Chương 507: Thế Như Chẻ Tre
- Ngươi...
Lôi Kinh Thiên lùi lại mấy bước, ở trên vai phải, vết thương có thể thấy được xương, nếu không phải tu vi Lôi Kinh Thiên cao siêu, chân nguyên hộ thể dày đặc, sợ một kiếm này có thể chém đứt cánh tay Lôi Knh Thiên!
Làm sao có thể như vậy?
Lôi Kinh Thiên không thể chấp nhận, trước đó, Lâm Minh liều mạng thiêu đốt tinh huyết, cũng không thể địch lại hắn, vẫn phải dựa vào Huyết Ẩm chi ấn tự bạo mới miễn cưỡng đào thoát.
Nhưng hiện tại, vẻn vẹn chỉ trôi qua vài ngày, Lâm Minh đã cường đại đến loại tình trạng này.
Nhìn một màn tràng trung ương, đệ tử Thần Hoàng đảo đều lâm vào ngây dại, một kiếm liền đánh thương Lôi Kinh Thiên! Bọn họ không thể tưởng tượng ra mấy ngày vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?
- Này... Này...
Mục Thanh Thư nhìn Lâm Minh đứng trung ương, môi đều run rẩy, xưa nay hắn cao ngạo, nhưng ở trước mặt Lâm Minh, hắn đã sớm tuyệt tâm tư tranh đấu, hắn tự biết không bằng Lâm Minh, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới, mặc dù là Lôi Kinh Thiên cũng bị thương ở dưới tay Lâm Minh.
Nếu như không thể giết Lâm Minh, chính mình phải đối mặt với kết cục thê thảm, sắc mặt Mục Thanh Thư tái nhợt không có nửa phần máu, đánh mất huyết mạch, đánh mất tu vi, giống phàm nhân, đối mặt với thọ mệnh mấy chục năm, thậm chí ngay cả chút thọ mệnh ấy hắn đều ở trong lao ngục... Nghĩ đến điều này, hắn không còn có dũng khí nghĩ tiếp.
- Lâm Minh, ngươi chọc giận ta, ta sẽ cho ngươi trả giá!
Gân xanh Lôi Kinh Thiên nổi lên trên trán, sắc mặt cực kỳ khó coi, bàn tay nắm chặt Lôi Quang kiếm trong tay, tay kia Lôi Kinh Thiên lấy ra một tấm phù triện màu tím sậm:
- Đi ra, lôi thú!
Lôi Kinh Thiên ném phù triện màu đỏ lên bầu trời, lôi quang trên phù triện lóe ra, theo một tiếng nổ vang, một con lôi thú màu tím dài năm xích xuất hiện ở giữa không trung, con thú này giống như một con khỉ, nhưng có miệng của loại cầm, miệng đầy răng nhọn, cả người lóe ra ánh sáng màu tím.
- Khế ước thú?
Lâm Minh thoáng sửng sốt, võ giả có thể hàng phục khế ước thú xuất chiến cho chính mình, tỷ như Chu Tước của Mục Thiên Vũ, Tam Đầu Ma Thần Khuyển của Ma Đế, đều là một loại khế ước thú.
Khế ước thú tuy rằng có thể nâng lên thực lực võ giả, nhưng võ giả có được khế ước thú cũng không nhiều, nguyên nhân chủ yếu chính là, điều kiện khế ước thú yêu cầu rất hà khắc.
Bồi dưỡng một khế ước thú cần xuất ra đại lượng tinh lực cùng tài nguyên. Tỷ như lúc trước Mục Thiên Vũ ở Lôi Đình sơn, chính là vì bản mạng Chu Tước của nàng tiến hóa. Hơn nữa, càng là võ giả thiên tài, bọn họ sẽ yêu cầu đối với khế ước thú trưởng thành càng cao, nếu khế ước thú không theo kịp chính mình, như vậy cũng chỉ là yếu thôi.
Lâm Minh không nghĩ tới, Lôi Kinh Thiên lại có khế ước thú, nói vậy đây là con bài hắn chưa lật.
- Lôi thú, dung hợp!
Lôi Kinh Thiên quát lên một tiếng lớn, một màn đã khó tin xảy ra, thân thể lôi thú đột nhiên hư ảo lên, dung nhập vào trên thân kiếm của Lôi Kinh Thiên, biến mất không thấy.
- Sinh mệnh năng lượng thể?
Lâm Minh ngạc nhiên trong lòng, sinh mệnh năng lượng thể, cực kỳ hy hữu, không nghĩ tới Lôi Kinh Thiên lại có một khế ước thú là sinh mệnh năng lượng thể, quả nhiên nội tình môn chủ một tông không thể khinh thường.
Két két két!
Lôi thú dung hợp Lôi Quang kiếm, ánh sáng màu tím đại thịnh, theo điện mang phun ra nuốt vào. Từng đợt khí thế phong duệ tùy ý bắn nhanh, không khí bị xuyên thủng, từng đạo điện mang kia, chỉ liếc mắt một cái đều cảm thấy ánh mắt bị đau.
Lôi Kinh Thiên không hề khinh thị Lâm Minh, tất cả con bài chưa lật đều ra hết.
Nhìn thấy Lôi Kinh Thiên bày ra toàn bộ thực lực, bọn người Mục Thanh Y đều đổ mồ hôi lạnh thay Lâm Minh.
Tuy rằng Lôi Kinh Thiên bị pháp tắc thế giới này áp chế, nhưng dù sao cũng là đại năng Toàn Đan hậu kỳ, mà cơ sở Lâm Minh còn thấp, chân chính chém giết sinh tử kết quả như thế nào, rất khó nói!
Hai người Mục Xích Hỏa, Mục Viêm Trác, thời điểm này cũng đều đổ mồ hôi, tâm thần không yên, Lôi Kinh Thiên là hy vọng cuối cùng của bọn hắn, một khi Lôi Kinh Thiên không thể đánh chết Lâm Minh, bọn họ sẽ xong!
Đến loại thời điểm này, bọn họ tự nhiên cũng không còn tâm trí đấu với đám người Mục Thanh Y, nếu Lôi Kinh Thiên thất bại, sợ rằng bọn họ đạt được ưu thế ở trong chiến đấu, cũng không có bất kỳ ý nghĩa.
Cả người Lôi Kinh Thiên đều ngâm mình tắm ở trong gió lốc lôi điện, tóc dài bay lên:
- Lâm Minh, lão phu không biết ngươi như thế nào đột phá Tiên Thiên, tuy nhiên loại phương thức đột phá đốt cháy giai đoạn này, đừng mơ tưởng có thể khiến chân nguyên đan điền được củng cố!
- Nhiều lời vô ích, chiến đi.
Chữ chiến vừa phun ra, ở trong mi tâm Lâm Minh, ấn ký hình ngọn lửa sáng quắc thiêu đốt, trên cơ sở hắn mở ra Tà Thần lực, lại thiêu đốt máu Cổ Phượng.
- Hừ, thật đúng là tự tin.
Ánh mắt Lôi Kinh Thiên trầm xuống, Tiên Thiên với Hậu Thiên hậu kỳ chênh lệch quả thật lớn, nhưng chênh lệch so với Toàn Đan sơ kỳ đến Toàn Đan hậu kỳ, cũng không có giá trị nhắc tới, cho dù Lâm Minh thiên tài, hắn đột phá Tiên Thiên đạt được thực lực tăng phúc gấp mấy lần võ giả bình thường, cũng sẽ không mạnh đến đâu.
Lôi Kinh Thiên không tin, chính mình trạng thái chung cực, không áp chế được Lâm Minh.
- Ngươi rất mạnh, nhưng chung quy phải chết ở trong tay ta, Thiên Lôi Trấn Áp!
Lôi Kinh Thiên đâm ra một kiếm, Lôi Quang kiếm phát ra âm thanh sấm sét cuồn cuộn, như hổ gầm long ngâm, thẳng hướng phía chân trời. Một đạo lôi đình gió lốc như bánh xe gió xoay tròn ngưng tụ ở trên thân Lôi Quang kiếm, toàn bộ Lôi nguyên khí trong thiên địa bị lôi đình gió lốc dẫn động.
Một kiếm này, đồng thời ẩn chứa năng lượng lôi thú công kích, cùng với Huyễn Diệt Mộng Quang công kích tinh thần, là một trong chiêu thức mạnh nhất của Lôi Kinh Thiên.
Đến loại thời điểm sinh tử chém giết, hắn không hề tư tàng chút gì.
Đối mặt với lôi đình gió lốc dào dạt mà đến, Lâm Minh mặt không chút thay đổi, trong mi tâm, máu Cổ Phượng thiêu đốt sáng quắc, hắn đem lực lượng cùng ý chí lực toàn thân, đều rót vào trên Đại Hoang huyết kích, đâm ra một kích, Huyết Ẩm chi ấn gào thét.
Đồ Lục!
Mọi người đều ngừng thở, trán đổ mồ hôi, Mục Thiên Vũ nắm chặt hai tay, đốt ngón tay trắng bệch, còn những đệ tử tu vi yếu một ít, đều theo bản năng bay lui ra ngoài, để tránh bị dư ba chiến đấu đánh phải.
Ở dưới mắt mọi người, lốc xoáy màu máu với gió lốc màu tím va chạm cùng một chỗ!
Nhưng mà trong nháy mắt, lại không phát sinh bùng nổ thật lớn trong dự đoán của mọi người, chỉ thấy huyết quang màu đỏ phóng lên cao, mà chùm sáng tím lôi đình gió lốc lại bị xé nát ở trong lốc xoáy màu đỏ, ẩn ẩn, có thể nghe được lôi thú trong đó truyền đến kêu thống khổ thảm thiết.
Lâm Minh phát ra mũi kích, giống như Chiến Thần kiếm vô kiên bất tồi, mà lôi đình gió lốc của Lôi Kinh Thiên dưới thế tấn công này lại bị sụp đổ!
- Cái gì!?
Sắc mặt Lôi Kinh Thiên đại biến:
- Điều đó không có khả năng!
Ầm!
Lôi đình gió lốc hoàn toàn vỡ nát, thân thể Lôi Kinh Thiên bay ngược đi ra ngoài, phun ra một búng máu!
Nhìn thấy Lôi Kinh Thiên hộc máu, trong nháy mắt Mục Xích Hỏa như rơi xuống hầm băng!
Lôi Kinh Thiên... Thua!?
Đám người Mục Thiên Vũ, Mục Thanh Y toàn bộ trừng mắt to, cảm giác không thể tin, nếu Lâm Minh trải qua một phen khổ chiến thắng Lôi Kinh Thiên, bọn họ còn không kinh ngạc như vậy, nhưng không nghĩ tới chính là, Lâm Minh ở lần đầu tiên giao thủ, liền đánh bại Lôi Kinh Thiên dưới trạng thái mạnh nhất.
Vẻn vẹn chỉ từ Hậu Thiên hậu kỳ đến Tiên Thiên, thực lực Lâm Minh như thế nào đề cao nhiều như vậy?
Lâm Minh hoàn toàn không để mọi người có cơ hội kinh ngạc, sau khi một kích đánh bay Lôi Kinh Thiên, hắn đột nhiên bước ra một bước, ở dưới chân hắn, mặt đất bị phản xung lực cường đại bùng nổ ra, Lâm Minh cầm Đại Hoang huyết kích trong tay, đuổi theo ra.
- Chết!
Chém ra một kích, mười bốn đạo Huyết Ẩm chi ấn như phi đao ầm ầm đâm thẳng vào Lôi Kinh Thiên.
- Tiểu tử, ngươi không cần khinh người quá đáng!
Lôi Kinh Thiên cưỡng chế khí huyết xao động trong cơ thể, cầm Lôi Quang kiếm trong tay chém xuống, mà đúng lúc này, lôi thú trên thân kiếm phát ra từng đợt gào thét, hiển nhiên, vừa rồi lôi thú đã trọng thương, cũng... Không chịu nổi va chạm kịch liệt!
- Chết tiệt.
Lôi Kinh Thiên trầm xuống, vẫn còn không bỏ được lôi thú chính mình, nếu một kiếm này chém xuống, lôi thủ lành ít dữ nhiều, mấy trăm năm nay hắn bồi dưỡng lôi thú, cũng tiêu phí cái giá rất lớn.
- Thu!
Lôi Kinh Thiên thu hồi lôi thú, lôi quang trên thân kiếm, lập tức suy yếu.
- Huyễn Diệt Mộng Quang!
Lôi Kinh Thiên bổ ra một chưởng, một chùm tia sáng màu tím chém thẳng vào, bổ thật mạnh trên Huyết Ẩm chi ấn.
Xuy xuy xuy!
Huyễn Diệt Mộng Quang không ngừng bị tan rã, mà Huyết Ẩm chi ấn lại linh hoạt lên!
Lôi Kinh Thiên thấy một màn như vậy, liền mất hết tâm tư phản khác, một động tác đánh ra vài đạo Huyễn Diệt Mộng Quang, Lôi Kinh Thiên xoay người phi độn!
- Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta!
- Muốn chạy trốn?
Khóe miệng Lâm Minh nổi lên một chút cười lạnh, hắn am hiểu nhất chính là đuổi tận giết tuyệt, lúc trước ở chiến trường Nam Hải, Lâm Minh sở dĩ được xưng là Huyết Ma, một bộ phận nguyên nhân rất lớn chính là, Lâm Minh giết người, cũng không lưu người sống, tiểu đội nào đụng tới Lâm Minh, chính là kết cục toàn quân bị diệt, bởi vì bọn họ căn bản trốn không thoát!
Đại Hoang huyết kích vừa thu lại, một lần nữa đâm ra, Hỗn Nguyên kích!
Huyết Ẩm chi ấn cấp tốc xoay tròn ở trên lưỡi kích, hình thành một đạo lốc xoáy màu đỏ thẫm đường kính mấy trượng lớn, không gian chung quanh dường như bị vặn vẹo trong nháy mắt, Lôi Kinh Thiên bay ở phía trước chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình tác dụng ở trên hắn thân thể, khiến tốc độ hắn giảm đi.
Đây là xảy ra chuyện gì!?
Lôi Kinh Thiên quá sợ hãi, hắn cảm giác không gian trở nên ỳ lại, một cỗ lực lớn áp tới hắn, căn bản không thể nhúc nhích, hắn giống như lâm vào trong đầm lầy!
Nếu là ở bên ngoài thế giới, Lâm Minh tự nhiên không làm được điểm này, nhưng ở thế giới tàn phá, ở pháp tắc áp chế, thực lực Lôi Kinh Thiên giảm đi, vốn hắn lăng không phi hành cũng đã phi thường miễn cưỡng, lại bị Hỗn Nguyên kích liên lụy, tốc độ hắn giảm một nửa, nên biết rằng, Huyết Ẩm chi ấn không bị quy tắc thế giới ảnh hưởng.
- Lâm Minh, ngươi không cần bức lão phu!
Cảm nhận được sát khí sau lưng, Lôi Kinh Thiên đột nhiên xoay người, nhìn thấy Lâm Minh đâm một kích thẳng xuống.
- Huyết Ấn Toàn Sát!
Mười bốn đạo Huyết Ẩm chi ấn ầm ầm đánh xuống, Lôi Kinh Thiên vội vàng giơ kiếm đón đánh, nhưng mà chung quy lại không thể đỡ toàn bộ.