PHẦN 5.2

Một lúc khá lâu sau, Miyashita lái xe xuống núi qua Atami và chọn đường Manazuru dọc theo bờ biển đến Odawara. Cuộc nói chuyện cứ ngắt quãng khi mỗi người trầm ngâm suy nghĩ về những gì vừa nhìn thấy, những người vừa mới gặp. Ando quá bận tâm lo lắng về những điều đã được minh chứng trong chuyến đi trong ngày này đến mức không thèm liếc nhìn xuống biển mùa đông tuyệt đẹp bên ngoài của sổ. Khu nghỉ dưỡng, và ngôi nhà gỗ có cái giếng bên dưới những tấm ván sàn nổi trên nền những con sóng trông giống như một ảo ảnh; Ando vẫn có thể ngửi thấy mùi bụi. Anh vẫn nghĩ về người đàn ông có khuôn mặt anh đã nhận ra.

Pacific Land gồm nhiều công trình nằm rải rác dọc theo hai bên đường từ trạm thông tin đến khách sạn. Các sân quần vợt, bể bơi, phòng tập thể thao, những căn nhà nhỏ, tất cả được xây trên mặt đất dốc, dù ở bên sườn núi hay trong thung lũng. Dốc núi nơi dựng các căn nhà gỗ khá thoải. Đứng bên đường nhìn xuống thung lũng nơi có các ngôi nhà gỗ nằm rải rác, họ có thể nhìn thấy phía xa bên dưới là vô số dãy nhà kính, ở khu vực giữa Kannami và Nirayama. Mái nhà màu trắng lóe sáng trong ánh nắng chiều mùa đông. Cả hai người họ đều thấy trong mọi căn nhà vẻ quen thuộc với mình.

Họ lái xe xuống nhà B-4. Họ cố gõ cửa, nhưng cửa khóa, nên họ đi vòng ra sau, phía dưới ban công. Khi cúi xuống, họ có thể nhìn thấy ngay lỗ hổng lớn, nơi những tấm vách tường được dỡ ra, giữa hai cột chống. Lỗ hổng dường như được cố ý tạo ra, và họ biết là ai đã làm. Ryuji đã dỡ bỏ các tấm gỗ để có thể chui qua. Vào ngày 18 tháng Mười, anh ta và Asakawa đã bò qua lỗ đó vào khoảng trống dưới ngôi nhà gỗ, rồi họ trèo dây thừng xuống giếng tìm hài cốt của Sadako Yamamura. Một chiến công rợn tóc gáy.

Miyashita tìm được chiếc đèn pin trong xe, rọi vào khoảng không dưới những tấm ván sàn. Ngay lập tức họ nhìn thấy một khối đen nhô lên, gần ở giữa. Miệng giếng. Cạnh đó là nắp bê tông. Chính xác như trong Ring mô tả.

Ando không muốn bò vào trong để nhìn vào giếng, cũng giống như anh không muốn nhìn vào cái khoang thông gió nơi phát hiện ra thi thể Mai. Anh đã đến gần nhưng cuối cùng lại không đủ can đảm để nhìn vào. Một cô gái trẻ tên là Sadako đã bị vứt xuống giếng, kết thúc cuộc đời mình khi đang nhìn chằm chằm lên một khoảng trời bé xíu. Mai đã trút hơi thở cuối cùng ở tận đáy một hình lăng trụ bê tông chữ nhật. Người này chết trong một cái giếng cũ ở rìa trại điều dưỡng bên sườn núi, còn người kia chết trên sân thượng tòa nhà văn phòng gần biển. Người này chết trong rừng heo hút, nơi những cành cây bao kín khắp mọi phía gần như che khuất bầu trời, còn người kia chết cạnh con đường gần cảng, nơi đặc sánh mùi biển cả, không có gì che khuất cô với bầu trời. Một người chết trong chiếc quan tài hình ống chìm sâu trong lòng đất, còn người kia trong một quan tài hình hộp ở trên cao. Sự tương phản kỳ lạ giữa nơi mà Sadako và Mai đã chết chỉ càng nhấn mạnh thêm sự tương đồng cơ bản giữa họ.

Đột nhiên tim Ando đập mạnh. Anh ghê tởm cái không khí ẩm thấp dưới sàn nhà, cái cảm giác của mặt đất dưới tay và đầu gối anh. Mùi đất xộc vào tận mũi khiến anh bất giác nín thở. Anh cảm giác như mình sắp nghẹt thở.

Trong khi Ando sắp sửa chạy trốn khỏi lỗ hổng, Miyashita lại đang cố ép cái thân thể béo phệ của anh ta vào khoảng không dưới sàn nhà. Ando sợ anh ta sẽ bò thẳng đến giếng, nên nói nghiêm nghị :" Này, thế là đủ rồi đấy".

Miyashita ngần ngại một lúc trong tư thế vụng về đó. "Cậu có lý", anh ta nói. Nghe theo Ando, anh ta bắt đầu lùi ra khỏi lỗ hổng. Họ đã đi đủ xa. Vào đó thì làm được gì?

Hai người bò ra khỏi gầm ban công và hít đầy phổi không khí bên ngoài. Chẳng cần phải nói gì. Quá rõ ràng là mỗi chi tiết trong Ring đều sát với thực tế. Họ đã chứng minh được giả thiết rằng những hình ảnh mà bài phóng sự tạo ra trong tâm trí họ là giống y như thực. Mọi thứ đều đúng y như bài phóng sự mô tả. Chỉ cần đọc Ring, cả Ando và Miyashita đều thực sự "nhìn thấy" nơi này. Từ mùi không khí cho đến cảm giác đất bẩn dưới chân, họ đã trải qua tất cả những gì Asakawa đã nếm trải.

Nhưng Miyashita dường như chưa thỏa mãn lắm. "Đã đến nước này rồi, sao chúng ta không đến gặp ông Jotaro Nagao?".

Jotaro Nagao. Cái tên dường như đã trượt khỏi tâm trí Ando, nhưng anh vẫn có thể nhớ rõ khuôn mặt ông ta dù chưa bao giờ gặp ông ta bên ngoài những trang mô tả của Ring. Ông ta trán hói, khuôn mặt điển trai với sắc da khỏe khoắn làm người ta không nghĩ ông ta đã năm mươi bảy. Nhìn chung, ấn tượng ban đầu về ông ta là sự hòa nhã, cả cách ông ta nói chuyện cũng vậy. Vì lý do nào đó, Ando thậm chí còn biết được giọng nói của ông ta nghe như thế nào.

Cách đây hai mươi năm, đã có một trại điều dưỡng bệnh lao ngay tại nơi bây giờ là khu Pacific Land. Mặc dù hiện giờ Nagao đang hành nghề tư ở Atami, ông ta cũng từng làm việc ở trại điều dưỡng. Khi Sadako Yamamura đến thăm cha, Nagao đã cưỡng hiếp và ném cô xuống giếng. Nagao cũng là bệnh nhân đậu mùa cuối cùng của Nhật Bản.

Theo như phóng sự Ring, "trên một con đường hẹp trước ga Kinomiya, có một ngôi nhà nhỏ, một tầng, treo tấm biển ở cửa với dòng chữ "Phòng khám bác sĩ Nagao: khoa Nội và khoa Nhi". Lúc đến đó, Ryuji, đúng như bản chất, đã trấn áp ông bác sĩ cho đến khi ông ta thú nhận việc đã làm cách đây một phần tư thế kỷ. Miyashita đang đề nghị họ đến phòng khám để thấy tận mắt khuôn mặt bác sĩ Nagao.

Nhưng khi đến đó, cửa vào phòng khám đã bị kéo rèm che kín. Dường như không phải nơi này chỉ đóng cửa vào cuối tuần, mà trông cánh cửa như thể đã lâu rồi không được mở. Có bụi bẩn bên dưới, mạng nhện chăng đầy mái hiên. Cả căn nhà gây cảm giác đã đóng cửa rất lâu, có lẽ là vĩnh viễn.

Ando và Miyashita từ bỏ ý tưởng gặp Nagao, quay lại chỗ để xe bên lề đường. Ngay lúc ấy, họ thấy một chiếc xe lăn đang đi xuống con đường dốc từ Bệnh viện Quốc gia Atami. Một người đàn ông hói trán ngồi rũ rượi trong xe, một phụ nữ tầm ba mươi tuổi đẩy đằng sau. Cứ nhìn cách đôi mắt của ông già nhìn uể oải xung quanh không hướng vào một cái gì cụ thể, có thể thấy rõ ông ta bị rối loạn tâm thần.

Khi Ando và Miyashita thấy khuôn mặt đó, họ kêu lên và liếc nhìn nhau. Mặc dù ông ta đã già đi khủng khiếp - dễ đến hai mươi năm, chỉ trong vòng ba tháng - họ vẫn có thể nhận ra ngay, đó là Jotaro Nagao. Ando và Miyashita có thể nhớ ông ta đã từng trông như thế nào và so sánh với hình ảnh họ đang thấy.

Miyashita tiến đến người đàn ông và nói. "Bác sĩ Nagao".

Ông già không phản ứng, nhưng cô gái đi theo, trông như là con gái ông ta, quay về hướng giọng nói. Mắt cô bắt gặp mắt Miyashita. Anh ta hơi cúi chào, cô cúi người chào lại.

"Sức khỏe ông ấy thế nào?". Miyashita hỏi ngay, tỏ vẻ như một người quen cũ.

"Tốt, cám ơn anh", cô nói, và vội vã bỏ đi với vẻ như chủ đề này quá sức chịu đựng. Nhưng cuộc gặp gỡ không phải là vô ích. Hiển nhiên là, cuộc nói chuyện với Asakawa và Ryuji đã buộc ông bác sĩ thừa nhận tội ác cách đây một phần tư thế kỷ, khiến ông ta mất cân bằng nghiêm trọng. Rõ ràng Nagao hầu như không còn nhận thức được thế giới bên ngoài.

Ông bố và cô con gái đi qua phòng khám, vào một con đường hẹp bên kia phòng khám. Khi nhìn họ đi, cả Ando và Miyashita suy nghĩ giống nhau, và điều họ đang nghĩ hoàn toàn không liên quan đến Nagao. Họ đang ngẫm nghĩ về cách họ nhận ra ngay ông già trên xe đẩy, người từng là một bác sĩ. Ring dường như đã "ghi" không chỉ cảnh vật mà cả khuôn mặt người với độ trung thực hoàn hảo.

Ando nhìn biển báo đường cao tốc Odawara - Atsugi, rồi lại nhìn khuôn mặt người bạn đang ngồi cạnh anh. Miyashita tỏ ra đang mệt mỏi, chẳng có gì ngạc nhiên. Anh ta đã cầm lái từ sáng đến giờ.

"Cậu có thể cho tôi xuống ở Odawara". Ando nói.

Miyashita cau mày, hơi quay sang Ando, như thể muốn hỏi lý do. "Thôi đi, bạn hiền. Cậu biết là tôi rất sẵn lòng chở cậu về tận nhà mà".

"Để cậu đỡ phải vòng lại thôi. Nếu xuống ở Odawara, tôi bắt tàu tuyến Odakyu về thẳng nhà luôn".

Ando lo cho Miyashita. Nếu anh ta lái xe đến tận Yoyogi để thả Ando xuống, rồi quay lại Tsurumi nơi anh ta sống, thì quãng đường lái xe sẽ dài thêm vài dặm nữa. Miyashita rõ ràng đang đuối sức, cả thể chất lẫn tinh thần, nên Ando muốn anh ta về nhà nghỉ ngơi.

"Cậu cứ khăng khăng thế thì tôi sẽ cho cậu xuống ở Odawara!". Miyashita nói như thể đang nuông chiều theo ý muốn kỳ quặc bất chợt của người bạn, nhưng rõ ràng anh ta thấy dễ chịu hơn khi không phải lái xe vào Tokyo rồi quay ngược lại. Anh ta luôn như thế, đố bao giờ nói ra ngay lời "Cám ơn". Anh ta thấy khó khăn khi bày tỏ sự biết ơn một cách thẳng thắn.

Họ đã đi gần hết con đường qua trung tâm Odawara đến nhà ga, thì Miyashita lẩm bẩm, "Tuần tới việc đầu tiên chúng ta làm là thử máu".

Ando không cần hỏi lý do, vì anh cũng đang nghĩ đến chính điều đó. Anh đã nhận ra sự thật phũ phàng rằng anh đã biến từ một người quan sát thành người tham dự. Mọi bản sao của cuốn băng quỷ quái kia đã biến mất, và anh chưa xem nó. Anh cứ nghĩ là sẽ được an toàn, nhưng giờ anh nhận ra phóng sự Ring đã mô tả tất cả mọi thứ chính xác một cách siêu phàm ... Anh thấy giống như một bác sĩ điều trị cho một bệnh nhân AIDS, đột nhiên nhận ra mình bị nhiễm bệnh thông qua một con đường lây truyền chưa hề biết đến trước đó. Tất nhiên, chưa chứng minh được điều gì, đó chỉ là một khả năng. Dù vậy Ando vẫn ngồi co rúm lại, anh cảm thấy như giờ đây cơ thể mình đã bị cái gì đó xâm lấn. Gần như cả ngày hôm nay anh bị tê liệt bởi sự tưởng tượng rằng một cái gì đó giống như virus Ring mà anh nhìn thấy dưới kính hiển vi điện tử, đang lan tràn trong cơ thể anh, dưới làn da, trong mạch máu, xâm chiếm các tế bào. Chắc chắn Miyashita cũng đang nếm trải cùng một nỗi sợ hãi.

Không tính tác giả của nó, Asakawa, Ando là người đầu tiên đọc Ring. Bài phóng sự mô tả những hình ảnh của cuốn băng một cách chi tiết. Nó còn mô tả khuôn mặt Jotaro Nagao chân thực đến mức Ando mới nhìn cũng có thể nhận ra ngay lập tức. Lẽ dĩ nhiên, anh phải thắc mắc liệu đọc Ring có gây hậu quả giống như xem cuốn băng không.

Nhưng anh đọc nó vào ngày 19 tháng Mười một năm ngoái. Từ đó đến nay đã hai tháng trôi qua, và không có gì xảy ra với anh cả, ít nhất đến lúc này anh có thể nói vậy. Không có khối u phát triển gây tắc nghẽn động mạch vành và giết chết anh trong vòng một tuần. Có phải virus bị đột biến nên thời gian ủ bệnh lâu hơn? Hay anh chỉ là người mang virus, không biểu hiện ra một triệu chứng nào?

Miyashita nói đúng. Họ phải xét nghiệm máu, điều trước tiên phải làm khi trở lại trường tuần tới. Nếu virus Ring phát triển thành đàn trong cơ thể họ, họ phải nhanh chóng làm điều gì đó. Mặc dù Ando chẳng có lấy một chút ý tưởng là phải làm gì.

"Cậu định làm gì nếu bị dương tính virus Ring?", anh hỏi vẻ chán nản.

"Tôi sẽ không ngồi yên một chỗ. Tôi sẽ phải làm gì đó". Miyashita nói dứt khoát. Anh nghĩ trong giọng nói của bạn mình thể hiện nỗi sợ lớn hơn cả nỗi sợ của anh. Điều đó cũng hợp lẽ, vì Miyashita còn phải nghĩ đến gia đình nữa.

Họ rẽ vào đường vòng tròn trước nhà ga Odawara, đi vòng qua làn đường cho xe chở khách, rồi dừng lại. Ando ra khỏi xe và vẫy tay tạm biệt Miyashita.

Giờ chúng ta dính líu quá sâu rồi.

Lần đầu tiên, Ando cảm thấy thực sự hiểu được điều Asakawa đã trải qua. Trong đầu Ando, anh và Miyashita bắt đầu biến thành Asakawa và Ryuji. Ando là Asakawa, và Miyashita là Ryuji. Tất nhiên, xét về hình dáng, và thậm chí cả về tính cách, Ryuji và Miyashita không quá giống nhau. Điều đó khiến Ando thấy buồn cười. Nhưng ý nghĩ đó vụt dừng lại khi anh nhớ ra rằng cả Asakawa và Ryuji đều đã chết. Chính anh đã mổ tử thi Ryuji.

Anh đi qua cửa soát vé, vào nhà ga và ngồi xuống chiếc ghế dài ở sân ga. Lưng ghế lạnh áp vào xương sống, Ando không biết khi nằm trên bàn mổ tử thi có giống như thế này không. Có phải đó là cái cảm giác khi chết. Đôi khi cứ ở trong bóng tối mà tưởng tượng ra những điều kinh hoàng còn đáng khiếp sợ hơn. Anh nhận ra rằng xét theo một số mặt, việc nghi ngờ bị ung thư còn khiến ta mệt mỏi hơn cả nói thẳng ra là ta bị ung thư. Sự không chắc chắn chính là điều làm cho sự việc trở nên nặng nề. Khi đối mặt trực tiếp với một phiên tòa, chúng ta có thể bình thản chịu đựng hình phạt. Có gì đó trong con người ta khiến ta cảm thấy cái đang lửng lơ mới chính là tệ hại nhất. Vậy anh có bị nhiễm, hay là không? Với Ando, chỉ có một cách duy nhất để vượt qua đau đớn hiện tại này, đó là tự thuyết phục rằng mình đã sống đủ rồi. Nỗi ân hận vì để con trai phải chết có thể giúp anh vượt qua sự lưu luyến cuộc sống.

Nhưng khi anh ngồi đó trong sân ga lạnh lẽo để chờ chuyến tàu tốc hành Romance Car, cho dù có làm gì, Ando cũng không ngăn nổi những cơn run lẩy bẩy.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện