Chương 49
Không ngờ vừa nói xong, chợt nghe thấy điện thoại di động của Trần Hạo lại vang lên, anh mở ra phát hiện lại là một tin nhắn lạ, phía trên viết: "Lập tức tới trấn Kỳ Lân."
Tam Béo vuốt cánh tay nói: "Thật rùng mình nha, chúng ta vừa tới Giang Ninh liền lập tức gửi tin, quả thực cứ như là......"
Tam Béo không nói tiếp nữa, nhưng tất cả mọi người đều hiểu được ý của hắn, quả thực giống như có một ánh mắt vẫn luôn đi theo bọn họ vậy. Khỉ Còi nhìn bốn phía nói: "Cũng không biết trấn Kỳ Lân này nằm ở đâu, anh Trần anh xem làm sao bây giờ?"
Trần Hạo trầm tĩnh nhìn đường cái nói: "Đến trấn Kỳ Lân."
Tam Béo thở dài một hơi, vác balô trên lưng chuẩn bị đi tiếp, không ngờ Diệp Vỹ lại ngăn cản hắn nói: "Cậu có nghĩ tới là ai gửi tin nhắn cho cậu không?"
Khỉ Còi cúi đầu suy nghĩ một chút nói: "Chẳng lẽ là Quách Mai kia?"
Diệp Vỹ cười cười không trả lời Khỉ Còi, mà sắc mặt Trần Hạo lại càng thêm xanh xám, anh nhìn Diệp Vỹ nói: "Anh hoài nghi Như Lan?"
Diệp Vỹ thu lại nụ cười nói: "Không thể loại bỏ khả năng này, thi thể của Trần Như Lan chúng ta mặc dù đã nhìn thấy. Thế nhưng cậu cũng hiểu mà, chỉ cần là bảy người, chết hoặc không chết đều không tính là chân chính biến mất. Đây mới là chỗ đáng sợ của bảy người. Đến chết vẫn không thể yên nghỉ."
Trần Hạo đột nhiên kéo áo gã, mọi người đều bị động tác của anh dọa sợ, nhưng Trần Hạo chỉ trừng mắt Diệp Vỹ nói một câu: "Như Lan đã chết, chị ấy sẽ lựa chọn yên nghỉ."
Chu Quyết bình tĩnh lại, cậu lập tức kéo tay Trần Hạo ra, sắc mặt Diệp Vỹ có chút trắng bệch, gã lạnh lùng liếc Trần Hạo một cái rồi không hề lên tiếng nữa. Dường như đối với Trần Như Lan, hai người kia còn có chuyện gì chưa nói ra, nhưng Chu Quyết lại không thể nào hỏi được, cho dù hỏi Trần Hạo và Diệp Vỹ chắc chắn cũng sẽ không nói.
Vì vậy để xoa dịu bầu không khí, Tam Béo và Khỉ Còi lại ngăn lại một chiếc xe tải đi thẳng đến trấn Kỳ Lân, thế nhưng bọn họ lại lặp lại sai lầm lần nữa, vẫn không có thời gian địa điểm chính xác, ngay cả nhân vật cũng không rõ. Thế này phải chờ làm sao? Ngồi trên xe sáu người đều trầm mặc, tài xế đều tưởng rằng đám người kia không có tiền ngồi xe đang chuẩn bị đuổi người xuống xe, nhưng Trần Hạo lần này lại trực tiếp bảo tài xế theo trấn Kỳ Lân một đường lái thẳng đến chỗ đá khắc thần đạo lăng Sơ Ninh của Khai Tống Vũ Đế Lưu Dụ.
(Tiêu: Thần Đạo cũng như Mộ Đạo đều là đường vào mộ, nhưng thần đạo là cái tên tôn kính dùng để chỉ lối vào mộ của vua chúa)
Mọi người ngồi trên chiếc xe thuê bắt đầu buồn bực hết sức, Trần Hạo lại thu được tin nhắn như lúc đầu, phía trên chỉ có hai chữ: Thông minh.
Trong lòng Chu Quyết trăm điều không giải thích được, Trần Hạo thu được tin nhắn nọ ngược lại thở dài một hơi, anh nhìn Chu Quyết miễn cưỡng cười nói: "Tôi cũng chỉ đoán, từ văn hiến《 Lục triều sự tích biên loại 》ghi chép, Nam triều Đông Tấn rất nhiều di tích đều phân bố quanh Giang Ninh và Nam Kinh, cũng chính là xung quanh núi Kê Lung, núi Vân Thai, mà ở Giang Ninh nếu có liên quan đến Nam Triều, nổi tiếng nhất cũng dễ dàng tìm thấy nhất hẳn là thần đạo Ninh lăng này. Mà tin tức nọ rõ ràng hướng về phía chúng ta, mục đích của chúng ta là để tìm được mộ Quách Phác, y chung quy không cần thiết hẹn chúng ta ở một quán trà tâm sự."
Mọi người không nhịn được cũng thở dài một hơi, nhưng Diệp Vỹ lại không cười, gã sâu kín nói: "Quyết định và suy đoán của chúng ta y có thể chỉ trong một giây đã biết được, thật lợi hại."
Lão Cửu hé miệng nói: "Thật đáng sợ. Thế nhưng chúng ta không có thời gian để sợ. Hơn nữa nếu y thật là người thứ bảy vậy dự định chúng ta sắp làm càng đáng sợ."
Bầu không khí trong toa xe lại một lần nữa rơi xuống điểm đóng băng, mọi người không nói gì nữa. Dường như sợ chỉ cần lời vừa ra khỏi miệng sẽ bị đối phương vô hình này biết được, giám thị bên ngoài có thể chống đỡ, nhưng loại nhìn trộm phảng phất như từ sâu bên trong đại não của mình này, mỗi người bọn họ đều cảm thấy trong lòng mình đều chứa một con quỷ, mà con quỷ này lại khống chế hành vi tư tưởng của mỗi người bọn họ.
Quỷ, do tâm sinh.
Đợi đến được thần đạo Ninh Lăng, sắc trời đã gần mờ tối, phía tây chỉ còn lại một vệt đỏ ửng. Mà nơi này lại không tính là khu náo nhiệt, sau khi bọn họ xuống xe ngay cả tài xế cũng bật người giẫm ga một đường chạy trở về. Sáu người đứng trước đá khắc có vẻ phi thường hoảng hốt, ánh sáng hôn ám chiếu trên kỳ lân đá đơn độc trước thần đạo này hiện ra có vài phần dữ tợn. Bốn phía cỏ dại um tùm, ngoại trừ kỳ lân đá chung quanh có hàng rào phòng hộ còn lại chính là một bảng hướng dẫn thuyết minh. Cùng thần đạo Hoàng Lăng trên ý nghĩa đại chúng thật sự trái ngược hoàn toàn, nơi này đã không còn khí phách của linh đạo Hoàng gia, trải qua thời gian xói mòn, ngoại trừ kỳ lân đá này còn có thể nhìn ra vài phần ngạo khí, hết thảy đều có vẻ hết sức tịch mịch tiêu điều.
Thế nhưng nơi dường như chẳng lớn bằng hạt đậu này, ngoại trừ sáu người Trần Hạo bọn họ ra không còn ai khác, mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, trong lòng đều có một vấn đề: Người đâu?
Khỉ Còi nhìn bốn phía nói: "Không có ai? Cũng đã trễ vậy không phải đã đi trước rồi chứ."
Chu Quyết lắc đầu nói: "Không có khả năng, y có thể tính toán chúng ta khi nào đến Giang Ninh, làm sao không tính được khi nào chúng ta đến trấn Kỳ Lân?"
Tam Béo bị một trận gió lạnh thổi qua, trong lòng đã sớm phát run, hắn nói: "Các cậu còn nhớ không......Cảnh sát nói trong máy quay không nhìn thấy Quách Mai đúng không?"
Chu Quyết ngẩng đầu nhìn Tam Béo, Tam Béo lúc này mới tiếp tục nói: "Tôi trước kia từng xem một bộ phim kinh dị, nói một cô gái đã chết, sau đó vì báo thù liền hóa thành nữ quỷ đi giết người, mọi người đều không có cách nào nhìn thấy cô ta...... Nhưng cô ta vẫn luôn ở đó......"
Nói tới đây, mọi người đều nhìn Tam Béo, Tam Béo càng nói càng sợ hãi, hắn nói: "Có thể.......Cô ta đã tới rồi không?"
Tam Béo nói xong lời này, tất cả mọi người đều bối rối nhìn bốn phía, cảm thấy pho Kỳ Lân đá nọ càng thâm âm trầm, Diệp Vỹ thấp giọng nói: "Nghe."
Lúc này trong balô Diệp Vỹ con mèo đen nọ cũng ló đầu ra, nó hướng chỗ sâu nhất của con đường phá lệ khàn giọng kêu một tiếng, mọi người bị một tiếng kêu thê lương này dọa đến chẳng biết nói ra sao, sau đó sâu bên trong con đường truyền đến một tiếng cười mơ hồ, nhưng cực kỳ nhỏ hầu như giống như tiếng gió thoảng qua, sau vài phút, không có ai đi tới.
Chu Quyết nhìn bốn phía, cậu vô thức kề sát mọi người, tựa như giữa bọn họ thật sự còn có một vài người không nhìn thấy, cậu nuốt nước miếng nói: "Sẽ không phải quỷ thật chứ?"
Lão Cửu cũng thấp giọng phụ họa nói: "Chẳng lẽ thật sự là người thứ bảy?"
Chương 40: Tâm quỷ
Tất cả mọi người ngừng thở, mà từ trong không khí còn truyền đến từng đợt mùi cổ quái, loại mùi này bọn họ vô cùng quen thuộc, Lão Cửu kinh hô: "Là thứ đó đấy, chạy mau!"
Nhưng chính tại lúc này, giữa thần đạo quỷ dị đây cư nhiên nổi lên một trận gió lốc mạnh, gió to cơ hồ khiến ọi người đều không mở nổi mắt, trong tiếng gió gào thét chỉ có thể nghe được tiếng rít thê lương của hắc miêu, nhưng rất nhanh ngay cả tiếng mèo kêu cũng không còn nghe rõ nữa.
Trần Hạo sợ mọi người bởi vì kinh hoảng mà chạy tán loạn, muốn kéo Chu Quyết cách anh gần nhất, nhưng anh duỗi tay ra lại phát hiện anh bắt phải chính là một cánh tay lạnh buốt.
Mọi người phát hiện chẳng biết từ khi nào Quách Mai xinh đẹp kia cư nhiên đã đứng giữa đám người bọn họ. Mà mọi người cư nhiên không hề nhìn thấy cô ta làm thế nào tới được.
Mà vào lúc này gió lốc hốt nhiên ngưng bặt, bốn phía lại khôi phục thành lăng đạo lặng như tờ. Thỉnh thoảng chỉ có tiếng lá cây sàn sạt. Dường như hết thảy đều là ảo giác, nhưng Quách Mai không hề biến mất.
Trần Hạo không buông tay ra, mà Quách Mai cũng không kinh ngạc, cô ta vẫn như cũ cười dài nói: "Các cậu rốt cuộc cũng tới rồi."
Ngoại trừ Trần Hạo, tất cả mọi người đều thất kinh, không biết cô gái này rốt cuộc còn tính là con người hay không. Nhưng trận quái phong trước đó nhất định là cô ta giở trò quỷ. Cô ta cười càng mỹ lệ, mọi người càng sợ hãi.
Mà Trần Hạo lại không sợ hãi chút nào, anh chỉ gắt gao cầm lấy tay Quách Mai không chịu buông lỏng.
Kịp phản ứng trước hết chính là Diệp Vỹ, gã cảnh giác nhìn Quách Mai, mà Quách Mai đối với ánh mắt gã cũng lộ ra một tia chần chừ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, dường như đều đang nghi hoặc gì đó, nhưng Quách Mai rất nhanh liền trở lại bộ dáng cười dài nọ, cô ta khẽ cười nói: "Tôi ở chỗ này chờ đã lâu. Vốn là thầy Mã ở đây chờ các cậu, bất quá.......Ông đã không tới được."
Trần Hạo vẫn không buông tay, anh mở miệng nói: "Sư phụ là em giết?"
Trong mắt Quách Mai xẹt qua một tia kinh hãi, trong cổ họng ừng ực một tiếng, Chu Quyết phát hiện trên mặt Quách Mai phát ra tiếng kèn kẹt rất quái, tựa như vật gì đó vỡ ra, cô ta nói: "Không, ông là bị Trần Như Lan bức tử." Nói xong ánh mắt của cô chợt như nghĩ lại mà sợ, cô ta nói: "Tôi sao lại giết sư phụ, ông đối đãi với tôi như con gái ruột......"
Trần Hạo buông tay Quách Mai ra, Quách Mai lảo đảo vài bước, oán hận nói: "Các người tưởng rằng những ngày tháng cuối cùng sư phụ làm thế nào trải qua, năm năm rồi, ông cứ như vậy mà trải qua năm năm. Lý Phóng là tên ngốc không biết gì, nhưng tôi biết! Sư phụ vì Trần Như Lan vẫn luôn điều tra chuyện Tương tộc, người nghiên cứu Tương tộc không một ai có kết cục tốt. Ông biết càng nhiều, lại càng nguy hiểm. Nhưng ông không có cách nào yên tâm, tra tra dừng dừng như vậy qua năm năm, trải qua cuộc sống căn bản không phải của con người."
Khỉ Còi nghe được có chút mê mang, hiện tại cô ta lại trở thành kẻ bị hại hùng hổ dữ tợn lên án chị em Trần gia, hắn truy hỏi tiếp: "Vậy ông ấy chết như thế nào?"
Quách Mai quay phắt đầu sang nhìn Khỉ Còi, Diệp Vỹ thoáng kéo cánh tay Khỉ Còi nhìn hắn lắc lắc đầu, ý bảo hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ.
Quách Mai nói: "Ngay từ đầu tôi không biết Tương tộc rốt cuộc là cái gì, nhưng sư phụ một mình không cách nào nghiên cứu, nhiều lần tôi phát hiện trong đống tài liệu hỗn độn của ông có rất nhiều về pháp thuật của phương sĩ, mấy thứ này tối nghĩa khó hiểu, không phải thứ người bình thường có thể giải đọc. Tôi thấy ông từ sáng đến tối mặt ủ mày chau, cũng liền giúp đỡ cùng nhau chỉnh sửa tư liệu, ngay từ đầu tôi chỉ làm một vài công tác sắp xếp chỉnh sửa và phiên dịch đơn giản, sư phụ đã rất phản đối, bất quá cuối cùng sư phụ thật sự không cách nào hoàn thành một mình, cũng để tôi cùng nhau tham dự nghiên cứu, chúng tôi phát hiện bên trong Tương tộc cất giấu rất nhiều tri thức và bí pháp, mấy thứ này là bảo khố, đối với người như chúng tôi mà nói đó chính là bảo tàng của Kim Tự Tháp. Đây là một loại hấp dẫn vô hình."
Trần Hạo ngữ khí kiên định nói: "Sư phụ không có khả năng động tâm."
Quách Mai run rẩy bả vai nhịn không được nở nụ cười, cô nói: "Chỉ có thể nói rằng anh không hiểu rõ ông ấy, ông ấy đương nhiên đã động tâm, càng tiếp xúc, càng không cách nào mặc kệ. Tôi cũng vậy, bất quá sư phụ chú trọng chỉ là lý luận tri thức và ý nghĩa văn hiến của nó, mà tôi thì lại bị thu hút bởi bản chất thực tế của nó, tôi bắt đầu công tác nghiên cứu và thí nghiệm của riêng mình."
Diệp Vỹ cười lạnh nói: "Cô sẽ không ngu đến mức chỉ dựa vào văn hiến trên tay mà bắt đầu tu luyện pháp thuật quỷ dị này chứ, cô căn bản không làm được."
Quách Mai bối rối xòe tay ra, cô ta kích động nói: "Sao không được! Trong quá trình trợ giúp sư phụ điều tra Tương tộc tôi đã sưu tập rất nhiều tư liệu, những tài liệu này đều là hồ sơ kín. Sau khi tôi nghiên cứu, thật sự có thể làm được một ít chuyện không thể tưởng nổi. Hãy nghĩ đến cơn gió lớn trước đó đi! Tựa như chế tạo ảo ảnh, các người cũng đã thấy đó, đây chính là thành quả của tôi. Tôi còn có thể làm nhiều chuyện khó tưởng hơn. Tựa như Lao Sơn đạo sĩ cổ đại vậy."
Chu Quyết nói: "Nói cách khác tối qua cô quả thực ở trong nhà của sư phụ?"
Quách Mai thấy có người rốt cuộc hỏi việc này, lúc này cô ta mới có chút đắc ý nói: "Không hề, tôi căn bản không có đến đó, tôi chỉ thả một mặt gương trên bàn học trước phòng sư phụ. Một chiêu này chính là Kính Thuật. Là một trong những loại huyễn thuật của phương sĩ cổ đại, các người nhìn thấy chỉ là bóng ngược của tôi, mà sơ hở duy nhất là tôi không có bóng cũng không cách nào nói chuyện."
Diệp Vỹ thừa nhận gật đầu, nói: "Đích xác có thể làm được, đặc biệt vào buổi tối không có ánh nắng, Kính Thuật có thể phát huy tác dụng lớn nhất, khiến cho ảo ảnh càng thêm rõ ràng, không đụng vào căn bản sẽ không phát hiện là hình ảnh."
Quách Mai có chút thâm ý nhìn Diệp Vỹ, người nọ đối với ánh mắt quan sát của cô ta cũng không thèm để ý, ngược lại hỏi: "Cô đều là thông qua những tư liệu lưu lại của Tương tộc học trộm được thuật pháp này, nhưng chỉ dựa vào như vậy không có khả năng thành công. Cô......Đã đụng phải vật gì?"
Quách Mai giật mình nhìn gã, cô ta đột nhiên có chút do dự, cô ta bắt đầu giấu đầu hở đuôi nói: "Tôi chính là thông qua những tư liệu trực tiếp bảo mật này mới có được những phương pháp đó, có lẽ là tôi may mắn. Hoặc đây là ý trời."
Diệp Vỹ cười lạnh lắc đầu, cũng không nói gì nữa. Mà Trần Hạo vẫn như cũ hỏi: "Sư phụ chết như thế nào?"
Quách Mai nhịn không được nói: "Tôi đã nói rồi, là bị Trần Như Lan bức tử đó."
Chu Quyết có chút mê hoặc, chẳng lẽ nói Quách Mai không biết ý nghĩa của vòng bảy người, vậy cô ta gọi bọn họ đến để làm gì? Còn vọng tưởng muốn nhập bọn?
Chu Quyết hỏi: "Tại sao cô muốn chúng tôi đến đây?"
Lần đầu tiên Quách Mai đánh giá lại từ đầu Chu Quyết, dường như có một loại căm thù khó hiểu với Chu Quyết, cô ta liếc mắt nhìn cậu nói: "Sư phụ sau khi các người tới liền gọi điện thoại cho tôi, nếu ông xảy ra chuyện hãy dẫn các người đến đây, còn có một câu muốn nói cho các người, phải hướng đến chỗ cũ mà tìm, mới chính là vô dụng."
Tam Béo nhìn Chu Quyết nói: "Lại câu nói kia......Rốt cuộc có ý gì?" Chu Quyết bật người chặn lại câu hỏi của Tam Béo.
Quách Mai thấy vẻ mặt bọn họ khác thường, lập tức nói: "Làm sao vậy?"
Chu Quyết nói: "Chúng tôi cảm thấy nghe không hiểu. Không rõ."
Quách Mai cười cười nói: "Đương nhiên, các người đương nhiên không có cách nào giải được bí mật của Tương tộc, tôi đã đưa các người tới rồi, các người muốn biết vị trí chính xác của mộ Quách Phác sao? Vậy phải mang theo tôi, tôi cũng muốn gia nhập với các người."
Trần Hạo kiên quyết nói: "Không thể."
Quách Mai trừng mắt ấm ức nói: "Tại sao? Năng lực của tôi có thể cung cấp trợ giúp rất lớn cho các người, còn nữa tôi cũng hiểu rõ Tương tộc và Quách Phác hơn so với bất kỳ ai trong các người, hay anh nghĩ trong mắt anh chỉ có chị gái mình mới là hoàn mỹ?"
Trần Hạo nghe Quách Mai một lần nữa nhắc tới Trần Như Lan, anh quay phắt đầu lại, nhìn Quách Mai nói: "Tôi đã nói, cô không thể theo vào."
Khỉ Còi kéo cánh tay Chu Quyết ghé vào lỗ tai cậu nói: "Việc này nghe có chút sóng ngầm mãnh liệt ha, bất quá cô gái này đích xác rất có hiểu biết về Tương tộc, so với hộ pháp bốn mắt có chỗ hữu dụng hơn."
Tam Béo vội vàng ngắt lời: "Mày bị ngu à, đã nói không thể đạt tới bảy người rồi, cô gái này không tính là một người hả. Cô ta vào chính là người thứ bảy đó. Muốn chết?"
Khỉ Còi đột ngột tỉnh ngộ gật đầu, mà Chu Quyết lại không có cùng tâm tư với bọn họ, cậu cảm thấy Quách Mai hình như có chỗ nào đó không bình thường. Cùng lần đầu gặp cô ta chung quy có chút cảm giác không giống. Còn có loại thanh âm xé vải luôn phát ra trên người cô ta nữa, chẳng lẽ là ăn nhiều khoai nên đánh rắm? Cô gái này thật đúng là có rắm thì phóng, rất không kiêng dè nha.
Ngay lúc Chu Quyết miên man suy nghĩ, thình lình Lão Cửu đụng Chu Quyết một chút, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu phía cổ Quách Mai, Chu Quyết nhìn cổ cô ta, phát hiện phía bên phải cổ cô ta dường như có thứ gì đó đang chuyển động, nhưng nhìn không rõ ràng lắm.
Lão Cửu nói khẽ với Chu Quyết: "Cô gái này có cùng mùi giống trên người tôi......"
Chu Quyết nghi hoặc nhìn Lão Cửu, Quách Mai còn đang dây dưa với Trần Hạo, đối với bọn họ cũng không chú ý, Chu Quyết ra hiệu cho Khỉ Còi, vì vậy ba bọn họ lén lút vòng tới phía sau Quách Mai, Quách Mai không chú ý tới động tác của ba tên này, cô ta đang dồn tất cả lực chú ý trên người Trần Hạo, sống chết muốn nhập bọn.
Giây phút Chu Quyết tới phía bên phải của cô ta, cậu trừng mắt hít ngược một ngụm khí lạnh, thật sự không thể tin được sau sườn cổ Quách Mai cư nhiên có một con mắt không có mí, trong nháy mắt cậu thấy con mắt nọ, con mắt như lập tức cảm giác được gì đó, thoáng cái chuyển động con ngươi, mà Quách Mai như bị điện giựt mà bưng cổ, cô ta thống khổ cau may, khó chịu hô đau.
Dần dần thanh âm của cô ta thấp xuống, yên lặng đấm xuống đầu và hai tay. Tam Béo kinh hô: "Trên cổ cô ta cư nhiên có mắt, quá buồn nôn luôn."
Thình lình thanh âm của cô ta thay đổi, biến thành tiếng cười khàn khàn của một ông già, Trần Hạo và Diệp Vỹ hoảng hốt, bọn họ phân biệt hô với người chung quanh: "Nhanh chóng lui lại!"
Thanh âm thô già: "Các người nếu không chịu, vậy thì lên đường cùng ông già kia đi."
Trần Hạo vội vàng tiến lên kéo Chu Quyết ra phía sau, nói: "Đừng đứng gần đó, cô ta bất thường."
Chu Quyết không cần anh nhắc nhở, đã sớm lui về bên cạnh Trần Hạo.