Chương 23

Ba người trong dạng sương mù dày đặc này vội vã tiến về phía trước, không ai nói chuyện với nhau. Lưu Phi thay thế Lâm Húc mở đường tiên phong, Thúy Nương đi giữa, Lâm Húc bọc hậu, trong tay anh có súng. Kỳ thật hẳn phải càng thích hợp làm tiên phong, phát hiện có trạng huống trước có thể nổ súng. Nhưng Lưu Phi lại nói vầy: "Anh cảm thấy súng của anh nhanh, hay là phi tiêu của tôi nhanh?" Nói xong trong nháy mắt cậu liền xuất thủ đánh rớt một con bồ câu bay qua. Nói xong cầm bồ câu ném cho Lâm Húc nói: "Đi nướng đi."

Từ đó về sau, Lâm Húc tuyệt nhiên không hề nói gì vệ chuyện súng ống nữa. Xem như vũ khí lạnh phá lệ dẫn trước một trận chiến thắng vũ khí nóng.

Lâm Húc phát hiện bọn họ đã từ từ tiến vào trong biên giới An Huy. Thế núi cũng rõ ràng trở nên càng cao và dốc, Huệ Châu vốn có danh xưng là Hoản Sơn Hoản Thủy, trong cổ ngữ, hoản chính là ý mỹ hảo, xinh đẹp. Cho nên phong cảnh An Huy, chính là đẹp đẽ tú lệ nổi danh hậu thế. An Huy là tỉnh nội địa lớn phía đông sông hồ chồng chéo đổ ra biển, vắt qua Trường Giang, sông Hoài, lấy sông làm giới hạn, chia làm Hoản Nam, Hoản Bắc. Đông nối liền Giang Tô và Chiết Giang, tây nối liền Hồ Bắc và Hà Nam, nam dựa gần Giang Tây, bắc dựa Sơn Đông. Cho nên mặt đông của An Huy chính là Nam Kinh. Mà Nam Kinh xưa nay có núi ngậm vương khí, mà danh xưng là đất đến của Long thần. Chính là phong thủy bảo địa của các triều đại dòng dõi quý tộc đế vương kiến lăng tạo mộ. Nhưng mọi người đã quên kỳ thật An Huy cũng là một khối long mạch bảo địa phong thủy rất tốt.

Năm đó Chu Nguyên Chương 16 tuổi, còn chưa trở thành phản tặc, cũng chưa thành hòa thượng, cha của y chết vì ôn dịch, lúc táng cha gặp mưa to lũ cuốn bất ngờ, cuối cùng thi thể bị đẩy tới một nơi, vì vậy y ngay tại đó chôn cha, Chu Nguyên Chương lúc đã làm hoàng đế cảm thấy có lỗi với tiên phụ, nghĩ muốn dời mộ. Xây dựng đế lăng. Lúc ấy quân sư của y Lưu Cơ đã nói nơi đây là bảo huyệt hưng long vượng đế, mạch long phượng, đất để thiên táng. Phong thủy bảo địa như vậy không thể tùy tiện di chuyển, nên ở phần mộ cũ xây mả cao thêm, thành lập đế lăng miếu đường.

Lâm Húc cứ như vậy một đường miên man suy nghĩ đi theo sát, trong lúc ngẫu nhiên nghe được vài tiếng súng vang, nhưng thanh âm truyền đến từ nơi rất xa. Sức chân của Lưu Phi rất tốt, cơ hồ là một được chạy chậm mà đi, đôi khi hắn sẽ chạy trước rất xa, thăm dò sau khi xác định không có nguy hiểm mới gọi Thúy Nương sang.

Chẳng biết tại sao, Lâm Húc chung quy cảm giác được Lưu Phi đối anh có địch ý mơ hồ, song Lâm Húc cũng không muốn cùng một kẻ trộm quan hệ xã giao làm gì. Với anh mà nói anh chỉ cần hoàn thành hứa hẹn, tiếp đó anh còn phải lao vào kháng Nhật.

Rốt cuộc bọn họ đi tớ Đán Lý Dư, phía trước phần lớn đều là rừng núi, nơi này chỉ là một thôn trang nhỏ dưới đèo. Lưu Phi chỉ vào phía trước nói: "Thúy Nương mục đích của chúng ta ở ngay đây?"

Thúy Nương nhìn phía trước nhíu mày nói: "Phải.....Nhưng anh Hổ Tử nói chúng ta kỳ thật phải đi hẳn là Hoàng Cô Sơn, nhưng Hoàng Cô Sơn chúng ta không cách nào lập tức đến được, nhất định phải ở Đán Lý Dư chờ bảy người hội hợp tiếp đó mới thông qua thứ trong tay chúng ta mới có thể tiến vào."

Lưu Phi nhìn cánh rừng hoang vu ngoài kia, hắn thán khí nói: "Trước tìm một chỗ trú chân, sau đó chậm rãi chờ thôi. Hy vọng chờ tới không phải là cương thi."

Ba người đi vào thôn, nơi này cư nhiên còn có hộ nhà dân, bất quá đều là một vài cụ già phụ nữ và trẻ em, các nam nhân hoặc đang nhập ngũ, hoặc bị giết. Tóm lại chỉ còn có lại những người trốn không được, đánh không xong này.

Ba người đều mặc áo liệm, thôn dân nhìn qua còn tưởng rằng gặp quỷ, không có nhà nào đồng ý thu lưu bọn họ. Bất quá nơi này có không ít nhà đổ nát không ai ở, nói là nhà đổ nát kỳ thật cũng chính là bị cướp sạch chỉ còn lại vỏ không. Ba người ủ rũ tinh thần vào nhà, đặt mông ngồi xuống, cũng cảm giác trong bụng trốn trơn, đầu cũng theo đó mà ngơ ngơ ngác ngác.

Lưu Phi nói: "Tôi ra ngoài xem có thể săn chút chim để ăn không, các người dọn dẹp trước một chút."

Lâm Húc ngăn Lưu Phi lại nói: "Tôi và cậu cùng đi."

Lưu Phi lại cho Lâm Húc một ánh mắt hết sức khinh thường. Nhưng cậu không nói gì, Lâm Húc cầm súng quay lại dặn dò Thúy Nương vài câu, liền cùng Lưu Phi rời khỏi thôn.

Vào mùa đông vốn không có dã thú phi cầm gì, bọn họ đảo qua đảo lại mấy vòng ngay cả bóng một con chuột cũng không thấy. Hơn nữa Lâm Húc vốn là có chút cảm mạo, đi vài bước sẽ không nhịn được ho khan. Lưu Phi dừng lại nói: "Anh ho khan như vậy nữa, thỏ chưa bắt được, bọn giặc cũng bị anh dẫn tới."

Lâm Húc phất tay nói: "Không đâu, nơi này cách chiến tuyến chênh lệch nhiều lắm, xe thiết giáp cỡ lớn không cách nào chạy vào. Nếu không mang ý nghĩa chiến lược, người Nhật Bản sẽ không việc gì đến nơi này."

Lưu Phi không nhắc lại, hắn ngồi xổm người trong bụi cỏ lục lọi một hồi, túm ra một nắm cỏ màu vàng đất nói: "Cầm sắc uống đi, nếu có gừng thì càng tốt."

Lâm Húc tiếp nhận thảo dược để lên mũi ngửi, mặc dù anh có chút nghẹt mũi, vẫn như cũ cảm giác được một cỗ mùi cực kỳ chua cay xông lên mũi. Lưu Phi nói xong thì không phản ứng Lâm Húc nữa, tiếp tục tìm thứ có thể ăn.

Rốt cuộc bọn họ trong góc bụi cỏ phát hiện tổ một con gì đó tượng tự thỏ, tiếp đó bọn họ lại chờ ít nhất hai giờ ôm cây đợi thỏ nữa, lúc này mới bắt được một con. Con thỏ này vóc dáng không lớn, nhưng đó cũng là thức phẩm duy nhất của bọn họ. Lưu Phi đâm chân con thỏ, thở dài nói: "Cứ vậy đi, chung quy so với không có gì ăn chịu đói còn tốt hơn, đại thiếu gia anh nói xem có đúng không?"

Lâm Húc thấy Lưu Phi lại bắt đầu trút giận lên người mình, cũng cảm thấy có chút nghẹn khuất, anh cười lạnh nói: "Tôi cũng không phải đại thiếu gia gì."

Lưu Phi đảo trắng mắt nói: "Thôi đi, ngài còn không phải thiếu gia sao? Ngài nhìn tay tôi này, vì làm một phật gia, lúc bái sư chính là từ trong chảo dầu vớt tiền đồng, khi đó tôi mới sáu tuổi, chỉ là một đứa trẻ, đến giờ tôi nghe được tiếng dầu chiên tim vẫn còn nhảy dựng đó."

Lâm Húc biết Lưu Phi là người xuât thân khổ cực, ai cũng không muốn trời sinh liền là một kẻ trộm, dù sao điểm này cũng không vẻ vang gì. Lâm Húc ôn hòa nói: "Tôi biết Trung Quốc hiện tại rất khó khăn, nhưng chúng ta nếu là người Trung Quốc, không thể thoát khỏi, chung quy không cần thiết phải đi làm Hán gian chứ? Tôi đây thà chết. Trung Quốc sẽ tốt hơn."

Lưu Phi nghe nói thế lại trầm mặc không nói, hắn nắm con thỏ trong tay nhìn mây trôi trên bầu trời nói: "Anh nói.....Trung Quốc thật sự sẽ tốt hơn chứ?"

Lâm Húc khẳng định gật đầu, anh chưa bao giờ hoài nghi. Lưu Phi cúi đầu hắc hắc nở nụ cười, Lâm Húc phát hiện bộ dáng hắn cười rộ lên cực kỳ e lệ thanh tú, anh cười hỏi: "Người khác đều gọi cậu là Liễu Thượng Phi Yến?"

Lưu Phi ngạo khí gật đầu, Lâm Húc tiếp tục hỏi: "Vậy cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Lưu Phi khó xử gãi đầu, hắn không hy vọng người khác nhắc tới tuổi tác của mình lắm, bởi vì sẽ khiến mình có vẻ không đáng tin cậy. Hắn trắng mắt liếc Lâm Húc nói: "Việc gì tới anh?"

Lâm Húc không giận ngược lại còn cười nói: "Tôi thế nào so ra cũng lớn hơn cậu một chút, sau này tôi sẽ xem cậu như em trai, chờ sau khi việc này chấm dứt cậu đi theo tôi nhé. Cùng nhau tòng quân, quốc nạn đương đầu bằng bản lãnh của cậu nhất định có thể có chuyện để làm."

Trong mắt Lưu Phi lộ ra thần sắc tâm động, nhưng rất nhanh liền ảm đạm xuống, hắn thấp giọng nói: "Vậy cũng phải đợi chúng ta đều có thể sống sót đã, ôi, Lâm Húc anh là người tốt, làm thế nào bị kéo vào việc này chứ?"

Lâm Húc đem mọi chuyện của anh cùng Hổ Tử, Thúy Nương gặp nhau kể cho Lưu Phi.

Thình lình Lưu Phi như nghe được chuyện gì ghê gớm, con thỏ trong tay thoáng cái rơi trên mặt đất, liều mạng tranh đấu muốn chạy thoát. Trong mắt Lưu Phi tràn ngập khủng bố, hoàn toàn không giống bộ dáng của hắn trước đây.

Lâm Húc lo lắng hỏi han: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Sắc mặt của Lưu Phi vô cùng trắng bệch, hắn kinh hoảng thất thố nhặt con thỏ trên mặt đất lên nói: "Không có việc gì, không có gì. Chúng ta trở về thôi."

Thói quen của Lâm Húc là không miễn cưỡng người khác, đó cũng là lý do tại sao Thúy Nương gạt anh nhiều chuyện như vậy, còn tồn tại nhiều thứ anh chưa cách nào giải thích được vẫn như cũ bị bọn họ nắm mũi dắt đi. Mà động tác trước đó của Lưu Phi lại khiến anh cảm thấy, trong câu chuyện anh kể lại, có gì đó kỳ quặc. Mà việc kỳ quặc này không phải bảy người đều biết.

Lưu Phi cùng Lâm Húc trở lại căn nhà đổ nát, Thúy Nương đang dựng bếp đun nước, xem chừng nàng muốn ở chỗ này trường kỳ chờ đợi.

Lưu Phi ném con thỏ cho Thúy Nương nói: "Tôi nghĩ ngơi trước đã, có tình huống gì thì gọi tôi." Nói xong hắn nhìn thoáng qua Lâm Húc, rồi dựa vào đống cỏ khô ngủ.

Thúy Nương vui cười hớn hở nói với Lâm Húc: "Lâm đại ca anh cũng nghỉ ngơi chút đi, tôi ở bếp này tìm được một túi hạt bắp, mặc dù có chút mốc. Nhưng tôi nhặt những cái chưa mốc ra, đợi lát nữa vẫn có thể làm ra một bữa cơm đó."

Lâm Húc muốn nói gì đó, nhưng vẫn không mở miệng cũng cảm giác ngực một khó chịu, tiếp đó bắt đầu kịch liệt ho khan. Anh nghĩ đến thảo dược Lưu Phi cho anh, liền nói với Thúy Nương: "Tôi sắc dược trước, cô cũng uống một ít đi hai người chúng ta đều bị cảm."

Thúy Nương sau khi gật đầu đáp ứng liền đi xử lý thịt thỏ. Mà Lâm Húc tìm một mảnh gói vỡ sắc thuốc uống. Sau khi uống thuốc xong anh dựa vào bên cạnh Lưu Phi nhìn cửa.

Lâm Húc lơ đãng quay đầu lại, phát hiện Lưu Phi đang dùng một loại ánh mắt sợ hãi cực độ nhìn anh, mà lúc Lưu Phi phát hiện Lâm Húc chú ý tới mình, trên mặt hắn lại toát ra mê mang hiếm thấy. Cuối cùng hắn cuối đầu tách khỏi ánh mắt của Lâm Húc. Chân chính nhắm hai mắt lại.

Chương 22: Phản hồn hương

Tới ban đêm, Thúy Nương đun một nồi thịt thỏ, nàng rất thông minh mà đem hạt bắp tán đều thành bánh bột ngô để ăn. Như vậy chí ít có thể cho non nửa túi bắp này phát huy tác dụng lớn nhất của nó. Ăn xong, Lâm Húc lại uống ngay một chén thảo dược. Cảm giác cả người bắt đầu nóng lên, lòng bàn tay, ót đều bắt đầu không ngừng đổ mồ hôi. Lưu Phi nói đã phát huy hiệu quả, chờ đổ hết mồ hôi, hàn khí cũng đã bị bức ra khỏi cơ thể. Bệnh thương hàn này liền xem như đã tốt hơn phân nửa.

Màn đêm rét đậm, ngoài phòng gió bắc như một bệnh nhân ho lao rên rỉ trước khi chết. Thanh âm này so với thời tiết còn muốn âm hàn hơn. Thúy Nương ôm đầu gối ngơ ngác nhìn đống lửa. Trong miệng xướng một bài tiểu khúc địa phương, tiếng ca cực kỳ trầm thấp, tựa như Thúy Nương chỉ vì mình mà xướng. Lâm Húc ra một thân mồ hôi, cảm giác thân thể vô cùng suy yếu. Anh vô lực tựa ở góc tường. Tham lam dựa sát vào nhiệt độ của đống lửa. Lưu Phi sau khi ăn xong vẫn luôn cúi đầu đùa nghịch mấy thanh dao găm của hắn.

Giữa ba người không ai nói gì, bọn họ đang đợi bốn người còn lại. Lâm Húc suy yếu vuốt bọc đồ nọ trong ngực. Anh đến giờ vẫn chưa có cơ hội mở nó ra. Ban ngày chạy trốn bạt mạng, buổi tối bị cấm mở bọc đồ ra. Mà kỳ quái là anh dường như có một loại sợ hãi với bọc đồ này, bản thân bọc đồ có một loại ma lực, khiến người ta như muốn rời khỏi nó. Lâm Húc nghĩ đến mấy năm trước anh nhập ngũ từ trong miệng lão binh của đội nghe được chuyện vùng Tây Vực có người ngoại quốc buôn bán văn vật (hiện vật văn hóa khảo cổ), một người tên là Sideke người Bồ Đào Nha gã từ trong tay một dân chăn nuôi mua một phật đầu, vào ban đêm dân chăn nuôi liền run run đem tiền nhét về tay Sideke, muốn cầm lại phật đầu nọ. Gã đương nhiên không chịu, dân chăn nuôi cực kỳ sợ hãi, cơ hồ muốn cướp. Trong lúc giằng co, Sideke dùng súng bắn chết người dân chăn nuôi kia. Tiếp đó việc lạ liền nối gót kéo tới, trong đội thám hiểm của bọn họ bắt đầu có người mạc danh kỳ diệu mà tự sát, tiếp theo là nghe được tiếng tụng kinh kỳ quái, sau đó Sideke bắt đầu không ngừng xuất hiện ảo giác. Gã còn chưa ra khỏi hành lang Hà Tây (Tiêu: con đường quan trọng thông giữa nội địa Trung Quốc và Tân Cương). Liền phát điên, cuối cùng Sideke ôm phật đầu kia một mình trả lại nơi bọn họ phát hiện phật đầu, từ đó về sau không còn ai nhìn thấy bóng dáng của Sideke đâu nữa. Nhưng dân bản xứ nói, bọn họ phát hiện trên đống tàn tích của tường thành có một hòn đá rất giống gương mặt của Sideke, vẻ mặt phi thường dữ tợn.

Anh đột nhiên nghĩ đến bọc đồ trong lồng ngực mình, cùng phật đầu kia có chút tương tự, tựa như những thứ kia đều thuộc về khí cục của âm phủ, người sống không thể cầm vào. Bằng không sẽ như cầm lấy chìa khóa mở cổng âm phủ.

Lâm Húc đưa tay từ trong lồng ngực vươn ra, đang lúc hốt nhiên cửa căn nhà nát bị đẩy ra, một luồng gió lạnh xen lẫn băng tuyết không kiêng kỵ vọt vào căn nhà nát. Ngoài cửa có rất nhiều người đứng, nhân ảnh bọn họ lay động đứng ở cửa. Thúy Nương bị dọa sợ trốn phía sau Lâm Húc, còn Lưu Phi lúc này đã nắm chặt phi đao trong tay, vận sức chờ chuẩn bị phóng vào người đầu tiên tiến vào cửa......

Chu Quyết xoa mũi buông sách, cậu phát hiện mấy người khác cũng đã không chịu nổi nữa, mọi người có lẽ vì chút việc lạ liên tục không ngừng này, tinh thần cực độ căng thẳng, cho nên đọc thời gian dài sẽ mệt hơn vài lần so với bình thường, hơn nữa Chu Quyết phát hiện bọn họ càng xem đến phần sau, chữ sẽ càng ngày càng trở nên mơ hồ, giống như trong mấy giờ ngắn ngủi, từ một người thị lực bình thường, thoáng cái trở thành một kẻ cận thị độ cao.

Khuôn mặt núc ních của Tam Béo tựa trên bàn như vậy, trong mắt Chu Quyết cực kỳ giống một cái đầu heo đã được ướp muối. Cậu buông sách nói: "Chúng ta nghỉ ngơi mười phút rồi đọc tiếp."

Tam Béo phe phẩy đầu nói: "Lần này chỉ nghỉ ngơi 10 phút không đủ, kéo dài cho tao một giờ đi."

Khỉ Còi liếc mắt nhìn hắn nói: "Một giờ? Mày còn xe đi về được sao?"

Tam Béo im miệng, bởi vì trước đó mẹ của hắn đã gọi điện thoại, ra tối hậu thư với hắn. Chu Quyết bất đắc dĩ thở dài nói: "Đọc như vậy thật sự quá gian nan. Mọi người cũng đều phát giác sau khi đọc một giai đoạn chúng ta rõ ràng đều xuất hiện chóng mặt, tầm mắt mơ hồ, thậm chí lần nghỉ ngơi trước Tam Béo xuất hiện nôn mửa nghiêm trọng. Loại hiện tượng này căn bản không bình thường."

Trần Hạo bổ sung nói: "Ngoại trừ nhân tố bản thân ra, tổng hội đều gặp phải ảnh hưởng trùng hợp từ ngoại giới. Sự tình này rất khó bề tưởng tượng."

Chu Quyết khép sách lại, Trần Hạo tiện tay đưa cho cậu một hộp dầu gió, sau khi Chu Quyết xoa xoa huyệt thái dương cảm giác ngưng thần không ít, không còn khó chịu như trước kia nữa. Tam Béo đảo trắng mắt dài mặt nói: "Thầy Trần, tôi cũng là học sinh của ngài nha, sao anh chỉ biết bưng trà chuyển dầu cho trò Chu Quyết thôi vậy? Thiệt là phân biệt đối xử quá đi."

Chu Quyết bị nói đến thẹn thùng, che miệng ho khan tránh ánh mắt của mọi người, Trần Hạo đem dầu gió hướng trước mặt Tam Béo ném qua nói: "Học được phân biệt đối xử là điều kiện tiên quyết đi vào xã hội. Trò Lý Thần Hạo, cậu không biết tôi đang hướng dẫn cậu làm thế nào để sớm dung nhập vào xã hội sao?"

Tam Béo nghẹn nín buồn bực cầm dầu gió, Khỉ Còi khoanh tay không ngừng lắc đầu. Lúc này Phùng Lão Cửu thì vẫn bị vây vào bộ dáng trầm mặc không nói, hắn không giống như đã bị ảnh hưởng của sách mà thần trí mơ hồ, ngược lại là một loại bộ dáng lâm vào tầng suy nghĩ thâm sâu nào đó. Điều này làm ột loại cử động này của Phùng Lão Cửu khó có thể nắm bắt, khiến người khác đều cảm thấy không an ổn.

Trần Hạo nói: "Trước mọi người đến đây thôi. Chúng ta làm một cái kết luận nhỏ đi."

Chu Quyết đồng ý nói: "Anh Trần anh đến nói đi."

Tam Béo thấp giọng phỉ nhổ nói: "Ngàn xuyên vạn xuyên mông ngựa không xuyên......"

(Bánh Tiêu: Những lời này ý nói ngàn vạn đồ vật đều có thể phá, vô hiệu, chỉ có vuốt mông ngựa nịnh nọt mới hữu dụng. Mấu chốt dựa vào mỗi người đều vui vẻ khi người ta nịnh bợ mình)

Trần Hạo ho nhẹ một tiếng, anh cầm lấy ly cafe bên cạnh nói: "Chúng ta lần này thu hoạch được rất nhiều, có thể nói so với bất luận thứ gì trước đó đều muốn nhiều hơn. Đầu tiên, chúng ta biết tên của tất cả bọn họ, cũng biết trước đó trong bọn họ có một học đồ của lang trung tên Dát Tử đã chết, hơn nữa đã có người thay thế hắn. Trừ lần đó ra chính là cỗ thi thể kia cùng khối hổ phách nọ."

Trần Hạo đứng dậy đi đến giá sách, anh từ trong văn kiện hồ sơ lấy ra một phần tư liệu nói: "Trong tư liệu có liên quan của Như Lan có ghi lại hổ phách này. Nàng nhắc tới một loại thần bí gì đó. Thông qua cả chỉnh hợp tư liệu, tôi phát hiện thứ này rất có thể là chỉ có trong thần thoại mới đề cập tới."

Mọi người dò hỏi: "Vật gì vậy?"

Trần Hạo mỉm cười nói: "Phản hồn hương."

Chu Quyết lắc đầu cười nói: "Phản hồn hương? Anh nói chính là thứ khởi tử hồi sinh kia?"

Trần Hạo không cho là đúng nói: "Không sai, phản hồn hương ở Trung Quốc và Nhật Bản đều có ghi lại, nghe nói có hiệu quả kinh ngạc 'hương khí tỏa mấy trăm dặm, xác chết trên mặt đất, ngửi khí thì sống dậy', hiệu quả kinh ngạc của phản hồn hương ngày nay chúng ta biết đều tồn tại của tình trạng thối rữa cơ thịt, song phản hồn hương này cũng không phải cùng một thứ như ở cổ đại kia nữa rồi."

Tam Béo vội vàng nói: "Nhưng mà, nhưng mà! Phản hồn hương nó phải là một loại hương liệu a. Làm thế nào lại là hổ phách chứ?"

Trần Hạo tiếp tục giải thích: "Bản thân hổ phách chính là nhựa thông đọng lại mà thành. Nếu đun ở nhiệt độ cực nóng nó sẽ tan chảy. Nhựa thông tan chảy thì có mùi thơm, có thể làm một loại hương liệu tên là tùng hương, hoặc cũng có tên là tùng cao. Hơn nữa vốn 《 Hải nội thập châu ký》của Đông Phương Sóc ghi lại, phản hồn hương là cống phẩm cao nhất Nguyệt Thị quốc Tây Vực tiến cống cho Hán Vũ Đế Lưu Triệt. Hình dáng của nó lớn như trứng chim yến, đen như quả dâu tằm, nghe đâu đốt có mùi hương, người bệnh ngửi liền tức thì khỏi bệnh, kẻ chết chưa đến ba ngày, hun liền lập tức sống. Hình dạng của nó cùng loại với bảo thạch, rất có khả năng chính là đặc thù của tùng hương. Theo truyền thuyết năm đó Hán Vũ Đế bởi vì tưởng nhớ Lý phu nhân đã chết, cơm nước không màn, vì vậy Đông Phương Sóc liền dùng 'Bách hòa chi hương', 'hoài mộng chi thảo' cùng với phản hồn hương để Lý phu nhân tái sinh, cùng Hán Vũ Đế tái tục tiền duyên."

Chu Quyết khó hiểu nói: "Đã có phản hồn hương, vậy cỗ thi thể kia tại sao còn có thể hóa thành cương thi? Gã không phải nên sống lại sao?"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện