Chương 13

Chu Quyết nói cho hắn biết mình cũng đã về đến nhà, hết thảy cũng đều rất bình thường. Vì vậy cúp điện thoại cậu một lần nữa ngã trên giường. Lúc này đây cậu không cách nào ngủ nữa, tiếng chuông đánh tan cơn buồn ngủ của cậu, hai mắt thẳng trừng trừng nhìn trần nhà. Phía trên dán áp phích của Gundam, một góc áp phích đã vểnh lên, lộ ra mặt sau vách tường có chút trắng. Lúc này Chu Quyết nghe thấy thanh âm cửa phòng mở ra, cậu trở mình phát hiện không có ai vào, cánh cửa lại tự động mở một khe hở.

Cậu cho rằng đó là gió, kỳ thật thỉnh thoảng cũng sẽ có chuyện như vậy xảy ra, rõ ràng không có bao nhiêu gió, nhưng cánh cửa lại tự động mở. Loại này trong mắt người già là không tốt, tục gọi là quỷ mở cửa. Thuyết minh nam nhân trong phòng này sẽ mắc bệnh, nữ nhân sẽ hồng hạnh xuất tường (ý chỉ người phụ nữ trèo tường đi ngoại tình). Bất quá đó là một loại mê tín. Chu Quyết cho rằng đó chắc chắn chỉ là gió mà thôi.

Cậu quá mệt mỏi, không muốn suy nghĩ mấy vấn đề này nữa. Tự nhủ quay đầu, sau đó lại rơi vào trong giấc ngủ say. Sau một lúc lâu, cậu cảm giác bàn chân có chút ngưa ngứa, cậu rung rung chân, cảm giác ngứa này chậm rãi di chuyển tới phía sau lưng, tiếp theo là gáy. Cậu mạnh nghiêng người. Phát hiện con mèo không thân thiện với cậu đang im ắng ghé vào cạnh cậu, đang dùng đuôi quét phía sau lưng cậu. Như đang lấy lòng.

Con mèo này mặt cực kỳ nhỏ, cho nên con mắt vô cùng lớn. Loại màu xanh ngọc như hồ sâu này, tựa như muốn hút người vào. Chu Quyết xoay người, muốn đùa mèo nhỏ một chút, nhưng con mèo lập tức phát hiện cử động của cậu, nó vươn móng vuốt cứ như vậy hạ xuống.

Tay Chu Quyết lập tức đỏ ửng, cậu căm tức hất con mèo nọ xuống, con mèo meow một tiếng, vung vẩy đuôi vài cái, rồi im lặng vụt chạy đi. Cậu nhìn tay mình, lòng bàn tay xuất hiện một vết rách màu đỏ, còn chảy máu. Chu Quyết không làm gì cả chỉ lắc lắc tay, máu trên vết thương rất nhanh không chảy nữa, mà thoáng sưng lên.

Chu Quyết không nhịn được trở mình xuống giường bôi thuốc sát trùng, cậu cũng không muốn vì đùa một con mèo mà bị bệnh. Cậu thấm chút cồn i ốt lau lòng bàn tay. Cậu phát hiện trong vết thương lộ ra một điểm nhỏ màu đen, cỡ kim châm không sai biệt lắm. Cậu tìm cái nhíp khều một chút, nhưng không khều rớt. Như có thứ gì mắc trong thịt. Điều này khiến trong lòng cậu có chút sợ hãi, cậu dùng nhíp kẹp điểm đen này, cư nhiên từ trong tay mình kéo ra một sợi tóc dài. Cậu càng luống cuống, vội vàng kéo ra ngoài, sau khi kéo đứt vài lần vẫn còn tóc màu đen từ bên trong, sau đó tiếp tục khều. Trên tay vì vậy mà chảy rất nhiều máu, lúc này cả tay cậu đều bắt đầu cực kỳ sưng đau, cậu vén tay áo lên, phát hiện cánh tay của mình cư nhiên sưng như bánh bao lên men. Bắp thịt bên trong cánh tay phát ra thanh âm sàn sạt, như là tóc đang quấn quanh.

Khiến cậu cảm thấy sợ hãi chính là, loại sưng tấy quái dị này cư nhiên không ngừng kéo dài. Cậu hoảng sợ vạn phần đến rú lên, nhưng cha mẹ lại như không hề nghe thấy tiếng rống của con trai mình. Cậu lật trong ngăn kéo một con dao thủ công. Không nói hai lời liền cắt cánh tay mình, bên trong quả nhiên là bó tóc lớn như bánh quai chèo quấn bện trên đầu khớp xương của cậu, máu thịt đỏ tươi, đầu khớp xương trắng, tóc đen, ba loại màu sắc này dây dưa một chỗ. Tóc thì không ngừng kéo dài hướng vào trong. Tiến vào trong máu thịt cậu, như đang mở đường. Cậu cực kỳ sợ hãi, điên cuồng lôi kéo đám tóc cổ quái này, từng chút từng chút hợp với máu thịt mình cùng xé ra, từng chùm tóc trộn lẫn máu, bị cậu ném khắp nơi. Nhưng vô luận cậu kéo nhanh thế nào, vẫn không nhanh bằng tốc độ dài của tóc. Tóc như có ý thức hướng về phía trước sinh trưởng, chui vào cơ thể Chu Quyết, rất nhanh cũng đã kéo dài tới cổ cậu, nhưng lúc này Chu Quyết căn bản đã bị sợ hãi chi phối, cậu chỉ muốn ngăn cản đám tóc chết tiệt này tiếp tục mở rộng. Cậu cư nhiên cầm dao nhỏ mạnh hướng trên cổ đâm đến, nhất thời máu tươi và tóc đều phun ra. Mà cậu thì suy sụp ngã vào trong vũng máu, trong mắt tràn ngập sợ hãi.

Cuối cùng xuất hiện trước mắt Chu Quyết chính là một bóng lưng ngồi xổm trong góc, tóc đen nhánh, chỉ có tóc là cảnh tượng cuối cùng Chu Quyết nhìn thấy. Bóng lưng kia phát ra một tiếng kêu thê lương, như cười cũng như......mèo kêu.

Chu Quyết mở choàng mắt, ngẩng đầu liền nhìn thấy áp phích Gundam, cậu một tay theo bản năng đỡ lấy cổ mình, cảm giác gáy đều là mồ hôi, còn có chút cảm giác thô. Mà tay cậu thực sự cực kỳ nặng nề, nguyên lai con mèo nọ đích xác vẫn luôn ghé vào bên cạnh cậu, nửa thân thể của nó đều đặt trên tay Chu Quyết. Chu Quyết nhanh chóng rút tay ra, con mèo lim dim mắt kêu một tiếng, một đôi con ngươi xanh ngọc bích gắt gao nhìn chằm chằm Chu Quyết, sau đó quay đầu hậm hực rời đi. Chu quyết nhìn tay mình, giống như đang nhìn một khối thịt nát. Cậu nhắm mắt lại nỗ lực làm ình hiểu được trước đó chỉ là mộng. chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Ai chưa từng gặp ác mộng chứ?

Sau đó điện thoại lại vang lên, cậu nhận máy, lại là Tam Béo gọi tới. Tam Béo nói hắn đã về đến nhà, giống hệt lời thoại lúc trước, Chu Quyết không nhịn được cắt ngang lời hắn nói: "Mày không phải trước đó đã gọi điện sao? Tại sao lại gọi nữa?"

Tam Béo a một tiếng, sau khi nói không đầu không đuôi rốt cuộc phun ra một câu: "Lão tử vừa về nhà, đây là lần đầu tiên gọi điện ày a!"

Chu Quyết bưng trán dùng sức lắc đầu, sau đó cậu nói: "Tao trước đó gặp ác mộng. Có thể đó là chuyện trong mộng. Không sao, nếu trở về an toàn là tốt rồi nghỉ ngơi đi."

Tam Béo lúc này mới an tâm cúp điện thoại.

Chu Quyết thở dài, cúp điện thoại, cậu nghĩ ác mộng này có chút đột ngột, sinh ra hứng thú vi diệu với con mèo này, cậu chuẩn bị đi hỏi mẹ lai lịch của con mèo này, nhưng ngay khi cậu xoay người rời khỏi phòng giây tiếp theo, áp phích vốn dán trên trần nhà đột nhiên rơi xuống, từ phía trên rũ xuống một bó tóc to, tóc không tiếng động đong đưa, sau đó liền như tia chớp thu về trần nhà, trên giường chỉ còn lại tấm áp phích nọ, mà trên băng keo hai mặt vẫn còn dính vài sợi tóc dài đen nhánh.

Đi tới đại sảnh, mẹ cậu mở TV xem cổ phiếu, trong tay đan áo len. Con mèo đen nọ chơi đùa quả cầu len bên cạnh bà, lăn ra rất nhiều sợi len. Sợi len dây dưa khiến Chu Quyết nghĩ đến cơn mộng kia, nhớ tới cánh tay lại bắt đầu ngứa.

Chu Quyết dời tầm mắt hỏi: "Mẹ, mèo này từ đâu tới đây?"

Mẹ nói: "Tự nó chạy đến cửa nhà chúng ta, chính là tuần trước. Mẹ thấy không bẩn, lại không kêu ồn ào nên nuôi. Dù sao cũng không có gì xấu."

Chu Quyết nói: "Tự chạy tới? Nó sẽ leo cầu thang?"

Mẹ Chu Quyết ngừng công việc trên tay, dừng một chút, hiển nhiên bà không nghĩ tới điểm này, song lập tức trả lời nói: "Aiz, cũng có thể là ai đó ném, sau đó nó chạy đến cửa nhà chúng ta, buổi tối trời mưa, mẹ nửa đêm thấy nó trú trên thảm cửa chúng ta, ngày thứ hai cư nhiên vẫn không đi. Thật sự rất đáng thương. Con không thích con mèo này?"

Chu Quyết cười nói: "Sao vậy được, rất dễ thương."

Mẹ Chu Quyết cũng mỉm cười nói: "Bất quá rất kỳ quái, con mèo này cái gì cũng ăn, nhưng không ăn cá, con nói xem mèo nào lại không ăn cá?"

Chu Quyết không để tâm, cậu qua loa lắc đầu, cầm điều khiển từ xa chuẩn bị chuyển kênh.

Mẹ Chu Quyết lâu như vậy chưa gặp con mình, bắt đầu mở máy hát, tiếp tục nói: "Nói cũng thật khéo, con mèo này có lẽ thật là thứ tốt, lúc đầu ba con đi câu cá, cũng thật sự quái, một con cá cũng không câu được, cuối cùng trên bãi ghềnh phát hiện một con cá bụng trắng mắc cạn, cũng chẳng biết là loại nào. Dù sao thấy cá không chết liền ném vào trong thùng. Để ẹ chuẩn bị sạch sẽ đem nấu canh. Mẹ lén đem đầu cá cho con mèo này ăn, mẹ từng nói rồi, con mèo này không ăn cá, chẳng những không ăn còn làm đổ nồi canh cá. Ba con thiếu chút nữa đá thẳng con mèo ra ngoài, may là mẹ phát hiện cá này kỳ thật không tươi, trong đầu cá có rất nhiều sâu nhỏ, giống như sâu bột. Thế nhưng trong nội tạng cá, con nói xem mẹ có phải già rồi mất trí nhớ không? Làm thế nào lúc rửa cá không phát hiện chứ? Mèo đánh đổ canh cá, thịt lật xuống đất, có vài con sâu chết dính vào trên thịt cá. May mà mẹ mắt tinh, mới không để ba con oan uổng con mèo này a."

Chu Quyết nghe đến đó, cảm thấy con mèo này chẳng lẽ thật có linh tính? Nó tại sao hết lần này tới lần khác xuất hiện ở cửa nhà cậu, trong đầu cậu nhớ tới cơn mộng kia. Trong đại não vẫn còn vang lên tiếng sàn sạt.

Cậu cúi đầu nhìn mèo đen vẫn như cũ chơi đùa cuộn len, sau đó như phát hiện Chu Quyết đang dõi theo nó, ngẩng đầu quay về hướng cậu kêu meo meo hai tiếng, sau đó tiếp tục vo tròn cuộn len.

Nó như đang nghe bọn họ nói chuyện, thường thường sẽ ngẩng đầu nhìn bọn họ, sau đó lại không một tiếng động tiếp tục chơi đùa cuộn len.

Mẹ để Chu Quyết đặt tên èo đen, Chu Quyết tùy tiện nói một câu: "Vậy gọi A Meo đi."

Mẹ mím miệng, ủy khuất nói: "Không thể nghĩ ra tên tốt hơn sao, mẹ gọi nó meo meo nửa ngày, nó cũng không đáp lại mẹ."

Chu Quyết ha ha nở nụ cười, cậu híp mắt nói: "Như vậy đi, nó đến vào buổi tối thứ tư phải không. Con nhớ hình như......A, ngày đó chính là một đêm mưa."

Không ngờ nói ra hai chữ đêm mưa này, con mèo cư nhiên meo một tiếng, như đang đáp ứng. Chu Quyết thấy nó hăng hái kêu, lại gọi một tiếng Dạ Vũ, nó lắc lư đầu vài cái, ngẩng đầu nhìn cậu, thời điểm này cậu phát hiện con mèo cư nhiên giống người đang mỉm cười. Lộ ra hàm răng trắng đều, nụ cười này khiến cả người Chu Quyết không nhịn được run rẩy.

Lúc này hai người mê cờ rốt cuộc đã tận hứng (rất có thể là đói bụng), rốt cuộc thu cờ đi tới phòng khách, nhìn thấy hai mẹ con đều đang chơi với mèo, cũng sang giúp vui, ông nội Chu Quyết đã ngoài bảy mươi tuổi, có chút bệnh đục thủy tinh thể nhẹ, ông híp mắt nhìn con mèo nói: "Hai mẹ con thật thích con mèo này ha, nhưng mà con mèo này quả thực đặc biệt, linh khí dồi dào đó!"

Chu Quyết rất thích nghe ông nội tán gẫu, ông nội của cậu trước đây từng học tư thục, từng học viết sách, lúc vừa giải phóng còn viết cho tòa soạn chút bài. Xem như một tiền bối của thành phần trí thức, ông biết rất nhiều thứ Chu Quyết chưa từng nghe qua. Cho nên ông những chỗ ông nói luôn khiến Chu Quyết cảm thấy kinh ngạc.

Ông cụ vuốt chòm râu bạc dưới cằm nói: "Con mèo này nha, kỳ thật phân ra, chó đen trừ tà, mèo đen thông linh. Nhưng trong đám mèo đen khắc quỷ nhất, phải tính đến huyền miêu!"

Chu Quyết nói: "Huyền miêu? Có phải......Huyền miêu, vật trừ tà. Đặt yên ổn ở hướng nam. Tôn tử đều yên ổn. Kỵ di dịch?"

Ông cụ chép miệng vài cái gật đầu nói: "Không sai, không sai, chính là cái này. Đây chỉ chính là Huyền Miêu cổ đại."

Chu Quyết nghi ngờ hỏi: "Không phải là.....hắc miêu sao?"

Ông cụ lắc đầu nói: "Không phải a, mèo đen thuần sẽ không phải là huyền miêu rồi. Con xem này, ông viết cho con xem. Chữ tiểu triện (kiểu chữ thời nhà Tần)huyền viết thế nào hả, phía dưới là một sợi tơ xoắn bện, phía trên tơ xoắn là đế của chữ hệ, kỳ thật chính là một loại tơ nhuộm cổ đại dùng làm nút kết tơ. Cho nên ý tứ của nó kỳ thật không phải màu đen thuần, mà là trong đen chứa đỏ."

Chu Quyết ngắm hai mắt mèo nói: "Con mèo này......Chính xác a, phần trán nó có một khối màu đỏ thẫm. Aiz, thật đúng là huyền miêu a!"

Ông cụ đổi vẻ vui đùa trước đó, thoáng nghi hoặc nói: "Ừm, nhưng mà, huyền miêu này chỉ xuất hiện ở nơi sát khí nặng, xuất hiện ác quỷ. Bình thường muốn nhìn thấy cái bóng của nó cũng khó. Ở nhà chúng ta......Chẳng lẽ đến cảnh báo chúng ta? Mấy đứa đều cẩn thận một chút cho ông. Bất quá con mèo này khắc ác quỷ nhất, có nó hẳn sẽ không sao. Dưỡng tốt nó cho ông. Đầu năm đến miếu thành hoàng một lần, phải xá xá nhang."

Ông nội Chu Quyết nói nói rất nhẹ nhàng, người trong nhà cũng chỉ nghe cho vui tai, cha còn cười ha hả, nhưng Chu Quyết nghe được, mỗi một câu đều tựa như một dạng đả kích cậu. Cậu biết con mèo này kỳ thật hướng cậu mà tới, nghĩ tới cơn ác mộng kia, lại nghĩ con mèo tại sao Chu Quyết chưa đến trước mặt nó, liền phát ra tiếng kêu chói tai. Tại sao tới nhà mình vào buổi tối quỷ hồn Lão Cửu xuất hiện. Tại sao gọi nó Dạ Vũ, nó sẽ nở nụ cười như vậy, hết thảy đều giống như đang cảnh báo sự tình sắp xảy ra.

Nhưng có một việc, Chu Quyết cho rằng ông nội đưa ra đáp án nọ, là muốn lưu lại con mèo này. Bởi vì nó là huyền miêu khắc ác quỷ nhất. Nó là tới để lại cho bọn họ cảnh cáo cực kỳ trọng yếu. Có lẽ vào thời điểm mấu chốt nó sẽ là pháp bảo giữ mạng cả nhà Chu Quyết.

Chương 14: Xe hòm

Nói về hai phía, nhà Chu Quyết mạc danh kỳ diệu có một con hắc miêu quái dị đến, mà lúc Tam Béo về đến nhà lại phát hiện trong nhà thiếu một thứ -- Bức ảnh cũ, đó là lúc trước hắn đến sông Tiền Đường du ngoạn cùng chụp hình với bốn người bọn Chu Quyết. Hắn đặt nó dưới bàn thủy tinh. Bởi vì thời điểm đó hắn còn chưa béo như hiện tại, cho nên hắn thường thường sẽ cúi đầu nhìn bức ảnh, tìm một chút tâm lý an ủi. Hiện tại tâm lý an ủi này biến mất khó hiểu.

Hắn hỏi mẹ, nhưng lại được báo không có ai từng động đến phòng ngủ của hắn, cho nên bức hình không cánh mà bay chỉ tìm kiếm không có kết quả. Việc này Tam Béo không kể cho Chu Quyết, hắn không muốn dẫn tới phiền toái không cần thiết.

Mà một đầu khác, Khỉ Còi đón xe lửa giường nằm chạy về quê Liêu Ninh, trên xe rộn ràng nhốn nháo, Khỉ Còi kỳ thật lá gan không nhỏ, hắn là người gan dạ trầm ổn nhất trong đám. Nhưng chính là như vậy, hắn cũng có chút nơm nớp đến hoảng, ngồi trên xe lửa, hút thuốc, trong lòng không cách nào quên hết thảy phát sinh những ngày gần đây, hắn đã gọi điện thoại cho Chu Quyết và Tam Béo, hai người mặc dù ngoài mặt đều nói không gặp chuyện gì đặc biệt. Nhưng từ trong giọng nói hắn có thể phán đoán, kỳ thật hai người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đã phát hiện gì đó dị thường. Chỉ là ai cũng không muốn bóc trần thừa nhận trước, mà hắn cũng lẳng lặng chờ đợi chuyện sắp xảy ra với hắn.

Khỉ Còi vốn tên là Hầu Hiểu Vĩ, tên tiếng Mãn của hắn là A Khắc Đôn, ý tứ là khỏe khoắn cường tráng. Nhưng Khỉ Còi lớn lên không chắc khỏe, nhưng rất mạnh mẽ. Vóc người của hắn vô cùng thấp bé, cho nên rất nhiều người nhìn thấy hắn đều cho rằng hắn nhiều nhất chỉ mới trung học. Điều này làm cho hắn vô cùng tự ti, hắn từ nhỏ đã bắt đầu luyện tập võ thuật, từng tham gia thi đấu, còn hơn những tay Karate nghiệp dư có thể nói xem như nguời chơi thượng đẳng. Chỉ cần ai dám can đảm ra vẻ ta đây với chiều cao của hắn, hắn liền khiến tên đó biến thành đầu heo. Cho nên hắn tin chắc không có lý lẽ gì có thể xúc phạm tới hắn, nhưng hắn lại vô cùng để ý đến sự vật huyễn hoặc mờ ảo này. Hắn tin quỷ thần, là đứa tin nhất trong đám.

Tàu lại một lần nữa ghé bến, người cách vách hắn nằm nâng rương hành lý thật lớn chen ra ngoài. Người nọ hướng Khỉ Còi chào hỏi, biến mất trong dòng người.

Sau một lát an tĩnh, lại một nam tử bước vào. Cao gầy, mặc một thân áo khoác màu lam xám, quần tây màu xanh đen. Xem chừng là một người văn hóa, cực kỳ lịch sự, trong tay của gã chỉ cầm một túi du lịch màu xanh biếc, còn anh trai trước đó là kẻ buôn nước bọt, thật là thoải mái hơn nhiều.

Nam nhân lại cực kỳ lãnh đạm, gã cũng không thèm nhìn tới Khỉ Còi, đi tới chỗ nằm của mình, sau đó từ trong bao lấy ra một cái tách, từ trong tầng ngăn rút ra một túi trà. Rồi đi ra ngoài, qua vài phút gã rót một chén trà, ngồi trở lại vị trí, thẳng trừng trừng nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, ngơ ngẩn tựa như một người mù mở to mắt.

Cứ như vậy, nam nhân kia duy trì một tư thế, đối mặt cửa sổ, mãi đến khi mặt trời xuống núi, gã mới hơi nhấp nháy mí mắt, sau đó uống một ngụm trà sớm đã lạnh lẽo. Khỉ Còi cũng không phải cố ý muốn quan sát người khác, chẳng qua hắn cảm thấy động tác và biểu tình của gã có phần quá đơn điệu, nếu không phải có hô hấp, thật đúng là tưởng một người giả.

Khỉ Còi nhìn đồng hồ, nên ăn cơm chiều rồi, trước đó hắn đã tự mình mua mì ăn liền, đổ nước nóng vào là có thể ăn, nam nhân kia ngửi được mùi thơm của mì ăn liền, lại thoáng chớp mắt, lúc này nhân viên tàu đang rao bán thức ăn nhanh trong thông đạo. Nam nhân chậm rãi đứng lên, hắn bước đi cực kỳ chậm, nhân viên tàu đã đi rất xa, gã mới gọi người ta lại, nhân viên tàu đành phải lùi về trước mặt gã, gã mua một hộp thức ăn nhanh, thanh toán tiền, sau đó lại cực kỳ thong thả đi về ghế ngồi, mở hộp cơm bắt đầu ngụm nhỏ ngụm nhỏ ăn, nếu như là một nữ nhân, có lẽ khí chất sẽ cực kỳ điềm đạm nho nhã, nhưng là một nam nhân, ăn cơm thong thả như vậy, khiến người ta có một loại cảm giác cực không thoải mái, Khỉ Còi ghét nhất tính ẻo lả, cho nên vốn ngay từ đầu, hắn không thích Chu Quyết lắm, trong mắt hắn bề ngoài của Chu Quyết thật sự rất không có khí khái nam tử. Nhưng sau đó hắn lại phát hiện Chu Quyết chỉ là bộ dạng giống nữ nhân, tính cách vẫn cực kỳ đàn ông, hơn nữa xử lý sự tình cũng rất thích hợp. Đích xác có vài phần khí phách của Tiểu Chu Lang.

Khỉ Còi cau mày, nam nhân mặc dù ngụm nhỏ ngụm nhỏ ăn, đến cuối cùng thức ăn đều nguội lạnh, gã đối với trà lạnh, ăn cơm lạnh. Lại không chút nào để ý, Khỉ Còi cũng đã ghé vào trên giường đọc tạp chí. Gã lúc này mới ăn xong hộp cơm. Khỉ Còi nhìn điện thoại di động, hắn ước chừng ăn hai tiếng. Từ năm giờ rưỡi ăn đến bảy giờ rưỡi, tiệc cưới người ta phỏng chừng cũng đã ăn xong rồi.

Người nam nhân này lấy ra một khăn tay màu trắng lau miệng, thị lực Khỉ Còi rất tốt, hắn nhìn thấy trên khăn tay có in chữ nhà tang lễ gì đó, nam nhân này phỏng chừng là làm nghề mai táng.

Nam nhân chậm chạp thong thả này rốt cuộc phát hiện Khỉ Còi vẫn luôn len lén nhìn gã, gã ngừng lại, đối diện với ánh mắt của Khỉ Còi. Cứng ngắc kéo ra một nụ cười, Khỉ Còi cảm thấy gã thà không cười còn bình thường hơn.

Người ta nở nụ cười với bạn, bạn tốt xấu cũng phải đáp lại một câu. Khỉ Còi ho khan một tiếng nói: "Ông anh đang đi đâu a."

Khuôn mặt nam nhân kia vốn đã hòa hoãn xuống, rút ra một nụ cười cực kỳ vui vẻ. Gã nói: "Đến Nham Tự."

Khỉ Còi thoáng sửng sốt, xe lửa này là đến Liêu Ninh, bất quá đường sắt của Liêu Ninh độ dày đứng đầu toàn quốc. Cho nên có lẽ gã có thể xuống từ đó. Khỉ Còi nghĩ vậy, hắn cũng nhìn về phía cảnh sắc ngoài cửa sổ xe.

Đêm mùa thu đã về khuya, sắc trời ám tối chỉ có thể đủ nhìn ra được vài điểm ánh sáng mơ hồ, cũng không biết là ánh đèn, hay là ánh sao. Bởi vì quá thấp, cho nên ánh trăng cũng nhìn không thấy, bên trong đen nghịt như vậy, Khỉ Còi chỉ có thể thông qua song cửa thủy tinh nhìn cái bóng trong gian xe, giống như bóng ngược của một không gian khác. Tại không gian kia cũng có mình, cũng ngồi trên xe lửa, ngơ ngác nhìn cửa sổ thủy tinh, nhìn chính bản thân mình trong thủy tinh. Hai người này là hai người bất đồng, bọn họ sở hữu tâm tư bất đồng.

Thần kinh của Khỉ Còi trước đây không tinh tế như vậy, hắn đang kỳ quái hôm nay làm sao vậy, tại sao trong đầu lại chui ra nhiều liên tưởng cổ quái thế này. Hắn cười cười tự giễu, chuẩn bị tiếp tục xem tạp chí.

Lúc này tên 'đầu gỗ' kia cư nhiên mở miệng nói: "Cậu muốn đi đâu?"

Khỉ Còi vội từ trong ngơ ngác trở về, thanh âm của nam nhân cực kỳ nhỏ, cảm giác như có chút cảm cúm, hoặc nói gã như là từ trong bụng phát ra tiếng bụng, Khỉ Còi quay đầu hướng nam nhân nói: "Liêu Ninh, là trạm cuối của chuyến xe này."

Nam nhân hé ra một nụ cười rất không tự nhiên, Khỉ Còi phát hiện gã vẫn diện vô biểu tình thì tốt hơn. Nam nhân cười nói: "Trạm cuối của xe lửa này là Nham Tự."

Phản ứng đầu tiên của Khỉ Còi chính là tìm vé xe. hắn hoài nghi mình nhầm xe. Nhưng khi hắn vừa định đến phía trước kiểm tra vé hắn còn cố ý hỏi nhân viên tàu, hắn cười khan nói với nam nhân: "Chuyến xe này là đến Liêu Ninh, anh nhầm rồi. Bằng không bây giờ anh đi hỏi nhân viên tàu, có lẽ còn có thể đổi lại vé."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện