Q.21 - Chương 7: Cửu Thiên Môn Khai

Nàng nhìn Vũ Ca tiểu thư đang ở bên cạnh trợn mắt nhìn, lại noi: “ Bội nhi, ngươi đưa nàng ta đến Phong Thần Thai, ta muốn đi dò xét một phen, miễn cho Nghiêm Tiểu Khai lẻn vào.”

Hoàng Bội hừ nói: “ Sư phó không cần lo lắng, Nghiêm Tiểu Khai kia háo sắc như mệnh, nhìn thấy chúng ta là xương cốt đều nhuyễn, chỉ cần chúng ta câu câu ngón tay hắn lập tức nghe lời, làm sao có lời nói có gì uy hiếp, nếu hắn dám đến tìm ta, ta sẽ hấp khô nguyên khí toàn thân hắn, để giải mối hận trong lòng ta.”

Tiểu Khai tránh trong chỗ tối, nhịn không được lắc đầu cười khổ, nghĩ thầm: “ Chẳng lẽ ta cùng nàng ta phạm bát tự? Rõ ràng không có gì, tại sao nàng ta lại luôn thù hận ta như vậy?”

Hoàng Bội kéo Vũ Ca tiểu thư trực tiếp đi ra sau cung, Tiểu Khai đi theo phía sau, muốn nhìn một chút xem Vũ Ca tiểu thư bị giam giữ nơi nào, để tìm cơ hội cứu người, Vũ Ca tiểu thư vốn đang im lặng, nhìn thấy tiên đế đi mất, bỗng nhiên mở miệng hỏi: “ Ngươi nói Nghiêm Tiểu Khai…có phải là một ma luyện sư?”

Hoàng Bội có chút ngạc nhiên, nói: “ Cái gì là ma luyện sư?”

Vũ Ca tiểu thư hơi quẫn, lại nói: “ Thời điểm hắn ra tay, có phải trên người sẽ toát ra hào quang màu xanh biếc, ngực cũng sẽ sáng lên?”

Hoàng Bội càng ngạc nhiên: “ Ngươi xác định ngươi nói chính là người mà không phải quái thú?”

Vũ Ca hừ lạnh nói: “ Ta biết Nghiêm Tiểu Khai thích một người tên là Trì Tiểu Trúc, am hiểu Phong Ma Khẩu Quyết, cũng là một đại ác nhân háo sắc như mệnh, đại hỗn đản.”

Hoàng Bội lúc này mới lắp bắp kinh hãi: “ Đúng vậy, Nghiêm Tiểu Khai đích xác thích Trì Tiểu Trúc, chẳng lẽ ngươi đã gặp qua hắn?”

Vẻ cừu hận trên mặt Vũ ca không thua gì Hoàng Bội: “ Ta đương nhiên biết, thân nữ nhi trong sạch của ta là bị phá hủy trên tay hắn, nếu không phải ta lặng lẽ nuốt vào dược vật, có lẽ đã sinh ra đứa nhỏ cho hắn.”

Hoàng Bội lại càng hoảng sợ, bước chân liền ngừng, kinh ngạc nói: “ Ngươi cư nhiên giúp hắn sinh đứa nhỏ?”

Vũ Ca cả giận nói: “ Cái gì mà giúp hắn sinh đứa nhỏ, rõ ràng là hắn bắt buộc ta, ta…ta…ta cùng hắn có thù không đội trời chung!”

Vẻ mặt Hoàng Bội lại là khiếp sợ lại là hèn mọn, thấp giọng nói: “ Hắn…chẳng lẽ là…cường…cường…” Lời nói đến đây, mặt sau chữ “ gian” lại thủy chung không nói được ra miệng, Vũ Ca nhớ tới chuyện thương tâm, nhịn không được có chút ảm đạm, thở dài: “ Đúng vậy, ngươi nói đúng.”

Hoàng Bội há mồm, quả thật không biết nên nói gì, qua hồi lâu mới nói: “ Ngươi yên tâm, nếu có cơ hội, ta nhất định báo thù cho ngươi.”

Vũ Ca “ xuy” một tiếng cười: “ Ngươi làm gì có cơ hội, trên người hắn thần khí vô số, ngươi không thể kháng cự, trước khi ta lên trời, cha ta đã bị Ma Tôn buộc đến sông Vong Xuyên để thủ môn, ta nghe Ma Tôn nói, trong tay Nghiêm Tiểu Khai cầm cây Định Thiên Côn thiên hạ vô địch, cả Ma Tôn ở trên tay hắn cũng đánh không lại mười chiêu.”

Hoàng Bội “ di” một tiếng: “ Nguyên lai cây côn kia gọi là Định Thiên Côn, xem ra ngươi biết còn nhiều hơn so với ta, ngươi còn biết cái gì?”

Vũ Ca chợt ý thức được trước mặt cũng là địch nhân, nhanh chóng ngậm miệng lại, cũng không nói lời nào.

Hoàng Bội xem thần thái của nàng, biết khó hỏi thêm chuyện gì, nàng ta vốn đang kéo Vũ Ca đi đường, giờ phút này nghe nói cừu nhân của Vũ Ca cũng là Tiểu Khai, nhất thời cùng chung kẻ thù, nhớ tới tao ngộ của Vũ Ca, lại thêm vài phần đồng tình, rõ ràng triệu một thủy quái con nhện, nâng Vũ Ca lên, chậm rãi hướng Phong Thần Thai mà đi.

Hoàng Bội không hỏi, Vũ Ca ngược lại muốn nói: “ Ngươi cùng Nghiêm Tiểu Khai lại có quan hệ gì?”

Hoàng Bội nói: “ Hắn lần đầu tiên gặp ta trong Trì phủ, đã hình dáng gian tặc mắt chuột, hiển nhiên trong lòng mang theo ý niệm không chịu nổi, ta ghét nhất là nam nhân háo sắc, đương nhiên luôn lưu tâm, làm sao lại có quan hệ gì với hắn, chỉ tiếc người này vô cùng ti liệt, sau lại bao che cho đại cừu nhân Tuyết Phong của ta, dùng thứ này để dẫn dụ ta cùng hắn kết giao, hừ hừ, chỉ tiếc hắn thất bại trong gang tấc.”

Tiểu Khai càng nghe càng không biết nói gì, chỉ nhớ lần đầu tiên mình nhìn thấy Hoàng Bội, đích xác có chút ngẩn người, nhưng vì khi đó mình chưa từng nhìn thấy qua mỹ nữ như vậy, ngẫu nhiên có chút thất thố chỉ là đương nhiên, ai ngờ từ khi đó trong lòng Hoàng Bội lại khẳng định là mình có mầm móng bậy bạ “ không chịu nổi”, loại ý nghĩ này ngày càng phát triển lớn mạnh, đến lúc này, những gì mình làm đều là biến thành cố ý, mà hình tượng của mình, sớm đã hôi thối còn hơn cả cầu tiêu nữa.

Loại sự tình này, quả nhiên là trăm miệng cũng khó giải thích a…

Vũ Ca liên tục gật đầu: “ Đúng vậy, hắn đích thật là người như thế, lúc ấy lần đầu tiên gặp ta tại sảnh đấu giá, muốn ta gả cho hắn, cư nhiên còn muốn ta ngay tại chỗ hôn hắn một cái, người này…hừ, quả thực đúng là sắc lang! Sau ta không còn nhẫn được nữa, đương trường phát ra Thiên Ma độc thệ, trong khoảng thời gian còn sống nhất định phải lấy tính mạng hắn, ta vốn nghĩ như vậy có thể cho hắn thu liễm một chút, ai ngờ hắn căn bản là không hề kiêng kỵ, rốt cuộc ở trong Cấm Ma Lĩnh Vực cướp lấy sự trong sạch của ta.”

Hoàng Bội cả giận nói: “ Cấp thấp hạ lưu!”

Vũ Ca nói tiếp: “ Hèn hạ vô sỉ!”

Hoàng Bội hừ nói: “ Nên bị thiên lôi đánh chết!”

Vũ Ca cũng nói: “ Mỗi người đều có thể tru diệt!”

Hai nàng này mỗi người một câu, vốn có quan hệ đối địch, nhưng lời qua lại, không ngờ lại có cảm giác như thông hiểu, đảo mắt tới Phong Thần Thai, Hoàng Bội thở dài: “ Vũ Ca muội tử, vốn chúng ta vừa thấy đã có duyên, chỉ tiếc sư phó ta giết sư phó ngươi, chúng ta mỗi người đều có chủ kiến, ta đành phải nhốt ngươi lại thôi.”

Vũ Ca tiểu thư cũng nói: “ Bội tỷ tỷ, chúng ta lập trường khác nhau, không còn gì hay để nói, ngươi cứ ra tay đi.”

Hoàng Bội gật đầu, không hề nhiều lời, phất tay mệnh lệnh con nhện thủy quái đưa Vũ Ca lên Phong Thần Thai.

Phong Thần Thai này danh như ý nghĩa, là ý tứ muốn phong ấn thần tộc, tiên đế một ngàn năm trước kiến tạo cung điện, nàng ta đương nhiên không biết bên ngoài tam giới còn có một thần tộc chính thức, ý tứ “ phong thần” của nơi này, kỳ thật là chỉ phong ấn nhân vật lợi hại, cho nên nàng ta bỏ vào đủ loại phong ấn, dưới đáy sông vốn nhàm chán, một ngàn năm trước tiên đế chỉ cải tạo cung điện, tu bổ cung tường, gia cố phong ấn, hôm nay Phong Thần Thai này, muốn phong ấn thần tộc thì không được, nhưng nếu phong sinh linh trong tam giới, đó là không thể giải, Hoàng Bội đưa Vũ Ca vào trong Phong Thần Thai, vậy đại biểu thiên thu vại tái vĩnh khó thoát khốn, trừ phi là tiên đế tự mình ra tay cởi phong ấn mới được.

Trên Phong Thần Thai hào quang lóng lánh, theo Vũ Ca tiến vào, tất cả hào quang đều hội tụ trên người nàng, sau đó ngưng tụ thành từng đạo xích thực thể, vây Vũ Ca ngay tay cột đá trung ương.

Đến tận đây, phong ấn xong.

Vũ Ca tuy không thể động, nhưng còn có thể nói chuyện, nhìn Hoàng Bội cười nói: “ Bội tỷ tỷ, ngươi đi đi.”

Hoàng Bội trong mắt có vẻ tiếc nuối, do dự nói: “ Vũ Ca muội tử, nếu không…ngươi bái sư phó ta làm thầy đi?”

Vũ Ca rõ ràng lắc đầu: “ Sư phó ngươi là cừu nhân của ta, chuyện này ngươi không cần khuyên nữa.”

Hoàng Bội cũng không buông tha, nghĩ nghĩ lại nói: “ Ta biết chuyện sư phó làm không thể gọi là chính nghĩa, nhưng bà ấy cũng vì muốn đề cao thực lực, tìm đại cừu nhân báo thù a, ngươi ta đều có đại cừu nhân, nên hiểu tâm tình của sư phó ta…”

Nàng ta dừng một chút lại nói: “ Ta từ một năm trước dưới tu chân giới phi thăng lên, thiếu chút nữa chết trong miệng thủy quái, sau được sư phó cứu, vừa mới nghe chuyện bà ấy làm, cũng hiểu được rất khó chấp nhận, nhưng sau cũng chậm chậm nghĩ thông suốt, trên đời này, cừu hận lớn nhất. Vì báo thù, vốn không thể từ thủ đoạn, sư phó ta ra tay với sư phó ngươi, đó là do sư phó ngươi kĩ không bằng người, lời nói không may, nếu sư phó ngươi thật suốt đời bất diệt, ngày khác tới tìm sư phó ta báo thù, sư phó ta cũng không còn gì để nói, cho nên, ngươi không cần vì cừu hận của người khác mà không quên, chậm trễ đại sự báo thù của chính mình đi?”

Vũ Ca liên tục lắc đầu: “ Không cần nói nữa, ngươi trở về đi.”

Hoàng Bội thấy không hiệu quả, thở dài, cũng chỉ có thể bỏ đi, Tiểu Khai lần này không đi theo, hắn tránh dưới Phong Thần Thai, lẳng lặng chờ, thẳng đến khi Hoàng Bội đi xa, mới nhẹ chân nhẹ tay đi tới dưới đài, thấp giọng hô: “ Vũ Ca tiểu thư, ta tới cứu ngươi.”

Vũ Ca bị trói trên đài, nhìn không được bên dưới, lại nghe ra thanh âm, kinh ngạc nói: “ Nghiêm Tiểu Khai?”

Tiểu Khai nhẹ nhàng bay tới không trung, vừa lúc phiêu phù đối diện Vũ Ca, vẻ mặt có chút xấu hổ, thấp giọng nói: “ Ta là tới cứu ngươi, ngươi nhỏ giọng chút, miễn cho bị bọn họ nghe được.”

Vũ Ca mặc dù đối với hắn hận thấu xương, nhưng không phải kẻ ngốc, cũng áp thấp giọng nói: “ Nghiêm Tiểu Khai, lần này ngươi cứu ta, sau này ta cũng sẽ cứu ngươi một lần, nhưng cuối cùng ta vẫn muốn giết ngươi.”

Tiểu Khai lắc đầu cười khổ, không hề giải thích, từ trong lòng ngực lấy ra sáng thế bảo bình, hướng Phong Thần Thai chiếu xuống, trong miệng quát khẽ: “ Phá!”

Trong sáng thế bảo bình có dấu bảy ngàn phong ấn cao nhất của Tê Bì, Tê Bì lại có danh tam giới phong ấn đệ nhất nhân, theo lý thuyết, phong ấn trên Phong Thần Thai phải ứng thủ mà phá mới đúng, nhưng hào quang của sáng thế bảo bình chiếu tới, cả đài chỉ ngưng một chút, lại tiếp tục vận chuyển, không hề có chút ảnh hưởng.

Tiểu Khai có chút kinh ngạc, thầm nghĩ: “ Chẳng lẽ nó bị Tiểu Đam bắn trúng, có điều tổn thương công hiệu sao?” Nghĩ tới đây, nguyên lực màu xanh biếc trong cơ thể Tiểu Khai ngưng tụ lại, chậm rãi rót vào bảo bình, lại quát: “ Phá cho ta!”

Sáng thế bảo bình phát ra tiếng vang ông ông, hào quang trên người chợt sáng ngời, phảng phất như tia laser bắn tới Phong Thần Thai, trên đài “ vèo” một tiếng, phảng phất như bị bắn lủng một lỗ, Tiểu Khai thần sắc vừa vui vẻ, chỉ thấy nó lại trống rỗng nhanh chóng khép lại, lại tự nhiên vận chuyển như cũ, không hề ảnh hưởng.

Lần này Tiểu Khai có điểm bó tay không cách.

Thứ phong ấn này, luôn luôn phóng thích dễ dàng mà phá giải khó khăn, phải biết rằng tiên đế cũng đường đường chí tôn tiên giới, luận địa vị ở trên Tê Bì, luận thuật phong ấn mặc dù hơi yếu, nhưng một ngàn năm nay nàng ta vô số lần gia cố phong ấn, cải thiện phong ấn, thai tử này giống như là kết tinh tâm huyết, nếu Tê Bì ở đây, có lẽ còn có năm thành cơ hội phá giải, nhưng Tiểu Khai chỉ nhờ vào bảy ngàn trận pháp trong sáng thế bảo bình, muốn phá phong ấn, quả thật nửa điểm cơ hội cũng không có.

Vũ Ca nhìn thấy, nhíu mày nói: “ Nếu ngươi không nghĩ cứu ta, cứ nói thẳng đi, làm gì ở chỗ này giả thần giả quỷ.”

Tiểu Khai cũng không quan tâm nàng nói gì, cũng mặc kệ nàng, phiêu phù ở bên cạnh suy nghĩ nhớ lại, suy nghĩ hồi lâu, hốt nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, nhớ tới mình ngày đó bị Thiên Ngưu Tử thu vào trong Cửu Trọng Bảo Tháp.

Default

VÔ TỰ THIÊN THƯ

NGUYÊN TÁC: CLOSEADS

DỊCH THUẬT: BUDDY.VN (http://FORUM.BUDDY.VN)

TẬP 21

CHƯƠNG 7: CỬU THIÊN MÔN KHAI(HẠ)

NGƯỜI DỊCH: VÔ SONG

Bấm vào đây để xem nội dung.

Lúc ấy Gia Cát Thần Hầu bị huyền thiết chi tinh trong Cửu Trọng Bảo Tháp hấp dẫn, ngàn dặm vượt giới mà đến, ở tầng thứ bảy của bảo tháp, đối mặt tiên đế thiết trí giới trong giới, lâm giới không gian, hầu tử chọn dùng phương thức bạo lực, dùng Định Hải Thần Châm trực tiếp đánh cả vạn bổng, ngạnh sanh đánh hỏng mất một không gian, làm cho Tiểu Khai phải trọn mắt há hốc mồm.

Tiểu Khai lấy ra Định Thiên Côn trong tai, tùy tay nhoáng lên một cái, dài ra được sáu thước, cắn răng nói: “ Cũng được, dù sao côn pháp của ta cũng học từ hắn, thì học một chút hành vi của hắn thôi.”

Hắn quay đầu nhìn phương hướng Hoàng Bội rời đi, nhắc nhở: “ Vũ Ca tiểu thư, đợi lát nữa động tĩnh quá lớn kinh động tiên đế, ngươi cần phải theo ta cùng nhau chạy trốn, bằng không lại bị bọn họ bắt lấy, ta cũng không có biện pháp.”

Vũ Ca tiểu thư gật đầu, cười lạnh nói: “ Cây gậy này của ngươi không phải là thiên hạ vô địch hay sao, cần gì phải sợ hai nữ nhân kia?”

Tiểu Khai thở dài nói: “ Ta đương nhiên không phải sợ các nàng, nhưng cũng không muốn tổn thương họ, vạn nhất để cho họ sử dụng mị hoặc thuật, ta sợ ta lại ngăn cản không được, nghĩ tới nghĩ lui, hay là chỉ có thể chạy trốn.”

Trên mặt Vũ Ca tiểu thư mang theo chút hèn mọn, hừ nói: “ Bọn họ đều là tuyệt sắc mỹ nhân, ngươi tự nhiên luyến tiếc thương tổn, chỉ sợ ngươi còn muốn đem bọn họ lên cả trên giường đó!”

Tiểu Khai lại không nói gì, tay cầm Định Thiên Côn, xoát một gậy đập ra ngoài, đánh thẳng lên quang tràng trên Phong Thần Đài, quang mang trên Phong Thần Đài giống như một quả cầu nước, bị đánh cả người run lên, run rẩy rồi lại khôi phục nguyên trạng.

Định Thiên Côn của Tiểu Khai nhất thời triển khai, tốc độ cực nhanh khó có thể hình dung, trong phút chốc đã không biết gõ lên quả cầu khí bao nhiêu lần, toàn bộ Phong Thần Thai rung chuyển, quang mang bên trong tán loạn, chỉ dùng không tới năm giây, chợt nghe một tiếng “ oanh” nổ vang rung trời, toàn bộ Phong Thần Thai giống như bị đánh phá tan tành, nhất thời đầy thân đều là lỗ thủng, vô số quang mang đủ mọi màu sắc từ trên đài bắn nhanh mà ra, trong phút chốc bắn về bốn phương tám hướng, biến mất vô tung, trên Phong Thần Thai bỗng nhiên ảm đạm, tất cả quang mang nhất thời tiêu ẩn, chợt nghe “ bùm bùm” một trận tiếng vang, giống như minh châu rơi xuống đất, lại là hơn vạn viên minh châu từ trên cao rơi xuống, ngã nhào đầy đất.

Vũ Ca tiểu thư chỉ cảm thấy bên tai một trận nổ vang, sau đó toàn thân chợt nhẹ, giam cầm trên người toàn bộ cởi bỏ, nàng vừa mừng vừa sợ, còn muốn ngẩng đầu nhìn kỹ, đã cảm thấy có một thân ảnh lao tới, một cánh tay ôm lưng mình, bên tai truyền đến tiếng quát vội vàng của Tiểu Khai: “ Chạy mau!”

Giờ phút này tu vi của nàng cơ hồ toàn bộ phế bỏ, ngay cả linh giác cũng yếu đi rất nhiều, chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai vù vù, mắt mở không ra, cũng không mở nổi miệng, duy nhất chỉ biết là mình đang bay nhanh, tay Tiểu Khai cơ hồ toàn bộ ôm trọn Vũ Ca vào trong ngực, hai bầu ngực mềm mại của Vũ Ca tì sát ngực Tiểu Khai, từng đợt khí tức nam nhân đặc biệt vọt vào trong mũi Vũ Ca. Nàng vốn đối với Tiểu Khai hận thấu xương, nhưng bị hắn ôm như vậy, đã cảm thấy tay chân mềm nhũn, toàn thân đều mất đi khí lực, ngược lại mềm nhũn gục hẳn trong người Tiểu Khai. Trong lòng chỉ còn lại một ý niệm lăn qua lộn lại quanh quẩn: “ Tên đại sắc lang đáng giận này, hắn…hắn lại nhân cơ hội chiếm tiện nghi của người ta…”

Tiểu Khai cũng không biết tâm tư cổ quái này của nữ hài tử, hắn đang toàn bộ chăm chú vào đường chạy trốn, cung điện ngay mặt tuyệt đối không thể đi, nếu bị Hoàng Bội nhìn thấy quả là xấu hổ tới cực điểm, mà nói thực lực, tuy Định Thiên Côn không sợ tiên đế, nhưng không có Định Thiên Côn thì không bằng tiên đế, chứ đừng nói gì tới mị hoặc thuật, chính mình đã thấy qua mị hoặc thuật của Hoàng Bội, đó căn bản không phải là thứ mà nhân loại có thể ngăn cản. Một khi đã như vậy, Tiểu Khai không chút do dự liền hướng mặt sau cung điện bỏ chạy, lướt qua một dãy nhà, lướt qua Thái Hòa Trì, xuyên qua hoa viên sau cung điện, chợt nghe phía sau mơ hồ truyền đến tiếng quát của Hoàng Bội và tiên đế, thanh âm kia càng ngày càng xa, cảnh sắc trước mắt cũng càng ngày càng tăm tối, rốt cuộc “ ba” một tiếng, Định Thiên Côn ngạnh sanh đánh vỡ một cự thạch chặn đường, Tiểu Khai mang theo Vũ Ca chui qua, nhất thời lâm vào một mảnh bóng tối vô biên vô hạn, nước sông bốn phương tám hướng nhất thời mãnh liệt đánh úp lại.

Đúng vậy, hắn đã ly khai phạm vi cung điện do tiên đế mở ra, một lần nữa tiến vào trong nước, nơi này đã không biết là địa phương nào của đáy sông.

Hào quang màu xanh biếc trên người Tiểu Khai sáng lên, trong phút chốc đã chiếu bốn phía sáng rực, hắn nhìn chung quanh, nhịn không được “ Di” một tiếng: “ Kỳ quái, nơi này sao không nhìn thấy một con thủy quái nào?”

Vũ Ca tiểu thư kinh hồn ngẩng đầu lên, chợt nhớ tới tư thế giờ phút này, nhất thời thần tình đỏ bừng, một tay đẩy Tiểu Khai ra, mắng: “ Đại sắc lang đê tiện vô sỉ, ngươi còn muốn đem người ta ôm tới khi nào?”

Tiểu Khai lắc đầu, ngay cả hứng thú giải thích cũng không có, buông nàng ra, rồi lại không quên dùng một đạo hào quang màu xanh biếc bao phủ lấy nàng, miễn cho nàng bị nước sông áp chết.

