Chương 29

Lâm Húc nói: "Vậy Mao Hạt Tử đã đến nơi này sớm hơn cậu. Hắn hiện tại rốt cuộc còn sống hay đã chết rất khó nói, nhưng nhóm chúng ta phải tìm được tung tích của những người khác, có lẽ Mao Hạt Tử chỉ bị mất tay, chưa chắc đã chết?"

Thúy Nương che miệng nói: "Các anh nói xem, việc này có thể có liên quan đến cơ quan tối qua của cao nhân kia không?"

Lâm Húc nhìn bốn phía, anh nói: "Cô xác định cao nhân kia là con người sao?"

Thúy Nương hỏi: "Có ý gì?"

Lâm Húc chỉ vào xung quanh nói: "Nửa đêm hôm qua tuyết bắt đầu rơi, trên mặt đất có một tầng sương mỏng, cô xem mặt đất này ngoại trừ dấu chân của ba người chúng ta, không tìm được người thứ tư, vậy cánh tay kia là làm thế nào ném tới?"

Bản thân Lâm Húc cũng bị lời nói của mình dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng anh vẫn phải ra vẻ trấn định, Lưu Phi cảnh giác nhìn bốn phía nói: "Nếu không phải người, vậy tối qua còn muốn làm ra mấy thứ kia để làm gì chứ? Dụ anh chơi à?"

Lâm Húc không biết trả lời thế nào, Thúy Nương hỏi tiếp: "Đúng vậy, nếu là quỷ tại sao còn phải làm cơ quan? Còn có các anh không phát hiện sao? Bắt đầu từ tối hôm qua, chúng ta đã không thấy có thôn dân đi lại trong thôn nữa. Theo lệ mà nói lúc này chung quy phải có người ra ngoài làm việc rồi."

Nghe được lời này, Lâm Húc và Lưu Phi đều thoáng sửng sốt, đích xác theo lý mà nói thời gian hiện tại, tốt xấu cũng phải có một vài người thôn dân ra ngoài đi lại, nhưng nơi này ngoại trừ thỉnh thoảng nghe được vài tiếng chim muông kêu hót, tiếng gà gáy cũng không nghe đâu. Thôn này phảng phất như đã chết. Mọi người càng nghĩ càng thấy không thích hợp, bọn họ đều cảm thấy trong một đêm này dường như cả thôn đều đã thay hình đổi dạng. Lưu Phi xông ra ngoài đầu tiên, hắn đá văng một nhà nông gần đó nhất. Sau khi chợt nghe hắn kỳ quái kêu một tiếng, Lâm Húc chạy tới là lúc phát hiện trên ghế ngồi trong phòng cư nhiên có hai cỗ thi thể ngồi thẳng đứng, lỗ khí chảy ra máu đen, thi thể bày ra một loại biểu cảm cực kỳ cổ quái, ngũ quan cơ hồ đều vặn thành một khối. Ở trên giường cư nhiên còn một bộ thi thể của trẻ con đang nằm, cũng loại vẻ mặt này, thi thể lại không có biểu hiện tư thế vùng vẫy, ngược lại không khác gì cuộc sống bình thường.

Lâm Húc vội vàng tiến đến kiểm tra thi thể, kết luận đưa ra càng khiến anh nghẹn họng nhìn trân trối, anh nói: "Thi thể cư nhiên là vừa mới chết. Cơ thể còn chưa kịp cứng, vô cùng đàn hồi."

Lưu Phi nhanh chóng chạy đến nhà tiếp theo, đá văng cánh cửa nhìn thấy vẫn là những biểu cảm quái dị, lại là những thi thể thất khiếu chảy máu mà chết.

(Bánh Tiêu: thất khiếu chính là bảy lỗ trên mặt á, mọi người tự đếm để kiểm chứng nhé ^^~)

Lâm Húc nói: "Bộ dáng của bọn họ cảm giác như bị độc chết. Nhưng trong một đêm độc chết toàn bộ người trong thôn, việc này căn bản không có khả năng làm được. Hơn nữa tử trạng của bọn họ quá kỳ quái."

Lưu Phi cứng nhắc quay đầu, Lâm Húc phát hiện sắc mặt hắn tái nhợt nhìn chăm chú vào mình, hắn nói: "Anh biết, trước đó tôi đã thấy ai không?"

Lâm Húc hỏi: "Ai?"

Mắt Lưu Phi lộ vẻ sợ hãi nói: "Tôi đã nhìn thấy anh Hổ! Anh ấy quay về hướng chúng ta cười lạnh vô cùng quỷ dị, tiếp đó liền biến mất.

Lâm Húc lập tức phản bác nói: "Không thể nào, tôi cùng Thúy nương tận mắt nhìn thấy anh Hổ tắt thở, hơn nữa nếu anh ấy thật sự may mắn thoát khỏi kiếp nạn, thế thì anh ấy cũng sẽ không trốn tránh chúng ta, mà sẽ cùng chúng ta hội hợp."

Lưu Phi như hồi tưởng lại cơn ác mộng, hai tay đỡ trán nói: "Anh không biết, chúng tôi đã gặp phải thứ gì đâu......"

Lâm Húc níu lấy Lưu Phi đã xụi lơ, bắt lấy cánh tay Lưu Phi nói: "Tôi đương nhiên không biết các người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, các người tới cùng có bí mật gì gạt tôi? Tôi chết không lo, nhưng tôi không muốn đến cuối cùng chết không nhắm mắt."

Lưu Phi ngẩng đầu nhìn Lâm Húc, thấy Lâm Húc hé miệng không nói, hắn mở miệng nói: "Nơi này nói chuyện không tiện, thôn này quá cổ quái, cũng không biết Mao Hạt Tử bọn họ gặp phải cái gì, nha! Đúng rồi, Thúy Nương chạy đâu rồi?"

Lâm Húc vỗ ót một cái, anh trước đó một lòng thầm nghĩ muốn truy hỏi Lưu Phi, cư nhiên bỏ Thúy Nương lại chỗ cũ, nếu thật là Hổ Tử đã trở lại, vậy Thúy Nương chẳng phải đang trong tình thế hung hiểm vạn phần sao?

Vì vậy trong lòng hai người đều luống cuống, bọn họ vội vàng chạy trở về, căn nhà hoang trống không, Thúy Nương đã chẳng thấy bóng dáng. Lâm Húc ảo não hết sức, nghĩ thầm tại sao mình sơ suất như vậy. Lưu Phi cũng không biết làm sao, vốn đang trong tình trạng không mấy lạc quan, hiện tại cơ hồ trở thành rơi vào tuyệt cảnh rồi.

Ngay khi hai người hoàn toàn mất hết hy vọng, giống như con ruồi không đầu, chợt nghe giữa cánh rừng xuất hiện thanh âm sột soạt, hai người còn chưa kịp xác nhận, đã vội lao ra, trong lòng hy vọng đó là Thúy Nương phát tín hiệu.

Lưu Phi một bước dài, nhảy vọt vào rừng, Lâm Húc cũng theo sát phía sau, nhưng sau thanh âm chỉ trong phút chốc đó, liền không còn tiếng động gì truyền đến nữa, giữa cánh rừng phảng phất an tĩnh tựa như chết.

Có chăng cũng chỉ là tiếng hít thở dồn dập hoang mang của hai người, ánh mắt Lưu Phi quét khắp xung quanh, Lâm Húc thì chú ý động tĩnh phía sau bọn họ, để phòng bị đánh lén.

Thình lình Lưu Phi nhìn thấy một vũng máu đỏ trên mặt đất, trên đó cư nhiên còn có đai lưng màu đỏ tươi của Thúy Nương, trên đai lưng toàn là vết máu, nhuộm đến cả đai lưng càng thêm quỷ dị.

Lưu Phi cầm lấy đai lưng nói: "Thúy Nương lần này e rằng chết chắc rồi."

Trong lòng Lâm Húc sợ hãi cùng phẫn nộ đan xen, nhưng anh vẫn tỉnh táo nói với Lưu Phi: "Không, có lẽ vẫn chưa thể khẳng định, máu này mặc dù nhìn qua rất chói mắt, nhưng chưa đến mức đẩy người ta đến mức tử vong, đai lưng không có tổn hại, chủ yếu nhất chính là không tìm được thi thể, chúng ta không thể nói rằng cô ấy đã chết."

Lưu Phi cười khổ nói: "Anh cho rằng sau khi chúng ta đã chết sẽ là thi thể sao? Anh lúc đầu không nhìn thấy Thúy Nương xử lý thi thể của Hổ Tử thế nào sao?"

Lâm Húc bị hắn hỏi vặn lại cả người bốc lên hàn khí, anh lại lần nữa nhớ đến trạng thái quỷ dị lúc Hổ Tử chết đi. Lưu Phi không tiếp tục nói nữa, hắn chỉ nói: "Tìm tiếp, bằng không nếu Thúy Nương thật đã chết rồi, chúng ta không tìm được thi thể, ngược lại càng thêm đáng sợ. Đến lúc đó chúng ta ngoại trừ đối mặt với Hổ Tử, còn phải đốt mặt với cương thi của Thúy Nương."

Lâm Húc thấy Lưu Phi hoàn toàn tuyệt vọng, nếu chính anh cũng tuyệt vọng nữa, chờ bọn họ ngoại trừ cái chết ra không còn con đường nào khác nữa. Lâm Húc cầm lấy đai lưng nói: "Đi, bây giờ không phải lúc để ủ rũ, chúng ta phải tìm được mật đạo của thôn này, nếu tôi đoán đúng, trong địa đạo nhất định có một trong bảy người chúng ta. Mặc kệ có đúng là đã chết hay không, chí ít phải tìm được bọn họ."

Lưu Phi thở dài thật sâu, song vẫn đứng lên cùng Lâm Húc đi vào thôn, Lâm Húc vừa đi vừa nói với Lưu Phi: "Lúc chúng tôi đi cũng từng gặp một cái thôn kỳ quái, theo lời Thúy Nương nói đó là một tà thuật. Thôn này tôi nghĩ mặc dù không giống hoang thôn, nhưng cũng đồng dạng lộ ra một cỗ tà khí. Tôi cảm thấy hai thôn này có lẽ có liên quan."

Lưu Phi tâm tình không yên, cũng không quá chú ý tới lời Lâm Húc, hắn nói: "Mặc kệ có phải tà thuật hay không, anh phải hiểu được một điểm lúc còn sống bảy người là bạn, nhưng chỉ cần vừa chết đi, thì nhất định sẽ là mối uy hiếp lớn nhất."

Lâm Húc cùng Lưu Phi kiểm tra từng nhà một. Nhưng không thu hoạch được gì, mãi đến khi bọn họ tra được một chỗ giống như từ đường (nơi thờ cúng), nơi đo chỉ là một tứ hợp viện nhỏ (là căn nhà có bốn dãy nhà vây quanh một sân nhỏ tạo thành bốn cạnh), Lưu Phi một cước đá văng cửa viện, phát hiện cửa chính cư nhiên không cài then, kẽo kẹt từ từ mở ra.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy nơi này dường như có chỗ nào đó không đúng, Lâm Húc thấp giọng nói: "Cẩn thận một chút."

Lưu Phi từ phía sau lưng luồn ra một thanh dao găm áng chừng, dẫn đầu bước vào từ viện trước.

Viện cũng không lớn, phân biệt là đại sảnh, đông sương phòng, tây sương phòng cùng một khoảnh sân. Nhưng trong tây sương phòng của viện không có gia cụ gì, nhưng lại đặt vài bộ quan tài lớn màu son, mà bên trong đại đường của từ đường lại không treo bài vị, mà là một tảng đá thật lớn, tảng đá kia bề ngoài nhìn qua rất bình thường, cùng nham thạch trên núi quanh đây không khác nhau là mấy. Bất quá trên tảng đá lại có khắc vài chữ, phía trên khắc bốn chữ to "Âm Quân Vũ Hịch"

Lâm Húc nhìn tảng đá phân tích: "Đây là một bản văn thư, Vũ Hịch là một thứ gì đó cùng loại với hổ phù (dấu hiệu để điều binh thời xưa, hình con hổ, chia làm hai mảnh), nhưng không giống với hổ phù, hổ phù đại biểu cho quyền chỉ huy cao nhất của một quân đội, mà Vũ Hịch lại biểu thị cho điều phối khẩn cấp, đây là một khối gì đó điều khiển binh lực thời xưa.

Lưu Phi vuốt cằm cân nhắc hồi lâu, đột nhiên hắn giựt mạnh cánh tay Lâm Húc nói: "Toi rồi, nơi này là tiễn đạo của âm binh đó!"

Tâm tình hắn có chút kích động nói: "Căn bản không có địa đạo gì cả, chúng ta sai rồi, nơi này là tiễn đạo của âm binh, toi rồi."

_______________

Tác giả: Lưu Phi trong truyện kỳ thật rất trẻ tuổi, tôi đặt hắn giữa 18 hoặc 19 tuổi, người trẻ tuổi thời đó tương đối thống khổ. Không có tiền học hành. Cho nên cũng không được dạy dỗ gì, mà Lâm Húc chính loại cảm giác điền chủ, có chút tiền bạc, đi du học, sau đó tòng quân. Tóm lại chính là sĩ quan thanh niên chủ nghĩa tư bản. Cho nên từ giai cấp mà nói hai người kia có hình thái xã hội khác nhau. *Sờ cằm* cảm giác này cực kỳ YY nha *gật gù* (Tiêu: YY là viết tắt của 'ý dâm' đó =)) ta cũng nghĩ như Thanh Khâu, Lâm Húc Lưu Phi quả thật là có gian tình mà =]] ta còn nghi ngờ 2 bạn oan gia Diệp Vỹ Khỉ Còi rất có tiềm năng cơ =]])

Nhìn loại văn treo đầu dê bán thịt chó này của ta nè, cứ muốn khai thác JQ (gian tình) mập mờ, mâu thuẫn, bằng không thật đúng là một miếng thịt chó, cho nên nếu muốn thỏa mãn thịt thịt mà các đồng chí muốn, có lẽ sau khi kết thúc ta sẽ làm, viết một phiên ngoại nhỏ, thưởng ọi người xem như ăn xong thịt rồi nha

Chương 26: Cục diện khốn đốn

Ngay khi mấy người Chu Quyết xem đến chỗ mấu chốt, Diệp Vỹ đột nhiên khép sách lại nói: "Đọc trước tới đây thôi."

Tam Béo đập bàn giận dữ hét: "Anh tới cùng đang làm gì, hiếm khi chúng tôi mới có thể đọc mà không xuất hiện hiện tượng bài xích gì. Biết thêm chút chuyện sau đó nữa có gì không tốt chứ?"

Diệp Vỹ không trả lời, trái lại Chu Quyết nhìn khuôn mặt tươi cười ý vị thâm trường của Diệp Vỹ nói: "Ý của anh có phải là nếu tiến độ của chúng ta quá nhanh, việc lạ tương ứng phát sinh cũng sẽ càng nhiều, ngược lại càng nguy hiểm đúng không."

Ánh mắt Diệp Vỹ rốt cuộc có chút lập lòe, hắn lần đầu tiên thu liễm nụ cười, trực tiếp hồi đáp: "Đúng vậy."

Chu Quyết không dị nghị nữa, bởi vì quả thật cậu cũng phát hiện nếu đọc quá nhiều, đối với mọi người mà nói ngoại trừ gánh nặng tinh thần, ngoài ra còn có tần suất sự kiện bất ngờ cũng sẽ tăng thêm. Điểm này kỳ thật Chu Quyết cũng có phát hiện, nhưng cậu không biết vì sao Trần Hạo đối với việc này lại không ngăn cản gì, anh phảng phất như cùng đợi tất cả việc lạ phát sinh. Tựa như anh đang chờ gì đó trong những quái sự này.

Ngay khi mọi người một mảnh trầm mặc tự suy nghĩ nỗi băn khoăn của mình, xe xóc nảy theo quy luật, trong lúc thỉnh thoảng có thể nghe được thanh âm rao hàng của nhân viên tàu. Lúc này trên mặt hành khách đều lộ vẻ mỏi mệt, có thể bởi vì trời đã sắp tối, người trên xe lửa vô cùng an tĩnh, tất cả mọi người đều rầu rĩ, một chút cũng không hề huyên náo như xe lửa ban ngày. Tam Béo không được tự nhiên mở miệng nói: "Chuyến đi lần này tới cùng có nguy hiểm hay không? Tôi nói với mẹ mình đi du lịch, nên đừng......"

Chu Quyết cắt ngang lời hắn nói: "Đừng đoán mò, có thể xảy ra chuyện gì? Chỉ cần lấy được thứ đó chúng ta sẽ có biện pháp đối phó với quyển sách kia, đến lúc ấy tất cả mọi người có thể được giải thoát."

Tam Béo mặc dù không hề rối rắm nữa, nhưng ánh mắt hắn vẫn chưa hề thả lỏng. Khỉ Còi vẫn luôn nắm đấm tay, cau mày nhìn ngoài cửa sổ, song hắn cũng không phải vì sợ hãi, nguyên nhân chủ yếu là vì không muốn nhìn mặt Diệp Vỹ. Bởi vì nhìn gã chung quy sẽ khiến hắn nhớ tới quái nhân bán quan tài kia, từ trên người Diệp Vỹ có bóng dáng của kẻ đó.

Giờ phút này, Diệp Vỹ nhìn Trần Hạo vẫn bảo trì trầm mặc nói: "Cậu bị cuốn vào sự tình này như bây giờ, kỳ thật không phải là mong muốn của chị gái cậu, cô ấy hy vọng cậu có thể tránh được."

Trần Hạo rốt cuộc mở miệng nói: "Tôi hiểu được cách nghĩ của chị ấy, nhưng tôi không thể để cho việc này tiếp tục kéo dài nữa, năm đó tôi còn bất lực, nhưng hiện tại không giống vậy nữa. Trái lại là anh, năm đó anh không chịu ra tay, bây giờ tại sao lại muốn tham gia?"

Diệp Vỹ hồi đáp: "Tựa như cậu đã nói, năm đó tôi không đủ sức, hiện tại tình huống không như vậy nữa. Năm đó nếu tôi nhúng tay vào, các cậu chỉ sẽ có thêm nhiều phiền toái, nhưng hiện tại không giống vậy nữa, Như Lan đã tạo cho các cậu cơ hội, cơ hội này chỉ có cậu mới có thể nắm lấy, cho nên tôi lựa chọn giúp cậu."

Trần Hạo cười lạnh trào phúng nói: "Anh một chút áy náy với Như Lan cũng không có?"

Diệp Vỹ lần đầu tiên xuất hiện một ít biểu tình không được tự nhiên cùng chột dạ, mặc dù chỉ trong nháy mắt, nhưng vẫn như cũ bị Trần Hạo bắt được, anh không tiếp tục nói nữa, Diệp Vỹ thở dài cũng không kéo dài chủ đề, phảng phất như gã chấp nhận câu nói của Trần Hạo. Xe lửa vẫn như cũ chạy băng băng, cảnh sắc xung quanh trở nên đơn điệu, cây cối tựa như từng đám từng đám quỷ sứ mặc hắc y, bầu không khí kỳ quái khiến tất cả mọi người cảm thấy như đang đưa tang.

Gọi là đưa tang kỳ thật chính là một loại hành trình, tiễn người chết lên một chuyến hành trình.

Chu Quyết là người đầu tiên từ trong loại tình tự áp lực này lấy lại tinh thần, cậu nghĩ vẫn nên tiếp tục thảo luận, không thể lãng phí thời gian. Cậu mở miệng nói: "Anh Trần, anh cho rằng lần này trong câu chuyện có tiết lộ thứ gì không?"

Trần Hạo ho khan vài tiếng, anh khoanh tay ngẩng đầu nhìn Chu Quyết nói: "Tổng cộng bốn điểm, một là trong sách rốt cuộc có gợi ý với mọi người, chúng ta biết tên của bảy người bọn họ cùng với tính cách mơ hồ. Phương diện này Mao Hạt Tử cùng Phùng Lộc Hỷ khá yếu thế, những nhân vật khác đều lợi hại, hơn nữa có phân công rõ ràng và thân phận đặc thù.

Hai là rốt cuộc cũng nhắc tới một vài chi tiết về nguồn gốc của đồ vật kia, ví dụ như Lưu Phi nói hắn cuối cùng không tiến vào mộ thất đó, vậy nhất định có người đã tiến vào, người đi vào có lẽ biết bí mật sau cùng. Ba chính là sự xuất hiện của Hổ Tử, ở đây các cậu cũng đã phát hiện một vấn đề chính là hiện tượng người đã chết lại trở về, chúng ta kỳ thật cũng đã từng được gặp. Hơn nữa không chỉ một người."

Tam Béo chen ngang nói: "Lão Cửu! Còn có......Ân thúc bọn họ? Vòng bảy người trước."

Trần Hạo gật đầu tiếp tục nói: "Đúng vậy, cho nên nói trong bảy người tử vong không phải cái chết theo ý nghĩa bình thường, mà là một loại tình huống sinh tử đan xen, có chút cùng loại với cương thi, nhưng rồi lại có tư duy của riêng mình. Đây là giải thích của tôi, nếu các cậu cảm thấy có ý kiến gì có thể bổ sung, mà một điểm cuối cùng chính là sự mất tích của Thúy Nương, điều này cũng coi như là một gợi ý."

Tam Béo và Khỉ Còi đồng thanh hỏi: "Gợi ý gì?"

Trần Hạo không trả lời, ánh mắt lại cực kỳ khó xử, Chu Quyết thấp thỏm nói: "Đừng nói là......Trong chúng ta sẽ có người mất tích nhé?"

Trần Hạo mặc dù không nói gì, nhưng từ trong ánh mắt của anh có thể nhìn ra, bọn họ rất có khả năng sẽ gặp phải phiền toái như vậy, song chuyện tình xui xẻo này sẽ rơi xuống đầu ai? Ai cũng không thể chắc chắn, việc này càng khiến người ta cảm thấy bất an. Mọi người bắt đầu sợ hãi đối mặt, bốn phía đánh giá lẫn nhau.

Trần Hạo không ngừng phân tích, anh tiếp tục nói: "Ở đây còn xuất hiện một thôn trang rất tương tự hình thức của hoang thôn lúc đầu, bọn họ là hai người duy nhất đi qua nơi có vài hộ dân cư, đều là quỷ thôn. Cảm giác giống như bị thế giới chối bỏ, tới chỗ nào cũng đều là quỷ, cảm giác bọn họ như không còn ở nhân gian nữa. Quanh quẩn bên trong một không gian quỷ dị......"

Chu Quyết gật đầu nói: "Cảm giác bọn họ vẫn chưa từng tiếp xúc với người sống, hơn nữa không phải đang giao chiến sao? Người Nhật Bản sau lần đầu tiên xuất hiện cũng không ló đầu ra nữa. Bọn họ thật đang ở Nam Kinh sao?"

Càng nghĩ đầu mối càng mơ hồ, bầu không khí giữa năm người cũng càng bất thường, tất cả mọi người bắt đầu bất an cúi đầu. Trong lòng cảm giác như trong câu chuyện đã cho ra rất nhiều ám thị, chỉ là bọn họ không cách nào biết được. Có một loại cảm xúc khủng hoảng bắt không được cọng rơm cứu mạng.

(Tiêu: Rơm cứu mạng ở đây tựa như câu người chết vớ được cọc. Có một câu chuyện về người đàn ông bị đắm tàu, chỉ còn mỗi ông ta sống sót, người này để rơm ở trong mắt, ông ấy cứ luôn muốn tiến về phía trước để bắt được cọng rơm và sau này được cứu thoát. Có thể thấy rơm là một ảo tưởng người ta dùng để bấu víu vào)

Lúc này xe lửa vẫn phát ra thanh âm xình xịch đều đều, hiện tại nghe vào lại vô cùng chói tai. Khỉ Còi cậy mạnh vỗ bàn. Hắn nói: "Đã như vậy, thì năm người chúng ta cùng tiến cùng lùi, mọi người cẩn thận, biến hóa có khả năng phát sinh, ít nhất cam đoan không để đi lạc một mình. Chí ít hiện tại phải phòng ngừa có người mất tích."

Tam Béo gật đầu đồng ý với quan điểm của Khỉ Còi, Chu Quyết bất đắc dĩ nói: "Cũng chỉ có thể như vậy, anh Trần anh nói cuối cùng bên trong sách nhắc tới gian mộ thất nọ, là cái gì?"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện