Q.13 - Chương 217: Nguyên nhân chính của cái chết

Lăng Thiếu Đường khẽ nhíu mày, ngửa đầu uống hết ly rượu đỏ: "Nói thử xem!"

Lãnh Thiên Dục tùy ý dựa vào lan can boong thuyền, ánh mắt mang theo suy nghĩ: "Nguyên nhân cái chết của Tuyên Tử Dương rất đáng nghi, vì thế thi thể của hắn vẫn tiếp tục được đóng băng, về phần cảnh sát thì trả lời là mất tích, Thiếu Đường, cậu còn có nhớ hình dáng thi thể của Tuyên Tử Dương không?"

Lăng Thiếu Đường trầm ngâm, lập tức nói: "Trên người Tuyên Tử Dương không có một vết thương nào, cho nên không giống như chết vì nguyên nhân bên ngoài, nhưng bỏ mạng vì một thứ rất nhỏ, thi thể vô cùng tái nhợt, cũng không phải dáng vẻ bình thường của một thi thể sau khi chết!"

"Đúng, lãnh đạo MCN chết sau đó không lâu, thi thể cũng xảy ra hiện tượng như vậy!" Lãnh Thiên Dục thưởng thức một ngụm rượu đỏ, nhàn nhạt nói.

Lăng Thiếu Đường đơn giản nói: "Cuối cùng thi thể thuộc dạng nào ?"

Lãnh Thiên Dục lắc ly rượu nho đỏ trong tay, sau đó giơ lên, nói: "Màu này!"

Lăng Thiếu Đường giật mình, anh nhìn màu sắc trong ly rượu, ánh mắt tỏ ra nghi ngờ: "Màu đỏ?"

Lãnh Thiên Dục nghiêm túc gật đầu.

"Thi thể xuất hiện màu đỏ?" Lăng Thiếu Đường đứng dậy: "Nguyên nhân tại sao?"

Lãnh Thiên Dục nói: "Mình luôn nghi ngờ cái chết của Tuyên Tử Dương có phải do độc khí hay chất lỏng gây ra không, khi thi thể hắn chuyển từ trắng bệch sang đỏ, mình rất khó hiểu, bởi vì, chưa từng thấy hiện tượng như vậy, qua giám định của tổ xét nghiệm chuyên nghiệp, mới phát hiện, tóm tại Tuyên Tử Dương chết có thể vì - BLOWN AWAY!" (Muốn hiểu về loại này ở dưới có giải thích, đây là mình lấy tên tiếng anh của nó)

"BLOWN AWAY! Sao có thể? Cho dù làm được, chỉ có tác dụng với cây kim trong tế bào hay tế bào ung thư! Chẳng lẽ trong cơ thể Tuyên Tử Dương tồn tại hạt bức xạ, từ trong thân thể có thể sản sinh ra nguyên tố gây nổ ư?" Lăng Thiếu Đường chăm chú nhìn một chỗ.

"Đúng, chúng ta giám định ra hai nguyên tố dung dịch khác nhau! Trừ lần đó ra, còn phát hiện thành phần enzim và dung dịch oxy già! Thiếu Đường, cậu cũng biết phần cuối của cái chết Tuyên Tử Dương rồi đấy!" Lãnh Thiên Dục mở miệng nói.

Ánh mắt Lăng Thiếu Đường lạnh lẽo: "Đúng thật có người có thể tạo ra BLOWN AWAY! Trong lúc vô tình Tuyên Tử Dương bị tiêm dung dịch có độc, loại dung dịch này ở trong cơ thể hắn tạo thành hạt bức xạ, chỉ có thể ở trong cơ thể sinh ra phản ứng hóa học cho đến khi cơ thể đạt giới hạn sẽ tự nổ, cứ như vậy thi thể ở trong vòng mười lăm ngày cơ bản sẽ không thấy gì bất thường, mà thường mọi người sẽ không giữ lại một thi thể đã chết mười lăm ngày!"

Lãnh Thiên Dục siết chặt ly trong tay, nói tiếp: "Không sai, cứ như vậy hình thành một loại bọt khí đặc biệt sẽ vỡ trong dòng máu, nó được đặt trong máu để hấp thụ năng lượng! Khi bọt này vỡ, con người sẽ tử vong, những hạt trong nọc độc bị khống chế, cho nên thi thể sẽ xuất hiện mất máu quá nhiều tạo ra màu trắng bệch, sau mười lăm ngày, máu trong cơ thể sẽ phản ứng với hai nguyên tố trong đó có enzim và dung dịch oxy già, trong phút chốc trở thành nọc độc 100 độ!"

"Vậy nên, khi cậu phải nhìn thi thể Tuyên Tử Dương lần nữa, đã chuyển sang màu đỏ, đúng ra toàn thân đều là màu sắc bị tổn thương!" Giọng nói Lăng Thiếu Đường trở nên càng nghiêm trọng.

Lãnh Thiên Dục gật đầu: "Đúng vậy, cả quá trình tử vong là thế!"

Trong lòng Lăng Thiếu Đường đột nhiên run lên, ngay sau đó nhìn thẳng vào con người Lãnh Thiên Dục: "Cậu đang nghi ngờ điều gì?"

Lãnh Thiên Dục lạnh lùng cười: "Thiếu Đường, mình nghĩ, mình nghi ngờ điều cậu đang nghĩ tới !"

Lăng Thiếu Đường không nói gì thêm, anh dang hai tay trên lan can, đưa lưng về phía Lãnh Thiên Dục, phút chốc theo mang theo sự đau đớn chưa từng thấy.

"Thiếu Đường -" Lãnh Thiên Dục chậm rãi tiến lên, bàn tay dùng sức vỗ vào đầu vai anh:

"Chuyện này buộc cậu phải kiểm tra, cậu biết không, sau khi lãnh đạo MCN chết, gia tộc của hắn bị thủ lĩnh KRU hoàn toàn thu nạp, tình hình như vậy khiến mình không thể không nghi ngờ hắn!"

"Thiên Dục -" Lăng Thiếu Đường cắt đứt lời Lãnh Thiên Dục: "Việc này cứ chuyển sang ình tiến hành điều tra!"

Một tay anh trụ lan can, một tay cầm chặt ly rượu, gân xanh nổi lên.

"Thiếu Đường, cậu thật sự muốn làm thế?" Lãnh Thiên Dục tỏ ra không đồng ý.

Lăng Thiếu Đường hít sâu: "Mình muốn tự mình chứng minh điều chúng ta suy đoán!"

Trên bãi cỏ ở một bệnh viện tư, Lăng Thiếu Đường đẩy Lăng Diệu Hồng chậm rãi đi, bầu không khí mới, ánh nắng mặt trời ấm áp khiến ọi thứ ở đây đều tinh khiết đẹp đẽ.

Lăng Diệu Hồng ngồi trên xe lăn được bác sĩ quan tâm nên tinh thần có vẻ rất tốt.

"Thiếu Đường, hôn lễ chuẩn bị đến đâu rồi?" Lăng Diệu Hồng ân cần hỏi.

Lăng Thiếu Đường khẽ mỉm cười: "Tất cả đã thu xếp xong!"

Lăng Diệu Hồng thoải mái gật đầu: "Thiếu Đường, bây giờ Kỳ Hinh là phụ nữ có thai, nhất định con phải chăm sóc tốt cho nó, ngàn vạn lần không được giống lần trước —"

Ông không nói thêm nữa.

Lăng Thiếu Đường dừng bước, anh bước tới trước mặt Lăng Diệu Hồng, ánh mắt kiên định nói: "Bố, ngài yên tâm đi, con sẽ chăm sóc tốt cho Hinh Nhi!"

"Tốt, tốt!" Lăng Diệu Hồng vỗ tay Lăng Thiếu Đường, ngay sau đó, khẽ thở dài: "Thiếu Đường, dường như con rất giống ta lúc trẻ, mọi việc đều phải mong muốn hoàn hảo, thật ra thì, sống trên đời có những khi không được như ý đến tám chín phần, thời điểm con già, ngược lại sẽ nghĩ đơn giản hơn! Bây giờ ta không mong mỏi gì hơn, chỉ muốn người nhà bình an!"

Lăng Thiếu Đường ngẩn người, anh nhìn dáng vẻ Lăng Diệu Hồng, từ từ ngồi xuông, nhìn thẳng vào hai mắt ông: "Bố, người nghĩ muốn nói với con điều gì?"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện