Chương 502: Có người tìm
"A ——" Trác Bách Quân đem cây gậy chơi golf thật dài nện vào kính thủy tinh trước mặt, đánh nát khối thủy tinh cuối cùng, mới xoay người nhìn về phía Trầm Ngọc Lộ rống giận: "Tôi hôm nay nhìn thấy bọn họ tụ chung một chỗ, một nhà hoà thuận vui vẻ, tôi khó có dằn cơn tức giận! Người cả nhà bọn họ cùng hưởng đoàn tụ vui vẻ, có nghĩ tới bao nhiêu oan hồn đang ở nơi đó cắn nuốt bộ mặt giả dối chán ghét của bọn họ hay không!! Cô nhìn xem đi!! Cô nhìn xem đi!!"
Trác Bách Quân tháo cái nón sắt trên đầu của mình ra, đi tới trước mặt của Trầm Ngọc Lộ, hai tròng mắt dữ dội nhìn chằm chằm, hiện ra một bóng dáng có chút quen thuộc, vung tay lên, chỉ hình ảnh hôn lễ tráng lệ hôm nay của Hàn gia, hai mắt bạo liệt tia máu đỏ thẫm nói: "Bọn họ —— tất cả hạnh phúc của bọn họ đều là do một mình mẹ tôi hy sinh đổi lấy!! Bọn họ còn sống, sống dưới ánh mặt trời, hưởng thụ tất cả xa hoa! Mẹ của tôi đang nằm lạnh lẽo trong địa ngục, cơ hội nhìn tôi cũng không có!!"
Trầm Ngọc Lộ thật sâu nhìn hắn, muốn tiến lên!
"Đứng lại!" Trác Bách Quân lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta nói: "Bây giờ cô càng lúc càng muốn tới gần Hàn Văn Hạo, cô không thể để cho hắn ngửi ra mùi khác trên người của cô, nếu không, kế hoạch nhiều năm qua của chúng ta sẽ thất bại trong gang tấc! Lần này cô và Hạ Tuyết quay phim, sắp bắt đầu rồi! Tôi muốn phụ nữ bên cạnh Hàn Văn Hạo từng người một chết đi!! Hạ Tuyết, Tần Thư Lôi, tôi đều không thể bỏ qua! Tôi muốn làm cho bọn người Hàn gia, từ từ biến mất cho tôi! Tế vong hồn của mẹ tôi!"
Ánh mắt Trầm Ngọc Lộ lạnh lẽo, nhớ đến bộ phim “Song Thành Ký”, cô ta cười lạnh nói: "Không cần!! Tôi tự mình có kế hoạch!"
Trác Bách Quân trừng mắt nhìn cô!
Trầm Ngọc Lộ từng bước từng bước đạp mảnh kiếng bể, nhìn một con chim nhỏ trân quý đậu phía ngoài cửa sổ, sâu kín nói: "Tôi từng bước từng bước đánh bại cô ta! trong nháy mắt, đẩy cô ta xuống lầu, lợi cho cô ta quá rồi! Tôi muốn để cho cô ta nếm trải sự lợi hại Trầm Ngọc Lộ!! Sáu năm trước tôi không thu thập được cô gái chết tiệt này, sáu năm sau, tôi sẽ không để cho cô ta có cơ hội đứng ở trên đài lĩnh thưởng, nhận bất kỳ tiếng vỗ tay nào!! Tôi là một ngôi sao, tôi hiểu phải làm thế nào để đạp một ngôi sao!"
Trác Bách Quân lườm cô ta một cái, giữ lại một câu: “Tất cả xem cô rồi, trong khoảng thời gian này không cần tới nữa!” Hắn từng bước từng bước đạp mảnh kiếng bể, đi qua hành lang thật dài, vẻ mặt lạnh lùng, từng bước từng bước đi về phía trước, miểng thủy tinh cũng bị đạp dưới lòng bàn chân của hắn! Hắn một đường đi về phía trước, xoay người đi đến phòng thay quần áo riêng, phịch một tiếng đẩy cửa ra, lập tức trong bóng tối, nhìn thấy Tĩnh Đồng bị dọa sợ giật mình, lập tức đem điện thoại di động giấu phía sau lưng, ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn Trác Bách Quân!
Trác Bách Quân lạnh lùng nhìn Tĩnh Đồng, vẫn như thường ngày, mặc áo sơ mi trắng, váy đen, cả người khô héo đến khiến người phát điên, hắn lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, từng bước từng bước đi tới trước mặt cô ——
Tĩnh Đồng bị sợ đến không dám nói tiếng nào, giấu điện thoại di động ở thắt lưng.
Trác Bách Quân đi tới trước mặt cô, hai mắt xẹt qua một tia lạnh lùng, cũng không nói lời nào, đưa cánh tay trắng tinh, xẹt qua sau lưng cô, chính xác bắt được điện thoại di động của cô!
Vẻ mặt Tĩnh Đồng căng thẳng, có chút khó khăn, vẻ mặt như đưa đám nhìn Trác Bách Quân, không muốn buông điện thoại trong tay mình ra!
Trác Bách Quân vừa trừng chặt cô, vừa dùng sức lực của đàn ông, giằng mạnh ra, lập tức kéo điện thoại di động ra ngoài, sau đó cũng không quản Tĩnh Đồng vươn tay cướp đoạt, một cái xoay người, lạnh lùng nhìn màn hình tin nhắn: đừng chia tay, em van xin anh! Tối nay chúng ta cùng nhau đi xem ca nhạc đi!
Tĩnh Đồng đẩy mắt kính đen của mình, thở phì phò, vẻ mặt đưa đám, cúi thấp đầu.
Trác Bách Quân nắm chặt điện thoại trong tay, thở mạnh, mới lạnh lùng xoay người, lấy điện thoại di động ra vừa gõ lên trán Tĩnh Đồng, tức giận nói: "Cô nhìn mình một chút đi!! Cô nhìn mình một chút đi! Đồ vô dụng!! Đàn ông cũng không cần cô nữa, cô phải xoay người rời đi! Cô càng cầu xin hắn, hắn sẽ càng thấy cô phiền toái! Sẽ càng khi dễ cô!!"
Lỗ mũi Tĩnh Đồng đau xót, cúi đầu, không dám lên tiếng, hai mắt lấp lánh nước mắt!
Trác Bách Quân vẫn lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, lại dùng điện thoại di động của cô, nâng cằm của cô, buộc cô ngẩng đầu lên, nhìn cặp mắt to kia, đang có chút sợ hãi nhìn mình, nước mắt run rẩy lăn xuống, xẹt qua gương mặt trắng nõn, rồi đến cánh môi màu hồng, dọc theo cằm nhỏ xuống —— Hắn lạnh lùng nhìn cô gái giống như con thỏ nhỏ, nói: "Cô thích hắn sao?"
Tĩnh Đồng lập tức ngu ngơ gật đầu, nói: "Tôi —— đáng lẽ chúng tôi chuẩn bị kết hôn, không ngờ hắn —— bỗng nhiên thích người khác, cô gái đó là thiên kim của một siêu thị thật to, hắn vì tiền đồ không quan tâm tôi —— Tôi không muốn chia tay với hắn, hắn nói hắn cũng không muốn chia tay với tôi, hắn nói hắn còn yêu tôi, tối hôm qua chúng tôi vẫn còn ở bên nhau, nhưng hôm nay hắn đi cùng với vợ chưa cưới —— Tôi không muốn hắn bỏ rơi tôi —— tôi chỉ có hắn, nếu hắn không quan tâm tôi, tôi làm thế nào?"
Trác Bách Quân không nhịn được, nhìn cô gái này!
Tĩnh Đồng càng nói càng đau lòng, nước mắt giống như hạt đậu lăn xuống, thậm chí có chút ủy khuất nói: "Lúc nảy tiệm áo cưới còn gọi điện thoại cho tôi, nói với tôi, áo cưới tôi đã đã xong rồi, tiền tôi cũng nộp rồi, tôi không đi không được, một mình tôi lại không có mặt mũi để đi, nên muốn nhắn tin cho hắn, xem hắn có thể cùng tôi đi ca nhạc, sau đó đi thử áo cưới —— Có thể xem xong thần tượng của hắn biểu diễn, hắn có thể suy nghĩ lại hay không? Tối hôm qua vì thần tượng của hắn, cả buổi tối tôi không ngủ, từ tám giờ tối đợi cho tới buổi sáng hôm nay, mới mua được vé ——"
Trác Bách Quân nghe những lời này, lạnh lùng lấy mắt kính của cô xuống, dùng ngón cái nhẹ khều mí mắt dưới của cô, nhìn vành mắt quầng thâm, sâu kín nói: "Trên thế giới này, còn có chân tình sao? Còn có người đơn thuần giống như con thỏ nhỏ cô sao? Là thật hay giả?"
"À?" Tĩnh Đồng ngạc nhiên ngẩng đầu lên, có chút mờ mịt nhìn hắn.
Trác Bách Quân vừa muốn nói tiếp, nhưng máy vi tính trong phòng thay đồ có tín hiệu nước ngoài vang lên “đinh” một tiếng, hắn nhướng mày, biết có người muốn tìm mình, lạnh lùng nói: "Cô đi ra ngoài trước!"
"À?" Tĩnh Đồng vẫn ngây ngốc nhìn hắn.
"Tôi bảo cô đi ra ngoài trước —— Chờ tôi ở bên ngoài ——" Trác Bách Quân đi vòng qua bên cạnh cô, ngồi trước máy vi tính.
"Điện thoại di động của tôi ——" Tĩnh Đồng lầu bầu ——
"Cút!" Trác Bách Quân lạnh lùng nhìn bên trong màn hình, đã xuất hiện một bóng người ——