Chương 665: Thành Tựu Mười Hai Cánh!

Sau khi đạt tới Thiên Ma mười hai cánh thì sẽ có Thiên Ma võ ý, trở thành cấm kị của Huyết Sát Nguyên, kẻ mà Huyết Sát Nguyên thực sự sợ hãi, không phải là thánh địa liên minh, mà là cường giả cấp đế đạt được hình xăm Thiên Ma mười hai cánh giống như Bát Vẫn Chiến Đế.

Người như vậy, không cần quá nhiều, chỉ cần tập hợp ba, bốn người, đồng thời giết vào Huyết Sát Nguyên, thì nguyên chủ Huyết Sát Nguyên cũng phải đền tội!

- Tất cả tôn chủ nghe lệnh, cùng nhau công kích Lâm Minh, tuy rằng thực lực của hắn mạnh cường, nhưng không đỡ được công kích cùng lúc của các ngươi!

Lão già áo đen điên cuồng hô lớn, Lâm Minh lợi hại thì không sai, nhưng chủ yếu được thể hiện trên lực công kích của hắn, nếu nói về lực công kích, Lâm Minh còn lợi hại hơn cả cường giả Mệnh Vẫn tầng hai thông thường, bất kỳ phòng ngự nào sẽ bị một thương của hắn xuyên thấu!

Nhưng nếu nói về lực phòng ngự, cho dù Lâm Minh có lợi hại đi nữa, thì cũng không có khả năng đứng yên chịu đựng công kích của tôn chủ, huống chi là công kích tập thể!

Các tôn chủ tại đây lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng rút binh khí ra, tấn công Lâm Minh, nhưng tốc độ của họ làm sao có thể so được Lâm Minh đây?

Xịch xịch xịch...

Thiên giai bảo thương giống như một con rồng trắng bay múa, những nơi nó đi qua, máu tươi bắn tung tóe!

Lâm Minh quả thật không ngăn được một lượt công kích tập thể của các tôn chủ, cho dù chỉ cần năm, sáu võ giả đồng thời công kích thì hắn đã không ngăn được rồi, nhưng dựa vào thân pháp Kim Bằng Phá Hư, làm sao hắn có thể bị người khác đánh trúng được?

Di chuyển giữa hơn hai mươi tôn chủ, công kích của Lâm Minh quả thực sắc bén đến mức tận cùng!

Bạch thương dung hợp điện mang và ngọn lửa, mỗi một lần công kích thì đều được rót vào Chiến Linh cấp Thanh Đồng!

- A a a...

Mắt thấy Lâm Minh lao tới, một tên tôn chủ múa thanh trọng kiếm, chém về phía Lâm Minh, muốn ngăn cản công kích của Lâm Minh, nhưng Lâm Minh căn bản không thèm để ý tới công kích của đối phương, vẫn đâm tới một thương.

Trong nháy mắt đó, thương của Lâm Minh xuyên qua kiếm quang của Trọng Kiếm tôn chủ, sau đó đâm vào thân của thanh trọng kiếm này, chỉ nghe “đinh” một tiếng, một cảnh tượng làm người khác phải sợ vỡ mật đã xảy ra, cũng là bảo khí thiên giai, nhưng thanh cự kiếm này lại bị Lâm Minh đâm một thương xuyên thủng lưỡi kiếm!

Trường thương đâm thủng trọng kiếm, lại đâm vào cổ họng của tên cự kiếm tôn chủ này, một thương lấy mạng!

Công kích này làm cho các võ giả tại đây nhìn mà đổ mồ hôi lạnh, thanh bạch thương kia thì bọn họ cũng biết tới, cũng chỉ là là bảo khí thiên giai hạ phẩm, nhưng ở trong tay Lâm Minh, nó lại sắc bén đến mức này, căn bản không người nào có thể ngăn được!

Đối mặt với một “ác ma” như vậy, ai còn dám chiến nữa?

Mười mấy tôn chủ còn lại đều mang sắc mặt tái nhợt, xoay người mà chạy, nhưng Lâm Minh lại không định buông tha cho bọn họ, hắn đột nhiên bước ra một bước, không gian súc địa thành thốn, hắn thuấn di tới sau lưng một tên tôn chủ, một thương đâm về phía hậu tâm của đối phương!

- Đừng! Ta đầu hàng, ta rời khỏi...

Tên tôn chủ kia điên cuồng kêu lớn, nhưng thanh âm của hắn lại đột nhiên im bặt, bạch thương xuyên thủng hậu tâm, xuyên qua cơ thể, máu tươi bắn ra!

Rời khỏi ư?

Lâm Minh cười một tiếng khinh thường, khi ngươi quyết định ra tay đánh chết Đoan Mộc Quần, thì cũng phải có giác ngộ dùng tính mạng của bản thân mình để đặt cược rồi.

Mắt thấy không giết được đối phương, mà ngược lại mình sắp phải chết, còn muốn rời khỏi ư! Thế gian này làm gì có chuyện tốt như vậy đây?

- Đáng chết!

Mắt thấy sáu, bảy tôn chủ bình thường bị Lâm Minh xử lý như chém chuối, ánh mắt lão già áo đen đỏ ngầu lên:

- Lão phu giết ngươi!

Chân nguyên rót vào trường mâu, lão già áo đen đậm một mâu xuống Lâm Minh.

- Hừ! Thực sự cho rằng ta không đánh lại ngươi được ư?

Trong mắt Lâm Minh hiện lên một tia lạnh lẽo, cầm bạch thương nghênh đón.

Trục Nhật!

Lúc trước hắn không dám ứng chiến là do lão già áo đen và Cự Phủ tháp chủ liên thủ công kích, bảo khí trong tay Lâm Minh lại có phẩm chất không cao, hiện tại, lão già áo đen một mình tấn công, hắn cầu còn không được, một thương đâm ra, Liệt Hỏa Phần Thiên!

Hỏa chi ý cảnh mênh mông thiêu đốt ma vân mà lão già áo đen phát ra, một thương một mâu va chạm cùng một chỗ.

Oanh!

Thân thể lão già áo đen run rẩy, giống như bị một đòn nghiêm trọng, như diều đứt dây mà bay ngược ra ngoài, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi.

Sau khi Lâm Minh thay đổi thiên giai bảo thương, lực lượng của Chiến Linh được giải phóng, lực công kích vượt xa lão già áo đen, cứng đối cứng với Lâm Minh thì chỉ có đường chết!

- Cự Phủ, ngươi còn chờ cái gì nữa? Ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ qua cho ngươi ư?

Lão già áo đen điên cuồng hô to, giọng nói tràn đầy sát ý.

Cự Phủ cắn răng một cái, bước ra một bước, quả thật, chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không còn đường lui nữa, trừ phi đánh chết được Lâm Minh!

Lão già áo đen mạnh mẽ vận chuyển ma nguyên, áp chế thương thế của mình, một ngụm máu trong miệng cũng bị hắn nuốt xuống.

Hai người một trái một phải, công kích Lâm Minh!

Đồng thời đối mặt với công kích của hai người, mặc dù Lâm Minh có nắm chắc đỡ được, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng, khả năng phải chịu thiệt, thậm chí là bị thương nhẹ là rất lớn.

Tuy nhiên, hắn căn bản cũng không định đón đỡ công kích này.

Mắt thấy ma vân cuồn cuộn trấn áp tới, khóe miệng Lâm Minh đột nhiên hiện lên một tia dữ tợn, Kim Bằng Phá Hư!

Vù...

Thân thể Lâm Minh lại lần nữa biến mất, ngay sau đó, hắn đã thuấn di đến mấy chục trượng, xuất hiện trước mặt Cực Tinh tháp chủ!

Cự Phủ và lão già áo đen đồng thời công kích, hắn liền xông tới đánh chết Cực Tinh tháp chủ!

- A...

Cực Tinh tháp chủ thấy Lâm Minh đột nhiên xuất hiện, sợ tới mức thất hồn lạc phách, hắn cả đời giết vô số người, nhưng hiện giờ hắn mới lần đầu tiên phải đối mặt với tử vong.

Nỗi sợ hãi này làm cho hắn trợn trừng hai mắt, trái tim như ngừng đập!

Hắn không muốn chết, hắn là con trai của nguyên chủ Huyết Sát Nguyên, được hưởng dụng vô số tài nguyên, tương lai chắc chắn sẽ thành Thiên Ma mười hai cánh, cũng bước vào cảnh giới cấp đế.

Tuổi thọ dài đến sáu ngàn, bảy ngàn năm, tài phú vô cùng vô tận, địa vị cao cao tại thượng, nắm trong tay quyền sinh sát của ức vạn sinh linh, hưởng dụng vô số thiên chi kiêu nữ của các tộc...

Tất cả những điều này, chỉ cần một thương đâm tới thì sẽ hóa thành bọt nước!

- Lâm Minh, không...

- Thiếu chủ...

Cách mấy chục trượng, lão già áo đen cũng hét lớn, nhưng đã không ai có thể ngăn cản được Lâm Minh nữa.

Hắn ra tay mà không có chút lưỡng lự nào, trường thương như một luồng điện bắn xuống, trực tiếp xuyên thủng cổ họng của Cực Tinh tháp chủ!

Phốc...

Phun ra một ngụm máu tươi, cái miệng của Cực Tinh tháp chủ há hốc, dường như muốn phát ra thanh âm nào đó, nhưng cổ họng của hắn đã bị xé rách, không thể phát ra bất kỳ thanh âm nào.

Lâm Minh bình tĩnh rút thương ra, một luồng máu bắn ra theo, một thương khi nãy thì hắn không cần dùng Chiến Linh, mà giống như vừa giết một con gà, con chó vậy, một thế hệ kiêu hùng, gieo nô ấn vào tinh thần chi hải của vài tuyệt đại thiên kiêu, nắm trong tay Cực Tinh tháp mấy chục năm, vậy mà Cực Tinh tháp chủ lại bị giết như giết một con chó vậy.

- Thiếu chủ!

Hai mắt lão già áo đen đỏ ngầu, sát ý hừng hực thiêu đốt, hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Cực Tinh tháp chủ chết ngay trước mặt!

Điều này cũng không trách được lão già áo đen, dưới tình huống khi nãy, hắn cũng không ngăn cản được Lâm Minh, nếu không công kích Lâm Minh, thì không khác nào để mặc cho hắn trở thành mười hai cánh, một khi công kích Lâm Minh, thì lại phải liên thủ với Cự Phủ, kết quả là để cho Lâm Minh có cơ hội đánh chết Cực Tinh tháp chủ!

Thân pháp, tốc độ không bằng người ta, lực công kích cũng không bằng người ta, do vậy, quyền chủ động vĩnh viễn bị nắm giữ trong tay Lâm Minh!

Cực Tinh tháp chủ vừa chết, sát khí vô cùng nồng đậm tràn ra, đây là luồng sát khí nồng đậm hơn những luồng mà Lâm Minh từng thấy tận mấy lần!

Lúc này, chỉ nghe một tiếng ác ma gầm nhẹ, hình xăm Thiên Ma trên cánh tay Lâm Minh hóa thành hư ảnh Thiên Ma dữ tợn, nhào vào luồng sát khí tản ra trên thi thể của Cực Tinh tháp chủ, lập tức nuốt nó vào trong bụng!

Cộng thêm sáu, bảy tôn chủ khi nãy bị Lâm Minh đánh chết, tất cả sát khí hòa hợp cùng một thể, bị hư ảnh Thiên Ma hấp thu!

- Ngao...

Hư ảnh Thiên Ma vươn ra cặp móng vuốt sắc bén, duỗi ra cặp cánh khổng lồ của mình, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, năm đôi cánh lúc trước đã sớm vô cùng ngưng thực, mà đôi thứ sáu cánh thì đang được sát khí nồng đậm bao bọc, chậm rãi mở ra!

Thiên Ma mười hai cánh!

Sau khi Lâm Minh giết chết Cực Tinh tháp chủ, rốt cuộc trở thành Thiên Ma mười hai cánh!

Năng lượng ào ào lao vào, hư ảnh Thiên Ma nhanh chóng tăng cao, cuối cùng cao tận bốn, năm trượng, nó giống như một Tu La đến từ vực sâu, chân đạp lôi đình và ngọn lửa, cơ thể toàn thân có hình cầu, duỗi thân mười hai chiếc cánh rộng lớn, gần như che phủ cả bầu trời.

Các võ giả tại đây đều nhìn mà ngây người, bọn họ là lần đầu nhìn thấy Thiên Ma mười hai cánh được sinh ra!

- Kẻ điên... Đúng thật là kẻ điên a...

Chuyên Du run rẩy, lúc này ngay cả dũng khí nhìn thẳng vào Lâm Minh mà hắn cũng không có, đừng nói tới việc giao chiến với Lâm Minh.

Về phần lão già áo đen, trong mắt cũng hiện ra một tia sợ hãi, hắn có một dự cảm, hôm nay nếu không thể đánh chết Lâm Minh, thì có lẽ sẽ có một ngày, Lâm Minh sẽ trở thành người chôn vùi cả mười hai Thông Thiên tháp này!

Hắn tuyệt đối là một uy hiếp khủng bố, so với Bát Vẫn Chiến Đế thì còn khủng bố hơn rất nhiều! Hắn có năng lực và lý do để tự tay làm sụp đổ Huyết Sát Nguyên!

- Thừa dịp hắn ngưng hóa hư ảnh Thiên Ma, giết hắn!

Trưởng lão áo đen nhảy ra, Cự Phủ tháp chủ do dự một chút, cũng cắn răng lao ra theo, hắn đã không thể lui được nữa, trừ phi quay đầu chạy ra khỏi Vạn Cổ Ma Khanh, mà cửa ra Vạn Cổ Ma Khanh chỉ có một cái tại đây, quay đầu lại thì không khác nào tự sát cả.

Một trái một phải, trưởng lão áo đen và Cự Phủ tháp chủ đồng thời công kích tới!

Đúng lúc này, hư ảnh Thiên Ma phát ra một tiếng rống đinh tai nhức óc, một luồng lực trường khủng bố giống như ngày tận thế buông xuống, bao phủ khắp nơi đây!

Trong nháy mắt đó, trưởng lão áo đen, Cự Phủ tháp chủ, bao gồm cả các võ giả xung quanh đều cảm nhận được một luồng sợ hãi từ tận sâu trong linh mẫn, làm cho lòng người phải run rẩy!

Đây chính là Sát Thần lực trường của Thiên Ma võ ý!

Dưới sát khí gần như ngưng hóa thành thực chất, lực công kích của trưởng lão áo đen và Cự Phủ tháp chủ trong nháy mắt đã bị suy yếu hơn ba thành, cùng lúc đó, hư ảnh Thiên Ma sau lưng Lâm Minh chợt co rút lại, trong nháy mắt đã thu nhỏ từ bốn, năm trượng tới bằng một xích, dừng lại sau lưng Lâm Minh, ngưng tụ thành một hình xăm Thiên Ma mười hai cánh hoàn chỉnh.

Sau khi hình xăm Thiên Ma ngưng tụ xong, Lâm Minh lập tức cảm thấy trong cơ thể mình tràn ngập lực lượng mang tính bùng nổ, đối mặt với công kích của trưởng lão áo đen và Cự Phủ tháp chủ, Lâm Minh rót tất cả năng lượng vào bảo thương, chém ra một kích!

Quán Hồng!

Oanh...

Luồng sóng khí khủng bố giống như một đóa sen đang thiêu đốt, nở rộ ra, toàn bộ không gian đều bị vặn vẹo, dưới một kích khủng bố này, trưởng lão áo đen và Cự Phủ tháp chủ giống như chiếc lá bị cuốn trong cơn bão, trưởng lão áo đen khi trước đã bị thương, lúc này lại phun ra một ngụm máu tươi, mà Cự Phủ tháp chủ mặc dù không hộc máu, nhưng bàn tay đã bị rách tả tơi.

Chỉ nghe rắc rắc rắc, thanh đại phủ trong tay hắn đã bị nứt ra một vết rạn!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện