Chương 578: Cự nự với ngoài cửa

Nhà họ Hàn, phòng của Hàn Văn Vũ.

"A sĩ!" Hàn Văn Vũ mặc áo len màu trắng, cổ chữ V, quần tây màu đen, ngồi trên ghế sa lon gỗ lim của mình, trong tay cầm bài xì phé, ném ra một con sĩ cơ, trên mặt đắc ý nở nụ cười.

Hàn Văn Kiệt mặc T shirt màu xanh dương nhạt, cổ áo mở ra, quần tây màu trắng, trong tay cầm một con sĩ bích, ném một cái trên bàn!

Hàn Văn Vũ lập tức ngẩng đầu lên, rất không khách khí nhìn em trai, tức giận nói: "Cả buổi tối, chú luôn đối nghịch với tôi! Chú có ý gì? Chú nhìn anh cả đi, vẫn không sợ hãi ——"

Hắn vừa nói xong, cũng đã liếc mắt nhìn về phía Hàn Văn Hạo ngồi một mình trên ghế sa lon, mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu xám tro, trong tay cũng cầm một thanh bài xì phé, hai mắt lạnh lùng, giống như đang nhìn chừng bài xì phé, lại giống như không nhìn gì, thấy em trai thứ ba ném ra một con sĩ, lạnh nhạt nói: "Qua ——"

"Anh cả có thể không qua sao?" Hàn Văn Kiệt nói hết lời, liền mỉm cười ném ra bốn con hai, một con J, sau đó lại ném ra ba con tám, một đôi năm, từng phé, từng phé bỏ xuống, Hàn Văn Vũ nhìn thấy vậy, vẻ mặt tức giận nói: "Chú có ý gì? Hôm nay chú đã thắng anh rất nhiều tiền rồi! Chú tiêu xài thế nào? Viện trưởng tương lai!"

Hàn Văn Kiệt nhìn anh cả cười khẽ một tiếng, vươn tay đẩy gọng mắt kính của mình một cái, chậm rãi nói: "Em có tiền nhiều hơn nữa, cũng không có nhiều tiếng vỗ tay hơn anh, anh nói anh cả lo lắng cho anh —— anh muốn cám ơn hắn, em trai đối với anh cũng không kém a, lúc bình thường, anh cả nói lời khó nghe với anh, em vẫn không có bỏ đá xuống giếng!"

"Chú dựa vào cái gì muốn bỏ đá xuống giếng!?" Hàn Văn Vũ liếc mắt nhìn em trai, rồi “a” một tiếng, cười hì hì nói: "Thì ra chú ghen tị sao? Vì anh ở trên sân khấu không có cám ơn chú?"

Hàn Văn Kiệt vừa xào bài, vừa nhìn anh hai cười nói: "Chẳng lẽ em không nên bày tỏ bất mãn? Anh cám ơn cha mẹ của anh, cám ơn anh trai của anh, sau đó nói liền một mạch rất hay, người không hiểu, còn tưởng rằng nhà họ Hàn chỉ có hai anh em các người đấy? Bình thường cái nhà này, có chút nhức đầu nóng sốt, không phải là em xử lý sao? Tại sao em lại bị anh coi như không khí hả? Cha mẹ đối với chuyện anh đoạt giải cũng không quan tâm, là em ngồi trước TV tâng bốc anh —— Anh thật sự quá vong ân phụ nghĩa đi ——"

Hàn Văn Vũ chậc, chậc, chậc, cầm lấy bài xì phé trong tay em trai, vừa chia, vừa nói: "Chú mới đúng là vong ân phụ nghĩa nha, khi còn bé, chú bị anh cả bắt làm bài tập, là anh giúp chú đem sách bài tập giấu đi!"

"Cũng vì anh đem sách bài tập của em giấu đi, cho nên thời gian đó, thành tích của em vô cùng kém!" Hàn Văn Kiệt bật cười.

"Chú ghê tởm quá!" Hàn Văn Vũ hừ một tiếng, chia xong bài xì phé, cầm bài của mình lên, vừa xòe, vừa nói: "Miệng lưỡi của anh cả độc ai chịu nổi? Nhiều người như vậy, cũng chỉ có Hạ Tuyết mới chịu được —— Cô ấy là siêu nhân điện quang, bách độc không thể xâm nhập!"

Hàn Văn Hạo hơi nheo mắt, lạnh lùng nhìn em trai. (cái tên ngốc này đi chọc ác ma!!! Không sợ hậu quả!)

Hàn Văn Vũ ra trước một đôi bốn, rồi nói: "Aiz, nếu có Hạ Tuyết ở bên cạnh em thì tốt quá, mỗi lần cô ấy ngồi chung với em, em sẽ thắng tiền! Trong lòng của em rất trong sáng, chơi không lại hai người đầy tâm cơ!"

Hàn Văn Kiệt ném một đôi năm, lại chỉnh sửa bài xì phé một chút, nói: "Cô ấy không về sao?"

Hàn Văn Hạo không lên tiếng, ném ra một đôi sáu.

"Đúng vậy! Trong thời gian này, cô ấy muốn ở bên cạnh Daniel, hơn nữa còn vào lúc quan trọng như vậy, hai người nhất định sẽ cảm động ôm nhau khóc —— Daniel thật sự là người đàn ông tốt nhất trên thế giới ——" Hàn Văn Vũ ném ra một đôi mười.

"Có thể qua một thời gian ngắn, Daniel Tổng Tài phải về Pháp, chuẩn bị tranh cử —— Hắn rất yêu Hi Văn và Hạ Tuyết —— Hắn mất đi Hạ Tuyết, thật sự rất đáng tiếc ——" Hàn Văn Kiệt ném ra một J.

Hai tròng mắt Hàn Văn Hạo chớp một cái, ra một đôi K.

Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt cùng nhìn bài xì phé trong tay, nói: "Qua——"

Hàn Văn Hạo lại ra một đôi sĩ!

Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt nói ngay: "Qua——"

Hàn Văn Hạo lại ra một đôi sĩ khác, hắn đánh bài như vậy, đùa bỡn người sao? Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt cùng ngẩng đầu lên, có chút ngạc nhiên nhìn anh cả, lúc này mới phát hiện, gương mặt hắn đen lại —— rất đen —— Hàn Văn Hạo theo thói quen nhường cho em trai, đột nhiên bắt đầu phát huy khí thế không tình nghĩa cha con gì trên chiến trường, lại ra một đôi K! Hắn có bốn con sĩ, hắn có bốn con K!

"Qua——" Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt sững sờ nhìn hắn.

Hàn Văn Hạo lại ra một đôi hai rô và cơ!

"Qua ——" Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt lại nhìn hắn.

Hàn Văn Hạo lại ra một đôi hai khác!

Hàn Văn Vũ lập tức nhìn ba lá bài trong tay anh trai, ánh mắt của hắn nheo lại, trong lòng suy nghĩ: em cũng không tin anh có thể ném ra hai con Q!

Vừa dứt lời, Hàn Văn Hạo cũng đã lạnh lùng ném ra ba con Q đặt trên bài xì phé, nhìn bọn họ tính sổ, nói: "12 lần! 12 vạn! Các chú đều cầm tất cả đem đi cho chó ăn đi! Đồ không có lương tâm!"

Hắn vừa nói xong, cũng đã vô cùng đẹp trai đứng lên, sau đó như một trận gió lướt qua, đi ra ngoài, “phịch” một tiếng đóng cửa lại, dọa hai anh em nhảy dựng, Hàn Văn Vũ nhìn Hàn Văn Kiệt kinh ngạc hỏi: "Người này có chuyện gì vậy? Đến kỳ kinh nguyệt à?"

Hàn Văn Kiệt khẽ mỉm cười, tiếp tục xào bài nói: "Tối nay vợ không về, có thể có chút nhớ cô ấy, vừa rồi bị anh khen Daniel, hắn cảm thấy hai chúng ta là thứ ăn cây táo rào cây sung!"

"Mẹ nó!" Hàn Văn Vũ không nhịn được, chửi tục, nhìn Hàn Văn Kiệt nói: "Vừa rồi chú không có khen Daniel sao?"

"Em chỉ theo lời của anh thôi——" Hàn Văn Kiệt không nhịn được bật cười.

"Không cần khi dễ anh ngây thơ thiện lương!" Hàn Văn Vũ tức giận nói.

***

Hàn Văn Hạo bình tĩnh đi vào phòng, cũng biết tối nay Hạ Tuyết phải bồi Daniel, chẳng qua có chút nhớ cô mà thôi —— Hắn hít sâu một hơi, đi đến cửa sổ sát đất, hai tay cắm vào túi quần, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, hai mắt lộ ra dịu dàng và nhớ nhung, vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, ánh mắt hắn lập tức lạnh lùng, cho rằng hai em trai tới quấy rối, hắn mặt lạnh không lên tiếng!

Tiếng gõ cửa vẫn vang lên, nhẹ nhàng gõ!

"Cút! Không có gì thì cút xa một chút cho anh!!" Hàn Văn Hạo không khách khí, chửi mắng.

Khóaccửa nhẹ nhàng xoay một cái, cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, bay vào một mùi thơm hoa hồng, cũng bay vào một câu nói ——"Người ta vội vàng chạy về với anh, còn mắng chửi người ta sao?"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện