Q.2 - Chương 22: Mất tích
Sau khi tiến hành hội nghị xong, Lăng Thiếu Đường quay về khách sạn Town House Gallerian, bước vào thang máy tư nhân rồi về phòng tổng thống xa hoa.
Đây là căn phòng riêng biệt mà Lăng Thiếu Đường thích nhất, nằm ở tầng cao nhất trong khách sạn. Căn phòng xa hoa này gồm có phòng sách, phòng họp, còn có thể ngắm nhìn được toàn cảnh mê người của thành phố Milan phía dưới thông qua cửa sổ, nhà ăn lộng lẫy, ban công cực kì rộng có thể thỏa mãn mọi góc nhìn và cũng là nơi để tắm nắng và hưởng thụ cảnh đẹp tuyệt vời.
Khi anh bước chân vào phòng, hai người vệ sĩ có vẻ kích động.
- Lăng… anh Lăng… Cô Kỳ… cô ấy… – Một người vệ sĩ lắp bắp.
Ánh mắt Lăng Thiếu Đường lạnh đến thấu xương: “Có chuyện gì rồi hả?”
- Cô Kỳ… không thấy đâu nữa… – Một người vệ sĩ khó khăn lắm mới lên tiếng, sống lưng toát đầy mồ hôi lạnh.
Hai người vệ sĩ này được Lăng Thiếu Đường sắp xếp để coi chừng Kỳ Hinh vì anh sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó trước khi xuất phát về nước vào chiều hôm nay. Thế mà bây giờ bọn họ lại nói rằng không thấy Kỳ Hinh đâu nữa.
Ánh mắt Lăng Thiếu Đường rét lạnh.
Hai người vệ sĩ sợ hãi, vội vàng nói: “Vừa rồi cô Kỳ bảo chúng tôi đi…”
Lăng Thiếu Đường cau mày lại, vung tay lên ngắt lời giải thích của vệ sĩ.
Anh bấm điện thoại rồi lạnh lùng lên tiếng: “Không thấy Kỳ Hinh đâu nữa, lập tức phái người đi tìm cho tôi!”
Nói xong, anh quay người nhìn hai người vệ sĩ, sự lạnh lẽo trong mắt càng ngày càng tăng lên: “Đừng để tôi cho rằng mấy người là đồ ăn hại, nếu không tìm thấy Kỳ Hinh thì hai người biết rõ kết cục của mình rồi đấy!”
Hai người vệ sĩ gật đầu lia lịa rồi vội vàng ra khỏi phòng.
Lăng Thiếu Đường cố gắng áp chế lửa giận. Anh đi đến bên quầy rượu, đổ rượu đỏ vào trong ly thủy tinh trong suốt rồi cầm ly rượu ra ngoài ban công đứng.
Ánh mặt trời tươi đẹp và cảnh đẹp vô cùng trước mắt của thành phố Milan không làm làn khói mù trong mắt Lăng Thiếu Đường tan biến. Anh lạnh lùng đứng đó, đôi mắt u ám đang cuộn trào từng cơn sóng mãnh liệt, đôi mày rậm cương quyết nhíu chặt vào nhau.
Lúc biết Kỳ Hinh gả cho Tuyên Tử Dương, cảm giác kinh ngạc và chấn động không thua gì sự tức giận khi bị phản bội. Anh cũng không áp chế ý nghĩ trong đầu, lúc đó anh chỉ có duy nhất một ý nghĩ là phải cướp Kỳ Hinh về, bất luận là dùng phương pháp gì đi chăng nữa. Dù có giở thủ đoạn thế nào thì anh cũng phải giữ Kỳ Hinh lại bên cạnh mình.
Khi trở về từ hôn lễ, Kỳ Hinh tĩnh lặng đến mức khác lạ. Cô chỉ yên lặng đi theo Lăng Thiếu Đường về khách sạn mà không nói một lời nào hết, còn Lăng Thiếu Đường phải tiến hành hội nghị nên giao Kỳ Hinh cho hai người vệ sĩ canh chừng.
Còn cô khi thấy anh xuất hiện trong hôn lễ, chẳng phải cô nên chấp nhận số phận hay sao?
Xem ra anh đã xem thường cô rồi, hai người vệ sĩ căn bản là không trông chừng nổi cô.
Hừ! Lăng Thiếu Đường hừ lạnh một tiếng! Kỳ Hinh, cô có thể chạy trốn đi đâu? Ông trời đã cho anh biết sự thật hai năm trước thì cô nghĩ rằng anh có thể dễ dàng buông tha cho cô sao?
Lăng Thiếu Đường càng nghĩ càng thấy bực tức. Hai năm trước cô giả chết để trốn tránh anh, hai năm sau cô lại chạy trốn! Kỳ Hinh, cô lại một lần nữa khiêu chiến tính nhẫn nại của anh, hậu quả là do cô tự tìm đến!
Lăng Thiếu Đường như một con báo hung dữ, ánh mắt đầy hung ác như sắp vồ lấy và cắn nuốt con mồi. Anh siết chặt ly rượu trong tay lại.
Choang! Ly rượu đỏ trong tay Lăng Thiếu Đường vỡ tan, chất rượu đỏ như máu tươi của người con gái chảy trong tay Lăng Thiếu Đường rồi nở hoa trên tấm thảm trải sàn, cuối cùng chỉ còn lưu lại vệt màu đỏ.
Căn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng điện thoại reo.
Lăng Thiếu Đường lạnh lùng lau tay rồi nhận điện thoại.
- Anh Lăng, đã tìm được cô Kỳ rồi, hiện tại cô ấy đang ở nhà thờ lớn Milan, chúng tôi sẽ lập tức đưa cô ấy về!
- Không cần, tôi sẽ tự mình đến đó, lập tức chuẩn bị xe cho tôi! – Lăng Thiếu Đường bình tĩnh lên tiếng, giọng nói trấn tĩnh không hề nghe thấy chút giận dữ nào.
Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt Lăng Thiếu Đường vụt qua sự lạnh lẽo. Nhà thờ? Cô dám đến nhà thờ?