Chương 485: Mang thai?

Hạ Tuyết vừa nhìn nơi nào đó phía trước mặt, vừa cầm bánh trứng nhỏ, bỏ vào trong miệng, mặt không chút thay đổi.

Isha liếc mắt nhìn Hạ Tuyết, vội vàng cười ha hả, nói: "Ôi chao! Bảo bối, đây chỉ là công việc, mặc kệ cô ta là ai? Nếu cô từ chối bộ phim này, họ còn tưởng rằng Hạ Tuyết cô sợ cô ta đó? Chuyện cười! Tại sao chúng ta lại sợ cô ta? Đây là một thủ đoạn bịp bợm rất lớn! Hai ảnh hậu cùng đóng phim chung, hơn nữa cô ta còn là ảnh hậu Nhật Bản"

Hạ Tuyết không muốn nói chuyện, vẫn cầm bánh trứng, từng miếng, từng miếng bỏ vào miệng, nhớ đến ánh mắt của Trầm Ngọc Lộ quyến rũ như con hồ ly, còn có hôm qua cô ta cùng Hàn Văn Hạo dính xì căng đan, nghĩ tới đây, cô nhướng mày.

Daniel mặc áo sơ mi màu xanh dương đậm, âu phục màu đen, vô cùng phong độ đẹp trai tự mình pha trà lài cho Hạ Tuyết, đặt ở trước mặt của Hạ Tuyết, mỉm cười cúi đầu, hôn lên mặt của cô, ngồi bên cạnh cô hỏi: "Nói chuyện gì, nghiêm trọng như thế?"

Isha liếc mắt nhìn Daniel cưng chìu Hạ Tuyết, bộ dáng mê người khêu gợi, thật là làm cho người ta muốn say chết trong dáng vẻ đẹp trai của hắn, cô vẫn nhìn Daniel sau khi ngồi xuống, nhìn Hạ Tuyết, nụ cười vẫn dịu dàng như nước, giống như chồng nhìn vợ, cô cười khổ, thật là cảm thán, người như vậy, tại sao lại chia tay?

Hạ Tuyết nâng ly Trà, sau khi uống một hớp, dường như hời hợt nói: "Em mới vừa nhận một bộ phim, trong phim có hai nữ chính, một là em, một là ảnh hậu Nhật Bản, Trầm Ngọc Lộ, cô ta là khách mời danh dự"

Daniel nghe xong, nâng ly cà phê uống một ngụm, nhìn cô hỏi: "SO?"

Hạ Tuyết không lên tiếng, vẫn ăn bánh trứng, cô cũng không biết tại sao không có hảo cảm đối với Trầm Ngọc Lộ? Nhất là hôm qua cô ta cùng Hàn Văn Hạo truyền xì căng đan, hôm nay nếu mình cùng với cô ta chạm mặt, truyền thông lại muốn chế tạo đề tài đối với mình, cô thật sự phải bình tĩnh một chút, hơn nữa cô luôn có cảm giác, đóng phim chung với Trầm Ngọc Lộ, tình huống sẽ không được yên ổn.

Daniel vừa ăn bánh mì sandwich, vừa nhìn Hạ Tuyết, mỉm cười nói: "Em ngại cái gì?"

Hạ Tuyết chỉ miễn cưỡng cười cười.

"Hey, em là diễn viên chuyên nghiệp......" Daniel mỉm cười nói.

Hạ Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn Daniel một cái, nhếch miệng mỉm cười.

"Mẹ. Mẹ phải quay phim mới à?" Hi Văn mặc áo len cao cổ màu trắng, váy ngắn sọc đen trắng, mang tất dài và đôi giầy màu trắng, đang cầm đĩa thạch anh ướp lạnh mà hôm nay cô bé và PA¬PA mình làm, đi tới trước bàn ăn, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm mẹ, nói: "Quay bộ phim mới gì vậy?"

Hạ Tuyết vừa nhìn thấy con gái bưng đĩa thạch anh, cô lập tức cầm cái muỗng, muốn xúc một muỗng thạch anh ướp lạnh, con gái đang cầm cái đĩa đi phía bên trái vừa đặt xuống, nhìn mẹ bĩu môi nói: "Đây là con và PA¬PA cùng làm, tự mình lo cơm no áo ấm a!"

Hạ Tuyết nghe con gái nói, càng ngày càng giống người Trung Quốc, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp của con gái, tràn đầy khí thế, cô đột nhiên cười một tiếng, đưa ra hai tay muốn véo lỗ tai con gái, Daniel lập tức vươn tay, nhẹ nắm bả vai của cô, dịu dàng nói: "Đau lỗ tai, đây là thói quen xấu......"

"Hừ!" Hi Văn đang cầm đĩa thạch anh, ngồi trên bàn ăn, cầm cái muỗng nhỏ, xúc một muỗng thạch anh, há to mồm tới ăn, vừa ăn vừa hỏi giống như người lớn: "Mẹ, mẹ vẫn chưa trả lời con, có phải mẹ muốn đóng không? Mẹ có thể đừng đóng phim tình cảm được không?"

Hạ Tuyết và Isha vừa nghe, buồn cười nhìn cô bé Hi Văn, Isha càng cười nhìn cô bé hỏi: "Bảo bối, tại sao cháu không thích mẹ đóng phim tình cảm hả? Người ngoài đều nói mẹ của cháu là diễn viên Trung Quốc, đóng phim tình cảm tốt nhất!"

Hạ Tuyết cũng tràn đầy tự tin nhìn con gái.

Hi Văn lại cầm cái muỗng, lại múc một khối thạch anh, nói: "Khóc là sở trường của mẹ mà, một con kiến chết, một chiếc lá rơi, mẹ cũng có thể khóc, cái này thì có khó khăn gì đâu? Hơn nữa, cháu không thích phim tình cảm, cả ngày khóc sướt mướt, cháu xem phim của người Trung Quốc, cảm thấy nước mắt người ta sao dễ dàng chảy xuống như vậy? Rõ ràng không cần khóc, lại khóc hơn nửa ngày! Tối hôm qua cháu xem một bộ phim thần tượng, người đàn ông kia mua cho cô gái đó một đóa hoa, cô ta cũng che miệng khóc đến khó coi, cháu xem phải cái đó thật buồn bực!"

Daniel bật cười, vừa ăn cháo, vừa nhìn Hi Văn.

Isha cũng bất đắc dĩ cười một tiếng.

Hạ Tuyết chậc, chậc, chậc lắc lắc đầu, không nhịn được vươn tay, ngắt gương mặt con gái, nói tiếp: "Tại sao mẹ mang thai 10 tháng sinh ra loại người như con hả?"

"8 tháng!" Hi Văn nhanh chóng nhắc nhở mẹ, lại ăn một quả thạch anh nữa, thạch anh ướp lạnh này, cô bé càng ăn càng hài lòng.

"Mẹ mang thai 8 tháng, sinh ra con như vậy, nếu mang thai 10 tháng, không phải là thành yêu tinh sao?" Hạ Tuyết nhìn chằm chằm Hi Văn nói.

"Con thật sự rất muốn biết mang thai con 10 tháng, là cái dạng gì! Đáng tiếc con không có cơ hội này!" Hi Văn lại nói.

Hạ Tuyết “phù” một tiếng, lúc muốn nói chuyện, đột nhiên nhướng mày, cảm giác dạ dày cuộn lên, cô nhăn mặt, che miệng, xông tới phòng tắm, Daniel và Hi Văn cùng tò mò nhìn bóng lưng gấp gáp của cô, Isha “ơ” một tiếng, vọt miệng nói: "Người này không phải mang thai chứ? Gần đây hay nôn!"

Daniel và Hi Văn cùng xoay đầu lại nhìn cô.

Isha nhìn bọn họ “a” một tiếng, có chút khó khăn nói: "OK! Tôi nói sai rồi!"

Daniel không lên tiếng, vẫn ăn bữa sáng, Hi Văn lại quay đầu, nhìn phòng khách trống rỗng.

Hạ Tuyết nằm trước bồn cầu, cố sức nôn mửa, mùi vị chua cũng tuôn ra, cô thở phì phò, cảm giác trời đất mù mịt, tựa vào trên bồn cầu, cả người rùng mình, Isha tò mò đi tới, nhìn bộ dáng kia của cô, tò mò nói: "Này! gần đây cô xảy ra chuyện gì? Nôn mửa như vậy, không phải là mang thai chứ?"

Hạ Tuyết lườm cô một cái, đột nhiên dạ dày lại sôi trào đến đáng sợ, lại nằm trên bồn cầu, vẫn nôn mửa, mặc dù biết không thể nào mang thai, nhưng vì hai lần cùng Hàn Văn Hạo ở chung một chỗ, lo lắng nguyệt sự tháng sau không tới, trong lòng của cô khẽ run lên.

"Cô có muốn đi bác sĩ xem một chút? Không phải dạ dày xảy ra chuyện gì chứ......" Isha nhìn Hạ Tuyết kỳ quái nói.

Hạ Tuyết ôm bồn cầu, thở phì phò nói: "Có thể có chuyện gì? Chỉ cần không phải mang thai, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì!"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện