Q.14 - Chương 268: Ngoại truyện 10: Anh hùng cứu mĩ nhân
Editor: Mi Trần
Dung Thi Âm đột nhiên xông vào làm mọi người hoảng hốt …
Sau một khắc, ba Dung liền phản ứng, ông hướng Thi Âm lớn tiếng quát: "Âm nhi, con đi ra ngoài ngay, không có việc gì nơi này hết!"
Dung Thi Âm ngẩn người trong giây lát, trước mặt là cảnh tan hoang, bừa bộn …
Sắc đẹp của nàng lập tức gây sự chú ý của đám côn đồ, chúng hướng ánh mắt dâm tà nhìn Thi Âm, nhất là tên đầu lĩnh, ghê tởm hơn là hắn còn suýt chảy cả nước miếng …
"Lão già, cô gái xinh đẹp này là Thi Âm con lão hả, ha ha, thường nghe nói nàng là nữ y tá xinh đẹp nhất bệnh viện, hôm nay nhìn thấy thật là khiến ta hồn vía lên mây hết a ….. "
Hắn vừa nói vừa tiến đến chỗ Thi Âm đứng, trong mắt trong lộ ra tham lam, ham muốn chiếm giữ
Dung Thi Âm nhìn chằm chằm kinh hãi, mắt thấy tên đầu lĩnh cách mình càng ngày càng gần, nàng sợ hãi đến không nhúc nhích, đứng nguyên tại chỗ không biết phải làm sao
"Tiểu mỹ nhân, chỉ cần ngươi bồi ngủ cùng ta mấy ngày, như vậy ta bảo đảm sau này không làm khó dễ ba ba của ngươi, như thế nào a?" Hắn cười dâm đãng nói, mắt ti hí vì thấy gái đẹp mà mở to hết cỡ càng nhìn hắn thêm phần kinh dị
"Âm nhi ……" Ba Dung nỗ lực ngồi dậy thì tên côn đồ kế bên đã ấn mạnh vai ông xuống
"Ba ba ……" Ti Âm nhìn thấy thế vội la lên, căm tức nhìn tên ác ma
Lăng Thiếu Nghị sắc mặt âm u, hắn vừa định tiến lên đem Thi Âm kéo đến phía sau mình bảo hộ, ngay lúc đó …
"Ba …" một âm thanh to, thanh thúy …
Chỉ thấy khuôn mặt Thi Âm tức giận, hung hăng ban một cái vào mặt tên đầu lĩnh …
Tên đầu lĩnh không nghĩ đến cái tiểu nha đầu này sẽ có khí lực lớn như vậy, hơn nữa còn làm mất mặt mình trước đám thủ hạ, nhất thời nộ khí, hắn túm lấy tay Thi Âm…
"Nha đầu chết tiệt kia, ngươi chán sống có phải hay không, dám đánh lão tử, tốt, lão tử hôm nay ở nơi này phế đi ngươi!" Nói xong, hắn thoáng cái đem một ... khác cái cánh tay giơ lên, tràn đầy tức giận định bẻ đi …
"Không ——" Ba Dung một tiếng thê lương tiếng kêu, lập tức nhắm mắt lại!
Mà Dung Thi Âm cũng kinh hãi nhắm mắt lại —— chuẩn bị thừa nhận trận đau nhức sắp diễn ra ——
Nhưng …
"A ——" bên tai của nàng đột nhiên truyền đến âm thanh xương gảy lìa, mở mắt nhìn, liền thấy cánh tay tên đầu lĩnh vừa đụng đến mình đã bị bẻ gẫy, cả người hắn văng ra xa
Dung Thi Âm quay đầu nhìn người con trai cao lớn đứng bên cạnh bảo hộ mình
"A Nhị…” Nàng không thể tin nhìn Lăng Thiếu Nghị, trong mắt tất cả đều là khiếp sợ cùng ngạc nhiên, bởi vì nàng phát hiện giờ này khắc này ở Lăng thiếu kiên quyết trong mắt nàng tràn đầy hơi thở mãnh liệt, nguy hiểm làm nàng lạ lẫm
Ba Dung cùng hai nữ bán hàng cũng đứng hình … một lát sau, ba Dung mới bình tĩnh, đột nhiên kêu lên: "A Nhị, quá tốt, phải dạy dỗ mấy người bọn hắn cho chừa tật càn quấy!"
Bị ăn đau, tên đầu lĩnh không nghĩ tới mình sẽ bị đánh, hắn vừa muốn chống đỡ thân mình ngồi dậy, nhưng cảm thấy xương cánh tay lần nữa truyền đến một trận đau nhức ……
"A ……" hắn đau đến mồ hôi trên trán cũng rơi xuống.
"Không nên phí sức lực rồi, mày đã gãy xương, nếu còn muốn giữ được cái tay đó … thì cút nhanh lên đến bệnh viện đi!" Lăng Thiếu Nghị từng bước từng bước đi tới trước mặt hắn, nở nụ cười lạnh, đáy mắt trà đầy sự khát máu tàn nhẫn
"Ta cho ngươi biết... đừng hòng hù doạ đến lão tử, các huynh đệ, nhào lên cho ta, giáo huấn thằng nhãi này!" Ttên đầu lĩnh gầm lên, giận dữ nói.
Hắn vừa dứt lời, mấy tên côn đồ liền hung thần ác sát địa hướng Lăng thiếu kiên quyết mãnh liệt nhào đầu về phía trước ……
Đối với cho thân thủ của bọn hắn, Lăng thiếu kiên quyết căn bản là không để vào mắt, chỉ thấy hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt âm u, sát ý cuồn cuộn
Ngay tức khắc, hắn xoay người né tranh bọn côn đồ cầm dao tiến đến, nhanh chóng chụp cánh tay bọn chúng bẻ gập phía sau, bon côn đồ chưa kịp phản ứng thì phía bả vai truyền đến một trận đau nhức……
"A ……" đám côn đồ cắc ké thay phiên nhau truyền đến từng đợt hét thảm...
Ngay sau đó, Lăng Thiếu Nghị quay người lại một cước đá bay một tên côn đồ cắc ké khác định đánh lén, bàn tay to dùng vừa lực, đem hắn ném nhẹ nhàng qua vai
Trong nháy mắt, cả tiệm bánh ngọt tràn đầy tiếng kêu thảm thiết, ba Dung nhìn đến ngây người, một mực trầm trồ khen ngợi! Mà hai nữ bán hàng cũng dùng ánh mắt ái mộ nhìn Thiếu Nghị trong lúc đánh nhau, quá đẹp trai rồi, quá manly rồi !
"Không muốn xem mặt của nàng bị huỷ..., mau ngừng cho ta tay!" Chẳng biết lúc nào, tên đầu lĩnh Tiêu Nhiên đi tới phía sau Thi Âm, hắn nhịn đau đem dao kề sát cổ Thi Âm
"Âm nhi, bại hoại, ngươi mau thả quá con gái của ta! A Nhị, cứu cứu nàng!" Ba Dung sợ hãi đến toàn một thân mồ hôi lạnh.
"Buông nàng ra!" Lăng thiếu Nghị dừng lại động tác, đôi con người càng thêm âm trầm, toé ra từng đợt sóng ngầm
"Ai u, ta sợ nga, buông nàng ra? Ha ha Quả thực chê cười, ngươi đánh huynh đệ của ta thành ra như vậy, cái này thì thấm tháp vào đâu!” Tên đầu lĩnh tàn bạo nói
"A Nhị ——" Thi Âm theo bản năng hướng về phía Thiếu Nghị kêu
Lăng thiếu Nghị toàn thân ngang tàng khí thế mãnh liệt đột nhiên tăng thêm, chỉ thấy hắn từng bước từng bước hướng tên đầu lĩnh đi tới ……
"Đứng lại, không cho phép tới đây, nếu không ta liền không khách khí!" Đầu lĩnh cũng bị khí thế trên người hắn làm hoảng sợ
"Ta liền xem ngươi như thế nào không khách khí!" Lăng thiếu nghị vừa dứt lời, liền thấy thân hình hắn cực kỳ nhanh hướng tên đầu lĩnh xông qua, ngay sau đó, khi hắn còn không có kịp phản ứng, bàn tay to đột nhiên vung lên, túm chính xác cánh tay hắn thật chặt đè lại ——
"A ——" tên đầu lĩnh còn chưa kịp kinh hô, dao liền rơi xuống đất, ngay sau đó, hắn liền cảm thấy thân thể chấn động mạnh một cái đã bị té ngã trên đất, trận đau đớn còn chưa kịp tản đi, liền cảm thấy cổ họng hít thở khó khăn
"Ngô ——" hắn hô hấp khó khăn, chỉ thấy từ lúc nào trên cổ hắn là sợi dây thô, Lăng thiếu Nghị dùng sức ở bàn tay siết thật chặc, ánh mắt càng ngày càng làm người ta sinh ảo giác
"Mới vừa ngươi là dùng cái tay này cầm đao sao?"
Lăng thiếu Nghị nhìn hắn cười cười, ngay sau đó chỉ thấy chỗ cánh tay tên đầu lĩnh vừa uy hiếp Thi Âm , Thiếu Nghị dùng một chút sức
"A ——" tên đầu lĩnh phát ra một tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó, hắn ngất đi —— cánh tay đó đã bị Lăng thiếu Nghị bẻ gãy!
"A Nhị ——" Dung Thi Âm nhìn thấy liền sợ đến ngây người!