Chương 760: Mộc Linh Ngọc
- Hạnh Hiên, Vũ Nhi.
Ở trong tân phòng Mục Thiên Vũ, Lâm Minh cùng kêu Tần Hạnh Hiên và Mục Thiên Vũ đến, hai nàng sóng vai nhau ngồi trên giường, làm nổi bật trướng đỏ, nhìn đẹp không ta xiết.
Từ lúc Lâm Minh đánh chết Huyễn Vô Cực cho đến bây giờ, đã mấy tháng trôi qua. Mấy ngày nay Lâm Minh tạm hoãn tu luyện, hắn dành rất nhiều thời gian tìm hiểu Luyện Dược thuật vị Thần Vực Luyện Dược sư kia lưu lại, thời gian khác thì bồi luyện cha mẹ, mà sau đại hôn với Mục Thiên Vũ, chuyện nam nữ Lâm Minh cũng được hưởng thụ thỏa thích một lần, mỗi ngày đều nếm thử.
- Đây là cho các ngươi.
Lâm Minh từ trong Tu Di giới lấy ra hai khối thủy tinh hình vuông, trong mỗi một khối thủy tinh, đều chứa hai giọt màu đỏ thắm, nhìn qua dính trù hồng nhuận, như chân trâu vậy.
- Đây là cái gì?
Lúc Mục Thiên Vũ nhìn thấy bốn giọt chất lỏng này, không hiểu trái tim đập rộn lên, nàng có thể cảm giác được, vài giọt chất lỏng này cũng không phải là phàm vật.
- Là máu Cổ Phượng.
Lâm Minh nói.
Nghe bốn chữ này, Tần Hạnh Hiên từ trong kinh ngạc lại có chút mờ mịt mà Mục Thiên Vũ lại mở lớn mắt, vẻ mặt hiện lên vẻ không thể tin.
- Máu Cổ Phượng! Là thần thú Phượng Hoàng?
- Ừ!
Lúc trước ở Viễn Cổ hoàng thành, Lâm Minh nhận được tổng cộng một trăm mười giọt máu Cổ Phượng, một trăm giọt trong đó cấp cho Lâm Minh một lần, sau lại bị Lâm Minh trực tiếp hấp thu hết.
Mười giọt sau vài ngày sau mới đưa cho Lâm Minh, hắn cũng không sử dụng, bởi vì cho dù sử dụng hiệu quả cũng không quá lớn.
Như thế, không bằng giữ lại cấp cho Mục Thiên Vũ và Tần Hạnh Hiên mỗi người hai giọt, có thể giúp các nàng cải thiện thể chất.
Về phần sáu giọt còn lại dùng cho những lúc khẩn cấp, giống như lúc trước Tần Hạnh Hiên ở Huyết Sát đảo bị hao hết tinh huyết, nếu không phải Lâm Minh trùng hợp mang theo tinh huyết Chu Tước thì lúc đó rất có thể Tần Hạnh Hiên sẽ ngọc vẫn hương tiêu.
- Lâm Minh, chàng làm sao có máu Cổ Phượng?
Mục Thiên Vũ hô hấp dồn dập, lúc trước nàng chỉ thấy qua máu Cổ Phượng ghi lại ở trong điển tịch Thần Hoàng đảo mà thôi, còn tưởng đó chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới ở Thiên Diễn đại lục lại có vật ấy!
- Thí luyện cấp vương.
- Ngươi tham gia thí luyện cấp vương?
Mục Thiên Vũ mắt đẹp mở lớn, lúc trước Lâm Minh từng nói qua cho Mục Thiên Vũ về quy tắc thí luyện trong Thần Hoàng bí cảnh, thí luyện cấp vương đúng là cấp cao nhất, không thể tưởng được Lâm Minh lại hoàn thành được.
- Đúng, những giọt máu Cổ Phượng này là phần thưởng thí luyện.
- Vậy ngươi tự mình hấp thu đi!
Tần Hạnh Hiên ngắt lời nói, Mục Thiên Vũ cũng gật gật đầu, cấp Lâm Minh hấp thu đương nhiên hiệu quả mới tốt nhất.
- Ta đã hấp thu rất nhiều, có thêm vài giọt nữa thì cũng không hiệu quả gì.
Lâm Minh nói xong chỉ chỉ ấn ký mi tâm của mình:
- Các ngươi không cảm giác được sao?
Từ sau lần đầu tiên hấp thu máu Cổ Phượng, trên người Lâm Minh có thêm một loại uy áp mờ nhạt, nhất là võ giả có huyết mạch Chu Tước cảm thụ càng rõ ràng, chỉ là Lâm Minh cố ý áp chế, thứ hai thực lực bản thân Lâm Minh quá kinh người, trên người hắn cảm nhận được một chút uy áp mọi người cũng cảm thấy tập mãi thành quen, điều này cũng khiến cho Mục Thiên Vũ không hỏi nhiều.
Mục Thiên Vũ nghe Lâm Minh nói lời này không biết dùng biểu tình gì tốt lắm, máu Cổ Phượng chỉ có ở trong điển tịch Thần Hoàng đảo mới có, mà lúc này đến tay Lâm Minh lại nói có thêm vài giọt cũng không có hiệu quả.
Lâm Minh nhìn ra ý nghĩ của Mục Thiên Vũ, cười nói:
- Vũ Nhi, Phượng Hoàng thể Thần Vực có lẽ dài mấy ngàn dặm, nào ai biết nó dài bao nhiêu, toàn bộ máu huyết trong cơ thể chảy ra, chỉ sợ là có thể nhấn chìm một tòa thành, mà chỗ ta chỉ có bốn giọt, hơn nữa là máu huyết bình thường nhất trên người Phượng Hoàng, cũng không phải các loại tinh huyết linh tinh, không có khoa trương như ngươi nghĩ đâu.
Nghe Lâm Minh nói như vậy, Mục Thiên Vũ dở khóc dở cười nói:
- Đối với chàng mà nói thì không tính là cái gì, nhưng với ta mà nói thì đây chính là một đại cơ duyên, thiên phú của ta xem như là cấp thánh đỉnh phong, hai giọt tinh huyết Chu Tước đã đủ để ta tiến vào cấp hoàng.
- Đừng nói là máu Cổ Phượng, ở Thần Hoàng đảo, ngay cả tinh huyết Chu Tước đều khiến người đỏ mắt, máu Cổ Phượng bọn họ có mơ ước cũng không dám mơ ước! Mà hai giọt máu Cổ Phượng ny, mặc dù cho dù cho một thiên tài bình thường hấp thu, cũng có thể khiến cho thiên phú của bọn họ tiến lên cấp thánh.
Thiên tài cùng bậc, thiên phú càng thấp thì càng nhiều, bình thường thiên tài tăng cấp là thiên tài cấp thánh, chỉ cần có một đại cơ duyên là được, giống như hai giọt máu Cổ Phượng trước mắt này.
Mà thiên tài cấp thánh thăng cấp lên thiên tài cấp đế, thì phải tích lũy mấy lần đại cơ duyên, cộng thêm thiên phú của bản thân võ giả phải là cực kỳ xuất chúng mới được.
Thiên tài cấp đế tiếp tục tiến lên trên, nếu muốn cấp bậc như Hỏa Văn Long, Hỏa Vũ vậy thì càng khó. Thời điểm này, đối với thiên tài cấp thánh mà nói là đại cơ duyên, nhưng mà đối với cấp bậc thiên tài như Hỏa Văn Long mà nói thì chỉ là trang bị tiêu chuẩn.
Chẳng hạn như máu Cổ Phượng lúc này đối với cấp bậc thiên tài như Hỏa Văn Long mà nói thì cũng không tính là đại cơ duyên, bởi vì huyết mạch Cổ Phượng của Hỏa Văn Long vô cùng nồng đậm, đây chỉ thuộc loại trang bị tiêu chuẩn, có cũng được, không có cũng chẳng sao, đó chính là điểm xuất phát khác nhau.
Bởi vậy mặc dù Lâm Minh hấp thu một trăm giọt máu Cổ Phượng, cũng chỉ khiến hắn mạnh hơn một ít, cũng không thể khiến cấp bậc thiên tài của hắn tiếp tục tiến lên một bước.
Hắn lĩnh ngộ Hỏa hệ đến trình độ như thế, cũng phải cấp bậc thiên tài như Lâm Minh phải làm được, nếu không thì sẽ không đủ.
- Vũ Nhi, Hạnh Hiên, ta đã cùng Lý Dật Phong hẹn cùng đi tới Cửu Đỉnh thần quốc trong bốn đại thần quốc, một tháng sau sẽ lên đường, lần này rời đi, có lẽ là mấy năm.
Trong bốn đại thần quốc thực lực mạnh nhất chính là Cửu Đỉnh thần quốc, nổi tiếng với Luyện Dược thuật, Lâm Minh phải tu luyện Luyện Dược thuật, cho nên tới Cửu Đỉnh thần quốc là lựa chọn thích hợp nhất.
Luyện Dược thuật nhìn như kỹ năng cuộc sống vô cùng phức tạp, luyện một lò đan dược, không đơn giản là dùng các loại linh dược linh thực là đủ, còn cần một ít thuốc dẫn, dược cơ.
Nên muốn luyện chế đan dược cao cấp, thì không thể không có một thứ, đó chính là Mộc Linh ngọc.
Mà Mộc Linh ngọc này là thuộc loại giống như Ma Thần Chi Cốt.
Ma Thần Chi Cốt là do năng lượng một ít cường giả, thánh thú chết đi bị giữ lại trong lòng đất, trải qua mười mấy vạn năm, mấy chục vạn năm ngưng hóa ra.
Mà Mộc Linh ngọc là một ít linh mộc, linh thảo không ai thu thập ở tự nhiên sau khi chết đi, năng lượng phong phú ẩn chứa rễ, quả cây chôn trong lòng đất mấy chục vạn năm mà ngưng thành.
Cái trước là động vật, cái sau là thực vật.
Nguyên lý hình thành của hai cái nhìn như giống nhau, nhưng kỳ thật lại có sự khác nhau rất lớn.
Lâm Minh muốn học tập Luyện Dược thuật, nhất định phải sử dụng lượng lớn Mộc Linh ngọc, mà loại vật này rất khó tìm được ở Nam Thiên Vực, mặc dù ở Cửu Đỉnh thần quốc có rất nhiều, nhưng lại bị đầu cơ kiếm lợi, với tài lực của Lâm Minh, mua số lượng vừa phải tự nhiên không thành vấn đề, nhưng nếu sử dụng lượng lớn, nhất là nhiều lần đều dùng Mộc Linh ngọc phẩm chất cao, không nói tài lực Lâm Minh có thể chống đỡ được hay không, quan trọng nhất là có tiền cũng không có chỗ nào bán.
Lâm Minh kiểm kê gia sản của mình một chút, hắn cho tới hôm nay, đánh chết người mạnh nhất cũng chỉ là Huyễn Vô Cực Mệnh Vẫn tầng bốn mà thôi, tất cả các tài phú khác, bao gồm hai tên trợ giúp Huyễn Vô Cực lúc trước bố trí Thiên Huyễn Phong Hải đại trận, cùng với một đám trưởng lão Nam Hải Ma Vực, tất cả cộng lại cũng chỉ tương đương với tài phú của Huyễn Vô Cực mà thôi.
Nói cách khác, hiện tại tài phú Lâm Minh xem như trong cường giả Mệnh Vẫn là giàu có bậc nhất, so với cường giả Thần Hải, còn có chênh lệch rất lớn.
Đương nhiên, đây là do Lâm Minh không đưa thiên giai Ma Thần Chi Cốt cùng máu Cổ Phượng ra tiêu thụ, tuy nhiên hai đồ vật này, tự nhiên Lâm Minh sẽ không đem ra.
Lâm Minh muốn đi Cửu Đỉnh thần quốc tìm Mộc Linh ngọc, hắn không có khả năng vận dụng toàn bộ tài lực để đi thu mua, hắn thu mua không nổi, cũng không có chỗ thua mua.
Cũng từ đó, hắn chỉ có thể dùng tri thức của vị Luyện Dược sư thần tự mình đi khai quật Mộc Linh ngọc.
Nói không quá, mỗi một Luyện Dược sư, đều có một bộ thăm dò địa chất, bản sự tìm kiếm Mộc Linh ngọc, Mộc Linh ngọc tốt, thường thường chôn sâu mấy chục trượng trong lòng đất, thậm chí sâu tới trăm trượng. Vốn võ giả rất khó xâm nhập vào trong lòng đất, huống chi địa vực Mộc Linh ngọc tồn tại thường thường địa chất đặc thù, càng dễ quấy nhiễu cảm giác thăm dò.
Mà như vậy, Luyện Dược sư chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm và tri thức tìm kiếm Mộc Linh ngọc.
Còn lại một tháng, Lâm Minh bế quan tinh nghiên Luyện Dược thuật, tuy rằng toàn bộ trí nhớ của vị Luyện Dược sư Thần Vực đã khắc sâu trong đầu Lâm Minh, nhưng mà muốn thông hiểu đạo lý thì cần một quá tình ngắn.
Lúc tinh nghiên Luyện Dược thuật tâm thần mệt mỏi, Lâm Minh lại lấy Ma Thần Chi Cốt ra tiếp tục tu luyện, thời gian dài như vậy, Lâm Minh đã từ mới đột phá Toàn Đan hậu kỳ, ổn định lại tu vi Toàn Đan hậu kỳ.
Chỉ là cách cảnh giới Mệnh Vẫn, còn một đoạn đường dài phải đi.
Toàn Đan đến Mệnh Vẫn, giống như là một đại cảnh giới, đối võ giả nhân loại mà nói, đây chính là một quá trình thoát thai, trước cảnh giới Mệnh Vẫn, thân thể là phàm thai, mà sau Mệnh Vẫn lại trở thành linh thể.
Loại thoát thai hoán cốt này và tẩy tinh phạt tủy của Luyện Thể thuật hoàn toàn khác nhau.
Luyện Thể thuật hoàn thành đến mười thành Tôi Tủy, sẽ tiếp tục mở ra Bát Môn Độn Giáp, sau khi Đạo Cung Cửu Tinh, thân thể có thể so với thánh khí, không thể phá vỡ, giơ tay nhấc chân nguyệt hủy tinh trầm, rống to một tiếng có thể giết chết tươi võ giả thực lực yếu nhược.
Mà linh thể lại không giống vậy, cho dù là linh thể, thì lực phòng ngự vẫn yếu như cũ, không có chân nguyên hộ thể thì rất dễ dàng bị vũ khí xuyên thủng.
Tác dụng của linh thể là trữ đựng nguyên khí thiên địa, võ giả Toàn Đan kỳ, chỉ có đan điền, kinh mạch có thể tồn trữ chân nguyên, mà thân thể không thể trực tiếp hấp thu nguyên khí thiên địa, cho nên cần dựa vào khiếu huyệt quanh người.
Nhưng sau khi Mệnh Vẫn, thân thể phàm thai sẽ được trọng tổ, loại bỏ tất cả tạp chất ra, mỗi một tế bào đều hoạt động, có thể chủ động hấp thu nguyên khí thiên địa. Bởi vậy võ giả có được linh thể, hoàn toàn không cần khiếu huyệt cũng có thể dùng thân thể hấp thu và tồn tại trữ nguyên khí thiên địa. Đây cũng là nguyên nhân võ giả Mệnh Vẫn có tổng sản lượng chân nguyên so với võ giả Toàn Đan gấp tới mấy lần, bao gồm khôi phục thể lực, sức chịu đựng cũng tăng lên.
Đây cũng là nguyên nhân thực lực võ giả Mệnh Vẫn nhảy vọt.
Nếu Lâm Minh đạt tới Mệnh Vẫn, như vậy thân thể hắn chính là linh thể, lại trải qua Bát Môn Độn Giáp rèn luyện, cường độ thân thể có thể so với bảo khí, hai loại ưu đãi đều có, đây chính ích lợi của song tu.
Vô tình, đến ngày Lâm Minh cùng Lý Dật Phong ước định, Lâm Minh hoàn toàn không biết bốn đại thần quốc, thậm chí ngay cả tên bốn đại thần quốc cũng không nói rõ được. Có người dẫn đường, không thể tốt hơn. Không nói gì khác, nhưng mà từ Thần Hoàng đảo đi tới bốn đại thần quốc, đường đi mấy trăm vạn dặm phải qua mấy trăm cái Truyền Tống trận lớn có nhỏ có, nếu không có Lý Dật Phong thì muốn dùng những Truyền Tống trận này cũng không dễ dàng gì.