Chương 164: Hồng Liên Yêu Viêm
Trong lòng Lâm Minh nguội lại, không nghĩ tới, vì địa hình rừng rậm nơi này lại làm hỏng đại sự.
- Răng rắc!
Tuy rằng quấn lấy cành chây nhưng mà tốc độ rơi quá nhanh, cành cây kia trực tiếp bị gãy đứt, Hỏa Công mạnh mẽ ngã xuống mặt đất, theo một tiếng bùng trầm muộn, mặt đất trực tiếp bị khoét thành một cái hố hình người.
Hỏa Công vỡ đầu chảy máu, nội tạng vỡ nát, xương sườn cũng bị gãy đứt vài căn.
Trong nháy mắt Lâm Minh lóe lên một cái, vốn hắn còn mang tâm tư chạy trốn nhưng mà nhìn thấy Hỏa Công ngã thảm như vậy, hắn liền thay đổi chủ ý.
Bỏ đá xuống giếng, nhổ cỏ tận gốc!
Nếu Hỏa Công nuốt vào mấy viên đan dược cực phẩm khôi phục chân nguyên tiếp tục đuổi giết hắn, tuy rằng nói Lâm Minh có thể lăng không mượn lực nhưng mà khi chân nguyên hao hết cũng sẽ rơi xuống.
Nếu như Hỏa Công ở trên mặt đất truy sát hắn, sớm muộn gì cũng bắt được.
- Đi chết đi!
Lâm Minh cắn chặt răng, xuất ra toàn bộ khí lực, từ trên độ cao mấy chục trượng lao xuống dưới!
Theo một thương đâm ra, Lôi Linh và Hỏa Tinh trong cơ thể chấn động kịch liệt, ngọn lửa điên cuồng và lôi đình lực giống như nước lũ trào ra.
Tà Thần lực mở ra!
Trường thương đâm xuống dưới, mũi thương lóe lên, Lôi Hỏa khủng bố vang lên tiếng nổ trong không trung, xung quanh Trọng Huyền Nhuyễn Ngân thương giống như được quấn quanh lôi hỏa, bắn thẳng xuống dưới!
Mà đúng lúc này, Hỏa Công đột nhiên uốn người đứng lên, mắt thấy Lâm Minh đâm ra một thương, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi.
Tuy rằng cú ngã vừa rồi nội tạng bị tổn hại, xương sườn bị gãy, nhưng mà võ giả nửa bước Hậu Thiên chân nguyên xâm nhập lục phủ ngũ tạng, xương cốt gân mạch có chân nguyên thủ hộ, loại thương thể này vẫn có thể chống đỡ được một chút.
Hắn vốn còn muốn giả chết để dụ Lâm Minh xuống dưới, nhưng không nghĩ tới Lâm Minh lại ra tay quyết đoán như thế. Cũng không tra xét thương thế của hắn ra sao, vừa ra tay đã xuất ra tuyệt chiêu.
Đương nhiên, cái gọi là tuyệt chiêu của Lâm Minh chính là ngọn lửa trên thân thương, mà Hỏa Công tinh thông thuật khống lửa cũng chỉ có thế.
- Hừ, dù sao ngươi cũng chỉ là một tên tiểu bối Dịch Cân kỳ, tu vi chẳng qua cũng thế, một chút lửa này của ngươi cũng dám liều mạng với ta.
Hỏa Công cười lạnh một tiếng, cả người bùng lên liệt hỏa, tuy rằng hắn bị trọng thương nhưng thân là võ giả nửa bước Hậu Thiên, sao có thể e ngại một tên võ giả Dịch Cân kỳ.
- Hồng Liên Yêu Viêm!
Hỏa Công hét lớn một tiếng, không gian phía sau hắn đột nhiên hiện ra một đóa sen màu đỏ, ngọn lửa tùy ý biến thành cánh hoa kỳ dị đủ mọi hình dạng, thân đao được rót vào lượng lớn ngọn lửa chân nguyên hóa thành màu đỏ sậm, giống như sắp bị hòa tan vậy.
- Phốc!
Vừa phát ra Hồng Liên Yêu Viêm, Hỏa Công mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi, với thương thế của hắn, phát ra võ kỹ đỉnh cấp như vậy, dù sao cũng có chút miễn cưỡng.
- Tiểu tử chết tiệt kia, khiến ta bị trọng thương như vậy, trước giết chết hắn, sau tìm nơi chữa thương.
Hỏa Công tồn tại tâm tư như vậy, mạnh mẽ vận chuyển chân nguyên, mạnh mẽ bổ ra một đao, trên thân đao cuồn cuộn nổi lên một cơn lốc lửa, mặt đất dưới chân trong nháy mắt bị cháy đen, một vòng sóng nhiệt đỏ sậm lan ra bốn phía, nơi sóng nhiệt đi qua, tất cả cỏ cây héo rũ sau đó bùng cháy, tiện đà hóa thành trò bụi!
So với ngọn lửa trên thân thương của Lâm Minh, bất kể khí thế hay là sóng nhiệt tản ra bốn phía của Hồng Liên Yêu Viêm đều mạnh hơn nhiều.
Nhưng mà đối mặt với Hồng Liên Yêu Viêm cường đại như thế, ngọn lửa trên thân thương của Lâm Minh giống như được khí thế nào dẫn dắt, đột nhiên cuộn trào lên.
Lâm Minh cảm nhận rõ ràng từ trong tim truyền tới một cỗ nhiệt lưu cuồn cuộn và từng trận ô ô, giống như Hỏa Tinh đang hưng phấn!
- Đương!
Ngay lúc thương đao va chạm, năng lượng Lôi Hỏa trên thân thương đột nhiên đan vào nhau, Lôi Hỏa Sát!
Ngọn lửa vốn ra vẻ yếu nhỏ cùng lôi điện gặp nhau, năng lượng khủng bố chợt bùng lên.
Trong lúc nhất thời, mọi thanh âm giống như bị cắn nuốt, khí tức trên mũi Trọng Huyền Nhuyễn Ngân thương như dải tơ, xé toạc không khí.
Một viên quang cầu Lôi Hỏa đan xen nhau từ trên Trọng Huyền Nhuyễn Ngân thương lao ra, chính diện ập tới Hồng Liên Yêu Viêm!
- Ầm!
Giống như tiếng sấm nổ vang, chân nguyên như thủy triều tàn sát bừa bãi.
Lâm Minh lao xuống như sao băng, nhưng lại giống như rơm rạ bị chấn bay, cho dù Hỏa Công đã trọng thương, nhưng mà chiêu thức hắn đánh ra vẫn có uy lực như vậy.
Trong lúc quay cuồng, Lâm Minh từ trên không trung phun ra một ngụm máu tươi, Trọng Huyền Nhuyễn Ngân thương đảo ngang, hung hăng gạt dứt một gốc cây đại thụ, Lâm Minh mượn phản lực này, ổn định thân thể trên không trung.
Đưa mắt nhìn lại, chỗ Hỏa Công đứng, đất đã lõm xuống một cái hố, Hỏa Công toàn thân đẫm máu, chống trường đao nửa quỳ trên mặt đất.
Điều này khiến cho trong lòng Lâm Minh thắt lại, võ giả nửa bước Hậu Thiên mạnh tới bực vậy sao?
Hắn đã bị thương nặng, dưới tình huống như vậy, mình còn mở ra Tà Thần lực, dùng Lôi Hỏa Sát, nhưng vẫn không thể giết chết được hắn.
Chân nguyên tiêu hao quá nhiều, Lâm Minh không tiếp tục công kích, mà lại lấy ra một viên Chân Nguyên thạch tinh thuần, vận chuyển Hỗn Độn Chân Nguyên quyết, bắt đầu hấp thu chân nguyên, khôi phục thực lực.
- Ngươi đúng là khiến cho người ta ngạc nhiên! Đây đúng là võ kỹ võ giả Dịch Cân kỳ có thể phóng ra sao? Xem ra ta không biết hết thế giới này rồi... Tốt, rất tốt, hôm nay ta liều mạng tổn hại tu vi cũng phải giết chết ngươi, nếu không lưu lại ngươi, hậu hoạn vô cùng!
Hỏa Công quát lớn một tiếng, thân thể lại lần nữa bùng lên Hồng Liên Yêu Viêm, tuy nhiên lần này Hồng Liên Yêu Viêm đã yếu hơn rất nhiều, theo ngọn lửa uốn lượn bùng lên, Hỏa Công lại phun một ngụm máu tươi, hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà!
- Ta không tin ngươi còn đủ chân nguyên đánh ra một chiêu kia.
Hỏa Công hai chân đạp mạnh xuống mặt đất, mặt đất cháy đen đột nhiên nổ tung, thân thể hắn bắn mạnh lên, hỏa đao chém thẳng tới đầu Lâm Minh!
Sinh tử một đường chỉ trong nháy mắt, nội tâm Lâm Minh bình tĩnh như băng!
Tay phải nắm ngang Trọng Huyền Nhuyễn Ngân thương, ngón cái tay trái chạm vào Tu Di giới.
Hắn không thể sử dụng Lôi Hỏa Sát lại lần nữa, cũng không thể ngăn cản thế đao của Hỏa Công!
- Đi chết cho ta!
Hỏa Công chém ra một đao, đao khí nổ tung, lốc xoáy cuồn cuộn nổi lên, từng dòng khí nóng rực xoay quanh.
Cùng lúc đó, Lâm Minh cũng đâm ra một thương, Luyện Lực Như Tơ!
Hơn năm ngàn cỗ chân nguyên hung lệ nhỏ dài như thủy triều đánh tới Hỏa Công, mà ở trong dòng thác chân nguyên này, hiện ra một hạt châu màu xanh thẳm.
Phích Lịch Tà Hỏa châu!
- Ầm!
Dùng chân nguyên kích nổ Phích Lịch Tà Hỏa châu, cùng lúc đó, Lâm Minh triển khai thân pháp Kim Bằng Phá Hư mạnh mẽ lui về phía sau.
Trong nháy mắt, mặt trời cũng dường như mất đi sắc thái, một ánh sáng như vô số kim kiếm chói mắt bắn ra bốn phía.
Dưới sóng xung kích cùng với đao khí Hỏa Công lan tới, cho dù tố chất thân thể Lâm Minh rất mạnh, cũng có bảo khí nhân giai trung phẩm Tử Kim nhuyễn giáp thái tử đưa tặng, ngũ tạng cũng bị chấn vỡ nát, miệng phun ra máu tươi.
Nhưng mà Hỏa Công còn thảm hơn, hắn gần như nghênh diện Phích Lịch Tà Hỏa châu.
Năng lượng khủng bố bùng nổ trút xuống thân thể Hỏa Công, dưới tình huống bị thương, chân nguyên hộ thể của hắn đã sớm yếu tới mức chịu không nổi, làm sao có thể chống lại lực nổ mãnh liệt như vậy.
Ngực hắn đã hoàn toàn nát nhừ, máu tươi lẫn thịt nát bét bắn ra bốn phía, Hỏa Công mạnh mẽ đập lên một gốc cây đại thụ, cùng một tiếng răng rắc giòn vang, thân cây thô to trực tiếp bị gãy nát.
Hỏa Công giống như chó chết quay cuồng trên mặt đất mười mấy trượng, trường đao vọt khỏi tay xoay tròn vài cái, cắm sâu vào trong mặt đất.
- Sao... Sao lại... Như vậy...
Hỏa Công không cam lòng muốn đứng lên, nhưng mà ngực đã nát bấy, máu tươi nhiễm đỏ thổ địa, sinh cơ dần dần trôi đi...
- Ta... Lại chết dưới tay một tên võ giả Dịch Cân kỳ... Sao? Ta... Ta không cam lòng!
Hỏa Công đưa tay muốn với trường đao, nhưng mà lúc này hắn lại phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đột nhiên mềm nhũn ngã xuống đất, từ đó bỏ mình!
Đáng thương hắn cũng không biết Lâm Minh có Phích Lịch Tà Hỏa châu, cộng thêm bản thân bị trọng thương, cảm giác đều trì độn, nếu không làm sao lại không phát hiện ra trong chân nguyên của Lâm Minh có che giấu loại này.
Đây cũng là số mệnh, Âu Dương Địch Hoa nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lâm Minh lại lĩnh ngộ một chiêu võ kỹ gần như cùng Phích Lịch Tà Hỏa châu giống nhau như đúc, kết quả hiểu lầm Phích Lịch Tà Hỏa châu của Lâm Minh có tác dụng như là một loại pháo hoa.
- Răng rắc!
Trên trời hiện lên một tia chớp đỏ như máu, chỉ trong chốc lát sau, mưa to nổi
Nam Cương khí hậu ẩm ướt, giông tố nói tới là tới.
Dưới mưa to tầm tã, rửa sạch vết máu, Lâm Minh kéo Trọng Huyền Nhuyễn Ngân thương, tập tễnh đi tới bên cạnh thi thể Hỏa Công.
Ăn vào một viên Liệu Thương đan, Lâm Minh đặt mông ngồi trong đống bùn.
- Trận mưa này... Đúng là giúp ta!
Lâm Minh lẩm bẩm nói, hắn bị vụ nổ chấn bay cho nên bị thương quá nặng.
Trong Nam Cương hoang dã, hung thú rất đông, nếu như mùi máu mà lan ra ngoài, rất có thể dẫn hung thú tới, với trạng thái của Lâm Minh bây giờ, đối mặt với hung thú, kết quả không cần nghĩ cũng biết.
- Sinh tử trong gang tấc, nguy hiểm thật!
Đây là lần đầu tiên Lâm Minh giết người, tuy nhiên cũng không có cảm giác đặc biệt gì, con đường võ đạo, sớm hay muộn đều phải giết người, Lâm Minh sớm đã có giác ngộ, huống chi cảm giác hắn đánh chết những võ giả ở trong Vạn Sát trận kia hoàn toàn chân thật, với giết người thật cũng không có gì khác nhau.
Lâm Minh cảm thấy vô cùng may mắn khi chiến đấu với Trương Quan Ngọc chiếm được viên Phích Lịch Tà Hỏa châu kia, luận về uy lực, Phích Lịch Tà Hỏa châu so với Lôi Hỏa Sát của Lâm Minh hơi yếu hơn, tuy nhiên lúc đó chân nguyên hộ thể của Hỏa Công đã mỏng yếu như giấy, tự nhiên ngăn không được Phích Lịch Tà Hỏa châu oanh sát.
Võ giả từ Ngưng Mạch kỳ trở về sau, cường độ thân thể không biến hóa nhiều lắm, đã không còn chân nguyên hộ thể, võ giả Hậu Thiên với võ giả Ngưng Mạch kỳ năng lực chống đỡ cũng giống nhau.
- Tên này, vì sao muốn giết ta? Hắn là tuân lệnh của ai? Âu Dương Địch Hoa? Hay là Liên Hợp thương hội?
Lâm Minh hồi tưởng lại quá trình gặp mặt với Cầm Tử Nha, Bích Lạc rất tinh thâm ảo thuật, thanh âm, dung mạo, khí chất thậm chí đều hoàn toàn thông hiểu, cho dù cảm giác lực của Lâm Minh so với võ giả đồng cấp mạnh hơn nhiều, cũng không thể nhìn thấu.
Nhưng mà bây giờ hồi tưởng lại, Lâm Minh lại cảm thấy thời điểm gặp mặt Cầm Tử Nha có một chút không thích hợp, đó là một loại trực giác.
Vừa rồi Hỏa Công đề cập, hắn đột nhiên ý thức được cái mà mình bỏ qua là cái gì.
Đó chính là... Cầm tâm!