Chương 42

Cụ Mã khép giấy A4 lại trả cho Trần Hạo nói: "Tiểu Trần, trò thành thật nói cho ta biết, trò và Như Lan rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì, năm đó Như Lan sống chết không chịu nói cho ta biết, cuối cùng không nói tiếng nào đã ra đi, hiện tại trò cũng như vậy. Rốt cuộc là cái gì đã kết nối hai chị em trò với nguy hiểm này? Trò đừng đi vào con đường cũ của Như Lan a, thật sự không thể buông tha được sao chứ. Không có đồ vật gì quan trong hơn tính mạng của mình mà."

Trần Hạo lắc đầu nói: "Thầy yên tâm em sẽ không mạo hiểm, em chỉ là cảm thấy hiếu kỳ với đồ vật chị đã lưu lại mà thôi. Có thể mời thầy nói thêm một chút chuyện nữa về Tương không?"

Cụ Mã thấy Trần Hạo dứt khoát như thế, cùng Trần Như Lan năm đó giống nhau như đúc, cho dù nóng lòng cũng không có biện pháp, cũng chỉ có thể tiếp tục nói: "Tương chỉ là một loại côn trùng kỳ thật ý nghĩa không lớn, nhiều nhất chỉ là một loại ve cực kỳ hiếm thấy, nhưng trước đây có một tộc người, hoặc dùng từ hiện tại mà nói gọi là tổ chức thì đúng hơn, đó chính là Tương tộc. Đó chính là một đám người.....Cực kỳ nguy hiểm."

Trần Hạo nghe đến đó mới phát hiện cụ Mã rốt cuộc đã nói đến mấu chốt, anh hỏi: "Phương sĩ?" (từ xưa gọi những người cầu tiên học đạo)

Cụ Mã nói: "Đúng vậy, tục truyền kể một đám phương sĩ bị Tần Thủy Hoàng ép luyện đan, nhưng thiên hạ nào có cái gì gọi là thuốc trường sinh bất tử, nhưng bọn họ phải giả vờ chế tạo ra thuốc khởi tử hoàn sinh, cho dù...... Chỉ ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Chí ít phải cho hoàng đế tận mắt nhìn thấy thứ đã chết đi sống lại......"

Lão Cửu đột ngột quẳng đũa xuống đứng lên, cụ Mã nhìn hắn, sắc mặt hắn tái nhợt cực kỳ, hắn miễn cưỡng nặn ra nụ cười nói: "Tôi đi WC."

Chu Quyết nhìn Lão Cửu, Khỉ Còi đứng lên muốn đi xem hắn, nhưng lại bị Diệp Vỹ ngăn cản, gã nói khẽ với Khỉ Còi: "Nghe đi, tiếp theo mới là trọng điểm."

Khỉ Còi ngồi lại vị trí, cụ Mã vô tội nhìn Trần Hạo, Trần Hạo ý bảo có thể uống nhiều quá. Tiếp tục hỏi: "Cụ Mã, thế thì những phương sĩ này cùng Tương tộc có quan hệ gì?"

Cụ Mã cầm lấy đôi đũa như có điều suy nghĩ mà nói: "Có à, trong những phương sĩ này có một vài người tới từ Miêu Cương, bọn họ tinh thông cổ thuật, bọn họ cần có đủ 'kỳ tích' để chứng minh giá trị tồn tại của mình, vì vậy những phương sĩ này tìm được một loại côn trùng, có thể khiến vật chết sống lại trong khoảng thời gian ngắn. Dựa theo giải thích khoa học hiện tại, có lẽ chính là kích hoạt tế bào tái sinh cực đoan. Nhưng thời gian rất ngắn, chỉ có thể duy trì hai tiếng."

Tam Béo nói xen vào: "Đây không phải là cùng mưu kế cũ tương tự trong bộ phim Cổ Kim Đại Chiến Tần Dũng Tình sao, đem thứ thuốc đó đánh tráo, hoàng đế trí tuệ nói chung không cao, tưởng rằng đây là thuốc trường sinh bất lão thật."

Cụ Mã cười lắc đầu nói: "Làm sao có thể đánh tráo, đó là tội khi quân, phải biết rằng Tần Thủy Hoàng ở trong này, chỉ cần bị phát hiện một lần, cả gia tộc bọn họ sẽ bị tiêu diệt toàn bộ, cho nên loại giấu giếm kỹ lưỡng này trước mặt Tần Thủy Hoàng sớm muộn cũng lộ, vô nghĩa, ta thấy, Tần Thủy Hoàng cũng biết đấy. Nhưng mà ông ta cho rằng đây là bán thành phẩm, chí ít không có thất bại."

Trần Hạo nói: "Cho nên Tần Thủy Hoàng liền để cho nhóm phương sĩ này tiếp tục nghiên cứu, mà phương thức những phương sĩ này sử dụng chính là lợi dụng loài côn trùng này? Mà đây chính là nguyên hình của Tương tộc?"

Cụ Mã cười nói: "Đúng vậy, cũng chính là tại thời kỳ kia mới lên vũ đài lịch sử, nhưng bọn họ chỉ ở trong góc âm u mà nghiên cứu loại hành vi cùng loại với cương thi sống lại này. Mà mấu chốt quyết định ở chỗ, trong quá trình biến đổi của cả Tương tộc từng có rất nhiều lần đại nạn và biến động. Trong một lần đại nạn cuối cùng, người Tương tộc bị tru diệt hầu như không còn. Mà có thể đem những phương sĩ thần bí đến gần như quỷ mị này tiêu diệt, cũng chỉ có một loại người có thể làm."

Trần Hạo nói: "Vẫn là kẻ thống trị cao nhất. Hoàng đế."

Cụ Mã hài lòng gật đầu, trong ánh mắt Trần Hạo lại lóe lên sự băng lãnh khiến người ta phát rét, sau khi trầm mặc thật lâu, anh mới thở ra một hơi nói: "Cám ơn giáo sư, những việc tiếp theo cứ giao cho chúng em xử lý đi, xin thầy hãy đem trang bị cho em mượn. Xem như nể tình Như Lan."

Cụ Mã thở dài nói: "Aiz, ta có thể nói được gì đây, mấy thứ này kỳ thật cũng không phải của ta, nếu ta ra mặt cho trò mượn trang bị, vậy nhất định phải liên lạc với nhà trường, lúc đó hành động cá nhân của trò nhất định sẽ bị chú ý, mấy thứ này là Như Lan để lại cho trò. Năm đó con bé lấy tính mạng ra đe dọa, ta mới thay các trò bảo tồn bộ trang bị này, trò nói xem con bé này sao lại bướng bỉnh như vậy chứ? Quên đi, nhưng mà ta vẫn phải nói thêm lần nữa, đây khẳng định không đơn giản, nếu không được thì rút lui, ngàn vạn lần đừng mạo hiểm nhé."

Trần Hạo lặng yên uống một ngụm rượu, anh gật đầu nói: "Em biết."

Quách Mai cảm thấy bầu không khí quá mức áp lực, cô cười nói: "Ăn cơm trước đi, ăn xong thì sớm nghỉ ngơi một chút, tất cả mọi người đều đã mệt mỏi."

Cụ Mã có lẽ bởi vì liên quan đến Trần Như Lan, không còn cao hứng bừng bừng như trước nữa, ông chỉ yên lặng bưng chén rượu lên, nhấp từng ngụm. Bữa tiệc vô cùng không vui như vậy, song đám người Chu Quyết cũng không để ý chuyện này, Chu Quyết nỗ lực thúc giục mình tiêu hóa những lời giữa Trần Hạo và cụ Mã, từ đó rút ra được một ít suy luận có lợi, cậu mơ hồ cảm thấy Tương tộc này khả năng chính là ngọn nguồn của một loạt, nhưng giống như lời cụ Mã, Tương tộc trong qúa trình biến động đã thay đổi nhiều lắm, ngay từ đầu phương sĩ chỉ là vì chế tạo cương thi mà tụ tập, trải qua mấy ngàn mấy trăm năm phải chăng đã không còn ước nguyện ban đầu này? Nếu chỉ vì như vậy, thì tại sao bọn họ lại gặp tai ương ngập đầu? Những thứ này lại cùng chuyện tình trong tiểu thuyết hơn sáu mươi năm trước có quan hệ gì?"

Chu Quyết bưng chén rượu lên, cậu vừa uống vừa suy nghĩ, đột nhiên chén rượu của cậu bị huých một cái, cậu ngẩng đầu nhìn Trần Hạo, Trần Hạo cầm lấy chén rượu đung đưa trước mặt anh, sau đó uống một ngụm, Chu Quyết lúc này mới ý thức được Trần Hạo đang kính rượu cậu, cậu cầm lấy chén rượu cũng ra hiệu rồi uống một ngụm, cậu mới phát hiện kỳ thật đây là lần đầu tiên cùng Trần Hạo uống rượu. Kỳ thật nghiêm túc mà nói cậu và Trần Hạo tiếp xúc cũng không sâu, nếu không phải bởi vì quyển sách vòng bảy người này, có lẽ cậu sẽ nghĩ hết mọi biện pháp né tránh tên lưu manh kia, nhưng hiện tại Chu Quyết chợt phát hiện, cảnh giác của cậu đối với Trần Hạo đã buông xuống rất nhiều, chí ít cậu không còn lo lắng lời Trần Hạo có cấu thành uy hiếp đối với mình hay không.

Mà điểm này ngay cả bản thân Chu Quyết cũng cảm thấy vô cùng lạ lùng, có lẽ loại tín nhiệm này, thành lập dựa trên cảm tình liên hệ bên trong. Nhưng có lẽ ngay cả Trần Hạo cũng không biết loại chuyển biến vi diệu này của nội tâm Chu Quyết, anh bảo lưu loại suy nghĩ rằng cậu không tín nhiệm mình, khoảng cách giữa cảm tình của người với người chính là sự không tín nhiệm này.

Bữa cơm này dưới bầu không khí phức tạp cứ thế kết thúc. Cụ Mã thậm chí uống đến nước mắt cũng chảy ra, ông nói ông không ngăn cản Như Lan, ông không giúp gì cả. Ông kỳ thật có thể giúp, nhưng ông sợ phiền phức. Ông biết thứ này nguy hiểm lại vi phạm kỷ luật, mà hiện tại ông vẫn như cũ không có cách nào giúp một tay.

Đến cuối cùng ông cụ bắt đầu nói năng không đầu không đuôi, ngay cả một ít học thuật bên trong không nên nói cũng phun ra hết. Nói thật Tam Béo nghe cũng sửng sốt, ngay cả Chu Quyết cũng cảm thấy ở chung với văn nhân nguyên lai phức tạp như vậy.

Sau khi hộ pháp bốn mắt đưa cụ Mã đã say khướt về nhà, Quách Mai ở lại tính tiền. Mà vài người Trần Hạo cũng đứng dậy quay về khách sạn, bọn họ cần tiếp tục tổng hợp, hơn nữa quyết định đi tiếp con đường tới cùng xem thế nào.

Nhưng Quách Mai đột nhiên ngăn cản bọn họ, bởi vì cơm là người ta mời, khách sạn là người ta bao, ăn thịt nhà người ta ở nhà người ta, cũng thật sự không tiện phủi mông chạy lấy người.

Quách Mai nói: "Việc này thật sự không thể chia sẽ với em sao?"

Trần Hạo lần đầu tiên lấy một loại khẩu khí thành khẩn nói: "Sư muội, việc này thật không phải vấn đề gì có thể gánh vác trên người hay không, nếu em không muốn cho tâm huyết của chị Như Lan uổng phí, thì đừng xen vào chuyện của bọn anh nữa. Cám ơn em thay bọn anh chuẩn bị hết thảy, nhưng bọn anh thật sự không thể để em nhúng tay vào."

Quách Mai bĩu môi nhìn bên cạnh, hiển nhiên dùng Trần Như Lan áp chế thật đúng là áp được cô em này. Cuối cùng cô nói: "Aiz, được rồi."

Nói xong đám người Trần Hạo liền rời đi, Tam Béo ở bên cạnh nhỏ giọng nói với Chu Quyết: "Mày nói xem con nhóc kia thật sự sẽ chết tâm vậy sao?"

Chu Quyết nói: "Không biết, nhưng đích xác không thể nói toạc ra, hơn nữa nói ra cũng không ai tin. Tao dám cá ông cụ kia nếu thật sự biết toàn bộ chuyện tình của chúng ta, nói không chừng ông ấy khẳng định sẽ đưa toàn bộ chúng ta đi làm giám định tâm thần, ông ấy hiện tại cùng lắm là hoài nghi chúng ta mạo hiểm tiếp xúc với cổ mộ linh tinh gì đó. Nếu nói cho ông ta biết là do siêu nhiên? Ông ấy phỏng chừng còn có thể uống hai bình rượu xái nữa cho 'tỉnh rượu'.

Tam Béo tiếp tục nói: "Vậy lời của ông ấy giúp gì được cho chúng ta không?"

Chu Quyết lắc đầu nói: "Rất khó nói, lời của ông ấy chỉ là một chữ trong đó, hơn nữa còn là giải thích về sau của ông ấy, mà chữ này có ý nghĩa bao nhiêu đối với chúng ta cũng chưa dám chắc. Bất quá có một điểm tao phát hiện Trần Hạo nhất định đã có thể xác định rồi."

Lúc này Khỉ Còi và Lão Cửu cũng bu lại, lúc đó Chu Quyết nói: "Việc này phỏng chừng không thoát được quan hệ với hoàng đế. Cho nên không thể nói được chúng ta có làm được bước tiếp theo hay không."

Tam Béo nghe ra ý vị trong lời nói, hắn hưng phấn nói: "Chẳng lẽ bước tiếp theo chúng ta phải bí mật thăm dò hoàng lăng?"

Chu Quyết còn chưa kịp mở miệng, Trần Hạo đi phía trước đã nói: "Không phải tôi muốn đả kích các cậu, các cậu muốn đến hoàng lăng nào? Nơi này về cơ bản những lăng tẩm quý tộc có thể gọi tên được đều đã khai quật cả rồi. Cậu còn mong đợi được vào dò xét Tần lăng sao? Còn mật thám hoàng lăng đấy."

Mọi người lập tức ngậm miệng, nhưng mà Trần Hạo lại chuyển đề tài nói: "Nhưng chúng ta phỏng chừng phải đi đến phần mộ bọn họ lánh nạn kia trước."

Nói xong ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Lão Cửu, Lão Cửu bị bọn họ trừng đến phát hoảng, bất quá hắn lại lạnh lùng nói: "Vô dụng, mộ phần kia đã bị hủy."

Chương 35: Hai phần mộ

Trần Hạo ý vị thâm trường ồ một tiếng, ngay cả Chu Quyết cũng nghĩ lời này của Lão Cửu nói có chút không đáng tin. Năm đó dùng làm hầm tránh nạn, sao có thể nói hủy là hủy ngay được? Cũng không phải công trình bã đậu.

Lão Cửu chỉ vào vết thương của mình nói: "Bên trong hiện tại đầy dầu, đi vào nữa chỉ cần một ánh lửa mỏng manh cũng có thể gây nổ mạnh, đến lúc đó người bên trong không một ai trốn thoát được. Hơn nữa đường vào mộ đều là dầu, các cậu ngay cả vào còn không thể vào được. Không tin thì cứ tha hồ."

Lúc này Khỉ Còi đột nhiên vỗ vai Lão Cửu, sau đó chỉ vào phía sau, nguyên lai Quách Mai đã thanh toán tiền xong vẫn chưa rời đi, mà vẫn đi theo phía sau bọn họ, cũng không biết đã nghe được nhiều ít, Lão Cửu lập tức không nói tiếp nữa.

Trần Hạo cau mày nhìn Quách Mai, Quách Mai thấy ánh mắt mọi người đều tràn ngập ghét bỏ và cảnh giác, cũng thật sự không nán lại nữa, hừ một tiếng vượt qua bên cạnh Trần Hạo rồi đi ra ngoài.

Trần Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, Chu Quyết nhìn điện thoại di động nói: "Quay về khách sạn rồi hãy nói, ở đây đông người lắm chuyện."

Vì vậy Trần Hạo dẫn đầu một đám người trở về khách sạn, mà Diệp Vỹ trong lúc đó không nói lời nào. Phảng phất như gã đã mất đi hứng thú với sự tình này, gã chỉ hữu ý vô ý quay đầu lại nhìn, như sau người có thứ gì đó đang nhìn chòng chọc vào bọn họ.

Trở lại khách sạn, Chu Quyết cắm thẻ mở cửa vào, Tam Béo lầm lũi đi pha một ấm trà lọc cho cả bọn giải rượu, một đám nam nhân cứ như tụ tập làm chuyện gì phi pháp mà vây quanh giường, chính giữa giường bày ra tất cả những thứ có liên quan đến vòng bảy người, có vài thứ được bọc rất chặt chẽ kín đáo, có thứ chỉ là một ít giấy A4. Mà sự tồn tại quyển sách cũ bìa màu vàng kia lại gai mắt nhất, hết thảy đều là do quyển sách này mà ra.

Lão Cửu ngồi trong góc, hắn không đặt cố hồn phách bên trong mấy thứ này, từ điểm đó đã nói lên rằng hắn dứt khoát lựa chọn bảo lưu nó với Trần Hạo.

Trần Hạo châm một điếu thuốc, anh nói: "Hiện tại có rất nhiều đồ vật tất cả mọi người đã biết, nhưng đó cũng chưa phải là đáp án. Mà những đồ vật trong tay chúng ta đây đã có thể tương đối phác họa ra một thứ đại khái, chờ đợi chúng ta chỉ là lựa chọn. Con đường cuối cùng phía sau đi như thế nào, có hai phần mộ cho chúng ta chọn, một chính là mộ phần ban đầu lánh nạn, hai là huyệt mộ thần bí cuối cùng Thúy Nương dẫn bọn họ tiến vào. Hai mộ phần này đều hung hiểm vạn phần, nói không chừng sau khi đi vào một lần sẽ không còn cơ hội trở ra."

Anh nói dứt lời, nhưng không ai đáp trả, ngay cả Chu Quyết cũng chỉ trầm mặc cúi đầu, trên mặt của mỗi người đều ẩn hiện sự suy nghĩ và cẩn thận. Dù sao thứ mạng này không phải hễ đầu nóng lên thì có thể bất chấp, bọn họ còn trẻ, đều sợ chết.

Ngoại trừ một người, Lão Cửu nhìn mọi người nói: "Tại sao các người không tiếp tục đọc sách? Nhìn xem tình hình của Lâm Húc bọn họ lúc đó, có lẽ sẽ có chi tiết về cổ mộ kia."

Mọi người dừng một chút, Trần Hạo nói: "Hiện tại câu chuyện đã đọc được xấp xỉ rồi, hơn nữa hiện tại gợi ý và trợ giúp của Như Lan cung cấp đã kết thúc. Nếu muốn đọc sách, tôi muốn nghe một chút ý kiến của mọi người."

Tam Béo hiểu được ý tứ của Trần Hạo, hắn không được tự nhiên nói: "Điều này cũng đúng, đọc sách chẳng khác nào cùng quỷ giao lưu, hiện tại BUG của chúng ta đã mất, chỉ với những trang bị hiện giờ có phải sẽ mất hết tác dụng hay không hả."

(Tiêu: "BUG" là 1 từ chỉ lỗi hệ thống, theo ta biết nó thường thấy chỉ lỗi của game, chẳng hạn như quái xuất hiện đó, khi nhân vật chơi đánh quái thì quái đó mặc định phải đánh bao nhiêu lần mới chết, hoặc theo hướng dẫn thì phải diệt quái bằng phương pháp nào đó, nhưng cuối cùng lại không phải làm vậy, quái xuất hiện có thể quá yếu hoặc quá mạnh, khác với hướng dẫn.... nói đơn giản thì BUG là từ chỉ lỗi trên 1 hệ thống nào đó, thường cũng không phải là lỗi lớn. Bọn Chu Quyết gọi những manh mối mà Như Lan để lại là BUG vì nó làm xáo trộn và gián đoạn con đường họ bị dẫn dắt đi qua, qua đó tạo cơ hội cho họ sống sót ---- "Theo Shi")

Lão Cửu hừ mũi một tiếng nói: "Hiện tại lo lắng những việc này còn nghĩa lý gì? Bị liên lụy đến sẽ không có đường lui. Xảy đến cũng đừng nghĩ thoát thân."

Chu Quyết nhìn tình huống lại sắp bế tắc, cậu vội nói: "Đích xác, không có đường lui nữa. Cứ tiếp tục đọc đi, nhưng trước khi đọc tôi muốn biết vài điểm mấu chốt, chí ít tôi không thể hồ đồ đi đọc theo. Đừng quên chúng ta ngay từ đầu đã cố gắng thay đổi kết cục trong sách dẫn dắt."

Tam Béo và Khỉ Còi đi theo gật đầu, Trần Hạo liếc mắt nhìn thoáng qua Diệp Vỹ vẫn đang vuốt ve con mèo, anh nói: "Cậu muốn biết gì?"

Chu Quyết nắm đấm tay nói: "Được rồi, vậy tôi sẽ đem khái niệm của tôi đối với chuyện này nói với mọi người một chút, mọi người đừng chịu ảnh hưởng của tôi, bởi vì đây chỉ là vài cái nhìn của cá nhân tôi, phỏng đoán dễ sai hơn là suy luận.

Tam Béo cắt ngang lời cậu: "Lão Nhị, đừng dài dòng như bà thím nữa, mày cứ nói, bạn hiền đều ở đây mày sợ cái gì chứ."

Khỉ Còi cũng gật đầu nói: "Đúng vậy, cho dù chết bạn bè cùng nhau lên đường, sợ cái mô a."

Tam Béo nghe được chữ chết bật người nói: "Mẹ nó, không chết! Chúng ta đều đại cát đại lợi sẽ không chết đâu!"

Chu Quyết thấy tất cả mọi người nói như vậy, vẻ mặt cũng thả lỏng, cậu phát hiện ngay cả Trần Hạo cũng cười cười với cậu, cậu nói: "Đầu tiên là về quyển sách này, quyển sách này là tìm được trong thư viện. Nhưng dựa theo tin tức Trần Như Lan cung cấp, sách này vốn là từ một nhóm quái nhân cầm đến, hơn nữa cùng giáo viên thần bí của Trần Như Lan có liên can, vì vậy tôi suy đoán bọn họ có thể nằm trong nhóm bảy người trước Trần Như Lan, thế thì đầu dây phỏng chừng có thể nối liền lại, nếu chúng ta đặt một vài số liệu, Lâm Húc giả thiết là 1, mà giáo sư thần bí là 2, Trần Như Lan là 3, còn chúng ta là 4. Các cậu nhìn xem, số liệu có thể nối liền lại, từ đó chưa từng gián đoạn, mà trên sự thật trước Lâm Húc cũng có vòng bảy người tương tự xuất hiện."

Khỉ Còi chen ngang nói: "Chưa từng gián đoạn......"

Chu Quyết nói: "Đúng vậy, vì thế trước chúng ta vẫn chưa từng gián đoạn, đây không phải là một tin tức tốt, vậy có nghĩa rằng chưa ai từng phá giải vòng bảy người. Ít nhất tất cả mọi người trước chúng ta đều đã thất bại. Đây là kết luận thứ nhất được rút ra."

Chu Quyết vừa nói xong, chính mình cũng nhịn không được mà run rẩy, bởi vì y theo suy tính của chính mình, một vòng cố định bảy người này là cái mà cổ nhân hay gọi là người trước ngã xuống người sau kế tục, mà cuối cùng cư nhiên cũng chưa thể phá tan cục diện này, đến cuối cùng vô luận là sống, hay chết, thậm chí ngay cả sống chết cũng không thể xác định, nhưng vẫn không có cách nào chạy thoát được hết thảy những thứ này.

Tam Béo run run nói: "Bạn hiền lời dạo đầu này của mày thật kinh khủng, bước tiếp theo không phải là kết luận tốt thì xin mày đừng nói nữa.......Bằng không trong đầu ý niệm muốn tự tử cũng có luôn rồi đấy."

Chu Quyết nói: "Đương nhiên, chúng ta còn chưa đến lúc tuyệt vọng, đầu tiên Trần Như Lan cho chúng ta rất nhiều gợi ý, phân đoạn đem tất cả tin tức góp nhặt cho chúng ta, hơn nữa trong đó chị ấy cơ hồ đã nhiều lần thành công vượt mức hoặc đã phá tan quy luật của vòng bảy người rồi. Bất luận nói thế nào chúng ta trước hết phải kể một chút về các gợi ý chứ. Trần Như Lan tựa hồ đem tất cả đầu mối lưu lại trên người Thúy Nương. Hơn nữa trong sách Thúy Nương hai lần biến sắc mặt làm cho người ta cũng hiểu được là rất kỳ quặc. Bên cạnh đó chính là chị ấy đã gợi ý tín hiệu sợ hãi tử vong, việc này đại biểu cho cái gì? Ông cụ Mã giải thích về Tương tộc, khiến tôi cảm thấy bọn họ chính là một đám quái nhân nghiên cứu tử thi. Việc này cùng bọn họ có quan hệ gì, chẳng lẽ năm đó Thúy Nương bọn họ tiến vào phần mộ đã khởi động bí mật của Tương tộc, hết thảy những thứ hiện tại đây kể cả quyển sách Vòng Bảy Người này, đều là hậu di chứng của Tương tộc? Hết thảy đều phải bắt đầu từ lúc Hổ Tử cùng Thúy Nương tiến vào chỗ trú ẩn, nhưng đây không phải khởi đầu của vòng bảy người, hoàn toàn trái ngược, từ tin tức Lâm Húc, Phùng Lộc Hỷ và Khất Nhi lưu lại đến xem, bọn họ vào huyệt mộ thần bí sau cùng phảng phất như càng khiến người ta đáng dò sét sâu xa, tới cùng cái nào mới là đáp án của chúng ta? Hay ngay cả một cái hay hai cái đều không phải?(Tiêu: Mọi người bít vì sao nói Phùng Lộc Hỷ lưu lại đầu mối ko? Vì Phùng Lộc Hỷ chính là ông nội của Phùng Lão Cửu đó:D)

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện