Chương 246: Kỳ Vọng
- Giáo quan, rốt cuộc tin tức gì đáng giá dùng ba mươi sáu viên Chân Nguyên thạch để truyền lại a? Là chiến báo từ tiền tuyến ư?
Thiếu niên vừa nói xuất thân từ một gia đình quân nhân, theo hắn thấy, cũng chỉ có chiến báo của Thiên Vận quốc mới đáng giá tiêu phí mấy vạn lượng vàng để truyền lại, dù sao thắng bại của một trận chiến có thể quan hệ đến vận mệnh của quốc gia và vương triều.
Giáo quan trung niên lắc đầu nói:
- Cho dù là tiền tuyến chiến báo, cũng sẽ không dùng Truyền Âm pháp trận, Thất Huyền võ phủ chúng ta không có nghĩa vụ truyền tin cho Thiên Vận quốc.
Truyền Âm pháp trận đạt khoảng cách mấy chục vạn dặm cũng không phải là thứ có thể đơn giản chế tạo ra được, hoàng cung của Thiên Vận quốc căn bản khống chế tạo được.
- Vậy thì rốt cuộc cần truyền lại tin tức gì?
Những thiếu niên thiếu nữ này cực kỳ tò mò, bọn họ đang trong độ tuổi vô cùng hiếu kỳ về mọi thứ.
- Truyền lại tin tức của tổng tông hội võ, tối hôm nay mới có thể truyền đến.
Giáo quan trung niên trả lời.
- Ân, tổng tông hội võ?
Đa số đệ tử đều mờ mịt, người thường rất ít khi tiếp xúc đến độ cao này, trên thực tế, ngay cả Thất Huyền cốc sau lưng của Thất Huyền võ phủ đối với bọn họ mà nói, thì cũng là một khái niệm mơ hồ, Thất Huyền cốc mạnh như thế nào, bọn họ cũng không rõ ràng lắm.
- Thất Huyền cốc thiết lập tổng tông hội võ, triệu tập thiên tài từ các quốc gia, so đấu cao thấp.
Tuy rằng giáo quan trung niên cũng biết có giải thích với những đệ tử này thì cũng không có ý nghĩa gì cả, tuy nhiên hắn vẫn nhẫn nại mà giải thích.
- Nga? Thiên tài của các quốc gia ư?
Một thiếu niên nghe đến đây, ánh mắt lập tức sáng lên, lần này hắn đạt danh hiệu đệ nhất trong khảo hạch, là tân sinh Trạng Nguyên, tên là Hoa Vũ, bản thân Hoa Vũ cũng xuất thân từ đại gia tộc, năm mười lăm tuổi đã có tu vi Luyện Tạng kỳ, thực lực khá là không tồi. Theo như lời của giáo quan trung niên, thiên tài các quốc gia tụ tập lại, làm cho tâm tình của Hoa Vũ vô cùng kích động, chiến ý bùng cháy:
- Giáo quan, khi nào thì ta cũng có thể tham gia? Ta có thể được xếp thứ bao nhiêu?
Giáo quan trung niên vừa nghe vậy, không biết nên khóc hay nên cười nói:
- Ngươi không đi được...
- Vì cái gì?
Hoa Vũ cảm thấy nhận bị đả kích, tân sinh Trạng Nguyên của Thất Huyền võ phủ có thể coi là võ giả trẻ tuổi thiên tài nhất trong nửa năm này của Thiên Vận quốc rồi, danh tiếng kiêu ngạo như vậy mà vẫn không đi được ư?
Giáo quan trung niên âm thầm cảm khái, thiếu niên chỉ có thiên phú tứ phẩm thượng đẳng, trừ phi như kinh diễm như Lăng Sâm, Lâm Minh, nếu không thì sẽ không có khả năng tiếp xúc đến trình độ của tổng tông...
Hắn không muốn đả kích lòng tự tin của thiếu niên này, nên mới đổi cách nói:
- Nhìn thấy nam nhân mặc hoa phục chờ bên cạnh Truyền Tống trận không?
- Ân? Thấy rồi.
Hoa Vũ quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy một nam nhân đang ngồi trên chiếc ghế cạnh tế đàn, trong ánh mắt có chút lo lắng.
- Hắn là thái tử điện hạ đương triều, tin tức về tổng tông hội võ vào buổi tối mới có thể truyền tới, nhưng lúc này mới giữa trưa, hắn đã chờ ở trong này rồi, các ngươi có biết điều này có ý nghĩa gì không?
- Cái gì? Thái tử?
- Thái tử điện hạ? Hắn chính là thái tử đương triều ư?
Từng thiếu nam thiếu nữ đều há hốc miệng, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, đối với dân chúng bình thường mà nói, thái tử chính là người trong truyền thuyết a.
Buổi tối mới có tin trước truyền tới, nhưng lúc này thái tử đã chờ ở chỗ này rồi, hơn nữa còn cần ba mươi sáu viên Chân Nguyên thạch tinh thuần nữa, tất cả những điều này đều nhắc nhở mọi người, tin tức này quan trọng tới mức nào.
Điều đó cũng có nghĩa rằng, tổng tông hội võ này mang ý nghĩa cực kỳ không tầm thường!
Võ giả trung niên thở dài một hơi, làm sao mà hắn lại không hâm mộ những thiên chi kiêu tử kia, có thể đứng trên sân khấu lớn như vậy, đối mặt với vô số thiên tài cùng cấp. Đó mới là sân khấu rộng lớn chân chính a, những thiên tài kia, tùy tiện một người đều do Chân Nguyên thạch chồng chất mà thành!
- Các ngươi hiểu rõ chưa, tổng tông hội võ này còn long trọng hơn các ngươi nghĩ rất nhiều. Những thiên tài đến từ rất nhiều quốc gia, rất nhiều gia tộc, bao gồm cả Thất Huyền cốc tổng tông nữa, cùng tề tụ một nơi, hiện tại các ngươi mà muốn đứng trên sân khấu kia, căn bản là không có khả năng! Đừng nói là các ngươi, cho dù là đệ tử hạch tâm của võ phủ, rất nhiều thiên tài có thiên phú ngũ phẩm hạ đẳng, thậm chí là ngũ phẩm trung đẳng, cũng chưa chắc đã có cơ hội!
- Thiên phú ngũ phẩm trung đẳng cũng chưa có cơ hội ư?
Hoa Vũ ngây ngẩn cả người, không gì trực tiếp bằng những lời này, hắn mới chỉ có thiên phú tứ phẩm thượng đẳng mà thôi, về phần thiên phú ngũ phẩm, toàn bộ Thiên Vận quốc trong vòng mười năm mới có một người, những người này trong mắt hắn thì đều là “thần nhân” cả.
- Nhưng... Nếu trận đấu này có lực ảnh hưởng lớn như vậy, vì sao chúng ta lại cũng từng nghe nói qua?
Vấn đề của Hoa Vũ cũng là nghi vấn của các tân sinh tại đây, cuộc đấu long trọng như vậy, tại sao trước kia không ai biết tới?
Giáo quan trung niên nói:
- Đó là bởi vì nhiều năm nay, cuộc so tài này không liên quan gì tới Thiên Vận quốc chúng ta cả, mỗi ba năm, Thất Huyền võ phủ sẽ phái ra năm người đi tham gia, nhưng trong năm người này, ít nhất đã có bốn người đến từ bốn đại gia tộc tu võ xung quanh Thiên Vận quốc, rất nhiều lúc, cả năm người đều đến từ bốn đại gia tộc tu võ, không có phần của chúng ta.
- Ta vừa rồi nói, thiên phú ngũ phẩm trung đẳng cũng chưa chắc có thể tham gia trận đấu này, đó là tại các quốc gia khác, gia tộc khác, còn các thiên tài ngũ phẩm của Thiên Vận quốc chúng ta thì gần mười năm mới có một người, vẫn có cơ hội rất lớn để tham gia, nhưng...
Giáo quan trung niên dừng một chút, không kìm được lắc đầu, nói:
- Chỉ là vị trí duy nhất này lại không vào được cửa sơn môn, bị loại ngay trong trận đấu dự tuyển. Mấy năm trước, bốn đại gia tộc tu võ còn có một đệ tử khác họ tên là Mục Ngân Trác, giết vào trước một trăm, đó chính là lần tự hào nhất của Thất Huyền võ phủ chúng ta, nhưng cũng chỉ là của võ phủ thôi, còn sự vẻ vang của bốn đại gia tộc kia lại không liên quan gì tới Thiên Vận quốc chúng ta cả.
Trong một gia tộc cũng không chỉ có một dòng họ, họ của con thì lấy theo cha, nếu con gái gả cho người khác, sinh ra đứa con thì sẽ theo họ người đó, Mục Ngân Trác có thể có thiên phú như vậy còn là nhờ có phụ thân, mà trên thực tế, phụ thân hắn là một võ giả lưu lạc, cũng không phải là người của Thiên Vận quốc.
Đệ tử khác họ thì vẫn kém hơn người trong nhà, thậm chí Mục Ngân Trác cũng không thể được tính là người của bốn đại gia tộc.
- Giết vào một trăm mà đã là vinh quang rồi ư? Thiên Vận quốc chúng ta có nhiều thiên tài như vậy, ngay cả xếp một trăm cũng không vào được ư? Rốt cuộc có bao nhiêu quốc gia tham gia tổng tông hội võ a?
- Không phải là vấn đề có bao nhiêu quốc gia, mà là Thiên Vận quốc chúng ta còn chênh lệch quá xa so với những gia tộc cùng tông môn lịch sử lâu đời kia, chỉ riêng tổng tông Thất Huyền cốc thôi, các đệ tử khi bằng tuổi các ngươi, có tu vi Dịch Cân đỉnh phong cũng là chuyện rất bình thường.
- Ách...
Hoa Vũ mở to hai mắt, hắn còn không đến mười sáu tuổi, tu vi Luyện Tạng trung kỳ đã phi thường không tồi rồi, tộc trưởng cũng khen ngợi hắn, nhưng mười lăm tuổi đạt tới Dịch Cân đỉnh phong? Đó là khái niệm gì vậy? Lại còn chỉ được coi là bình thường? Thật hay giả vậy?
Giáo quan trung niên thở dài một tiếng, nói:
- Nói ra cũng mất mặt, lần trước, người của Thiên Vận quốc tiến vào trước một trăm đã là chuyện từ năm mươi, sáu mươi năm trước rồi, cho dù tiến vào Sơn Môn quan cũng là chuyện mười lăm năm trước, đây không chỉ là sỉ nhục của Thiên Vận quốc, mà còn là sỉ nhục của Thất Huyền võ phủ chúng ta! Ta là võ phủ giáo quan sinh ra và lớn lên tại Thiên Vận quốc, cũng cảm thấy không còn mặt mũi, không muốn nói tới tổng tông hội võ nữa.
Khi nói chuyện, bọn họ đã chạy tới Bài Danh thạch, ngửa đầu nhìn lại, trên Bài Danh thạch cao lớn kia có khắc vô số tên người, những người này đều là thiên tài của Thất Huyền võ phủ Thiên Vận quốc.
Xếp hạng càng cao thì tên càng lớn, dãy thứ nhất chỉ có một cái tên, Lâm Minh.
Theo sau Lâm Minh là Lăng Sâm, Thác Khổ, sau nửa tháng nữa, ba cái tên này sẽ bị xóa đi, Lăng Sâm và Thác Khổ sắp tốt nghiệp, mà Lâm Minh thì được tuyển vào đệ tử hạch tâm...
Nghĩ đến đây, giáo quan trung niên có chút phiền muộn, Lâm Minh từng là học sinh của hắn, cũng là học sinh xuất sắc nhất mà hắn đã dạy trong cuộc đời mình, tuy rằng hắn chỉ là dạy học sinh này trong vài ngày mà thôi.
- Lâm Minh, là Lâm Minh!
- Thật là kích động, thần tượng của ta được xếp thứ nhất!
- Đúng rồi, Hồng giáo quan, Lâm Minh đại nhân không tham gia lần tổng tông hội võ này sao?
Tên của Lâm Minh đối với các võ giả trẻ tuổi này, có thể nói là như sấm bên tai, những thiếu niên thiếu nữ này lập tức hỏi.
- Tham gia! Đương nhiên tham gia!
Hồng Hi hít sâu một hơi, cặp mắt vốn có chút ảm đạm đột nhiên sáng lên.
- Vậy thì Lâm Minh có thể đi vào trước một trăm ư?
Một nữ sinh nhỏ giọng hỏi.
- Có thể đi vào, khẳng định có thể đi vào! Hắn chẳng những sẽ tiến vào trước một trăm, mà còn có thể tiến vào trước năm mươi, trước ba mươi!
Hồng Hi theo bản năng nắm chặt tay, cảm xúc phập phồng, giống như người tham gia tổng tông hội võ không phải là Lâm Minh, mà là bản thân hắn vậy.
Ánh mắt nhìn về phía Thất Huyền cốc, khoảng cách mấy mươi vạn dặm, lúc này, trên thân ba người Lâm Minh đã gánh vác kỳ vọng nặng nề, không riêng gì kỳ vọng của các giáo quan Thất Huyền võ phủ, mà còn là kỳ vọng của mấy đời võ giả Thiên Vận quốc...
...
Khi trận đấu vòng thứ ba bắt đầu, Lâm Minh liên tục gặp được ba lượt bỏ quyền, không riêng gì hắn, Khương Lan Kiếm và Bích Đình Hoa cũng như vậy, các đối thủ đều bỏ quyền, trong vòng tiểu tổ chỉ cần xếp hạng trước mười thì có thể tiến vào vòng sau, không cần phải liều chết tất cả các trận.
Cứ như vậy, đến buổi trưa.
Lâm Minh năm chiến năm thắng.
Lăng Sâm năm chiến năm thắng.
Tần Hạnh Hiên có vận khí không tốt lắm, đã thua ba trận, cơ hội vào vòng sau trở nên càng xa vời hơn.
Tuy rằng đã sớm đoán được kết quả này, cũng hiểu được mình không phải thua về thiên phú, mà là thua về tuổi tác, nhưng Tần Hạnh Hiên vẫn có chút thất vọng nho nhỏ. Lần này, hơn phân nửa là nàng phải dừng lại trong vòng đấu tiểu tổ, ba năm sau thì nơi đây mới có thể là sân khấu của nàng.
Năm trận đấu kết thúc, Lâm Minh đã có chút danh tiếng, mà Lăng Sâm do gặp phải đối thủ quá yếu, nên danh tiếng còn nhỏ hơn Lâm Minh rất nhiều.
Có vài người đã bắt đầu phỏng đoán xếp hạng, thậm chí còn mở cá cược.
Thất Huyền cốc cũng không can thiệp vào việc này, trên thực tế, người mở cá cược thường thường là con cháu các trưởng lão, bối cảnh cũng không nhỏ. Cá cược đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là một trò đùa, thi đấu tiểu tổ căn bản không nhìn ra thực lực của các tuyển thủ, ván cá cược của bọn họ cũng không nhất định có thể kiếm được tiền.
- Lâm Minh, ngươi được chọn thành một trong các tuyển thủ hạt giống, tỷ lệ cược cũng không thấp đâu!
Lúc cơm trưa, Tần Hạnh Hiên nói.
- Nga? Tỷ lệ ta đoạt quán quân là bao nhiêu?
Lâm Minh thuận miệng hỏi, nếu khả quan, hắn cũng có thể suy nghĩ cá cuộc bản thân mình thắng một chút.
- Ách... Không có tỷ lệ cá cuộc ngươi đoạt quán quân...
Tần Hạnh Hiên không nghĩ tới Lâm Minh vừa mở miệng là nhắc tới tỷ lệ đoạt quán quân, mặc dù là nàng thì cũng không cho rằng Lâm Minh có thể đoạt quán quân.