Chương 3

Nói xong liền lôi kéo Cố Lão vào trong góc, thấp giọng nói: "Cố sư phụ, người xem việc này con quả thật không còn cách nào. Anh ấy là giáo viên bộ môn của con, một khi mất hứng, môn mà con tân tân khổ khổ ôn tập sẽ trượt. Đây là con cũng không có biện pháp, bằng không số tiền kia tính vào con đi. Nợ môn rất đáng sợ a! Ông nội Cố của con ơi!"

Cố Lão thở dài một hơi nói: "Không ngờ nó cư nhiên là thầy giáo của con, bất quá con làm vậy nếu bị điều tra ra cũng rất phiền toái. Đây là vấn đề kỷ luật! Aiz, chuyện sách liền cho qua vậy đi, còn thật sự muốn con bỏ tiền? Bất quá ta phải nhắc nhở con, con sau này đừng trộn cùng nó một chỗ."

Chu Quyết khó hiểu hỏi: "Anh ấy thật sự là lưu manh?"

Cố Lão ngược lại bị hỏi đến lờ mờ, ông a nửa ngày mới nói: "Ai nói con, nó là lưu manh?"

Chu Quyết ho khan, muốn che dấu mình lỡ miệng. Bất quá Cố Lão chỉ khoát tay áo bảo cậu đừng nói leo, tiếp tục nói: "Nó không phải lưu manh gì đâu. Kỳ thật thằng nhóc này từ khi còn mặc quần yếm ta đã biết nó, nó khi còn bé sống dưới lầu nhà ta."

Chu Quyết dạ một tiếng, giấu giếm thanh sắc tiếp tục lôi kéo Cố Lão nói, Cố Lão thấy hiện tại không có người cũng cùng Chu Quyết bắt đầu lải nhải. Ông nói: "Kỳ thật con nhìn bộ dáng đức hạnh của nó hiện tại đó, thằng nhóc này phi thường thông minh, ta nhớ rõ lúc nó đi nhà trẻ bị một trận bệnh nặng, bệnh tình nguy kịch đến nỗi chỉ còn chờ chuẩn bị hậu sự, nhưng sau đó lại cư nhiên mạc danh kỳ diệu mà tốt lên. Hơn nữa thằng nhỏ này từ đó về sau liền trở thành thần đồng."

Chu Quyết cười khinh thường hỏi: "Thần như thế nào?"

Cố Lão hạ kính lão ngang mắt, sau đó nói: "Thằng nhỏ này từ sau lần bệnh nặng đó, nó liền có năng lực ghi nhớ đã đọc qua là không quên. Chỉ cần nó xem qua gì đó, mặc kệ là văn tự, hay hình vẽ, nó cũng có thể nhớ kỹ không sai một chút."

Chu Quyết hoài nghi hỏi: "Một chữ cũng không sai?"

Cố Lão ừ một tiếng nói: "Một chữ cũng không sai, quả thực so với máy tính còn đáng tin hơn. Từ đó về sau cha mẹ nó liền mang nó đến từng thư viện đọc, đọc sách người ta là chọn đọc, nó thì hay rồi, nó xếp theo thứ tự mà thuộc lòng từng cái a. Con nói đây không phải thần đồng, thì là gì?"

Chu Quyết vuốt cằm tự nhủ: "Chẳng lẽ thật sự bị ta nói trúng, người này là quái thai nuốt sách hả......"

Cố Lão không quan tâm Chu Quyết nói thầm, càng nói càng hăng say, ông nói "Thế nhưng năm năm trước nó không còn đến đây nữa. Với lại, nghe nói nó cũng không đến thư viện, hiệu sách gì nữa. Cơ bản đều là lên mạng tra tư liệu. Không ngờ năm năm qua đi, nó cư nhiên lại nữa rồi. Nhưng tiểu tử này có chút quái......"

Cố Lão muốn tiếp tục nói tiếp, nhưng lúc này Trần Hạo lại dùng một tay nhặt một quyển sách lớn đi tới. Anh đặt sách và thẻ mượn lên bàn sau đó nói với Chu Quyết: "Chú em, sách này cậu về sau thay tôi trả nha." Nói xong anh trêu ghẹo Cố Lão nói: "Cố Lão a, ông nói xem sao nơi này của ông không cho thêm vào chút sách đa dạng chứ, tôi năm năm trước đến xem là như vậy, năm năm sau đến cũng thế. Nhiều nhất chính là những tiểu thuyết ngôn tình, tôi thấy ông dứt khoát mở nơi này thành quầy sách chuyên môn cho tiểu nữ sinh mướn truyện ngôn tình cho rồi."

Cố Lão bị anh nói đến khí thở không thông. Đành phải hướng anh xua tay đuổi người. Chu Quyết chú ý tới kỳ thật sau khi Trần Hạo vào thư viện vẫn có một loại thần sắc không được tự nhiên, hình như đang trốn vật gì vậy. Loại cảm giác không biết nên để mắt đến nơi nào nhìn. Hình như anh không biết anh muốn tránh né rốt cuộc là vật gì. Mặc dù người này cực lực biểu hiện bình thường. Nhưng Chu Quyết lại là một người phi thường chú trọng quan sát nhỏ nhặt, vì vậy cậu hiển nhiên đoán được trong năm năm này không phải Trần Hạo lười trả sách, có thể là anh cố ý không đến thư viện. Nội dung trong đó thì không thể biết được.

Ngay khi Chu Quyết còn đang cân nhắc rốt cuộc là nguyên do gì khiến anh không đến đây, liền phát hiện một tay Trần Hạo đáp trên vai cậu, cười nói: "Chú em, đừng quên bắt đầu từ tuần sau là khai giảng rồi. Trên tiết của tôi không có vụ quen biết, tôi chú trọng năng suất làm việc." Nói xong vỗ vỗ bờ vai cậu.

Chu Quyết nghiêng đầu dùng sức hất cái tay khoát trên vai kia ra, Trần Hạo hắc hắc cười thành tiếng, mang theo khiêu khích vỗ vỗ mặt Chu Quyết, thuận tay còn nhéo một cái, cười chào Cố Lão rồi rời đi. Mặt Chu Quyết thoáng cái đen xuống. Trong lòng cậu càng tin chắc người này tuyệt đối là một tên lưu manh, loại thủ đoạn đùa giỡn nữ sinh điển hình này, dân lành ai mà làm thế chứ!!!!"

Cố Lão thở dài một hơi an ủi Chu Quyết nói: "Đứa nhỏ này từ khi nào thay đổi thành dáng vẻ lưu manh như vậy, khi còn bé rất thành thật."

Chu Quyết cười lạnh vài tiếng, nhếch mày nói: "Tiểu tử này ở trường tụi con ngang ngược lắm, cơ bản bước đi chúng con chỉ có thể nhìn thấy lỗ mũi của tiểu tử này......Quên đi, không nói nhiều nữa, Cố Lão người trước đó nói cái gì đừng cùng anh ấy qua lại nhiều?"

Cố Lão thấy Chu Quyết truy vấn kỹ như vậy, cũng có chút bắt đầu tính trước tính sau, ông cắn răng hồi lâu, cuối cùng bất âm bất dương nói một câu: "Tiểu tử này có chút cổ quái, người trẻ tuổi các con có lẽ không tin những thứ này, nhưng ta phát hiện bên người tiểu tử này có gì đó không sạch sẽ! Hơn nữa......Quên đi, dù sao ta sợ con cũng trúng chiêu cho nên mới nói với con không nên cùng nó quá thân cận."

Chu Quyết nghe đến đó cũng thoáng ngoảnh về phía sau. Cậu cảm thấy nơi này nói không chừng cũng có đạo lý gì đó cổ quái, hơn nữa cậu vốn cũng không muốn quá thân cận với Trần Hạo, một là vì cậu cảm thấy nhân phẩm người này rất có vấn đề, hai là người này quá tinh ranh, Chu Quyết cũng coi như là kiểu người tiểu hồ ly, nhưng cậu cảm thấy Trần Hạo chí ít cũng xem như là một lão hồ ly ngàn năm.

Cuộc trò chuyện đột ngột ngừng lại như vậy, Cố Lão cũng không nguyện ý nhiều lời về chuyện Trần Hạo, cũng đã tới lúc Chu Quyết đi chỉnh lý sách rồi. Chu Quyết thấy Cố Lão thúc giục mình đi làm việc, liền nhún vai rời khỏi vị trí, còn chưa đi được vài bước chợt nghe Cố Lão phía sau nói: "A? Trần Hạo cầm một ít sách, con về sau phải gặp mặt để mang trả cho nó đó."

Chu Quyết buồn bực xoay người, lại phát hiện trên bàn phục vụ thừa ra một quyển tiểu thuyết bìa vàng. Chu Quyết không nhịn được khẽ kêu lên, bất quá cậu rất nhanh liền ngậm miệng tiêu sái bước qua, cậu vừa cầm lên nhìn, phát hiện đích thực chính là quyển sách hôm qua mình xem, tại sao lại xuất hiện ở đây? Quyển sách này chẳng lẽ tự mình có chân? Trong lòng Chu Quyết có một loại âm trầm nói không nên lời, cậu do dự có muốn lấy quyển sách kia không, Cố Lão cũng không biết trong đầu Chu Quyết đang nghĩ chuyện gì, chỉ cho rằng cậu còn đang cùng Trần Hạo giận dỗi, liền cười nói: "Con cũng thật là tâm tính con nít, Trần Hạo người ta chẳng qua nói giỡn với con thôi. Đứa nhỏ này ta nhìn nó lớn lên không phải kẻ xấu, con không nên để trong lòng."

Chu Quyết vê vê quyển sách này, căn bản nghe không lọt lời Cố Lão lúc này đột nhiên cậu lại cảm thấy cực kỳ muốn đọc tiếp, muốn biết câu chuyện kia sẽ phát triển thế nào, hình như là một loại mức độ nghiện nào đó đột ngột tuôn ra, như là bị thứ gì đó lôi kéo. Rốt cuộc không thoát được nữa. Chu Quyết cầm sách trực tiếp đi đến bên kia giá sách.

Cậu đi tới cạnh cửa sổ, nơi này ánh sáng rất tốt. Cậu mở sách ra, rất nhanh tìm đến trang tiếp của câu chuyện kia.

Chương 04: Kẻ trộm mộ

Người Nhật Bản vừa vào giáo đường liền trông thấy Lâm Húc tựa ở cửa phòng cầu nguyện, bọn chúng đồng loạt soàn soạt giơ súng lên, hướng Lâm Húc bắn phá. Lâm Húc dưới tình thế cấp bách dùng tiếng Nhật hô lên với những binh lính Nhật Bản này: "Chờ một chút!"

Nói xong liền bất động thanh sắc tách khỏi gian phòng cầu nguyện kia, anh biết nếu người Nhật Bản nổ súng, cửa sổ phòng cầu nguyện rỗng ruột, rất có thể sẽ bắn trúng hai người ở mặt sau. Anh phải tranh thủ cơ hội sống cho hai dân thường này. Anh thoáng di chuyển tới bệ giảng của giáo đường. Người Nhật bản vừa nghe thấy anh cư nhiên có thể nói một hơi tiếng Nhật chính tông (rất nhiều Hán gian đều nói vài câu tiếng Nhật, nhưng phát âm cực kỳ không chuẩn) liền rất nghi hoặc, ngay tại thời điểm bọn họ muốn hỏi anh rốt cuộc là ai chợt nghe thấy chỗ xa hơn truyền đến tiếng cười điên cuồng của lính Nhật bản, trong đó còn trộn lẫn vào tiếng gào của người Trung Quốc.

Lâm Húc nghe ra vài từ vụn vặt, anh đoán có thể là một tên lính Nhật nào đó phát hiện của cải của nhà giàu, ở đó điên cuồng cướp bóc. Mấy binh lính Nhật này nghe thấy thứ có thể cướp, lập tức mất đi hứng thú với Lâm Húc, liền chạy vội ra ngoài. Điều này khiến cho Lâm Húc không dám thở mạnh rốt cuộc cũng hạ tâm, anh thở dài một hơi nghĩ đến vết thương của đại hán kia, liền lập tức mở cửa phòng cầu nguyện, thế nhưng anh còn chưa đụng tới cánh cửa, đại hán kia đã mang theo nửa thanh katana bổ về hướng anh: "Tao giết mày thằng quỷ Nhật Bản này!"

Lâm Húc dù sao cũng là quân y, từng nhận huấn luyện quân sự. Anh né một cái, đại hán liền lập tức té lăn quay trên mặt đất, bởi vì thương thế của bản thân, gã hầu như không có biện pháp dựa vào sức lực của mình để đứng lên. Lâm Húc muốn đến dìu gã, không ngờ nữ nhân phía sau này thừa dịp cư nhiên vung lên côn gỗ hướng trên đầu Lâm Húc đánh tới. Lâm Húc vội vàng lấy cánh tay ngăn cản, một tay kéo cổ tay của nữ nhân lại. Anh vội vàng nói: "Tôi không phải người Nhật bản, tôi là người Trung Quốc!"

Đại hán quỳ rạp trên mặt đất thở hổn hển, gã mắng: "Mẹ nó cái chim, mày trước đó còn nói thứ tiếng chim kia, còn dám nói mày không phải quỷ Nhật Bản?"

Lâm Húc cau mày, chợt nhớ đến trên người anh có giấy thông hành quân đội chứng mình thân phận, mặt trên có hình của mình. Anh móc ra cho bọn họ nhìn, hai người này xoay đi xoay lại giấy chứng nhận nhìn vài lần, lúc này mới buông những thứ cầm trên tay xuống. Mà đại hán này cơ hồ cùng lúc nằm úp sấp trên mặt đất, thở hồng hộc. Người đàn bà kia thấy đại hán trước đã đã mất nhiều sức, miệng vết thương càng rách rộng nghiêm trọng. Kinh hô bổ nhào về phía đại hán, nàng hô: "Anh Hổ Tử!"

Đại hán đầu đầy mồ hôi lạnh, mặt đã thành màu than chì. Lâm Húc vội vàng lôi túi cứu thương lấy ra băng gạc băng bó cho gã. Nhưng chính anh cũng biết rõ, nếu mang theo một người trọng thương như vậy, hy vọng bọn họ chạy trốn được thật sự quá xa vời. Song nhìn thấy nữ nhân khóc thành bùn nhão này, anh cũng đành cắn răng thay đại hán tận lực quấn chặt băng. Đại hán bị băng gạc đè nén đến giương miệng điên cuồng hít thở, Lâm Húc xoa đầu hô: "Không được, chúng ta vẫn nên đi mau, nơi nào không an toàn, bọn giặc trở lại chúng ta sẽ mất mạng. Tôi nghĩ biện pháp đưa các bạn rời khỏi Nam Kinh, các bạn trốn về hướng Thượng Hải."

Nữ nhân vẫn cứ nức nở, không hề phản ứng Lâm Húc. Trái lại đại hán kia suy yếu gật đầu, vì thế Lâm Húc và nữ nhân một người một vai, nâng đại hán này lên.

Bọn họ còn chưa ra khỏi cửa, liền chứng kiến đám Nhật Bản kia lại vòng trở về, cầm trên tay đầy đồng bạc và châu báu. Chúng vừa thấy bọn Lâm Húc liền muốn nổ súng, nhưng trên tay bọn họ đều là châu báu, trong lúc nhất thời chỉ quang quác loạn hô một trận. Lâm Húc tức khắc túm đại hán chạy về hướng cửa sau bên cạnh, thế nhưng rất nhanh đã nghe được thanh âm của đạn đập vào vách tường.

Lâm Húc biết tuyệt đối không thể dừng lại, dừng lại chính là chết. Anh và nữ nhân kia cơ hồ liên tục túm đại hán lôi kéo. Mà đại hán thì đã thở dốc như trâu. Tiếng súng phía sau vang như pháo trúc, anh không biết tiếng vang tiếp theo có thể thẳng tắp nhắm ngay mạng anh không. Cũng may trong tay lính Nhật đều cầm nhiều vàng bạc tài bảo cho nên căn bản ngắm không chính xác.

Ba người Lâm Húc chạy không mục đích đến hướng sông Tần Hoài, kỳ thật anh cũng không biết có thể sống hay không. Thình lình đại hán một phen kéo Lâm Húc lại, Lâm Húc thầm nghĩ phải nhanh chóng bỏ rơi đám giặc phía sau. Căn bản không muốn dừng lại, anh nôn nóng hỏi gã làm sao vậy. Đại hán đã bị vây vào trạng thái bán hôn mê, gã gian nan vươn tay chỉ vào một đống cỏ khô nói: "Nơi đó......"

Lâm Húc vừa nhìn phát hiện đích thực có thể trốn, thế nhưng có chút mạo hiểm. Nhưng lúc này căn bản không cho phép anh cân nhắc nữa, nữ nhân kia dứt khoát túm đại hán chui vào trong đống cỏ khô. Ba người bọn họ tận lực co cùng một chỗ, người Nhật Bản phát hiện ra bọn họ chợt biến mất, miệng nói thầm vài câu, trong đó có một thằng quỷ nhỏ hô tiếp tục trở về cướp bạc. Đám sài lang kia lại xoay người chạy.

Lâm Húc nhìn thấy bọn chúng đi xa, anh mới nhắm mắt lại thở ra một hơi. Mà đại hán thì đã bắt đầu ho sặc sụa, một lần ho khan này phun ra rất nhiều máu. Lâm Húc vừa nhìn đã biết người này phỏng chừng chịu không nổi nữa, tiếp tục mang gã theo cũng phí công. Nhưng anh nói không nên lời bỏ lại nam nhân này, hơn nữa nữ nhân kia tuyệt đối sẽ không ưng thuận. Nữ nhân vội vã vuốt lưng cho nam nhân ho khan. Nam nhân hơi từ trong cơn ho sặc sụa hòa hoãn lại. Gã hướng không trung nhìn vài lần, tiếp đó gian nan từ ngực lấy ra một bao giấy dầu bọc thứ gì đó sau đó run lẩy bẩy đưa cho Lâm Húc.

Lâm Húc không biết đây là thứ gì, theo bản năng tiếp nhận, thế nhưng nữ nhân kia mạnh bạo bắt lấy tay đại hán. Liền khóc rống nói không thể cho. Lâm Húc vội vã bưng kín miệng nữ nhân, anh thoáng ngẩng đầu nhìn xung quanh, xác định lính Nhật Bản không quay lại mới buông tay ra. Anh cau mày nói: "Anh rốt cuộc muốn cho tôi cái gì?"

Đại hán lúc này đã muốn hấp hối kiệt sức rồi, gã vặn vẹo mặt gian nan đứt quãng phun ra vài câu không hoàn chỉnh: "Bảy người......Ước hẹn của bảy người......Mang theo nó, đừng để bị......Bị nó lấy được!"

Lâm Húc hoàn toàn không hiểu được ý tứ gã muốn nói, anh biết đại hán này không thể cứu được. Nhưng hiện tại cũng không thể bỏ gã lại, càng không thể lưu lại nơi này. Anh không tiếp nhận thứ đồ kia, mà cầm cánh tay đại hán lên nói: "Đừng nói nhiều như vậy nữa, rời khỏi đây trước đã."

Hai người Lâm Húc cứ như vậy kéo đại hán này bước đi tập tễnh chui vào rừng. Nữ nhân thấy đại hán gọi là Hổ Tử rốt cuộc cũng chống đỡ không nổi nữa, liền mở miệng nói: "Trước hết nghỉ ngơi ở đây đây đi. Anh Hổ Tử anh ấy......Đi không nổi nữa......"

Lâm Húc lấy tay làm mái che nắng, sau đó nói với nữ nhân: "Còn chưa được, chúng ta còn phải đi tiếp vào trong, bây giờ rét đậm, đến tối nếu không có nguồn sưởi, không chỉ Hổ Tử, mà ngay cả chúng ta cũng chống đỡ không được. Ánh lửa nếu bị người Nhật nhìn thấy, chúng ta sẽ bại lộ. Tiếp tục đi sâu hơn chút, Hổ Tử anh còn có thể chống đỡ nữa không?"

Hổ Tử kỳ thật đã thần trí mơ hồ, nói với gã cái gì gã đều gật đầu. Cuối cùng bọn họ cũng tìm được một nơi như ngư dân dùng để phơi lán thuyền, cũng chính là một cái lều cực kỳ đơn sơ, mặt trên trải chút cây lau sậy. Bởi vì tuyết vừa rơi, trên cọc lau sậy trải một tầng tuyết dày. Cây cỏ trên mặt đất đều là đống tuyết hãm sâu, Lâm Húc nhìn nơi đây có thể tạm nghỉ đêm. Anh vội bảo nữ nhân nhặt cho bọn họ chút cành khô nhóm lửa. Anh tháo băng vải cột bụng Hổ Tử, miệng vết thương đã bắt đầu nhiễm trùng, anh sờ trán gã, quả nhiên không ngoài sở liệu của anh, nhiễm trùng gây sốt cao nghiêm trọng. Có thể chống đỡ đến sáng ngày mai hay không anh cũng không thể chắc được. Nữ nhân không dám đi xa, nàng chỉ ở loanh quanh tìm chút cành khô, Lâm Húc dùng băng gạc bẩn nhóm lửa, sau đó điểm một đống lửa nhỏ. Anh nói với nữ nhân kia: "Thương thế của anh ấy quá nặng, nếu trên tay tôi có thuốc kháng sinh nói không chừng còn cứu được, hiện tại tôi thật không có biện pháp. Cô và anh ấy nói chuyện thêm đi, nói không chừng có thể chống đỡ thêm chút thời gian."

Ánh mắt của nữ nhân đã ảm đạm xuống, kỳ thật chính cô ta cũng biết thương thế của Hổ Tử không thể cứu. Nhưng nàng bất lực như vậy khiến người ta cảm thấy đau lòng. Lâm Húc không nỡ nhìn nữa, chuẩn bị đi tìm thêm chút củi lửa, chí ít có thể cho bọn họ ấm áp hơn một chút. Nhưng anh vừa đứng lên, liền phát hiện Hổ Tử đang túm lấy anh, khí lực vô cùng lớn. Lâm Húc ngoảnh đầu lại, phát hiện đại hán gọi là Hổ Tử này mặt đỏ như máu, ngay cả ánh mắt của gã cũng đỏ bừng.

Gã một phen kéo Lâm Húc đến cạnh mình, sau đó lấy ra bao đồ trong tay nói: "Anh cầm vật này!"

Nữ nhân còn muốn ngăn cản, nhưng thân thể của nam nhân lúc này một chút cũng không giống bộ dạng bị thương sắp chết. Đôi mắt gã đỏ bừng, quả thực giống như một con gấu chó bị chọc giận. Gã kéo cánh tay Lâm Húc nói: "Người anh em, tôi đã nói với anh, tôi sống không nổi nữa. Mạng của tất cả huynh đệ chúng tôi phải nhờ vào anh! Anh phải đáp ứng tôi một chuyện. Việc này thành, Hổ Tử tôi dù chết, cũng xem anh là ân nhân. Kiếp sau liền tay anh làm trâu làm ngựa."

Lâm Húc do dự nhưng vẫn tiếp nhận bọc đồ kia, phát hiện bên trong bọc có thứ gì đó khá nặng. Nhưng ngay một khắc Lâm Húc tiếp nhận bọc đồ kia anh cảm giác được một lạnh lẽo âm lãnh đến thấu xương tủy. Tiếp đó anh lập tức cũng cảm giác phía sau anh dường như có thứ gì đó đang nhìn chăm chú vào cử động của bọn họ. Anh theo bản năng muốn nhét bọc đồ về, nhưng Hổ Tử đột nhiên bắt lấy tay Lâm Húc. Một phen kéo anh đến trước mặt mình. Lúc này Lâm Húc mới phát giác, nhiệt độ cơ thể của Hổ Tử vốn cao kinh người, nhưng lúc này tay gã lại lạnh như vớt ra từ trong nước đá, miệng còn hộc bọt máu.

Lâm Húc cảm thấy việc này có chút kỳ quái, bộ dáng của bọn họ cùng người thường không giống nhau, trên người có một cỗ hương vị kỳ quái. Bởi vì trước đó vẫn chạy trối chết, căn bản không có tâm tư chú ý chi tiết nhỏ này, thế nhưng hiện tại anh phát hiện hai người bọn họ ăn mặc đặc biệt kỳ lạ, quần áo của bọn họ tuy rằng vừa bẩn lại vừa nát, nhưng anh phát hiện bọn họ cư nhiên mặc quần áo mặc cho người chết lúc khâm liệm. Mà giầy và đai lưng cư nhiên đều là màu đỏ, ngay cả vớ cũng nhiễm đỏ. Khi Lâm Húc rốt cuộc chú ý tới cách ăn mặc của bọn họ, mới cảm thấy sự tình có thể không được bình thường. Sao hai người kia mặc quần áo của người chết?

Lâm Húc rất nhanh cũng cảm giác được tay của Hổ Tử càng ngày càng trở lạnh, hơn nữa, khí lực cũng càng lúc càng lớn, mà nữ nhân thì như sợ hãi yêu ma quỷ quái gì đó co thành một đoàn, trong miệng vẫn nhắc đi nhắc lại: "Đến rồi......Lại đến nữa rồi......"

Lâm Húc muốn bỏ bàn tay như kìm sắt kia ra, Hổ Tư mở miệng nói: "Mang theo đồ vật này, giúp các huynh đệ của tôi một chuyện gấp, Thúy Nương sẽ nói cho anh biết chuyện tiếp theo. Tôi không còn nữa, Thúy Nương, cô biết nên làm thế nào."

Nữ nhân gọi là Thúy Nương kia yên lặng gật đầu, nước mắt tuôn rơi, nàng liếc mắt nhìn Lâm Húc, trong ánh mắt có một loại thần sắc thương cảm anh.

Lâm Húc hỏi: "Đây rốt cuộc là vật gì vậy?"

Thế nhưng Hổ Tử không trả lời, mà đôi mắt thẳng trừng trừng nhìn Lâm Húc, nhưng Lâm Húc cảm thấy được, gã đang nhìn sau lưng anh. Giống như phía sau bọn họ có vật gì đó đi theo......Anh vội nhìn lại, phát hiện trong rừng chỉ thổi qua một trận quái phong. Theo sau đó là một tiếng kêu dã thú cổ quái, nhưng Lâm Húc không nghe ra đây rốt cuộc là dã thú gì. Anh ngoảnh đầu về nhìn Hổ Tử, phát hiện mặt của Hổ Tử đang cười quái dị, cười phi thường âm lãnh. Loại tươi cười này không giống như nụ cười của nhân loại, mà là nụ cười của hồ ly. Người đàn bà kia nhìn thấy khuôn mặt này sợ tới mức khẽ kêu lên, nàng run rẩy phi thường kịch liệt, nhưng vẫn như cũ cầm một ngón tay thử thăm dò hơi thở của Hổ Tử, sau đó như bị điện giật rút tay về.

Nước mắt của nàng chảy xuống như đê vỡ, nàng một bên gọi tên Hổ Tử, lại vội vả một bên thay gã cởi quần áo. Lâm Húc muốn mở bọc đồ ra, nhưng Thúy Nương kia lại một phen chặn tay anh nói: "Anh điên rồi sao? Vào ban đêm mở bọc này ra, nó sẽ phát hiện chúng ta, anh muốn chết sao?"

Lâm Húc nghi ngờ hỏi: "Nó nào? Nó là ai?"

Nàng bồn chồn nhìn thoáng qua thi thể quỷ dị của Hổ Tử, sau đó như sợ hãi bóng đêm trong rừng sẽ xuất hiện ác quỷ gì đó, nhìn bốn phía một lượt nói: "Nhanh giúp tôi cởi quần áo liệm trên người anh Hổ tử ra, mau!"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện