Q.14 - Chương 323: Ngoại truyện 56: Lăng Thiếu Đường-Khách không mời mà đến (1)
Trời ạ! Thì ra anh ta chính là ông chủ của tập đoàn tài phiệt Lăng thị.
Rất đẹp trai nha, không nghĩ tới từ khi chào đời đến nay lại nhìn thấy vị thần long Lăng tiên sinh chỉ thấy đầu không thấy đuôi này,hơn nữa làm cô thật sâu khiếp sợ là A Nghị lại là Nhị đương gia của Lăng thị, bằng không lúc đấu thầu cạnh tranh, anh ta làm sao lại tích cực giúp đỡ cô như vậy, thì ra là việc làm ăn của nhà mình.
Đáng chết, chắc hẳn con nhóc chết tiệt kia đã sớm biết thân phận của A Nghị,cô lần này thua thiệt lớn, nếu như cô biết được thân phận của A Nghị, đánh chết cô sẽ không nhượng bộ.
Lăng Thiếu Đường không chút nào để vào trong mắt sự quyến luyến của cô ta,chỉ là lông mi anh khẽ chau lại,âm thanh trầm thấp tuyệt vời như đàn vi-ô-lông.
“ Nhờ Dung gia đã cứu tính mạng của Thiếu Nghị, trong khoảng thời gian này chắc cũng đem đến cho các vị không ít phiền toái, người đâu...’’ Anh ra lệnh.
Một người to béo sau lưng lập tức tiến lên, đem vali trong tay đặt lên bàn.
“Đây là thù lao cảm tạ Dung gia đã thu lưu Thiếu Nghị, chẳng qua là gần đây ba tôi vẫn luôn nhớ nhung Thiếu Nghị, cho nên có thể nói cho tôi hành tung của nó không?’’Lăng Thiếu Đường chân thành nói.
Lúc này mẹ Dung đi lên phía trước, thở dài một cái, nhìn Lăng Thiếu Đường nói.
“Lăng tiên sinh, lúc đầu chúng tôi cứu A Nghị không phải vì số tiền này,thật ra tôi sớm đoán được thân phận A Nghị sẽ không đơn giản,nó giơ tay nhấc chân đều bất đồng so với người bình thường, nhưng mà...’’
Trên mặt bà có chút khó xử, muốn nói lại thôi mà trong lúc nhất thời Dung Thi Tinh cũng không biết nên nói cái gì.
“Nhưng mà thế nào? Thiếu Nghị đã xảy ra chuyện gì sao?’’ Trong con ngươi Lăng Thiếu Đường lóe lên vẻ lo lắng.
“ Lăng tiên sinh nếu đến sớm một ngày thì có thể nhìn thấy A Nghị rồi,thật ra từ tối qua đến giờ chúng tôi cũng không tìm được A Nghị...’’
Mẹ Dung bật thốt lên, nào chỉ không tìm được A Nghị,ngay cả con gái bảo bối của mình cũng không liên lạc được.
Gương mặt Lăng Thiếu Đường sững sờ một chút,mà Kỳ Hinh đứng phía sau đi đến trước mặt anh,bàn tay bé nhỏ ôm lấy cánh tay anh, dịu dàng nói:
“Đường, đừng quá lo lắng, em nghĩ nếu Thiếu Nghị đã chịu trợ giúp phân bộ Đài Loan bên này, chắc hẳn đã chuẩn bị tốt tâm tư chúng ta sẽ tìm được em ấy!’’
Lăng Thiếu Đường nghiêng mặt sang một bên, sau khi nghe Kỳ Hinh an ủi, vỗ nhẹ lên bàn tay của cô mấy cái, đường cong khuôn mặt vốn lạnh lùng bỗng trở lên nhu hòa.
Động tác đơn giản không khó nhìn ra tình cảm ân ái giữa bọn họ,một màn này quả thực ghen chết Dung Thi Tinh, cô chưa bao giờ biết tình yêu đẹp đẽ lại cách mình gần đến vậy, cô gái kia dịu dàng mà cao quý, giống như công chúa trong tòa thành, cô gái như vậy cô rất ít khi nhìn thấy.
Có lẽ chỉ phụ nữ như vậy mới xứng với người đàn ông này thôi.
Đúng vào lúc này....
“Anh!’’
Một giọng nói trầm thấp từ cửa truyền đến, bình thản lại mang theo một tia tình cảm ẩn nhẫn.
Tất cả mọi người nhìn về phía chủ nhân giọng nói....
Là Lăng Thiếu Nghị, bên cạnh anh còn có Dung Thi Âm.
“Âm Âm...’’
Mẹ Dung nhìn thấy con gái,lập tức chạy đến, vẻ mặt thương tiếc nói:
“Cái con nhóc này sao lại ác tâm như vậy,con chẳng lẽ thật muốn vì lời nói hồ đồ của ba mà không nhận mẹ sao?’’
“Mẹ!’’
Dung Thi Âm mở miệng, âm thanh nghẹn ngào, nhưng sau khi cô thấy cửa hàng bánh ngọt tập trung nhiều người xa lạ như vậy, vẻ mặt hiển nhiên có chút sợ hãi.
“Thiếu Nghị?’’
Lăng Thiếu Đường hai mắt tỏa sáng, ngũ quan như điêu khắc cũng lộ ra vẻ chân tình, anh bước nhanh lên phía trước,bàn tay nặng nề vỗ bả vai Lăng Thiếu Nghị.
“Thằng nhóc này, xảy ra tai nạn xe, chuyện lớn như vậy cũng không báo cho chúng ta biết,nếu như không phải lần này nhờ vào việc kia, chúng ta chắc vẫn không tìm được em!’’
“Anh...’’
Lăng Thiếu Nghị vốn cho là trái tim mình sẽ không xúc động, nhưng bậy giờ nhìn vào đôi mắt ân cần của anh trai, lòng anh lại run lên.
“Em cũng không phải trẻ con,chỉ là cần một khoảng thời gian để điều chỉnh mình thôi!” Giọng nói của anh có chút chan chát.
“Vì tìm được em, chúng ta lần này coi như đã điều động hết binh lực rồi!’’Lăng Thiếu Đường cao giọng nói.
Lăng Thiếu Nghị nhìn xung quanh một vòng,khi anh nhìn thấy Lãnh Thiên Dục vẫn yên lặng không lên tiếng thì hít sâu một chút, vẻ mặt hiện lên một tia phức tạp.
‘’Lãnh đại ca!’’ Cuối cùng anh cũng mở miệng.
Có lẽ hai năm trước anh rất hận người đàn ông lạnh lẽo này,nếu như không phải anh ta mình cũng không mất đi tự do hai năm,nhưng mà...Hiện tại, anh hình như đã thông suốt rất nhiều điều.
Lãnh Thiên Dục gật đầu một cái,đi tới trước mặt anh, vẻ mặt lạnh lẽo trước sau như một, mang bộ dạng huynh trưởng mở miệng.
“Em nên về nhà rồi, ba em rất nhớ em!’’
Lăng Thiếu Nghị nhìn Lãnh Thiên Dục một lúc lâu,ngoài ý muốn nói một câu:
“Chắc hẳn lần này Lãnh đại ca tới,cũng không đơn giản chỉ là tìm em như vậy đi!’’
Lãnh Thiên Dục lạnh lẽo nâng lên khóe môi,trong con ngươi lạnh như băng không có một tia ấm áp,cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất....
“Thiếu Nghị, xem ra em nhất định phải cùng Mafia đối nghịch rồi, em đừng quên, anh em cũng xuất thân từ Mafia!’’
Một câu làm người ngoài không hiểu , nhưng Lăng Thiếu Nghị có thể lý giải được vẻ nhạo báng trong đó.
Điều này rất khó nha, một người nghiêm túc như Lãnh Thiên Dục thậm chí lại thay đổi như vậy.
Lăng Thiếu Nghị cũng ngoài ý muốn cười cười, nhìn Lăng Thiếu Đường đang đứng bên cạnh anh, sau đó ánh mắt lại rơi trên người Lãnh Thiên Dục , nói:
“Em nghĩ đại danh đỉnh đỉnh như ngài thủ phán chắc sẽ không vì việc tư mà làm việc trái luật đâu, lại dung túng thuộc hạ như thế!’’
“Em đã khiến bọn họ tổn thất nghiêm trọng rồi,nhìn dáng vẻ của em rất hả hê đấy!’’ Vẻ mặt Lãnh Thiên Dục bí hiểm nói.
Lăng Thiếu Nghị nghe vậy, nhún vai: “Hết cách rồi, ai bảo em là người của Lăng gia chứ!’’