Vũ Ca vừa nhìn thấy bốn phía, nhất thời nhẹ nhàng “ A” một tiếng, đang muốn nói chuyện, chợt nhớ tới cái gì, nhanh chóng che miệng lại.

Tiểu Khai cười nói: “ Ngươi nhìn thấy cái gì?”

Vũ Ca hung hăng trừng mắt liếc hắn: “ Cái gì cũng không nhìn thấy.”

Tiểu Khai cũng không cưỡng cầu, cúi đầu đánh giá đáy sông, nơi này đích xác có điểm dị thường, chẳng những nhìn không thấy thủy quái, mà ngay cả sinh vật cơ bản nhất trong nước cũng không nhìn thấy, cúi đầu qua, trên mặt đất ngoại trừ tảng đá đen tuyền chính là thực vật màu xanh đậm, hắn đi về phía trước hai bước, chợt thấy phía trước có một mảnh quang điểm màu lục sâu kín lóe ra không ngớt, nhất thời kinh hãi, cau mày nói: “ Đó là cái gì?”

Trong lòng Vũ Ca đập bịch bịch, gắt gao nhắm miệng không dám nói lời nào, chỗ này là nàng mới cùng Bàn Cổ đi tới, chính là Cửu Thiên Chi Môn do cự ngao trấn thủ.

“ Nghiêm Tiểu Khai thực lực cường đại như thế, đời này chỉ sợ ta không còn cơ hội giết hắn, nếu muốn báo thù, duy nhất biện pháp chính là mượn đao giết người.” Vũ Ca trong lòng chuyển động ý niệm âm u: “ So với hắn sinh linh lợi hại trong tam giới chỉ sợ chỉ có con cự ngao này, ta vô luận như thế nào cũng phải khiêu khích hắn đi trêu chọc cự ngao, làm cho hắn bị cự ngao đạp chết!”

Nàng nhăn mặt nhíu mày, hốt nhiên lại nghĩ tới một vấn đề: “ Nếu cự ngao thật sự đạp chết hắn, chỉ sợ ta cũng không sống nổi.”

Vũ Ca nội tâm kịch liệt lựa chọn, nàng khẩn trương hít một hơi, cắn chặt răng, lại nghĩ: “ Ta mất đi thân thể trong sạch, mất đi phụ thân sủng ái, hiện giờ lại mất đi sư phó che chở, lưu lạc tiên giới, chỉ sợ không còn cơ hội trở về ma giới, kỳ thật có sống cũng không còn ý nghĩa, huống chi Nghiêm Tiểu Khai háo sắc như mệnh, tính cách ti tiện vô cùng, nếu để hắn cứu ta đi, chỉ sợ kết cục duy nhất là trở thành đồ chơi của hắn, từ nay về sau chỉ mặc cho hắn đùa giỡn, đó mới là sống không bằng chết, cùng với như vậy, còn không bằng rõ ràng chết ở chỗ này, xong hết mọi chuyện.”

Nếu quyết định chủ ý, Vũ Ca liền hừ lạnh nói: “ Ngươi không phải luôn luôn to gan lớn mật sao, muốn biết đó là gì, đi xem là được rồi?”

Tiểu Khai gật đầu cười nói: “ Ta cũng nghĩ như vậy.”

Tiểu Khai đi tới cạnh cửa Cửu Thiên Chi Môn, càng xem càng cảm thấy giống Cửu U Chi Môn dưới đáy Vong Xuyên, trong lòng biết bên trong khẳng định cũng có thượng cổ cự thú trấn thủ, liền lặng lẽ lui trở về, nhìn Vũ Ca nói: “ Chúng ta hay là đi thôi.”

Vũ Ca làm sao cam tâm, kiên trì nói: “ Nghiêm Tiểu Khai, hố to này thật quái dị, dám chắc có bảo bối, ngươi sao không đi xuống nhìn xem?”

Tiểu Khai lắc đầu cười nói: “ Đây là một đạo phong ấn, cũng không phải là bảo bối gì, chúng ta nên nhanh rời đi thôi, hiện tại ngươi thực lực yếu kém, ta sợ vạn nhất gặp phải quái vật, ta không có biện pháp bảo hộ ngươi.”

Hắn nói đi là đi, cánh tay tự nhiên ôm bên hông Vũ Ca, như muốn di động, Vũ Ca nguyện vọng cả đời đều ở trong đó, làm sao chịu đi, nàng dùng sức đẩy ra cánh tay Tiểu Khai, hốt nhiên quay đầu hướng Cửu Thiên Chi Môn phóng đi, trong miệng lớn tiếng nói: “ Người nhát gan, đại sắc lang, ngươi không dám đi xuống, ta tự mình đi!”

Những lời này nói xong, nàng đã vọt tới bên hố sâu, thế nhưng phấn đấu quên mình mà nhảy xuống!

Tiểu Khai cả kinh, nhanh chóng duỗi tay ra chụp, cũng đã không kịp, mắt thấy thân hình Vũ Ca rơi xuống, chỉ nhìn thấy mái tóc bay tung lên, trong lòng quả thật vừa sợ vừa giận, cắn răng, cũng nhảy xuống.

Lúc ấy Ma Tôn từng nhảy xuống Cửu U Chi Môn, Tiểu Khai cũng không biết ở dưới phát sinh qua cái gì, thẳng đến sau Ma Tôn cùng cự ngao song song nhảy ra khỏi cửa, hắn mới có thể nhìn thấy, giờ phút này chính mình bị bắt nhảy xuống, Tiểu Khai cũng không có được thực lực cường hãn như Ma Tôn, trong nháy mắt nhảy xuống, đã đem hai Vạn Uẩn Bình cùng sáng thế bảo bình trên người lấy ra, thần lực trong Định Thiên Côn không hề giữ lại trào ra, tiểu hầu tử, tiểu hắc long cùng tiểu phượng hoàng bao vây chung quanh Tiểu Khai, mỗi người như lâm đại địch, về phần Tiểu Khai, quang mang màu xanh biếc càng dày đặc hơn cơ hồ nhìn không thấy bóng người.

Tốc độ Tiểu Khai rơi xuống xa xa nhanh hơn Vũ Ca, trong chớp mắt đã đuổi kịp, duỗi tay ra lần nữa ôm nàng lại, trong tích tắc, chỉ thấy gương mặt Vũ Ca không còn chút huyết sắc nào, màu xanh biếc nguyên lực trên người hắn hơi hơi tản ra, nhất thời bao bọc cả Vũ Ca vào trong. Cơ hồ đồng thời, đã cảm thấy một cỗ lực lượng to lớn không gì sánh kịp mạnh mẽ áp bách lại, sáng thế bảo bình phát ra tiếng run rẩy rít lên kịch liệt, hai vạn uẩn bình cũng ong ong kêu vang, Tiểu Khai giống như lọt vào lực lượng của một cái chuy nặng ngàn cân, lục quang trên người vừa mạnh mẽ thu lại, sau đó gian nan xuất ra, ba tiểu động vật bên người đã líu ríu xông ra ngoài, chợt nghe “ binh lách cách bàng” một trận vang rền, trong phút chốc, thân hình Tiểu Khai cùng Vũ Ca đang rơi liền dừng lại, một cỗ dòng nước như lửa nóng dâng lên, đem hai người hung hăng hất tung lên cao!

“ Xoát!” Hai người giống như viên đạn từ trong động bắn đi ra, dòng nước như lửa nóng dưới chân hiện ra trạng thái hình thù đỏ đậm, cư nhiên giống như nham thạch nóng chảy của núi lửa, Tiểu Khai dùng tốc độ nhanh nhất kéo Vũ Ca lướt ngang chừng trăm mét, phóng mắt nhìn lại, đã nhìn thấy một bóng đen khổng lồ như ngọn núi từ trong đáy hố đang chậm rãi thăng lên.

Một con thượng cổ cự ngao giống y đúc con dưới đáy Vong Xuyên xuất hiện ngay trước mắt!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện