Chương 46

Lâm Húc không biết vì lý gì mà rùng mình, đầu anh lập tức dần hiện ra cảnh Thúy Nương biến sắc mặt, cùng với hoang thôn và ngôi miếu đổ nát vô cùng quái dị nàng ta dẫn anh đi qua. Thế nhưng, anh vẫn như cũ không muốn tin, anh nói: "Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta phải tìm được những người khác trước, trong tay chúng ta chỉ có hai khối bản dập."

Lưu Phi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nhịn trở về, mà ngay sau đó, sâu bên trong từ đường lại vang lên thanh âm chuyển động của cối xay. Hai người ngạc nhiên quay đầu, phát hiện nguyên lai không phải cối xay, mà là khối đá lớn âm quân vũ hịch kia đang chuyển động.

Mặt sau tảng đá cư nhiên có hai người đang cật lực đẩy mạnh tảng đá, tảng đá quá nặng chỉ có thể cực kỳ thong thả mà di chuyển, hơn nữa phát ra tiếng ma sát chói tai nọ.

Lưu Phi rút phi đao ra, ra hiệu bảo Lâm Húc yểm hộ, hai người vừa liếc mắt nhìn nhau liền ăn ý, hướng tảng đá lớn đi tới, bọn họ nhìn thấy sau lưng tảng đá cư nhiên là Phùng Lộc Hỉ và Khôi Lục gia đã tách ra. Hai người kia mặt mũi xanh xám, sắc mặt và thần sắc cùng đám người đã chết ở thôn kia giống nhau như đúc. Hai người bọn họ phảng phất như là tượng gỗ, không chút cảm giác nào.

Ngay khi Lưu Phi muốn lớn tiếng kêu hai người này, đột nhiên một bàn tay bưng kín miệng cậu, cậu rất khó tưởng tượng cư nhiên có người có thể không một tiếng động tới gần phía sau cậu, hơn nữa xuống tay với cậu. Lưu Phi lập tức ý thức năng lực giữa hai người thì tên kia trên cậu, phi đao trong tay cậu nắm chắc, ngay khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc. Cậu nghe được phía sau phát ra một thanh âm cực kỳ nhỏ nhưng lại tỉnh táo.

"Đừng nhúc nhích, đừng lên tiếng."

Lưu Phi phát hiện phía sau cư nhiên là Khất Nhi, mà đồng thời, Lâm Húc cũng bị Thúy Nương ngăn cản.

Chu Quyết buông sách, bọn họ đã kiên trì thật lâu, hơn nữa phi thường không dễ dàng chính là bọn họ cư nhiên đều bình yên vô sự. Nhìn thấy hiện tại một chút việc lạ cũng chưa phát sinh. Thế nhưng nỗi hốt hoảng lo sợ này quả thực giống như chim sợ cành cong, không có sự tình so với có sự tình còn đáng sợ hơn, bởi vì bọn họ mỗi thời mỗi khắc đều cảm thấy giây tiếp theo việc lạ sẽ phát sinh, giây tiếp theo nói không chừng lại tiến vào không gian cổ quái gì đó, hoặc xuất hiện thứ gì đó không thể tưởng nổi.

Cho nên Chu Quyết lau mồ hôi lạnh buông sách. Cậu nói: "Cư nhiên không có chuyện gì?"

Tam Béo hư thoát thở phào một hơi nói: "Thiện tai thiện tai, không có việc gì không phải tốt sao? Tiếp tục thôi."

Nhưng Trần Hạo khoát tay nói: "Không đúng, chỗ nào đó trong câu chuyện này có vấn đề."

Chu Quyết quả thật không tiếp tục đọc nữa. Trần Hạo nói: "Tại sao bọn họ lại lựa chọn thế kia?"

Tất cả mọi người không rõ, tại sao Trần Hạo lại hỏi vậy, trước đây mặc dù gặp được rất nhiều chuyện không thể tưởng nổi, nhưng anh đều lấy một loại thái độ cực kỳ tỉnh táo đối mặt với hết thảy, phảng phất như hết thảy việc này anh đều đoán được. Mà lúc này đây anh bắt đầu có chút luống cuống.

Chu Quyết cũng bị tâm tình bối rối của anh lây nhiễm, cậu bất an hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Chỗ nào sai?"

Tên Diệp Vỹ bảo vệ động vật chỉ biết chơi đùa với con mèo, chuyện gì cũng mặc kệ kia sâu kín mở miệng nói: "Bởi vì theo phân tích mà nói hiện tại chúng ta đem tất cả mũi nhọn đều nhắm ngay mộ Quách Phác. Nhưng bọn họ cuối cùng nếu đều tiến vào mộ Quách Phác vậy tại sao còn có thể bị ảnh hưởng đến? Mà quan trọng hơn chính là......"

Chu Quyết nhíu mày, cậu hiểu được ý tứ của Diệp Vỹ, nếu như nói tất cả mũi nhọn trong sách đều chỉa vào mộ Quách Phác, vậy tại sao Trần Như Lan lại đến mộ phần công chúa? Dựa theo tác phong và năng lực của Trần Như Lan, cô nếu không có mục tiêu chính xác, tuyệt đối sẽ không có lý do gì lại vứt bỏ phần mộ Quách Phác quan trọng này, ngược lại trở về tìm mộ công chúa. Hơn nữa lúc này cô có lẽ cũng không biết cố hồn phách ở bên trong mộ công chúa.

Hồi tưởng lại nội dung câu chuyện, cả câu chuyện đều kể lại việc sau khi Lâm Húc gặp được đám trộm mộ kia dẫn dắt ra sự tình phát sinh, mà hiện tại bọn họ đã có thể khẳng định câu chuyện này không phải hư cấu. Phùng Lão Cửu và Trần Hạo đều là hậu nhân của những kẻ trộm mộ này. Nếu không có kế hoạch chỉ dựa vào ăn may thì thật ngu xuẩn. Mà Trần Như Lan này là nữ nhân thông minh. Chị ấy tại sao lại lựa chọn như vậy. Chị ấy không cần thiết phải xác nhận chuyện rốt cuộc có mộ phần công chúa này hay không, sự thật chứng minh chuyện này là thật.

Nãy giờ không nói gì Lão Cửu mở miệng: "Sách còn phải tiếp tục đọc, Trần Như Lan có đọc hết quyển sách này hay không tôi không biết. Nhưng chị ta cũng không có đi tới nơi mà tôi tới. Hơn nữa, trong mộ công chúa có dấu vết đánh nhau rõ ràng, nhưng tôi không thể xác định có phải là nhóm kia lưu lại hay không."

Khỉ Còi nói: "Vậy ý tứ của bài thơ là gì?"

Trong những người ở đây, Khỉ Còi là sinh viên khoa học tự nhiên duy nhất, cho nên bài thơ nọ đối với hắn mà nói có đọc cũng như không.

Chu Quyết vừa định phiên dịch, Tam Béo trái lại nổi lên hứng thú, dù sao hắn cũng là sinh viên văn khoa. Hắn tinh thần tỉnh táo ho khan một tiếng, nói: "Thơ này kỳ thật là một bài ngũ ngôn, Quách Phác và văn nhân thời đó đều giỏi về thể thơ cùng loại, chủ yếu cũng chịu ảnh hưởng của phong cách Kiến An, đa số hình thức ngũ ngôn ý vị dân ca của Nhạc Phủ đời Hán, đa số tạo cảm giác thê lương......"

Khỉ Còi nói: "Nói trọng điểm."

Trần Hạo liếc mắt một cái nói: "Bài này đại khái ý tứ chính là nói, Quách Phác nghĩ thế đạo bây giờ là lúc loạn nhất, nhưng ông ta phải chết. Mà ông ta là người đầu tiên đề xuất táng mộ dưới nước. Cho nên phần sau tiềm ba oán Thanh Dương, lâm cốc ngu phỉ hiết. Đã vạch rõ vị trí phần mộ của mình, và mộ Huyền Vũ Quách Phác cũng ăn khớp trong bài, cũng tiết lộ dự liệu và lo lắng đối với việc sau này. Tỏ vẻ ông ta chết đi vẫn như cũ có thể đoán được hết thảy những việc này, trong phần mộ của mình bảo tồn phương pháp giải cứu con cháu sau này, mà một câu cuối cùng trường sử minh lộ viễn, âm dương song nghiệt kết......Nói cách khác chỉ cần tìm được phương pháp tiếp xúc với trong huyệt mộ Quách Phác, có thể chấm dứt hai loại oan nghiệt âm dương. Chỗ này giải thích của cá nhân tôi là phần mộ Quách Phác ở trong nước, cho nên là âm, mà mộ công chúa lại ở đất liền, do đó tôi cho rằng là dương, chỉ cần mang theo bản dập tiến vào phần mộ Quách Phác, ông ta sẽ có biện pháp giải quyết nguy cơ cho chúng ta, từ đó chấm dứt nghiệt trái của hai phần mộ này."

Khỉ Còi đột nhiên tỉnh ngộ, hắn gật đầu nói: "Khó trách, các cậu nói kỳ quái, đích xác. Đây không phải là con rận trên đầu người hói, chuyện rõ rành rành sao. Phải tiến vào mộ Quách Phác chứ."

Chu Quyết nói: "Đúng, cho nên tại sao Trần Như Lan ngược lại phải lựa chọn mộ công chúa? Chị ấy thông minh thế, tại sao còn muốn trở về?"

Tam Béo đột nhiên nói: "Rất đơn giản mà, các cậu đã nghĩ phức tạp rồi!"

Chu Quyết nói: "Có ý tứ gì?"

Tam Béo có chút kích động nói: "Bởi vì nơi đó còn giữ thứ gì đó mà bọn họ cần. Khả năng còn giữ thứ gì đó không có thì không được."

Trần Hạo chợt ngẩng đầu, anh nhìn Tam Béo nói: "Đúng vậy......Vậy còn đồ vật gì Như Lan nhất định phải lấy được đây?"

Chu Quyết cau mày nói: "Chị ấy đưa ra nhiều tin tức như vậy, mà cuối cùng gợi ý cho chúng ta là ở trong từ đường thôn âm binh kia......."

Trần Hạo đột nhiên nói: "Là thứ tự, thứ tự của bản dập. Bản dập treo trên thất tinh trụ đồng có thứ tự. Như Lan biết bản dập là dựa theo trình tự nhất định sắp xếp, cho nên chị ấy phải biết rõ trình tự lúc đầu. Mà mục đích cuối cùng của họ hẳn chính là mộ Quách Phác, chẳng qua chưa thể đi tới......"

Chu Quyết thấy Trần Hạo là xuống tinh thần, lập tức chuyển chủ đề, cậu hỏi Lão Cửu: "Cậu có nhìn thấy trình tự của bản dập không?"

Lão Cửu lắc đầu nói: "Tôi căn bản nhìn không hiểu được thứ kia là cái gì. Tôi chỉ biết bảy trụ đồng trọn vẹn một thể, nhưng lỗ phía trên đích thật có cao thấp."

Khỉ Còi nói: "Vì vậy chúng ta cũng chỉ có thể trở về lần nữa?"

Tam Béo chột dạ nói: "Thế nhưng, thế nhưng Trần Như Lan cuối cùng là ở chỗ đó giao phó nha. Mà đi đâu? Không phải nói đều là dầu sao?"

Chu Quyết lại nói: "Chưa chắc, tôi nghĩ lửa đốt này có chút kỳ quặc, các cậu còn nhớ trong tiểu thuyết trước đó nói bọn họ gặp phải cơn lũ, sau đó cũng trở về tới chỗ thất tinh trụ đồng không?"

Lão Cửu có chút hưng phấn nói: "Vậy nhất định thứ tôi gặp phải, nói không chừng là trận pháp nào đó của người cổ đại?"

Chu Quyết khó xử cười nói: "Không biết, cũng không nhất định huyền......"

Thình lình điện thoại của khách sạn vang lên, tất cả mọi người bị tiếng chương dọa giật mình. Trần Hạo nhận máy nói vài câu. Anh thoáng sửng sốt, sau đó cúp điện thoại. Anh nhìn những người khác nói: "Cụ Mã muốn gặp chúng ta. Cụ nói cụ có chuyện quan trọng muốn nói với chúng ta."

Chu Quyết nói: "Không phải những gì cụ nên nói đều đã nói cả sao? Còn có gì nữa nhỉ?"

Trần Hạo hơi do dự nói: "Gặp đã rồi tính sau."

Tam Béo chỉ vào sách nói: "Thứ này xử lý sao đây?"

Trần Hạo nói: "Theo lệ cũ, ngày mai lại đọc."

Khách sạn vốn là của trường học, nhà của ông cụ lại gần trường. Cho nên nói đúng ra, căn bản không cần đón taxi, đi bộ cũng có thể đến. Do đó tài xế taxi mang bọn họ vòng mấy vòng gạt một chút lời, rồi mới thả bọn họ xuống.

Ông cụ thuộc về loại muốn học vấn không muốn mạng, tuổi đã một bó to còn tích cực vậy, trừ nhà mình ra ở ngoài ông còn thuê một căn hộ một phòng cạnh đại học, tồi cũng có chút tồi, bất quá chỉ cần có thể cho ông ngủ là được.

Nhưng một đám người đi vào mới phát hiện nhà này tồi tàn quả thực tựa như là trạm thu mua phế liệu. Nơi nơi đều là sách, hơn nữa căn bản đều là sách cổ. Bên cạnh đó còn có một đám chai chai lọ lọ cộng thêm cờ-lê cũ. Ông cụ quả thực như có thêm nghề tay trái là thu mua phế phẩm vậy.

Trần Hạo ở cửa hô to hai tiếng, trong nhà truyền đến thanh âm của ông cụ Mã. Trần Hạo mang theo mọi người vào phòng. Bọn họ phát hiện ánh mắt cụ Mã âm tình bất định, cụ mở miệng hỏi: "Mấy đứa có quan hệ gì với Quách Phác?"

Chương 38: Truyền thừa

Vẻ mặt ông cụ quá mức nghiêm túc, trái lại làm ọi người vốn muốn hỏi lại đưa mắt nhìn nhau, đều không rõ ràng tình huống. Trần Hạo cảnh giác hỏi: "Con không rõ ý của thầy."

Lúc này ông cụ trái lại có chút nghẹn giọng, ông suy nghĩ chốc lát, tựa như đang sắp xếp lại lời nói, nhưng mày càng cau càng chặt, giống như hạ quyết tâm thật lớn mà thở dài một hơi nói: "Thu tay lại đi, tiếp tục nữa không phải phạm vi mà các con có thể tiếp xúc."

Chu Quyết hỏi: "Tương tộc?"

Ông cụ lại ngừng thời gian dài, ông lắc đầu nói: "Không phải......"

Trần Hạo khẽ mỉm cười nói: "Nghiên cứu cuối cùng phải hoàn thành hẳn là Quách Phác."

Ông cụ Mã ngẩng đầu nhìn Trần Hạo, ông nói: "Con người sống rất không dễ dàng, cho nên người ta càng hy vọng có thể bình thản sống hết quãng đời này hơn. Ý nghĩ như vậy hợp tình hợp lý, nhưng nếu có cơ hội để con có thể thật sự tiếp xúc đến khả năng thực hiện kia, con sẽ làm thế nào?"

Trần Hạo nhìn ông cụ Mã, chưa trả lời, vẻ mặt ông cụ Mã có chút phức tạp, ông nói: "Sẽ cố gắng thực hiện nó chứ gì....... Đây là động lực Tương tộc dựa vào để truyền thừa. Tương tộc không có cái khái niệm gọi là dòng họ, chỉ cần hết thảy những ai muốn tiếp tục nghiên cứu của bọn họ thì sẽ là người trong họ của bọn họ. Bọn họ dựa vào ý niệm này truyền thừa đời sau."

Trần Hạo lạnh nhạt nói: "Thế nhưng lại chế tạo quái vật......"

Ông cụ Mã gật đầu nói: "Đúng vậy, quái vật, kết quả cuối cùng nhất định càng tiếp cận khả năng kia, lại càng như là quái vật. Có lẽ đối với một người mà nói, đột phá sinh tử cũng đã là một quái vật hoàn toàn rồi."

Nói xong câu đó ông cụ Mã đứng lên, nhìn bọn họ nói: "Cho nên Tương tộc cho tới nay cũng chỉ đang nghiên cứu làm thế nào biến người thành quái vật mà thôi, bản thân của một người không ra người quỷ không ra quỷ như thế chính là một sai lầm."

Ông cụ Mã đưa mắt lưu lại trên người Trần Hạo, tiếp tục nói: "Mặc kệ các con vì nguyên nhân gì, nhưng ta muốn nói cho các con biết từ cổ chí kim bất luận người nào cố gắng đào bới bí mật của Tương tộc, cuối cùng đều không có kết quả, mà nối gót theo sau thế nào cũng là một ít chuyện quỷ dị. Cái loại tang khí nồng nặc này......"

Ông cụ Mã nhắm mắt lại như đang cực kỳ sợ hãi mím chặt môi, Chu Quyết còn chưa hết hy vọng, cậu tránh nặng tìm nhẹ hỏi han: "Giáo sư Mã, vậy Quách Phác đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ngài lại gọi chúng tôi đến hỏi chuyện của Quách Phác?"

Trần Hạo lạnh lùng liếc nhìn Quách Mai, Quách Mai lập tức tránh tầm mắt.

Cụ Mã khoát tay nói: "Cac con không nên trách Quách Mai, nếu không phải con bé nói cho ta biết, các con có lẽ sẽ càng lún càng sâu."

Trần Hạo nói: "Người cho rằng chúng con cũng là vì thuật bất tử mới tới sao?"

Ông cụ Mã dừng một chút, ông nói: "Chẳng lẽ không đúng sao? Năm năm trước Trần Như Lan chính là vì việc này mà đến."

Chu Quyết phát hiện giải thích của bọn họ và cụ Mã có nhầm lẫn, khả năng cụ Mã đã hiểu lầm. Cho rằng bọn họ tìm hiểu về truyền nhân Tương tộc, là vì muốn pháp thuật trong mộ Quách Phác mới đi. Cậu thoáng nhìn cụ Mã, lại thoáng nhìn Trần Hạo, cậu khó khăn nói: "Không phải, có thể đã hiểu lầm, chúng tôi......"

Trần Hạo cắt ngang giải thích của Chu Quyết, anh nói: "Năm năm trước Như Lan rốt cuộc đã nói gì với người? Chị ấy biến mất đã năm năm, được rồi, kỳ thật chị ấy đã chết, con biết chị ấy đã chết......Nhưng con còn sống ở đây, con cùng những người này còn ở đây. Xin ngài nhất định phải nói cho con biết, bằng không kế tiếp có lẽ chính là bọn con biến mất năm năm......"

Ông cụ Mã nhìn ánh mắt hùng hổ dọa người của Trần Hạo giống như muốn từ trong ánh mắt của Trần Hạo nhìn ra được gì đó, cuối cùng ông mê mang lắc đầu nói: "Chị gái con muốn những tài liệu lịch sử có liên quan đến mộ Quách Phác, lúc này ta cũng không biết có sự tồn tại của Tương tộc, cũng là trong năm năm này ta thông qua đủ loại tư liệu và suy đoán, cho ra kết luận đó. Mà cuối cùng ta trong nhánh gia phả của Quách Phác phát hiện Quách Phác cũng từng gia nhập Tương tộc, nhưng cuối cùng thành cũng Cảnh Thuần, bại cũng Cảnh Thuần. Trong tài liệu lịch sử nói ông ta đã phát hiện trên cống phẩm dâng cho Tấn Nguyên Đế có một khối thần vật, nghe nói cùng loại với Phản Hồn Hương xuất hiện thời Hán Vũ Đế trước đó. Thông qua vật ấy Quách Phác đã hoàn thành pháp thuật cực kỳ phức tạp kia của Tương tộc, trong đó có sử dụng âm dương trao đổi, lợi dụng dương sát trên nam thi và âm sát trên nữ thi làm khởi trận, cuối cùng khiến cho người chết sống lại. Cả quá trình cực kỳ rầy rà, hơn nữa vô cùng nguy hiểm, nếu có chút sai sót, sẽ vạn kiếp bất phục, ngoài việc kẻ làm phép vĩnh viễn bị giam cầm ra, người sống lại kia cũng không cách nào nhắm mắt. Quách Phác là người duy nhất hiểu được bí thuật liền đem phương pháp cốt yếu trong đó báo cho con cháu, sau này có lẽ đời sau vô pháp xuất hiện phương sĩ nào thần thông được như Quách Phác nữa, cuối cùng pháp thuật này cũng bị chôn vùi theo lịch sử, tiếp đó là khởi nghĩa Nghĩa Hòa Đoàn cuối thời Thanh, thần vật kia phảng phất như báo trước thiên hạ sẽ xáo trộn, cư nhiên lại xuất hiện trên thế gian lần nữa. Bất đắc dĩ lại là một phen tinh phong huyết vũ, rồi sau đó tất cả mọi người từng tiếp xúc với nó không một ai có kết cục tốt. Chết thì đã chết, mất tích thì đã mất tích, cho dù người may mắn còn sống sót cũng điên điên khùng khùng, cực kỳ thê lương."

Nói xong cụ Mã dừng lại thật lâu, giữa chừng không ai chen ngang, chỉ có tiếng hít thở nặng nề, tất cả mọi người biết lời cụ Mã nói đều là sự thật, hơn nữa cùng đầu mối bọn họ nắm giữ hiện tại hoàn toàn trùng khớp.

Ông cụ Mã nhìn bọn họ cũng không nói chuyện, như suy nghĩ mà cuối đầu. Thở dài một hơi nói: "Sở dĩ lúc đầu ta không ngăn cản Như Lan, bởi vì ta không biết việc này nguyên lai đáng sợ như vậy, mặc dù con hỏi chuyện Trần Như Lan, nhưng ta nghĩ con nhiều nhất cũng chỉ có thể điều tra một chút, dựa vào năng lực của con hẳn là chưa đến mức tiếp xúc được thứ cơ mật như thế, Tương tộc đây không phải là người bình thường có thể tra được, mà cho dù tra được Tương tộc chưa chắc có thể tra được Quách Phác. Cho nên ta cũng không muốn nói nhiều, ta sợ con ngược lại rơi vào. Nhưng không ngờ tới con cư nhiên vẫn tra được, không dễ dàng a......Con làm sao mà biết được......"

Ông cụ Mã nói thế nhưng thật ra như là đang khen ngợi năng lực học thuật chuyên nghiệp của Trần Hạo, Trần Hạo thở phào một hơi, ông nhìn thoáng qua Chu Quyết, sau đó nói: "Thầy, bọn con tuyệt đối không phải hậu duệ Tương tộc gì, bọn con đối với việc chết mà sống lại không có hứng thú, chỉ muốn sống tốt qua hết cuộc đời này thôi. Bọn con hiện tại điều tra việc này đều là vì chị Như Lan. Chi ít.......Là em trai của chị con không muốn để chị cứ như vậy mà bốc hơi khỏi nhân gian một cách không rõ ràng."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện