Chương 44
Lão Cửu nhất thời nghẹn giọng, hắn trầm mặc suy nghĩ thật lâu mới nói: "Tôi cũng từng suy nghĩ về vấn đề này, nhưng tin tức tôi có quá ít, tôi chỉ có thể nói chủ mộ hẳn là một nữ nhân, hơn nữa địa vị cực kỳ cao. Trình độ văn hóa của ông nội tôi có hạn, có thể để tôi thuận lợi tìm ra Cố Hồn Phách đã là cực hạn rồi. Bên cạnh đó chính là bảy cây cột kia rất kỳ quái. Còn có lý do Trần Như Lan không đi vào nữa."
Trần Hạo nói tiếp: "Nữ giới, thành viên hoàng thất, thời Đông Tấn Nam Bắc triều, chôn cất ở phụ cận Nam Kinh......Hẳn là thuộc về một trong những triều Tống, Tề, Lương, Trần. Trước mắt là có phạm vi như vậy."
Khỉ Còi nói: "Các cậu xem bước tiếp theo có nên tiếp tục đọc sách hay không? Hay để xem sau đã?"
Diệp Vỹ ngừng chơi với con mèo, gã lần đầu tiên ngẩng đầu nhìn mọi người, Trần Hạo thoáng liếc qua gã, nhưng vào lúc này Diệp Vỹ cười cười mở miệng nói: "Tôi cũng cho rằng tiếp tục đọc được rồi đấy. So sánh tình huống hiện tại của chúng ta, cùng lúc ban đầu đã tốt hơn nhiều, bất quá đừng quên một chuyện. Chúng ta cách sự xuất hiện của người thứ bảy cũng chỉ còn kém một người." Nói xong gã ý vị sâu xa quét mắt nhìn mọi người, mà con mèo đen nọ như có linh tính cũng phe phẩy cái đuôi.
Trần Hạo cầm lấy quyển Vòng Bảy Người, anh dừng lại nhìn hai giây, vẫn là mở sách ra. Lúc này mọi người lại tiến vào loại bầu không khí đặc biệt này, bầu không khí phảng phất như muốn đem người hấp dẫn vào.
*******************************************************************************
Lâm Húc khó hiểu nhìn Lưu Phi, Lưu Phi lại hoàn toàn không để ý tới vẻ khó hiểu của Lâm Húc, cậu cào tóc bất an nhìn bốn phía nói: "Không được, chúng ta bây giờ còn chưa đi được. Mẹ nó sao lại xui như vậy cư nhiên gặp phải âm binh tá đạo, hiện tại chỉ đành đánh cược mệnh của chúng ta. Khó trách Khôi Lục gia bọn họ khẳng định đã trốn rồi."
Lâm Húc đối với hết thảy mọi thứ ở nơi này cũng không quan tâm, hiện tại anh gấp nhất chính là sống chết của Thúy Nương, mà những người được gọi là bảy người kia lại không một ai xuất hiện.
Lưu Phi quay đầu lại nói: "Lâm Húc, có một việc tôi nghĩ tôi không thể giấu giếm anh nữa, bước tiếp theo có lẽ chúng ta đều không còn mạng mà ra ngoài nữa. Nếu anh có cơ hội sống sót thoát ra nhớ kỹ nhất định phải theo lời tôi mà làm. Đem hết thảy những việc này đều nhớ thật kỹ, anh biết chữ, anh phải ghi chép lại chuyện chúng ta gặp được, đừng để chúng tôi chết không rõ ràng."
Lâm Húc tỉnh táo lại nhìn chằm chằm Lưu Phi, Lưu Phi đảo mắt lại, cậu nói: "Kỳ thật bảy người chúng tôi sở dĩ lại thành như vậy, hoàn toàn đều vì bản dập trong tay chúng tôi, cũng chính là bọc đồ vật khi Hổ Tử lâm chung đã đưa cho anh. Đồ vật này chính là ma quỷ. Cầm rồi thì không bỏ khỏi tay được nữa."
Lâm Húc mất tự nhiên đem tay sờ hướng miệng túi, Lưu Phi bắt được tay anh nói: "Không nên đụng vào nó! Trước khi bảy người chưa hội hợp tuyệt đối đừng chạm vào bản dập này, sẽ chỉ làm a quỷ của thứ đồ này tìm tới anh.
Bảy người chúng tôi kỳ thật chính là đeo trên lưng bảy khối bản dập này chạy ra khỏi ngôi mộ nọ. Bảy khối vốn gắn trên trụ đồng vây quanh tòa cổ mộ bỏ hoang kia, nhưng Dát Tử động tà tâm, hắn cầm một bản dập trong đó lên, sau đó sáu khối còn lại như có cảm giác mà rơi trên mặt đất, mà trùng hợp nhất chính là chúng tôi vừa vặn có bảy người."
Lâm Húc hỏi: "Vậy tại sao các người phải chia nhau hành động rồi lại tới đây hội hợp?"
Lưu Phi nói: "Bởi vì chúng tôi phát hiện chỉ có sau khi đem bản dập tách ra, khí tức ma quỷ nọ mới có thể suy yếu, hơn nữa một thân trang phục này của chúng tôi cũng là Hổ Tử gợi ý, anh ấy là một kẻ trộm mộ, biết làm thế nào ẩn giấu dương khí trên người mình, chúng tôi còn phát hiện khi chúng tôi sợ hãi tử vong cực độ, quỷ hồn nọ phảng phất như sẽ 'nhìn không thấy' chúng tôi, rất tà môn."
Lâm Húc gian nan tiêu hóa những lời khó hiểu này của Lưu Phi, sự tình này đều không thể dùng logic để giải thích nữa, nhưng khẳng định duy nhất chính là hết thảy việc này đều có liên quan đến bảy khối bản dập trong phần mộ kia. Lâm Húc nhìn bầu trời âm lãnh bên ngoài, mệt mỏi nói: "Vậy mục đích các người mang bản dập ra ngoài là gì?"
Bản thân Lưu Phi không giỏi giải thích vấn đề phức tạp, cậu phát hiện cậu không cách nào biểu đạt chuẩn xác được, lại nóng lòng muốn kể ra, cho nên cậu bất an nắm chặt đấm tay nói: "Chuyện này phải bắt đầu nói từ cổ mộ, vốn chúng tôi cũng không ngờ sự tình sẽ trở nên tồi tệ như vậy, đám người chúng tôi mỗi người đều nghèo đến ngay cả cơm cũng không đủ ăn, muốn dứt khoát vào mộ thất, nhìn xem còn có gì đáng giá hay không, tốt xấu ở thời điểm binh hoang mã loạn này đổi được chút lương thực và súng pháo. Nhưng chúng tôi phát hiện khắp nơi trong tòa cổ mộ nọ đều lộ ra sự kỳ dị, Hổ Tử nói cổ mộ này là mộ phần của một nữ quý tộc cổ đại. Chúng tôi đi thật lâu vẫn chưa nhìn thấy được thứ gì đáng giá, trái lại việc lạ lại xảy ra, đầu tiên là trong lúc thốt nhiên Dát Tử như bị chứng cuồng loạn nói nhân số chúng tôi không đúng, chúng tôi có tám người..... "
Mạch suy nghĩ của Lưu Phi trở về phần mộ thần bí nọ, cậu bắt đầu hướng Lâm Húc tự thuật lại hết thảy ngọn nguồn việc lạ bọn họ gặp phải. Nhưng cậu nói quá hỗn loạn, trong đầu Lâm Húc tưởng tượng ra được cảnh ngộ của bọn họ lúc đó:
Bọn họ ngay từ đầu cũng không để ý đến sự mất tích của Dát Tử, nhưng vừa quay đầu lại phát hiện thằng nhóc này cư nhiên không thấy đâu nữa, mọi người đều biết thằng nhóc này nhát gan, khẳng định đã tự mình lén lút ra ngoài mộ đạo rồi.
Bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều càng chạy càng sâu, mà mộ đạo này phảng phất như không có điểm dừng, ngoại trừ những nơi cây đuốc có thể chiếu đến, ngoài ra đều là hắc ám. Hổ Tử chỉ vào bích họa gần đó nhất nói: "Các cậu nhìn xem, bức họa này rất kỳ quái!"
Bởi vì cổ mộ bảo tồn rất tốt, cho nên màu sắc trên bích họa còn cực kỳ tươi đẹp, bích họa vẽ ra từng cụm sự kiện, một người đứng trên đống đầu lâu, chung quanh đều là nữ nhân trần truồng, bày ra đủ loại tư thế. Sau đó chính là mấy người mặc đạo bào bái kiến một nữ nhân, tiếp theo nữ nhân này ngã trên mặt đất, rồi sau đó nữ nhân này chỉ vào người vốn đang đứng trên đống đầu lâu kia.
Bích họa này cực kỳ lớn, bao trùm cả thông đạo, chi tiết rất nhiều, chung quanh bức tranh đầy chim bay cá nhảy, núi non mây trời, Hổ Tử dẫn mọi người càng chạy càng sâu, tất cả mọi người đặt lực chú ý vào bích họa có tính tự sự cực mạnh kia, nhưng lúc này không biết vì sao gió thổi lên, cây đuốc bị thổi lúc sáng lúc tối, tùy thời đều có thể tắt ngúm, tiếp đó vang lên tiếng chuông lục lạc.
Hổ Tử trấn an mọi người nói: "Mọi người đừng hoảng hốt, đây có thể là linh hồn của chủ mộ còn đang ở đây, chúng ta đang cầm đồ vật của nó, mọi người đem bản dập trong tay tập trung lại đặt ở nơi này sau đó dập đầu lui về đi. Những thứ kia phỏng chừng không lấy được."
Nói xong gã làm mẫu đầu tiên, cung kính dập đầu ba cái, mọi người lục tục bắt chước, nhưng bọn họ còn thiếu khối trong tay Dát Tử, chỉ có thể dưới tình huống khuyết thiếu một khối mà thả bản dập ra, tiếng chuông chẳng những không biến mất, ngược lại càng lúc càng lớn, nhưng phía trên hiện tại đều là lính Nhật Bản, cũng ra không được, trong đó Phùng Lộc Hỉ lá gan nhỏ nhất sợ đến quay đầu nghĩ muốn chạy trốn, nhưng khi hắn vừa quay đầu lại liền phát hiện Dát Tử vốn đã biến mất chẳng biết làm thế nào lại xuất hiện phía sau bọn họ, hắn bị dọa sợ đến thoáng lảo đảo.
Dát Tử tựa như không nhìn thấy bọn họ, hắn chỉ như mất hồn đi về phía trước, giống như bị thanh âm của lục lạc hấp dẫn vậy. Khi mọi người nhìn thấy cảnh đó đều ngây ra như phỗng, Dát Tử cứ thế từ bên người Hổ Tử mờ mịt bước qua.
Mao Hạt Tử kéo Hổ Tử nói: "Hổ gia, Dát Tử này không thể cứu nữa rồi, tôi nghe thanh âm bước đi của hắn, đã không còn ngạnh khí của người sống nữa, giống như có hồn mà không có phách vậy. Mà tiếng chuông này càng cổ quái, hiện tại chúng ta vẫn nên lui đến đại sảnh trước đã rồi nói sau."
(Hạt tử: nghĩa là người mù)
Mao Hạt Tử xem như kiến thức tương đối sâu rộng trong đám người kia, mặc dù gọi hắn là Hạt Tử, kỳ thật hắn cũng không mù, chỉ là trước đây vì kiếm cơm mà giả thành người mù làm thầy tướng số xem bói cho người ta, giả mạo lên giả mạo xuống mang danh đến tận giờ. Hổ Tử kéo Dát Tử, Dát Tử như đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh mà nhìn Hổ Tử, hắn bắt đầu khôi phục sắc mặt trắng bệch, đáng thương hề hề nhìn Hổ Tử nói: "Hổ gia, nơi này có quỷ đó! Chúng ta lui ra ngoài thôi."
Hổ Tử nói: "Làm sao ra ngoài? Ở trên đều là bọn giặc Nhật Bản, đi lên cũng chết, phía dưới tốt xấu gì cũng là quỷ của Trung Quốc chúng ta, cậu muốn nán lại đâu? Tự mình chọn đi!"
Dát Tử nghẹn lời, ấp úng lui trong góc. Lưu Phi nói với Hổ Tử: "Hổ gia, anh nhìn những thứ trên bích họa này xem, càng ngày càng cổ quái."
Quả nhiên bức tranh bên kia thông đạo vô cùng quái đản, đó là một đám người mặc trường bào vây quanh người đàn bà kia, nữ nhân nằm giữa nhưng đôi mắt mở to, một bức họa theo sau chính là nữ nhân nhắm hai mắt lại, mà những nam nhân mặc trường bào này lại biến mất không thấy đâu, còn lại cũng chỉ có bảy cây cột cùng với bản dập ở giữa, nhưng trong bích họa lại thêm ra một hình ảnh cực kỳ cổ quái, chính là phía trên mỗi trụ đồng đều có một đôi mắt, chỉ có đôi mắt trên một cây cột trong đó là nhắm.
Hổ Tử nhìn bích họa nói: "Không tốt, phần mộ này có thể là do những phương sĩ cổ đại này thiết lập, bọn họ giỏi về kỳ dâm xảo thuật, trên người tôi có hỗn hợp nước chu sa, vốn dùng để trừ tà, các cậu đem thứ này bôi trên đai lưng. Còn nữa, đem vạt áo của mình gấp ngược lại, như vậy có thể che đậy dương khí trên người."
Mao Hạt Tử tiếp nhận nước chu sa của Hổ Tử, Hổ Tử quay đầu hỏi Thúy Nương: "Trên người sư muội còn nước chu sa không? Phân cho chúng huynh đệ."
Thúy Nương gật đầu, vì vậy mọi người đem cả đai lưng nhuộm thành màu đỏ, gấp ngược vạt áo.
Hổ Tử thấy tất cả mọi người sau khi làm đúng theo, hắn cung kính nói với Khôi Lục gia: "Lục gia, bước tiếp theo chúng ta chỉ có thể ở trong phần mộ này nghỉ ngơi thêm một canh giờ, bọn giặc không có khả năng tiếp tục thủ tại chỗ này, người nói sẽ có người đến tiếp ứng chúng ta?"
Khôi Lục gia nói: "Đúng vậy, con gái nuôi của ta sẽ xuống tới, con bé tới chứng tỏ bọn giặc đã rút lui."
Mao Hạt Tử lúc này đột ngột ngắt ngang lời hai người, nói: "Các người nghe xem, hình như có thanh âm gì đó?"
Mọi người vốn đã sợ đến mất hồn mất vía, lúc này quả thật từ trong sâu thẳm của mộ đạo nghe được tiếng bước chân của con người, dần dần tiếng bước chân càng rõ ràng hơn, Thúy Nương sợ đến trốn sau lưng Hổ Tử, mà Lưu Phi thì nắm chặt phi tiêu. Nội tâm mọi người đều cực độ khủng hoảng, ai cũng chưa từng ngờ đến cư nhiên sâu bên trong mộ đạo sẽ có người.
Ngay lúc này sơn tặc lão đại Khôi Lục gia rút ra súng ngắn, ông ta là người duy nhất trong đám có súng, Hổ Tử cản súng của Khôi Lục gia nói: "Lục gia, đừng dùng súng, sợ ngộ thương huynh đệ bên mình."
Khôi Lục gia thu hồi súng, chỉ nói một câu: "Làm sao bây giờ."
Hổ Tử nói: "Không sợ, chúng ta có bảy người, tiếng bước chân đối diện chỉ có một, tôi thật muốn nhìn xem rốt cuộc là thứ ba đầu sáu tay gì."
Cứ như vậy, thanh âm càng ngày càng gần, nhưng vẫn không xuất hiện bóng người, chẳng qua tiếng lục lạc nọ thỉnh thoảng phụ họa theo tiếng bước chân vang lên vài cái, Phùng Lộc Hỉ chỉ là một người hát hí khúc, hắn không có cách nào thừa nhận sự trầm mặc và khủng hoảng như vậy, hắn bất an muốn quay đầu chạy, nhưng lại bị Lưu Phi bên cạnh túm trở về, vừa muốn gào lên thành tiếng, lại cảm giác dao nhỏ của Lưu Phi đã kề trước cổ mình. Miễn cưỡng đem thanh âm nuốt trở về.
Mao Hạt Tử thấp giọng nói: "Tới rồi."
Dần dần có một bóng người màu đen đi vào phạm vi chiếu sáng của bọn họ, từ trong bóng tối lộ ra khuôn mặt, mọi người vừa nhìn nhất thời đều bị kinh hãi, người này chẳng phải ai khác, chính là Dát Tử, chỉ là Dát Tử này đầy mặt là máu, hắn ôm bụng lê bước đi tới chỗ bọn họ, bộ dáng thống khổ làm cho người ta sợ hãi cực độ.
Thúy Nương thét lên: "Sao lại có hai Dát Tử?"
Mao Hạt Tử cũng không ngờ tới sẽ như vậy, hắn không có võ công gì, chỉ có thể dựa sát vào bên người Khôi Lục gia, mà Lưu Phi vừa muốn ném ra phi đao cũng mất chủ ý. Hổ Tử thấy thế sắc mặt tái nhợt như sáp ong, mà Dát Tử trống ở góc phòng lại nấp trong góc tối run lẩy bẩy, hắn không dám phát ra một tí thanh âm nào. Một đầu khác Dát Tử phun ra một búng máu, mọi người lui về phía sau. Tiếp đó hắn trực tiếp ngã xuống trước mặt Hổ Tử, bọn họ phát hiện phía sau Dát Tử cắm một cây giáo đồng, trạng thái chết khổ sở vạn phần.
Mà Dát Tử kia vẫn cứ ôm đầu nói: "Hắn là quỷ, hắn là quỷ đó! Tôi nói có tám người, các người lại không tin tôi!"
Nhưng lúc này không ai còn tín nhiệm Dát Tử này nữa, dù sao chết đi mới là Dát Tử thật sự, bởi vì một con quỷ làm sao chết được? Trong mắt Hổ Tử hiện lên sát ý, mà Dát Tử cũng cảm giác được bầu không khí này, hắn vội vàng muốn hướng đến bọn họ, nhưng lúc này Khôi Lục gia quát: "Đừng tới đây." Nói xong ông ta móc súng ra chỉ vào Dát Tử té trên mặt đất kia nói: "Giải thích thế nào?"
Dát Tử cả người run rẩy cuộn thành một cục, khóc kể: "Lúc lấy đi miếng ngói lồi ra nọ tôi đã cảm thấy không được bình thường, tôi cảm giác nơi này ngoài chúng ta còn có người, đúng, nơi này chính là một quỷ mộ. Tôi không muốn đi tiếp nữa, dù sao canh giữ ở minh đường cũng sẽ không có ai đến, vì vậy tôi lựa chọn ở lại chỗ bảy cây cột, nhưng ai ngờ đến lúc này bảy cây cột bắt đầu không ngừng phát ra quái thanh. Trong lòng tôi vừa sợ vừa kinh, Hổ gia anh từng nói việc mộ phần này là của nữ nhân. Lúc này tôi nghe được tiếng khóc của nữ nhân, trong lòng tôi sợ hãi nghĩ cứ ở đây cũng không ổn, tôi liền vội đuổi kịp các người, nhưng lại nghe đến tiếng lục lạc nọ, tôi liền mất hồn, trong đầu lại chỉ có một câu nói 'Thế cục bảy người, sinh tử hội hợp, xương máu mai một, vĩnh viễn vô tận, khóa hồn kế, pháp vô chương, tâm quỷ giận, cảnh thuần oán.' Hổ gia! Tôi không có lừa các người mà, tôi thật là Dát Tử đó! Cái thứ trên mặt đất kia mới là quỷ mà!"
Mao Hạt Tử vuốt chòm râu dê nói: "Thế cục bảy người......Chúng ta vừa vặn bảy người......Thế này cũng quá trùng hợp rồi."
Hổ Tử hỏi Khôi Lục gia: "Lục gia, ngài là người từng trải, ngài xem nên làm sao bây giờ."
Khôi Lục gia hỏi: "Có thể xác định không?"
Hổ Tử lắc đầu nói: "Không thể. Nhưng......"
Nói còn chưa dứt lời, tiếng súng của Khôi Lục gia vừa vang lên, chỉ thấy Dát Tử văng người về phía sau, tiếp đó cơ hội để nói một câu cũng không có liền đổ sụp xuống đất. Khôi Lục gia thu hồi súng ngắn dùng cổ ra hiệu Hổ Tử rằng sự tình này đã giải quyết xong.
Mao Hạt Tử năm đó từng làm lính của phe quân phiệt, đối với việc này không hề ngạc nhiên, nhưng hắn chợt nói: "Không tốt, mau sờ sờ trên người hắn có bản dập nọ không, thế cục bảy người trong thủ thơ nọ hẳn là chỉ bảy khối bản dập kia, mà cây cột chỉ có bảy cái, cho nên tôi kết luận chỉ có bảy khối. Thứ đồ này chúng ta không thể đánh mất, có thể phải trông cậy vào nó để đưa chúng ta ra ngoài an toàn."
Nói xong Lưu Phi một bước vọt tới bên người Dát Tử bị đâm chết kia sờ soạng hồi lâu, nhưng vẫn không tìm được bản dập nọ, Lưu Phi nhất thời cảm giác khối thi thể này có chuyện. Vốn vừa mới chết không bao lâu thi thể sẽ không cứng ngắc như thế, mà khối thi thể này phảng phất như đầu gỗ vậy, lúc này Khôi Lục gia cũng lập tức xông về phía thi thể Dát Tử bị bắn chết, quả nhiên bản dập nọ đang giắt bên trong đai lưng hắn.
Ông ta vội vàng hướng Lưu Phi hô: "Không tốt! Lầm người rồi, Lưu Tử mau lui lại!"
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lưu Phi lăng không lui về phía sau, trong nháy mắt kia, cỗ thi thể đột ngột như bị vật gì đó kéo đi, thoáng cái biến mất trong hành lang hắc ám.
Lưu Phi lảo đảo lùi lại hai bước. Cậu nói: "Trên người hắn không có bản dập......"
Khôi Lục gia nhìn chằm chằm thi thể Dát Tử khẽ nói: "Xin lỗi người anh em."
Mao Hạt Tử nói: "Chúng ta phải giữ kỹ bản dập trên người mình, đây là phương pháp duy nhất chứng minh bản thân chúng ta."
Lúc này Thúy Nương vẫn trốn sau Hổ Tử nói: "Nếu sau này lại xuất hiện kẻ giả mạo thì làm sao bây giờ?"
Mao Hạt Tử thở dài nói: "Chúng ta chỉ có thể xác nhận bản dập, không thể phân biệt nữa. Bằng không con quỷ trong mộ sẽ trà trộn vào trong chúng ta. Đến lúc đó mọi người đều cùng bị hại chết."
Mao Hạt Tử vừa nói xong, sâu bên trong mộ thất lục lạc nọ lại vang loạn một trận, hỗn loạn đến độ trong lòng mọi người đều vô lực, Hổ Tử nhìn bích họa chung quanh nói: "Kỳ quái, nội dung của bích họa bên trong mộ đạo này không có liên quan gì đến cuộc sống của quý tộc cổ đại, sao từ đầu đến cuối lại có mấy phương sĩ cổ quái, kỳ quái nhất chính là phượng hoàng đồ đằng xuất hiện ở nơi này, chứng tỏ nữ giới mai táng ở đây phải là một người địa vị cực kỳ cao, nhưng quy cách của mộ đạo lại nhỏ vô cùng, cũng kỳ lạ vô cùng."
Khôi Lục gia nhìn hai chữ trong bích họa nói: "Đây là chữ gì? Mẹ nó, nơi này không có thứ gì có thể để cho người ta xem hiểu sao."
Hổ Tử cầm lấy cây đuốc để sát vào nhìn nói: "Đây là hành thư, đan xen giữa chữ khải và lối chữ thảo, lưu hành ở thời Đông Hán, Lưỡng Tấn, hai chữ này là niên hiệu, Thái Thủy."
Mao Hạt Tử nói: "A nha, là phần mộ thời Nam Triều Lưu Tống, khó trách lộ ra luồng khí dâm tà như vậy nha."
Thúy Nương kéo vạt áo Hổ Tử nói: "Anh Hổ, đây......Hình như có tiếng nước từ nơi nào vọng tới?"
Hổ Tử nói: "Làm sao lại có tiếng nước được? Nơi này cách nguồn nước có chút xa, dựa theo phong thủy mà nói hẳn không có sông ngầm. Làm sao lại có tiếng nước?"
Thúy Nương còn muốn nói gì đó, Hổ Tử ra hiệu cho nàng đừng nói để tránh nhiễu loạn tâm thần của mọi người. Mà Khôi Lục gia chỉ vào bích họa nói: "Các người nhìn xem, bích họa cuối cùng này là bức tranh hai phần mộ hả?"