Chương 560: Huyết Ma Buông Xuống
Trên đài luận võ, chân nguyên va chạm nhau, lực lượng hủy diệt của Hình Thiên hoàn toàn bị Thanh Thương chân nguyên khắc chế.
Hình Thiên sắc mặt vô cùng âm trầm:
- Tiểu tử! Chân nguyên của ngươi tính chất thật đặc thù, quả thật khiến ta kinh ngạc! Để ta nhìn xem ngươi có thể duy trì bao lâu! Nói về chịu đựng, Cự Ma tộc chúng ta cường đại hơn xa nhân loại các ngươi! Để xem ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu!
Hình Thiên trong ánh mắt hiện lên vẻ dữ tợn, ma nguyên vận chuyển trong cơ thể càng thêm kịch liệt.
Lâm Minh cười lạnh một tiếng:
- Luận về sự chịu đựng và năng lực khôi phục, tại hạ chưa từng sợ ai. Tuy nhiên... Dường như ngươi quên một điều, ý cảnh của ngươi đã xuất ra, mà ý cảnh của ta còn chưa ra! Thời Không ý cảnh của ta chỉ là lĩnh ngộ da lông, tạm thời không thể tăng phúc lực công kích là không sai, nhưng, chỉ riêng chiêu thức biến hóa quỷ dị khó lường kia, ngươi có thể hoàn toàn thoát ra được sao?
Lâm Minh nói tới đây, ánh mắt lạnh xuống, thể thương của hắn vừa chuyển, Tà Thần lực bùng phát đến bảy thành, không gian dưới chân dường như xảy ra vặn vẹo quỷ dị, theo đó Lâm Minh hóa thành một làn khói nhẹ tiêu tán trong gió.
“Xùy xùy xùy...”.
Vài đạo ô quang còn sót lại bắn nhanh tới chỗ Lâm Minh vừa biến mất, trực tiếp đánh cho gạch đá nơi đó thành trò bụi, tính cả nền đất huyền kim cũng bị ăn mòn thành một cái lỗ thủng lớn.
- Cuồng vọng! Muốn chiến thì chiến, đừng nhiều lời vô nghĩa!
Hình Thiên thất thố nói. Hủy Diệt ý cảnh hắn vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo mất đi hiệu lực, hắn thẹn quá thành giận, quát to.
Cuồng phong gào thét, thân pháp của Lâm Minh quá nhanh cuốn không khí ở chung quanh thành dòng lốc xoáy. Phong chi ý cảnh cùng Không Gian ý cảnh đồng thời dung nhập trong thân pháp, tốc độ của Lâm Minh đạt tới cực hạn.
“Vù!”.
Trong nháy mắt Lâm Minh xuất hiện ở trước mặt Hình Thiên, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu báo trước, dường như là di chuyển ngay tức thì.
Một thương đâm ra, Huyết Ẩm chi ấn bay bắn ra, Huyết Ấn Toàn Sát!
- Hừ!
Hình Thiên gầm lên một tiếng, trọng kiếm trong tay chém thẳng ra. Trọng kiếm nặng tới mấy vạn cân, nắm ở trong tay Hình Thiên đúng là nhẹ nhàng thoải mái như một cọng rơm, không mảy may bởi vì sức nặng của trọng kiếm mà ảnh hưởng tới tốc độ công kích.
Nhưng mà thời điểm kiếm của hắn chém xuống được một nửa, vẻ cười lạnh trên mặt Hình Thiên ngưng đọng lại, vốn thế thương của Lâm Minh mặc dù mau, nhưng Hình Thiên tự tin hoàn toàn ngăn đỡ kịp, nhưng không biết vì cái gì, thời điểm hắn múa may kiếm chiêu đến một nửa, thời gian ở chung quanh dường như chậm lại, vì thế hắn trố mắt nhìn một thương của Lâm Minh đâm thẳng vào cổ họng mình!
- Chết tiệt!
Hình Thiên hai mắt đỏ ngầu, quát lên một tiếng lớn, ô quang cả người hắn bùng phát, Hủy Diệt ý cảnh lao ra bốn phía, nhờ vậy mới miễn cưỡng xông phá trói buộc của thời không giam cầm. Nhưng lúc này, Hình Thiên cũng không còn kịp vung kiếm ngăn cản Tử Huyễn thương của Lâm Minh, thân thể hắn bật lui ra ngoài... Thế nhưng chung quy vẫn chậm một bước, Tử Huyễn thương không lưu tình chút nào đâm vào ngực Hình Thiên.
Ma nguyên hộ thể bị đâm phá, một luồng máu tươi bắn vọt ra!
- Ngươi...
Hình Thiên liên tiếp thối lui mười mấy trượng xa. Bởi vì lui về phía sau né tránh chỗ yếu hại yết hầu, nhưng vẫn bị đâm vào ngực, toàn bộ đầu thương cũng chưa lút vào trong đó, nhưng một luồng sát khí chân nguyên mang theo lực phá hoại mười phần nhảy vào trong cơ thể, lại bị Hình Thiên mạnh mẽ trấn áp xuống.
Nhìn về phía Lâm Minh, sắc mặt Hình Thiên sa sầm xuồng, trong ánh mắt sát khí tản ra bốn phía.
Hình Thiên bị thương!
Người xem ở đây đều kinh ngạc ngẩn người.
Đầu tiên là Thanh Thương chân nguyên cổ quái kia cứng rắn chống cự Hủy Diệt ý cảnh của Hình Thiên, tiếp theo là một kích dung hợp với Thời Không ý cảnh, làm cho Hình Thiên bị thương.
Tuy rằng Hình Thiên bị thương không nặng, nhưng ở tầng hai Thông Thiên tháp này, Hình Thiên trước nay luôn là tồn tại như vô địch, vốn không có người nào có thể lay chuyển vị trí của hắn. Nửa năm trước một trận chiến cuối cùng của hắn, là chém giết sinh tử với một cao thủ đỉnh cấp khác của tầng hai Thông Thiên tháp... Kết quả Hình Thiên chém rơi đầu đối phương xuống mà cũng không bị thương.
Hôm nay hắn lại bị thương dưới tay một thanh niên nhân loại!
- Nhân loại này rốt cuộc là tu luyện thế nào? Nhìn tuổi của hắn nhiều lắm là hai mươi mấy tuổi!
- Lực lượng còn cường đại hơn Huyết Man, lực phòng ngự thân thể cũng vô cùng cường đại... Năng lực này làm sao nhân loại có thể có được? Cự Ma cũng không mạnh bằng hắn như vậy! Luyện Thể thuật của nhân loại không phải đã sớm thất truyền rồi sao? Hơn nữa nghe nói bởi vì Luyện Thể thuật của nhân loại rất rác rưởi, cho nên mới bị đào thải, cho dù học cũng là gân gà mà thôi!
Nhân loại thể chất gầy yếu, không thích hợp luyện thể... Điều này đã là sự thực được Thánh Ma đại lục công nhận, ngay cả nhân loại tự mình đều thừa nhận.
- Chẳng những thân thể cường đại, tốc độ của hắn cũng biến thái, còn lĩnh ngộ rất nhiều pháp tắc thời không mà Yêu Tinh tộc cũng không thể lĩnh ngộ! Đúng rồi, còn có một trận chiến hắn từng đấu với Hắc Thử trước đây, đối mặt với công kích linh hồn sở trường của Ải Ma tộc, hắn ngay cả ánh mắt cũng không chớp một cái, hoàn toàn xem thường. Nói về linh hồn lực, hắn cũng vô cùng cường đại, hắn còn có nhược điểm sao?
Không nghĩ lại còn không thấy gì, mà nghĩ kỹ lại những điều đó, võ giả ở đây lại nhìn Lâm Minh với ánh mắt đều thay đổi.
Lực lượng thân thể cường hãn hơn Cự Ma tộc, pháp tắc lực tương tác thắng hơn Yêu Tinh tộc, linh hồn lực mạnh hơn Ải Ma tộc... Ngoài ra, tốc độ mau, chân nguyên dày đặc mà lại có một loại thuộc tính kiên cố đặc thù! Lúc này Lâm Minh ở trong mắt mọi người, hoàn toàn là một tên yêu nghiệt.
Một tên yêu nghiệt không có nhược điểm!
Đối mặt với địch nhân như vậy, còn làm thế nào đánh?
- Tốt lắm!
Hình Thiên nói với ánh mắt lạnh như băng:
- Thời gian đã lâu, không có người nào bức ta đến mức này! Một chiêu này, vốn ta chưa từng nghĩ phải vận dụng ở tầng hai Thông Thiên tháp, bởi vì người thí luyện nơi này, vốn không có tư cách để ta dùng tới nó, hiện tại ngươi rất vinh hạnh có được phần tư cách đó!
- Ngươi thật đúng là nhiều lời vô nghĩa, trước hãy áp chế ta rồi nói sau!
Lâm Minh bật cười khì một tiếng, trào phúng nói:
- Ngươi nói ngươi không nghĩ tới phải vận dụng toàn bộ thực lực ở tầng hai Thông Thiên tháp, nhưng cũng không thấy ngươi đi tầng thứ ba, đảm lượng của ngươi lớn như vậy sao?
- Hừ! Ngươi biết cái gì? Ta ở lại tầng thứ hai lâu như vậy, tự nhiên có lý do, sao ngươi có thể biết được, ngươi an tâm đi tìm chết đi!
Hình Thiên quát lên một tiếng lớn, hai tay quyền nắm chặt, cơ thịt cả người hắn gồ lên, đầu tóc của hắn bắt đầu biến dài, ma nguyên trong cơ thể càng ngày càng kịch liệt, như sóng triều cuồn cuộn lan tràn ra khắp bốn phía.
Làn da, ánh mắt hắn đều phủ kín một màn sáng đỏ mờ nhạt, mạch máu toàn thân hắn nổi vồng lên như con giun, thậm chí có vài chỗ trực tiếp nổ tung mở ra!
Huyết Ma Buông Xuống!
Cùng loại với Yêu Vương Chiến Thể của Yêu Tinh tộc, khi huyết mạch Cự Ma thượng cổ trong cơ thể Cự Ma tộc nồng đậm đến mức độ nhất định nào đó, liền nhận được tán thành của Cự Ma thượng cổ, có thể thi triển ra Huyết Ma Buông Xuống, trong khoảng thời gian ngắn tăng phúc thực lực của chính mình.
Chỉ là so với Yêu Vương Chiến Thể mà nói, Huyết Ma Buông Xuống là công pháp còn hung tàn hơn, và phải hao tổn một lượng tinh huyết nhất định, cho nên sẽ không tùy tiện sử dụng.
Lâm Minh nheo ánh mắt lại nhìn Hình Thiên: “Xem ra, thực lực của ta không thể che giấu được nữa rồi!”.
Lâm Minh nắm chặt Tử Huyễn thương, vì tầng thứ ba cường giả như mây trên trời, vì những địch nhân tiềm tàng tại đây không biết nguyên nhân gì cứ nhằm vào mình, Lâm Minh luôn luôn phải giấu mình hạ thấp. Hiện tại đối mặt với Hình Thiên, thực lực của hắn đã có phần không giấu được nữa.
Cao thủ so chiêu, nếu phán đoán sai thực lực của đối phương mà không kịp toàn lực ra tay, thực có thể bởi vậy mà trọng thương, thậm chí chết đi.
Tinh thần lực liên hệ đến trong hạt giống Tà Thần, Tà Thần lực toàn bộ khai hỏa!
“Ầm!”.
Tà Thần lực bị trói buộc nén ép cao độ ở trong hạt giống Tà Thần, giống như núi lửa bùng phát. Từ khi bước vào tầng thứ hai Thông Thiên tháp, đây là lần đầu Lâm Minh phóng ra toàn bộ Tà Thần lực.
Sau khi ước chiến với Hình Thiên, một tháng qua Lâm Minh luôn tu luyện ở trong mật thất, thành quả lớn nhất chính là tiến bộ của Tà Thần lực. Hiện giờ, Lâm Minh bước vào Tiên Thiên trung kỳ, sau khi Tôi Tủy mười thành, Tà Thần lực dĩ nhiên có thể mở ra thời gian dài đến nửa nén nhang, hơn nữa sau mỗi lần chiến đấu chấm dứt, Tà Thần lực bùng phát ra chân nguyên nén ép nếu không có sử dụng hoàn toàn, cũng có thể một lần nữa tồn trữ trở lại.
Nói cách khác, chỉ cần có cũng đủ chân nguyên, Tà Thần lực liền có thể liên tục mở ra hay đóng lại. Không còn giống như trước, sau mỗi lần mở ra mặc dù chân nguyên không có hao hết cũng chỉ có thể mặc cho nó tản đi mất.
Khí thế không ngừng kéo lên, chân nguyên của Lâm Minh ngưng tụ thành một cây trường thương sắc bén, dường như có thể đâm thủng hết thảy mọi vật trên thế gian, thế không thể kháng!
Người xem chung quanh lôi đài thấy một màn như vậy ai nấy đều biến sắc, từng người vội vàng thi triển thân pháp lui ra sau.
Trước đó trận đấu đã khiến bọn họ chống cự thập phần miễn cưỡng, huống chi hiện tại, thực lực của hai người lại lần nữa tăng vọt! Nói không chừng bị dư ba cuốn vào đủ để trọng thương chết người!
- Quá mạnh mẽ! Hình Thiên đã có thể coi như thiên tài cấp đế, mà Lâm Minh so với Hình Thiên còn cường mãnh hơn!
- Đây là một trận chiến đỉnh phong nhất của tầng hai Thông Thiên tháp trong mười mấy năm qua, tương lai mười năm tới chỉ sợ cũng rất khó có trận nào vượt qua! Thật không biết bọn họ là tu luyện như thế nào?
Võ giả xem trận đấu nhao nhao bàn tán, có một số người trong lòng hưng phấn một cách khó hiểu, có người thì mặt đầy vẻ phức tạp, không ra tông môn không biết trời cao bao nhiêu! Mọi người đều là tuấn kiệt trẻ tuổi như nhau mà chênh lệch lại quá lớn, khiến có một số người khó tránh khỏi sinh ra cảm giác lực bất tòng tâm.
Khí thế bùng phát đến mức tận cùng, Hình Thiên hai mắt đỏ rực, rống to một tiếng, chém ra một kiếm!
Ngay khoảnh khắc đó, bản thân hắn trông giống như một Ma Thần, khí thế như núi cao lồng lộng, cao không thể với tới!
Một kiếm chém xuống, giống như thần núi đè xuống đỉnh đầu, mang theo khí thế núi sông cực kỳ khủng bố.
Lâm Minh đồng tử hơi co lại, đối mặt với một kích như vậy, chỉ dựa vào Đồ Lục hắn không có lòng tin chống đỡ được, về phần chiêu thức mạnh hơn trong Đại Hoang kích quyết thì hắn còn chưa tìm hiểu tới.
Linh hồn lực liên hệ vào trong hạt giống Tà Thần, trên Tử Huyễn thương lôi đình và ngọn lửa chấn động, hai luồng năng lượng đan vào nhau, dưới tăng phúc của Tử Điện thần trúc vạn năm và Ngô Đồng thánh hỏa vạn năm, lực lượng kéo lên đến cực hạn.
Ngọn lửa phun ra nuốt vào, lôi đình gào thét.
Từ khi bước vào Thông Thiên tháp, Lâm Minh còn là lần đầu thi triển Lôi Hỏa Sát!
Ngọn lửa và lôi đình đan vào tạo thành ánh lửa bùng phát cắn nuốt hết thảy, hào quang chói mắt khiến người ta không thể nhìn thẳng vào.
Trên lôi đài vỡ nát, gạch đá vụn hoàn toàn bị cuốn bay đi, những ghế dài đặt ở chung quanh khán đài cũng đồng loạt vỡ vụn!
Ở trong dòng khí khủng bố bùng phát cắn nuốt hết thảy, Lâm Minh lại dường như thân ở trong một cái không gian độc lập, hắn có cảm giác tầm nhìn vô cùng rõ ràng, trong nháy mắt cố định được vị trí của Hình Thiên!
Hình Thiên bị Lôi Hỏa Sát đánh trúng chính diện, cả người đẫm máu, ngực nát nhừ, nhưng trong hai tròng mắt đỏ rực của hắn lại phát ra hận ý cùng sát khí ngập trời. Cuối cùng Lôi Hỏa Sát vẫn bị một kích cuối cùng của Hình Thiên, cộng thêm ma nguyên hộ thể ngăn chống được phần lớn, lúc này bản thân hắn bị trọng thương, ma nguyên hộ thể cũng hoàn toàn vỡ nát.
“Cơ hội tốt!”.
Lâm Minh nhích động bước chân, ngay chớp mắt thân ảnh biến mất, trong phút chốc Tử Huyễn thương xuyên qua không gian xuất hiện ở trước mắt Hình Thiên!
Ở dưới che giấu của ánh lửa bùng phát, Tử Huyễn thương dung nhập Không Gian ý cảnh biến hóa khó lường khó có thể ngăn cản, huống chi Hình Thiên đã bị trọng thương, kinh mạch toàn thân nhiều chỗ vỡ nát!
Một thương không hề trì hoãn xuyên thủng cổ họng hắn!
Máu tươi phụt ra...