Chương 405: Khai Chiến
- Thống khoái!
- Tới tốt!
- Lại đến!
Lâm Minh càng đánh càng hưng phấn, càng lúc càng run lên! Trên người hắn dày đặc vết thương, máu tươi trào ra ngoài, nhưng hắnhồn nhiên không phát hiện.
Cho tới khi một hơi giết chết tất cả con rối, cả người Lâm Minh đều là máu, chân nguyên sắp tiêu hao hết.
Nằm ngửa trên mặt đất, Lâm Minh cảm giác cả người có một cảm giác hơi đau đau, cảm giác thật nhẹ nhàng.
Có một số người, trời sinh thích hợp chiến đấu, Lâm Minh không chút nghi ngờ chính là người như thế.
Mỗi ngày tu luyện Chu Tước Cấm Thần lục và Hỗn Độn Cương Đấu kinh, ăn, uống, đều là linh thực bồi luyện chân nguyên, vừa tu luyện vừa chiến đấu, thời gian cứ như vậy từng ngày từng ngày trôi qua thật nhanh.
Tu luyện khoảng năm tháng, trong lúc Lâm Minh tiến hành thí luyện cấp chiến tướng, bên ngoài phát sinh biến hóa thật lớn.
Chiến tranh giữa Thần Hoàng đảo và Nam Hải Ma Vực rốt cuộc bạo phát!
Tuy rằng Nam Hải Ma Vực là tông môn ngũ phẩm, nhưng thực lực cũng chỉ tương đương với tầng dưới chót của tông môn ngũ phẩm mà thôi, mà Thần Hoàng đảo lại là đỉnh cấp trong tông môn tứ phẩm, chênh lệch thực lực hai bên không lớn lắm, cộng thêm Thần Hoàng đảo lại chiếm được mười chín tông môn tam phẩm Thần Hoàng châu và được liên minh Ngũ Hành Vực ủng hộ, nếu khi liều chết chiến một trận, Nam Hải Ma Vực cũng không hề nắm chắc.
Hai bên đều có điều cố kị, vốn có thể giằng co được một thời gian, nhưng mà Lôi Mộ Bạch lại thúc đẩy chuyện này, cho nên chiến tranh mới bùng phát trước thời hạn.
Lúc chiến tranh bắt đầu, chỉ là tiến hành tranh đoạt vài chiến mạch khoáng nguyên thạch quanh Nam Hải mà thôi, sau đó hai bên bắt đầu giao chiến quy mô lớn, chủ lực chiến tranh là võ giả Tiên Thiên và võ giả Hậu Thiên.
Cao thủ Toàn Đan rất ít giao thủ, cho dù giao thủ. Tuy rằng hai bên đánh cho đất trời u ám, nhìn qua vô cùng náo nhiệt, nhưng muốn giết chết được đối phương là khó có thể, đến cấp bậc Toàn Đan, đánh bại đối phương thì dễ dàng, còn muốn đánh chết thì rất khó.
Hai bên giao thủ nửa tháng, không một Toàn Đan nào ngã xuống. Chết nhiều nhất là võ giả Hậu Thiên, Ngưng Mạch, cao thủ Tiên Thiên cũng tổn thất không ít.
Có chiến tranh là có di chứng, nhưng mà đối với thiên tài mà nói, nó cũng là một loại kỳ ngộ, từ xưa đến này, đại năng Thiên Diễn đại lục xuất hiện lớp lớp. Nhưng mà thời của bọn họ không phải chỗ nào mà không có chiến hỏa bốn phương.
Không trải qua chiến tranh, nhà ấm đệm êm, vĩnh viễn không thể đứng dậy, cho nên bất kể là Nam Hải Ma Vực hay là Thần Hoàng đảo đều phái đệ tử hạch tâm xuất chiến, Mục Định Sơn, Mục Tiểu Thanh cũng đã rất nhiều lần xuất chiến, thậm chí ngay cả Mục Thiên Vũ cũng xuất chiến, đương nhiên mỗi lần nàng xuất chiến, đều có cao thủ Toàn Đan đi cùng.
...
Ở tiền tuyến Nam Hải, cách Thần Hoàng đảo mấy trăm dặm, trên một hòn đảo, Mục Thiên Vũ một mình đứng bên bãi biển, mắt nhìn biển dài mênh mông, vẻ mặt mờ mịt, trầm mặc không nói.
Bầu trời âm u, gió biển thổi tung, từng sợi tóc Mục Thiên Vũ tung bay, trời sắp mưa to.
Gần ba tháng nay, tâm tình Mục Thiên Vũ rất không tốt, mấy tháng này, Lâm Minh vẫn bặt vô âm tín, ngay cả Mục Thiên Vũ luôn tin tưởng hắn cũng bắt đầu có chút dao động.
Mấy ngày nay, những lúc nàng luôn ở một mình, không khỏi nhớ tới tình cảnh dưới chân Lôi Đình sơn gặp mặt Lâm Minh.
Trong nháy mắt đã qua một năm, nhớ lại mà cứ như ngày hôm qua.
Không nghĩ tới bây giờ tình cảnh lại trở nên như vậy, cứ như là nằm mơ vậy...
- Thiên Vũ biểu muội, suy nghĩ gì đó?
Một thanh âm tao nhã từ sau lưng Mục Thiên Vũ truyền đến, một nam nhân tuấn dật, tay cầm trường kiếm mỉm cười đi tới, hắn là biểu ca họ hàng xa của Mục Thiên Vũ, Mục Thanh Thư, ở trong tất cả con cháu của tam trưởng lão Chu Tước tông hắn là người xuất sắc nhất, ba mươi hai tuổi, chỉ cách Toàn Đan có nửa bước.
Thiên phú xuất chúng, gia thế xuất chúng, Mục Thanh Thư là người mà mỹ nữ Thần Hoàng đảo đem hắn trở thành lang quân như ý, chạm tay vào là bỏng, không nói nữ đệ tử hai mươi, ba mươi tuổi, ngay cả những cô bé mười mấy tuổi, cũng không thiếu người xem Mục Thanh Thư như là tình nhân trong mộng.
Mục Thiên Vũ không quay đầu lại, mấy tháng qua, phàm là khi xuất chiến nàng đều đi cùng Mục Thanh Thư, thậm chí tiểu lâu hai người ở cũng ở cạnh nhau.
Những điều này hiển nhiên là do trưởng bối cố ý sắp đặt.
Mục Thiên Vũ rất rõ ràng, lúc mình còn nhỏ, tam trưởng lão cũng đã cùng Mục Dục Hoàng đề cập hôn sự của mình với Mục Thanh Thư, nhưng mà lúc ấy lại bị Mục Dục Hoàng khước từ.
Hôn nhân của Mục Thiên Vũ, đối với Thần Hoàng đảo mà nói là một đại sự, Mục Thiên Vũ là thánh nữ Thần Hoàng đảo, không nói thân phận, khí chất, dung mạo của nàng, thân phụ Mục Thiên Vũ mang huyết mạch Chu Tước nồng đậm nhất, so với tổ sư khai môn Thần Hoàng đảo cũng không thua kém. Nếu như lấy được Mục Thiên Vũ thì trong lần sinh hoạt vợ chồng đầu tiên nhận được nguyên âm khí của nàng, cho nên do vậy cũng thu được huyết mạch thánh thú vô cùng tinh thuần.
Chuyện tốt bậc này, ai mà không thèm chứ?
Mục Thiên Vũ tổng thể cũng phải lập gia đình, tam trưởng lão tự nhận cháu trai Mục Thanh Thư của hắn là người xứng đáng nhất trong toàn bộ Thần Hoàng đảo, nhưng mà Mục Dục Hoàng vẫn cảm thấy chướng mắt, Mục Thanh Thư ưu tú, ưu tú cũng chỉ đạt tới tiêu Mục Định Sơn, ngay cả thiên tài cấp thánh cũng không được, làm sao xứng đối với Mục Thiên Vũ?
Ba tháng trước, Mục Dục Hoàng đem tất cả tinh huyết Chu Tước giao cho Lâm Minh, cho nên không khó nhận ra tâm tư tương lai sẽ gả Mục Thiên Vũ cho Lâm Minh, nhưng mà thế sự khó liệu, sau khi Lâm Minh tiến vào Thần Hoàng bí cảnh vẫn chưa đi ra, tất cả hy vọng của Mục Dục Hoàng đều hóa thành bọt nước, mà thời điểm này, đại trưởng lão lại liên hợp một ít vây cánh bắt đầu công kích nàng!
Mục Dục Hoàng không thể không bắt đầu lo lắng tìm kiếm minh hữu để củng cố địa vị của nàng, mà tam trưởng lão chính là một lựa chọn không tồi.
Mà muốn mượn sức tam trưởng lão, rõ ràng phải trả một cái giá.
Mục Dục Hoàng không muốn lấy hôn nhân của Mục Thiên Vũ ra điều kiện làm trao đổi, nhưng mà nhìn đi nhìn lại, toàn bộ Thần Hoàng đảo, trừ Mục Thanh Thư ra, những người khác càng không xứng với Mục Thiên Vũ, Mục Thiên Vũ tương lai phải lập gia đình, hơn phân nửa cũng chỉ có thể gả cho Mục Thanh Thư mà thôi.
Ý thức được điểm này, Mục Dục Hoàng cũng biết thời biết thế ngầm đồng ý để cho tam trưởng lão an bài, cho nên bây giờ mới có tình huống Mục Thiên Vũ và Mục Thanh Thư luôn cùng nhau xuất chiến.
Mục Thiên Vũ đối với tất cả điều này đều rất rõ ràng.
- Thiên Vũ biểu muội, khí trời sắp mưa, muội không trở về ốc sao?
- Không nhọc sư huynh quan tâm, sư huynh tự mình trở về đi.
Trong thanh âm Mục Thiên Vũ lộ ra một chút ôn hòa, lễ kính mới là lạ.
Mục Thanh Thư cười gượng hai tiếng, lơ đễnh nói:
- Thiên Vũ biểu muội muốn tắm mưa sao? Ha ha, lại nói, võ giả chúng ta cho dù trời có mưa cũng không sao, bằng ta cùng Thiên Vũ biểu muội tắm mưa, cũng coi như là một chuyện phong nhã.
Mục Thiên Vũ sửng sốt một chút, người ta nói đã nói tới bậc này, tự nhiên nàng không còn lời nào để nói, liền im lặng không lên tiếng.
- Thiên Vũ biểu muội đang lo lắng chiến sự Nam Hải sao?
Không khí trầm mặc một lúc lâu, Mục Thanh Thư lại khơi chuyện.
- Chỉ là tâm tình không tốt.
Mục Thiên Vũ lắc lắc đầu, không muốn nhiều lời.
- Như vậy...
Mục Thanh Thư miễn cưỡng bảo tri vẻ tươi cười, khóe miệng có chút mất tự nhiên co rúm vài cái, hắn không phải tên ngốc, trong lòng rất rõ ràng vì sao tâm tình Mục Thiên Vũ lại không tốt như vậy?
Từ sau khi tam trưởng lão đem chuyện hôn sự nói với Mục Thanh Thư. Mục Thanh Thư cũng đã xem Mục Thiên Vũ như là vị hôn thê của mình, không có người nam nhân nào có thể dễ dàng tha thứ cho trong lòng vị hôn thê của mình nghĩ đến một tên nam nhân khác, cho dù hắn đã chết.
Mưa to trút xuống, nhưng mà Mục Thiên Vũ lại không có có hứng trí tắm mưa, mưa rơi trên người nàng, trong khoảnh khắc liền bị Hỏa hệ chân nguyên đốt cho bốc hơi.
- Sư huynh ở đây đi. Ta đi về trước!
Mục Thiên Vũ nói xong, thật sâu nhìn thoáng qua biển rộng mờ mịt, trong lòng thở dài một tiếng, xoay người rời đi.
Lúc này Mục Thanh Thư cũng không còn hứng thú nữa, một mình hắn đứng trong mưa to, sắc mặt cực kỳ khó coi, vẻ anh tuấn của hắn cũng bởi vậy mà bị phá hư không còn chút gì.
- Một người đã chết, còn làm cho ngươi vướng bận như thế sao?
Mục Thanh Thư rất không thoải mái:
- Việc hôn nhân, không phải ngươi có thể làm chủ. Sớm muộn trong tương lai cũng phải gả cho ta, nếu ngươi toàn tâm toàn ý, hảo hảo hầu hạ ta thì cũng thôi, ta cũng đối xử tốt với ngươi. Nếu trong lòng ngươi còn nam nhân khác, sau khi thành hôn vẫn không thay đổi, vậy thì đừng trách ta sau này vô tình vô nghĩa.
Thời gian từng ngày trôi qua, bốn tháng, năm tháng, nửa năm...
Thần Hoàng đảo vẫn không công bố ra ngoài chuyện Lâm Minh đã chết.
Nhưng mà tin tức Lâm Minh tử vong, lại vẫn lan ra, trong đó Thất Huyền cốc là minh hữu Thần Hoàng đảo, cũng tham gia đại chiến Nam Hải Ma Vực, đối với đệ tử thiên tài Thất Huyền cốc mà nói, đây cũng là một cơ hội ma luyện rất tốt, thời điểm bọn họ tiếp xúc với đệ tử Thần Hoàng đảo thì biết được tin tức ngã xuống.
Lúc đầu còn tưởng rằng là lời đồn, sau đó chậm rãi được chứng thực, đệ tử của Thất Huyền cốc sợ ngây người, phần lớn bọn họ đều chính mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Lâm Minh chiếm được vị trí quán quân tổng tông hội võ, Lâm Minh thiên tài như thế vậy mà lại ngã xuống.
- Không thể tin!
- Không thể tưởng được! Thật sự không thể tưởng được!
Ở trên một hòn đảo nhỏ của Nam Hải, một kiếm khách áo xanh tay cầm bầu rượu ngồi trên cát, kiếm của hắn cũng đâm thẳng xuống mặt cát trước mặt.
Kiếm khách áo xanh này, đúng là Khương Bạc Vân tổng tông hội võ lần trước bị bại bởi tay Lâm Minh. Khi đó, thực lực Khương Bạc Vân so với Lâm Minh cũng không kém bao nhiêu, đối với chuyện Lâm Minh, trong lòng Khương Bạc Vân luôn có cảm giác tiếc nuối.
- Vốn định cả đời này lấy ngươi làm mục tiêu theo đuổi, không nghĩ tới, trời ghen ghét anh tài, ngươi vậy mà lại ngã xuống ở trong Thần Hoàng bí cảnh! Không còn cơ hội giao thủ một lần nữa với ngươi là một chuyện tiếc nuối nhất đời này.
Khương Bạc Vân thở dài một tiếng, tay cầm bầu rượu lảo đảo trên bờ cát.
- Lấy kiếm làm bia, lấy cát làm mộ, rượu mạnh tiễn đưa, nguyện ngươi sống là nhân kiệt, chết làm quỷ hùng!
Đương nhiên, trong Thất Huyền cốc cũng có một ít người vì chuyện Lâm Minh ngã xuống mà hồ hởi, trong đó người cảm thấy vui sướng nhất chính là Âu Dương Bác Duyên!
Một năm trước, cháu ruột Âu Dương Địch Hoa của Âu Dương Bác Duyên chết trong tay Lâm Minh, nhưng bởi vì thân phận và địa vị của Lâm Minh, Âu Dương Bác Duyên căn bản không thể làm gì được hắn.
Đương nhiên, ngược lại khi đó Lâm Minh cũng không thể làm gì Âu Dương Bác Duyên, tu vi Âu Dương Bác Duyên đã sớm đạt tới Tiên Thiên sơ kỳ đỉnh phong, đã chạm một bước vào Tiên Thiên trung kỳ, là thâm niên trưởng lão của Thất Huyền cốc, sau hắn có thế lực rối rắm phức tạp, không nói đến Lâm Minh bất kỳ lý do giết chết Âu Dương Bác Duyên, cho dù có chứng cớ, cũng rất khó lật đổ hắn.
Lâm Minh chỉ có thể trốn tránh Âu Dương Bác Duyên, ngay cả cha mẹ cũng đều phải cậy nhờ Cầm Tử Nha an bài ở một nơi bí mật, sợ Âu Dương Bác Duyên trả thù.
Hạt giống cừu hận đã sớm gieo trong lòng Âu Dương Bác Duyên, nhưng mà sau này Lâm Minh đi Thần Hoàng đảo, Âu Dương Bác Duyên vốn còn tưởng vô vọng báo thù, không nghĩ tới, hôm nay lại nhận được tin tức Lâm Minh đã chết.
- Ha ha ha ha! Đúng là ông trời có mắt, tiểu tử này, bị chết thật tốt!
Ở trong một chỗ lầu các, Âu Dương Bác Duyên cười to:
- Đáng tiếc, không thể tự tay giết chết ngươi, khó giải mối hận trong lòng ta.
Âu Dương Bác Duyên siết chặt tay, đột nhiên nghĩ tới cái gì, khóe miệng nổi lên nụ cười ác độc:
- Nghĩ ra rồi, nhân tình Tần Hạnh Hiên của tiểu tử kia, hình như đang ở Thất Huyền cốc ta... Tốt, không thể giết chết ngươi, ta sẽ lấy tiểu tình nhân của ngươi hả giận, tiểu cô nương, chớ có trách ta, muốn trách thì trách Lâm Minh đi!