạn ly, cùng nhau nhìn chằm chằm nhìn đối phương, uống …….

Tần Thư Lôi đang cùng bạn bè nói chuyện phiếm, nhìn thấy cử chỉ của Hàn Văn Hạo nâng ly uống rượu với Trầm Ngọc Lộ như vậy, nghĩ tới tin đồn phụ nữ muốn quan hệ với Hàn Văn Hạo trong quá khứ, não bộ cô như thiếu dưỡng khí, đi tới, vươn tay nhét vào trong khuỷu tay Hàn Văn Hạo, mỉm cười nói: "Chúng ta đến ghế sofa nghỉ ngơi đi"

Hàn Văn Hạo vẫn là người vô tình, khi hắn theo đuổi tư tưởng, nhất định sẽ tàn nhẫn đối với rất nhiều người, hắn khẽ gật đầu, xoay người rời đi, sau đó đi về phía cầu thang xoắn ốc trong đại sảnh bữa tiệc, đi tới chỗ ngồi dành cho khách quý cao cấp nhất, những vị trí đó có thể nhìn xuống cả đại sảnh bữa tiệc xa hoa, nhưng lúc hắn mới vừa đỡ Tần Thư Lôi đi về phía bữa tiệc khách quý, liền nhìn thấy Hạ Tuyết đang ngồi bên cạnh Daniel, nghe Hàn Văn Vũ nói Văn Kiệt muốn kết hôn với Mộng Hàm, vẻ mặt cô vui vẻ nói lời chúc mừng.

Hàn Văn Kiệt và Mộng Hàm cùng nhìn Hạ Tuyết, rối rít cám ơn.

Daniel vừa ôm eo Hạ Tuyết, vừa nâng một ly rượu cocktail màu xanh lá, đưa đến bờ môi cô, dịu dàng nói: "Uống chút cocktail, thân thể của em có chút lạnh, anh thích nhìn bộ dáng em uống say".

Hạ Tuyết liếc mắt nhìn Daniel, khẽ mỉm cười, cúi đầu hớp nhẹ một ngụm rượu, lập tức có cảm giác cay và kích thích, làm cô ho nhẹ một tiếng, Daniel thấy thế, lại đưa tay ôm nhẹ eo Hạ Tuyết, tay dán vào da thịt nhẵn bóng của cô, cúi đầu ở bên tai của cô nhẹ nhàng hôn, nói: "Tốt"

Hai tròng mắt Hàn Văn Hạo chứa đựng tức giận, ánh mắt chợt lóe lên, đỡ Tần Thư Lôi đi về phía bữa tiệc khách quý, chậm rãi nói: "Nghe nói trong tương lai Daniel tiên sinh trong muốn tham gia tranh cử Tổng Thống, hôm nay giới chính khách hào hoa tụ hội, tại sao lại rỗi rãnh, ở chỗ này tiếp giai nhân vậy?"

Hạ Tuyết thấy Hàn Văn Hạo cùng vợ chưa cưới ngồi đối diện với mình, cũng không cố kỵ chút nào, phóng túng vô lễ nhìn mình, sắc mặt của cô lại trắng bệch, thân thể không nhịn được tựa vào trong lồng ngực ấm áp của Daniel.

Daniel lại mỉm cười nhìn về phía Hàn Văn Hạo nói: "Giới chính khách xem trọng bề ngoài dối trá, bây giờ giao dịch, cùng bọn họ nâng ly trò chuyện với nhau thật vui, chẳng qua cũng chỉ là lời xã giao khách sáo. Không có giai nhân bên cạnh tôi, càng làm lòng tôi xao động ……. có cô ấy, tôi có cả thế giới ……."

Vẻ mặt Hàn Văn Hạo lạnh lùng đông cứng.

Ánh lửa chớp lên, cơn sóng ngầm Trường Giang trổi dậy.

Hạ Tuyết mỉm cười đứng lên, nhìn mọi người nói: "Xin lỗi, em không tiếp được rồi, lúc nảy mẹ muốn em xuống chào hỏi con dâu tương lai của Lãnh phu nhân, mọi người từ từ tán gẫu".

Cô vừa nói xong, vội vàng muốn nhanh chóng bỏ chạy, nhưng vì lúc rời khỏi, đi quá nhanh, cả người loạng choạng một chút, muốn té ngã, cô sợ hãi kêu lên một tiếng ……. một bàn tay giống như gọng kềm, kìm chặt cánh tay của mình, đau quá …….. cô thở phì phò, nhìn ánh mắt lạnh lùng của Hàn Văn Hạo phát ra tức giận, hắn chậm rãi nhìn cô nói: "Cẩn thận một chút …….. đi nhầm một bước, té ngã, sẽ bị thương"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện