Q.13 - Chương 255: Em bằng lòng quên đi lời thề hôm ấy 3

Gần tối ở Thanh Vận Viên

Lúc này Thanh Vận Viên quả là vui vẻ hòa thuận, từ khi thêm hai tiểu gia hỏa, mỗi ngày đều tràn ngập tiếng nói cười.

Kỳ Hinh sinh một đôi long phượng, mỗi ngày được Lăng Diệu Hồng, Kỳ Chấn Đông còn có Chúc Bích Doanh yêu thương trong bàn tay, quản gia nhà họ Lăng mẹ Phùng lại càng không cần phải nói, vì hai đứa bé bà vắt hết suy nghĩ tăng dinh dưỡng hàng ngày.

"Bố, mẹ, hai người như vậy sẽ làm hư bọn chúng!" Lúc này Kỳ Hinh ngồi trên sofa phòng khách giả vờ oán giận nói.

"Chỉ là đứa bé, muốn cưng chiều một chút thôi, đúng rồi, cô nhìn bộ dạng của Triệt nhi, đúng là phiên bản nhỏ của Thiếu Đường, cực kì anh tuấn!" Lăng Diệu Hồng cười nói.

Đây là đôi long phượng, bé trai là anh, tên gọi là Lăng Triệt, bé gái là em, tên là Lăng Lạc!

"Đúng vậy, con nhìn Lạc nhi này, giống y như Hinh Nhi trước đây!" Chúc Bích Doanh luôn muốn ôm hai đứa bé vào lòng.

Vừa đầy tháng hình dáng hai đứa bé khiến người ta đặc biệt yêu thích, lqd Lăng Triệt sở hữu khuôn mặt thâm sâu của Lăng Thiếu Đường, ngũ quan giống Lăng Thiếu Đường như đúc, còn Lăng Lạc lại trắng nõn đáng yêu, tựa như một thiên sứ nhỏ.

"Đại thiếu gia trở lại!" Mẹ Phùng nhanh mắt nhìn thấy Lăng Thiếu Đường mở cửa vào.

Lăng Thiếu Đường thoải mái bước lên, anh đặt áo khoác và cặp công văn sang một bên, hôn nhẹ Kỳ Hinh: "Bà xã, anh đã trở về!"

Kỳ Hinh cố tình nhăn mặt nói: "Ông xã, anh lại trốn việc rồi hả ? Thật là, làm gì có ông chủ không chăm chỉ như vậy!"

Lăng Thiếu Đường tỉnh lại, là thuốc kích thích mạnh mẽ nhất đối với thị trường chứng khoán, nhất là Lăng thị, ngay sau khi anh trở về, giá cổ phiếu tăng vọt, tài chính tăng cao hơn trước! ddlqd Đúng như Viên Hoàn Vũ đã nói, riêng ba chữ Lăng Thiếu Đường đã trở thành hiệu ứng, chỉ cần có anh ở đây, toàn bộ đã khôi phục trạng thái ban đầu.

Hiện nay Lăng thị phát triển hơn trước, khiến Lăng Thiếu Đường càng thêm bận rộn, từ khi có cục cưng, lại thường xuyên "trốn việc" !

Lăng Thiếu Đường nghe xong Kỳ Hinh "oán giận", cười tà mị, sau đó nói bên tai cô: "Anh chỉ muốn làm một người chồng tốt, hơn nữa, anh muốn cục cưng rồi!"

Lời nói mập mờ khiến Kỳ Hinh đỏ mặt, trong tiếng cười của mọi người, Kỳ Hinh xấu hổ trốn trong ngực anh.

"Tới đây, để bố ôm nào!" Lăng Thiếu Đường ngập tràn tình thương của người bố mỗi tay ôm một bé, ôm cả hai tiểu gia hỏa vào trong ngực, vô cùng hạnh phúc.

"Triệt nhi, Lạc nhi, các con ngoan, gọi bố đi, nhanh!" Lăng Thiếu Đường rất yêu hai đứa bé của mình, vừa về đến nhà đã hôn không ngừng.

Hai đứa trẻ cũng biết rất nhanh, tuy vừa đầy tháng, nhưng chỉ nhìn thấy Lăng Thiếu Đường, sẽ cười khanh khách.

"Ông xã, hai con còn nhỏ, sao có thể gọi bố được!" Kỳ Hinh thật sự cảm không còn lời nào có thể nói về Lăng Thiếu Đường nữa.

Lăng Thiếu Đường nhướn mày rậm anh tuấn, nhìn Kỳ Hinh nói: "Cục cưng của Lăng Thiếu Đường tất nhiên không phải người bình thường! Bọn nó ba tuổi sẽ chơi xe, sáu tuổi biết lái xe, hai con sẽ là thiên tài nhỏ, có phải hay không, cục cưng?"

Anh hết sức cưng chiều lại hôn hai cục cưng!

"Thật sự là rất tự kỉ!" Kỳ Hinh dở khóc dở cười nhìn ba người.

Ban đêm, yên tĩnh lãng mạn, ấm áp...

Kỳ Hinh yên lặng nằm trong ngực Lăng Thiếu Đường, hạnh phúc cảm nhận hơi ấm của anh mang đến.

"Hinh Nhi, cám ơn em!" Lăng Thiếu Đường nói lời từ đáy lòng.

"Thật là, đã là vợ chồng già, còn nói như vậy!" Kỳ Hinh mỉm cười, nói.

Lăng Thiếu Đường xoay người một cái đè cô xuống dưới, sau đó, cúi người hôn môi cô -

Mặt Kỳ Hinh đỏ ửng.

"Không phải đã là vợ chồng già rồi ư? Sao còn có thể đỏ mặt?" Lăng Thiếu Đường cười trêu ghẹo.

"Anh - - anh rất đáng ghét!" Kỳ Hinh yêu kiều nói.

Lăng Thiếu Đường cười lớn, anh nhìn Kỳ Hinh ở dưới thân mình không chớp mắt, đôi mắt sâu và đen giống như sao sáng trên bầu trời.

"Đường, có anh bên cạnh, thật tốt!" Giọng nói Kỳ Hinh dịu dàng.

Bàn tay Lăng Thiếu Đường khẽ vuốt gương mặt cô, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán cô, đôi mắt sâu như biển mang theo vẻ cưng chiều và yêu thương: "Hinh Nhi, anh yêu em!"

Bên môi Kỳ Hinh dần nở nụ cười xao động, cô vươn tay ôm lấy cổ Lăng Thiếu Đường, khẽ nói: "Em cũng yêu anh, Đường!"

Hai người hôn nhau, ánh trăng dịu nhẹ chiếu vào phòng ngủ chính, rất nhẹ, rất nhẹ, dường như sợ quấy rầy vợ chồng xứng đôi này!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện