Q.13 - Chương 258: Đại kết cục 2

"Triệt nhi –" Giọng nói của Kỳ Hinh ngày càng gần.

"Ở đây, ở đây!" Lăng Triệt - một bên đáp lại, - một bên quay đầu nhìn cô bé nhỏ, bỗng xuất hiện vẻ - không nỡ.

"Này, Cách Lạc Băng, em đi giày của anh, sau này sẽ là người của anh, nhớ chưa!" Tuy Lăng Triệt còn nhỏ tuổi nhưng thể hiện dáng vẻ vô cùng giống Lăng Thiếu Đường - loại chiếm hữu ngạo mạn.

Cách Cách Băng sợ tới mức gật đầu liên tục, cắn môi đỏ.

Lăng Triệt hài lòng gật đầu, đột nhiên cúi đầu hơn gương mặt bé:”Nhớ kỹ lời nói của anh…”

Sau đó chân trần chạy về phía Kỳ Hinh.

Cô bé sững sờ đứng nguyên tại chỗ, rồi nhìn đôi giày dưới chân.

Trên con đường nhỏ trong rừng, Lăng Thiếu Đường tràn đầy hạnh phúc nhìn Kỳ Hinh và hai đứa bé, mỉm cười dịu dàng.

“Ông xã, anh nhìn con của anh xem, luôn không biết nghe lời, giày cũng có thể vứt đi!” Kỳ Hinh đau lòng nhìn Lăng Triệt đi chân trần, bàn chân mềm mại bị nhánh cây cào xước ửng đỏ.

“Con trai, giày của con đâu?” Lăng Thiếu Đường cũng cảm thấy kỳ lạ.

Lăng Triệt trèo lên vị trí bên cạnh lái xe, đặt chân trên đùi Lăng Thiếu Đường, cười khanh khách nói:”Không nói ọi người!”

“Không nói à?” Lăng Thiếu Đường nhướng mày nhìn con trai.

“Vâng!” Lăng Triệt gật đầu thêm lần nữa.

Lăng Thiếu Đường dừng xe lại, ôm Lăng Triệt vào trong ngực, thọc lét cậu:”Con dám không nói cho bố, còn dám không?”

“Không nói! Ha ha… bố, bố… rất ngứa!”

“Bố con cũng phải bắt nạt anh trai…”

“Mấy người thật là…” Kỳ Hinh mỉm cười hạnh phúc.

Từ trong xe truyền ra những tiếng cười vang vọng khắp khu rừng.

Hạnh phúc, từ đây, bắt đầu lan tỏa…

Khoang hạng nhất trên máy bay.

“Băng nhi, nghe lời, tháo giày ra, đi đôi này mới hợp với quần áo của con…!” Một cô gái xinh đẹp nói với cô bé tinh nghịch bên cạnh.

“Không, mẹ, con không tháo!” Cách Cách Băng làm nũng nói.

“Được, được, được, không cởi!” Mẹ Cách Cách Băng bất đắc dĩ nói.

Từ ngày ở trong rừng về Cách Cách Băng luôn đi đôi giày đó, vừa nhìn đã biết là giày của bé trai, thông qua chất liệu và thiết kế, chắc hẳn là người có tiền. Mẹ của Cách Cách Băng là nhà thiết kế, đương nhiên ngay lúc cô nhìn thấy đôi giày lần đầu tiên đã biết đây là sản phẩm được thiết kế riêng, độc nhất vô nhị trên thế giới.

Đôi giày xinh xắn lại của bé trai, đi vào chân của Cách Cách Băng cũng khá lớn, nhưng khuyên bảo thế nào, Cách Cách Băng vẫn sống chết không cởi! Hỏi bé nguyên nhân thì lại ngậm miệng không nói.

Thật sự hết cách với bé.

Máy bay chậm rãi cất cánh, mẹ Cách Cách Băng đi vệ sinh, Cách Cách Băng ngồi tự chơi đồ chơi, nhưng không cẩn thận, đồ chơi rơi xuống đất.

Bé vừa định cúi đầu nhặt đồ, đồ chơi bị ai đó giẫm lên, sau đó chủ của đôi chân kia vẫn tiếp tục giẫm lập tức đi về phía trước.

“Này, anh giẫm lên Tiểu Hùng của tôi rồi!” Cách Cách Băng tức giận nói người đang giẫm lên tiểu Hùng.

Đó là một đứa bé trai, chỉ cần nhìn hình dáng cũng biết về sau lớn lên dáng người sẽ rất tuyệt.

Chỉ thấy cậu từ từ quay đầu lại, nhìn Cách Cách Băng đang tức giận, đôi mắt chứa lạnh lùng nhàn nhạt, lại đặc biệt anh tuấn.

“Sau đó?” Cậu mở miệng hỏi, giọng nói còn non nớt nhưng không tương xứng với vẻ ngoài già dặn.

“Anh mau xin lỗi tôi!” Cách Cách Băng nhìn cậu bé một cái, cảm thấy cậu rất giống anh trai trong rừng, nhưng chắc hẳn lớn tuổi hơn.

Cậu bé cười, nhăn mũi, cố ý chọc giận cô bé nói:”Anh không giải thích với con gái!”

“Nếu anh không giải thích, tôi sẽ gọi bố tôi đến dạy dỗ anh!” Cách Cách Băng đỏ bừng mặt vì tức giận.

Cậu bé lập tức không cười nữa, cậu đi đến bên người cô bé, nhìn cô bé thấp hơn mình một chút:”Được, vậy em mau đi tìm bố em đi! Em nhớ kỹ, anh tên là Lăng Phong!”

Nói xong, cố tình nở nụ cười, mang theo sự lạnh lùng và kiêu ngạo.

“Lăng Phong!” một giọng nói dễ nghe của phụ nữ vang lên.

“Mẹ..” tiểu Phong nghe thấy tiếng, vội vã chạy tới bên cạnh người phụ nữ vừa chạy vừa quay đầu nhìn cô bé kia, lập tức cậu bĩu môi cười, lại chạy trở về, cầm tiểu Hùng đang nằm trên đất lên, nhét vào trong lòng cô bé.

“Này, nhớ kĩ tên anh chưa?” Lăng Phong chống tay giả vờ hung ác hỏi.

Cô bé im lặng, sợ hãi gật đầu.

“Vậy em nói, anh tên là gì?”

“Anh tên… anh tên Lăng Phong!” Cô bé bị dọa đến mức phát khóc!

Lăng Phong hài lòng gật đầu.

“Tiểu Phong, còn không mau đến đây?”

“Con tới đây, mẹ!” Lăng Phong chạy sang cabin khác.

Cô bé ngẩn người nhìn về phía Lăng Phong chạy đi, sau đó, sợ tới mức vội vàng ngồi vào vị trí.

Cách đó không xa truyền đến giọng nói của phụ nữ:”Tiểu Phong, không được phép bắt nạt em gái nhỏ…”

“Không phải”

Khẽ cười, ở sân bay một nơi khác bay lên…

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện