Chương 787: Ước Định Mười Chiêu
Một trận chiến đã không thể tránh né, Dương Vân đứng trên đình ngọc bích ở giữa Cửu Hoa trì, quần áo nhẹ bay, thần sắc bình tĩnh:
- Các vị thật sự phải chiến một trận?
- Hừ! Lâm Lan Kiếm sỉ nhục kế thừa thần quốc ta, ta phải giết hắn!
Tư Đồ Xuyên không để cho nghi ngờ nói.
- Một khi đã như vậy, ta ước định mười chiêu, định trong mười chiêu thắng bại, sau đó không thể tái chiến!
Dương Vân định ra ước định mười chiêu kỳ thật chính là để tránh cho tử đấu, nếu thật sự để mặc cho hai người chiến đấu kịch liệt, có người mất mạng cũng chẳng có gì lạ.
Tai nạn chết người ngay trong Cửu Hoa yến, dù sao Dương Vân cũng không muốn bị người ta chê cười. Hơn nữa hắn có ý kết giao với Lâm Minh, tự nhiên sẽ không để mặc cho Lâm Minh bị Tư Đồ Xuyên đánh chết. Trái lại, để Lâm Minh đánh chết Tư Đồ Xuyên cũng không được! Tư Đồ Xuyên là hoàng tử Tu La thần quốc, nếu chết ở trong tay Lâm Minh, Lâm Minh sẽ bị Tu La thần quốc không ngừng đuổi giết. Tới đó nếu Dương Vân che chở Lâm Minh, thì gần như công nhiên đánh vào mặt Tu La thần quốc.
Giữa bốn đại thần quốc với nhau tuy rằng tranh đấu gay gắt, nhưng sẽ không xen vào chuyện của phương khác. Ai cũng đều biết hậu quả đáng sợ của phát sinh quốc chiến.
- Hừ! Mười chiêu cũng đủ diệt ngươi rồi! Ngươi đừng tưởng rằng ngươi được xếp vào vài tên dưới cùng của Thiên Mệnh bảng là vô địch thiên hạ. Hoàng tử bốn đại thần quốc nếu không phải không được phép, là sẽ xếp vào Thiên Mệnh bảng từ lâu rồi!
Kế thừa ngai vàng Thần Hoàng các đời, trừ phi là giống như Cửu Đỉnh thần quốc, có một Dương Vân nổi lên nổi bật, kế thừa ngôi vị hoàng đế không thể tranh luận, nếu không khó tránh khỏi tồn tại một loạt tranh đấu gay gắt thậm chí mưa máu gió tanh. Thời điểm này thực lực của hoàng tử tự nhiên là một cách nói cực kỳ mẫn cảm, bốn tổ chức đại tình báo sẽ không tùy tiện xếp hạng thực lực của hoàng tử trên Thiên Mệnh bảng. Dương Vân cũng như thế, đương nhiên cũng có một số hoàng tử nguyện ý lên bảng, vì gia tăng ưu thế của bọn họ kế thừa ngôi vị hoàng để. Tỷ như Đại Dã hoàng tử này đã nổi danh trên bảng.
Tư Đồ Xuyên tuy rằng nói ra tràn đầy tin tưởng, kỳ thật cũng hoàn toàn tập trung tinh thần, xuất ra toàn bộ thực lực, Hắn biết rõ Lâm Minh khó giải quyết. Thi Quỷ Nhân cũng không phải là đần độn, hắn lại tổn thất ở trên tay Lâm Minh, đương nhiên Lâm Minh phải có chỗ hơn người.
Lúc này, thế tử thân vương Tu La thần quốc, Tư Đồ Phong nói:
- Mười chiêu! Nếu Lâm Lan Kiếm ngươi thua, như vậy giao ra Ma Đế khải giáp!
Tư Đồ Phong này cũng là hậu nhân của một đại năng Thần Hải, thực lực bản thân cũng rất mạnh, nếu không hắn cũng không có khả năng tham gia Cửu Hoa yến lần này. Tuy nhiên Tư Đồ Phong giống nhau với đám người Tư Đồ Xuyên, Dương Vân, trong đan điền che phủ một tầng sương mù, không thấy rõ rốt cuộc tu vi bao nhiêu. Loại phương pháp che giấu tu vi này cực kỳ phổ biến ở trong bốn đại thần quốc.
Tư Đồ Phong nói xong, liền nhìn chằm chằm vào Lâm Minh, ánh mắt sáng quắc đầy khiêu khích.
Lâm Minh lặng im một lát, lên tiếng nói giọng trầm thấp dường như tiếng đập của trái tim trong cơ thể người:
- Ta thua giao ra Ma Đế khải giáp. Như vậy ta thắng thì sao? Các ngươi phải giao ra Ma Thần Hộ Tâm kính hay sao?
- Ngươi nằm mơ!
Tư Đồ Xuyên giận dữ:
- Ma Đế khải giáp vốn chính là thánh vật của Tu La thần quốc ta, tổ tiên ngươi ở mười hai vạn năm trước trộm Ma Đế khải giáp của chúng ta. Hiện tại lại còn mơ ước Ma Thần Hộ Tâm kính, thật là không biết sống chết!
- Hà hà...
Lâm Minh bật cười:
- Không biết sống chết chính là các ngươi! Luôn miệng nói Ma Đế là tổ tiên các ngươi, nhưng không có mảy may chứng cứ chính xác, không dám dùng Ma Thần Hộ Tâm kính để cược, là các ngươi biết mình sẽ thất bại ư?
- Ngươi!
Tư Đồ Xuyên đang muốn vọt tới, bị Tư Đồ Phong giữ lại.
- Họ Lâm kia! Đừng nói những lời vô dụng, nói rõ cho ngươi biết, Ma Thần hộ Tâm kính chúng ta không có khả năng giao cho ngươi, cũng không có quyền giao cho ngươi, nó cũng không ở trên thân chúng ta, nếu chúng ta thua sẽ bồi thường ngươi mười vạn Nguyên Linh thạch!
Tư Đồ Phong một hơi thảy ra mười vạn Nguyên Linh thạch, Lâm Minh lại không hề quan tâm:
- Mười vạn Nguyên Linh thạch đã muốn cược với Ma Đế khải giáp, các ngươi tính toán đúng là tinh diệu!
Mười vạn Nguyên Linh thạch cũng không phải là số lượng nhỏ, tuy nhiên giá trị so với Ma Đế khải giáp dĩ nhiên kém rất nhiều, dựa theo như lời Ma Quang nói, Ma Đế khải giáp đầy đủ giá trị không kém thua Càn Khôn Dung Nhật lô, là chuẩn thánh khí.
Hơn nữa chuẩn thánh khí tính phòng ngự cực kỳ hiếm thấy, luận giá trị không thua kém thánh khí tính công kích chân chính.
Mặc dù ở Thần Vực, thánh khí cũng có giá trị cực cao, sao có thể chỉ là mười vạn Nguyên Linh thạch có thể so sánh.
- Nếu các ngươi thua, xuất ra mười cân Mộc Linh ngọc trăm vạn năm, cộng thêm một cân Mộc Linh Ngọc Tủy!
Lâm Minh nói sư tử há mồm to.
- Mười cân Mộc Linh ngọc trăm vạn năm, cộng thêm một cân Mộc Linh Ngọc Tủy!
Tư Đồ Phong tròng mắt đỏ lên, Mộc Linh ngọc trăm vạn năm là vô giá, mặc dù bốn đại thần quốc cũng tồn trữ lượng không nhiều lắm, về phần Mộc Linh Ngọc Tủy thì càng quý hiếm, đó ít nhất phải Mộc Linh ngọc năm trăm vạn năm mới có!
Mộc Linh ngọc nếu trải qua năm tháng dài lâu, thành phần bản thân nó sẽ chậm rãi khuếch tán trong nham thạch chôn giấu nó, rồi tạp chất trong nham thạch sẽ rót vào trong Mộc Linh ngọc. Mộc Linh ngọc bình thường hình thành linh thực tuyệt đối không có khả năng tồn tại thời gian mấy trăm vạn năm, nếu không đã sớm trở thành hóa thạch.
Mộc Linh ngọc có thể tồn tại năm trăm vạn năm mà bảo trì tinh thuần đều là thiên tài địa bảo đỉnh cấp. Tỷ như Phạm Thiên Long Căn, Cửu U thảo, Huyền Kim thần quả một vạn tám ngàn năm...
Loại linh vật này vốn đã ít lại càng ít, mà hình thành Mộc Linh ngọc gần như tuyệt tích, một khi ngưng tụ thành sẽ tự chủ cắn nuốt tinh hoa nhật nguyệt, thời gian lâu thậm chí có thể dựng dục ra linh tính, có được sinh mệnh.
Giá trị của Mộc Linh Ngọc Tủy căn bản không thể dùng Nguyên Linh thạch để đánh giá!
- Ngươi phát điên rồi sao!
Tư Đồ Xuyên phẫn nộ rít gào.
- So với mười cân Mộc Linh ngọc trăm vạn năm, cộng thêm một cân Mộc Linh Ngọc Tủy, giá trị của Ma Đế khải giáp chỉ cao hơn chứ không kém!
Lâm Minh lạnh lùng nói.
Tư Đồ Phong bật cười một tiếng:
- Ta nghĩ ngươi lầm tình huống rồi! Ngươi vốn không có tư cách bàn điều kiện với chúng ta! Tu La thần quốc ta nếu muốn nghiền chết ngươi sẽ giống như nghiền chết một con kiến!
- A? Vậy không cần bàn rồi! Nói nửa ngày chẳng qua vẫn là không dám cược mà thôi!
Lâm Minh nói xong làm bộ muốn cất cây thương.
Tư Đồ Xuyên và Tư Đồ Phong nếu đã không dám đấu cược, vậy thì đừng nói gì tới thu hồi Ma Đế khải giáp.
Tư Đồ Xuyên xưa nay cao ngạo thành tính sao có thể nuốt trôi giọng điệu này:
- Ta sợ ngươi hay sao! Mười cân Mộc Linh ngọc trăm vạn năm, cộng thêm một cân Mộc Linh Ngọc Tủy! Ta mười chiêu sẽ lấy mạng ngươi!
Tư Đồ Xuyên nói xong đã khẩn cấp nhảy ra, chỉ thẳng trường thương vào mi tâm Lâm Minh:
- Dùng máu của ngươi, huyết tế Ma Đế khải giáp!
“Ong...”.
Một tiếng ngân dài, chung quanh mũi thương của Tư Đồ Xuyên xuất hiện mấy trăm phù ấn màu máu bay múa, đó rõ ràng là Huyết Ẩm chi ấn!
“Đại Hoang kích quyết?”.
Lâm Minh hơi ngạc nhiên, ngay sau đó thoải mái. Trước kia hắn vào Ma Thần đế cung vẫn chưa thể tìm được Đại Hoang kích quyết. Trí nhớ về Đại Hoang kích quyết trong đầu hắn là trực tiếp chiết xuất từ trong mảnh nhỏ linh hồn của Ma Đế. Như thế xem ra ngọc giản ghi lại Đại Hoang kích quyết của Ma Đế dĩ nhiên là lưu lại trong một di tích khác, mà di tích này đúng là bị Tu La thần quốc đoạt được.
“Ong ong ong!”.
Huyết Ẩm chi ấn ngân vang, mấy trăm cái phù ấn màu máu xoay tròn kịch liệt chung quanh trường thương, Lâm Minh quá quen thuộc với những chiêu thức này. Hắn cũng từng một lần nếm thử sát đạo, nhưng cuối cùng chứng minh, đạo của người khác tốt mấy cũng là của người, chỉ có đi ra đạo của bản thân mới có thể đi tới hướng võ đạo đỉnh phong.
Cuối cùng Lâm Minh dùng vài loại chiêu thức trong Đại Hoang kích quyết làm cơ sở. Lĩnh ngộ Không Gian ý cảnh trong Đại Hoang kích quyết, cũng dung hợp Lôi chi ý cảnh, Hỏa chi ý cảnh, sáng tạo ra các chiêu thức Trục Nhật, Truy Điện, Quán Hồng, Táng Thiên... Đối với Lâm Minh mà nói, uy lực của những chiêu thức này phải cường đại hơn nhiều so với dùng Đại Hoang kích quyết đơn thuần.
“Để cho ta lĩnh giáo một chút Đại Hoang kích quyết của ngươi đi!”.
Chiến ý trong mắt Lâm Minh sáng quắc. Thật ra hắn muốn nhìn xem chiến kỹ thành danh của Ma Đế ở trên tay võ tu ma đạo thuần khiết rốt cuộc có thể phát huy ra uy lực đến mức nào.
So với chiêu thức chính mình tự nghĩ ra như thế nào!
“Ong...”.
Theo trường thương ngân vang, Tư Đồ Xuyên ra tay, vừa ra tay chính là Huyết Ấn Toàn Sát. Huyết Ẩm chi ấn đỏ thẫm nhanh chóng xoay tròn, phát ra tiếng rít chói tai, dường như xé mở ra không gian.
Chỉ có mười chiêu, đương nhiên Tư Đồ Xuyên sẽ xuất ra hết toàn lực ứng phó, tranh thủ có thể trong vòng mười chiêu đánh chết Lâm Minh.
Lâm Minh cũng không có ý định nương tay, hắn cũng giống nhau sẽ không xem thường Tư Đồ Xuyên. Một thương đâm ra, dung hợp với song trọng Lôi Hỏa ý cảnh, va chạm kịch liệt cùng một chỗ với Huyết Ấn Toàn Sát.
“Xoạt xoạt xoạt...”.
Huyết Ẩm chi ấn va chạm kịch liệt trên trường thương màu đỏ của Lâm Minh, như muốn hất văng ra trường thương. Đây là hiệu quả đặc thù của Huyết Ấn Toàn Sát, một thương hất văng ra vũ khí của người khác, rồi đâm thẳng vào ngực.
Lâm Minh sớm có đoán trước với chuyện này, liền rót vào Chiến Linh trên thân thương, Lôi Hỏa ý cảnh đồng thời bùng nổ.
“Ầm ầm!”.
Vang lên tiếng nổ như sấm sét, khí lãng khủng bố bắn ra bốn phía, đình đài Cửu Hoa trì dù được một trận pháp vô hình bao phủ, nhưng vẫn lung lay như sắp đổ, giống như chiếc thuyền nhỏ giữa cuồng phong bão táp.
Cửu Hoa trì vốn đang tĩnh lặng liền nổi lên sóng gió cuồn cuộn, những Băng Liên trong hồ kia nếu không nhờ có trận pháp bảo hộ, sợ là trong bùng nổ cuồng mãnh này đã bị tàn phá thành tro bụi.
Dương Vân thần sắc không đổi, nhưng Lâm Minh cũng biết giá trị những Băng Liên này, mỗi cây đều có thể sánh với thiên tài địa bảo, ở trong này đánh nhau một khi lỡ tay phá vỡ trận pháp sẽ tổn thất rất lớn.
Lâm Minh liền điểm nhẹ mũi chân, nhảy ra đài ngọc, bay đi tới hướng núi tuyết.
Mà lúc này, Tư Đồ Xuyên sớm đã lửa giận công tâm, đánh đến đỏ cả mắt, đâu còn lòng dạ nào quan tâm tới những Băng Liên dùng để ngâm trà trong Cửu Hoa trì này.
Hắn cho rằng Lâm Minh rút đi là không chịu nổi Huyết Ấn Toàn Sát của hắn, cười lạnh một tiếng, quát to:
- Tên chuột nhắt nhát gan kia chạy đi đâu! Hỗn Nguyên thương!
Một thương đâm ra, Huyết Ẩm chi ấn xoay tròn, hình thành gió lốc xoáy màu đỏ, loại lốc xoáy này xoắn ốc không gian, hình thành một lực hút cường đại, giống như một cái hắc động cắn nuốt hết thảy.
Trong chiêu thức của Đại Hoang kích quyết ẩn chứa Không Gian ý cảnh, Lâm Minh ban đầu lĩnh ngộ Không Gian ý cảnh mang tính công kích chính là từ Đại Hoang kích quyết!
Nhìn thấy Lâm Minh giảm đi tốc độ, Tư Đồ Xuyên mừng rỡ trong lòng, võ giả bị Hỗn Nguyên thương của hắn hút lại liền giống như côn trùng dính vào màng lưới nhện, đừng nghĩ sống sót.
Thét dài một tiếng, sát cơ của Tư Đồ Xuyên cố định Lâm Minh, trong thương dung nhập Không Gian ý cảnh, đâm thẳng một thương vào hướng mi tâm của Lâm Minh!
Một thương này nhìn như rất chậm, nhưng chỉ trong nháy mắt xuyên qua không gian, quỷ dị xuất hiện đột ngột ở trước mặt Lâm Minh!
Chiêu thức xuất quỷ nhập thần như thế, đã giúp Tư Đồ Xuyên dựa vào yếu tố bất ngờ giết chết không biết bao nhiêu cao thủ, là một chiêu hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo.
Thế nhưng Lâm Minh đối mặt với một thương gần như là thuấn di đến trước mắt này, lại mặt không đổi sắc.
- Không Gian ý cảnh ư? Ngươi còn thiếu chút hỏa hầu!
“Phù!”.
Lâm Minh cũng đâm ra một thương, tốc độ thương của hắn không ngờ thoạt nhìn còn chậm hơn Tư Đồ Xuyên!
Nhưng mà vô cùng quỷ dị chính là, thương mang của Lâm Minh lại không biết vì sao, đâm trước đến ngực Tư Đồ Xuyên!
“Cái gì!?”.
Tư Đồ Xuyên quá sợ hãi, trong nháy mắt ánh sáng đang nở rộ trong mắt kia, biến mất như mù!
“Bùng!”.
Tư Đồ Xuyên bay ngược ra ngoài, chân nguyên hộ thể vỡ nát, một ngụm máu chảy ngược lên, lại bị hắn mạnh mẽ đè ép xuống, cúi đầu nhìn liền thấy, hộ giáp bảo khí thiên giai trước người hắn, rõ ràng xuất hiện một lỗ thủng bằng miệng bát, máu tươi chảy ròng.