Chương 811: Sát Cục
- Hẳn là ở gần đây, phong tỏa nơi này, đào ba thước đất cũng phải tìm cho ra tiểu tử kia!
Ma sứ thứ hai căm giận nói, trận chiến Pha Đà sơn là sỉ nhục nhất trong đời hắn, nếu không thể tự tay bắt được Lâm Minh, hắn khó có thể tiêu trừ tâm ma, sẽ ảnh hưởng lớn tới đột phá cảnh giới Thần Hải.
- Ma nhị, ngươi xác định chứ?
Bà lão áo đen bỗng lên tiếng, giọng của bà ta khàn khàn khó nghe như hai tờ giấy nhám chà vào nhau.
- Nắm chắc ít nhất bảy thành!
Ma sứ thứ hai lấy ra một đôi ngọc giản, so sánh một phen, cắn răng nói.
- Hy vọng lần này đừng xảy ra sai lầm!
Giọng của bà lão áo đen lạnh băng.
- Quốc sư đại nhân, ta đã thề, trong vòng một năm không tìm được Lâm Lan Kiếm, ta tự chặt hai tay!
Ma sứ thứ hai nói xong, đặt chiếc ngọc giản màu đen lên mi tâm, hắn lộ ra vẻ mặt đau đớn, một cỗ khí đen tràn ra từ mi tâm, bị ngọc giản màu đen hấp thu.
Sau đó, ngọc giản màu đen bùng sáng, hòa lẫn với một chiếc ngọc giản khác, giữa hai bên như tồn tại liên hệ nào đó.
Đây là bí thuật truy tung ma đạo đặc biệt của Tu La thần quốc, dùng phương pháp đặc thù lục soát thần hồn của chính mình, ghi toàn bộ trí nhớ đối với một người, bao gồm cả dung mạo, hình thể, khí tức đưa vào trong ngọc giản.
Sau đó sao chép ngọc giản, phân phát xuống các phân bộ lớn, môn hạ đệ tử xem xong cưỡng ép ghi nhớ, đợi cho gặp được người có khí tức phù hợp với trên ngọc giản, những đệ tử này sẽ thông báo nhanh nhất lên cho đại ma sứ và quốc sư Tu La thần quốc.
Dù sao mặt nạ Mộc Linh ngọc có thể che giấu mặt mũi, nhưng không che giấu được khí tức của một người.
Đương nhiên, loại phương pháp này cũng có tính chính xác rất thấp, mấy tháng qua có nhiều đệ tử thông báo phát hiện võ giả nghi là Lâm Minh, đều là sai lầm.
Tuy nhiên đại ma sứ cùng quốc sư không bỏ qua bất cứ khả năng nào, phàm là có thông báo, sẽ chạy tới nhanh nhất, xác định thật giả.
Trong thời gian này bọn họ ngừng lại ở Cửu Đỉnh thần quốc không làm gì cả, chính là vì đuổi bắt Lâm Minh!
Nhìn hai chiếc ngọc giản phát tán ra màu đen như nhau, trong lòng ma sứ thứ hai càng thêm chắc chắn.
- Quốc sư đại nhân, hiện tại ta đã nắm chắc chín thành!
- Được! Khắc trận pháp, phong tỏa nơi này, tiểu tử này lý giải trận đạo chỉ hơn không kém chúng ta, nhưng không sao. Chỉ cần trận pháp nhốt hắn được một nhịp thở là đủ rồi!
Người vừa nói là đồng tử má hồng kia, hắn mặc yếm đỏ, giọng như trẻ con, nhưng trong mắt lại toát ra sát khí làm lòng người phát lạnh.
Đại ma sứ lấy ra một bộ trận kỳ đang muốn bố trí, đột nhiên trước mặt bọn họ nổ lớn, nửa phần núi cũng bị nổ sụp!
Giữa màn đêm ánh lửa tận trời, loáng thoáng có một bóng người xẹt qua biến mất ở chân trời như quỷ mị!
Tốc độ cỡ này, quả thật không thể hình dung bằng lời.
Đồng tử yếm đỏ thấy Lâm Minh chạy trốn không hề sợ hãi, hắn cười khặc khặc, lạnh lùng nói:
- Quả nhiên ở trong này! Đuổi theo!
Bà lão cầm trượng đầu rồng lấy ra một chiếc Linh chu màu vàng chói mắt, ném ra, Linh chu nhanh chóng lớn ra, sáu người nhảy vào trong đó.
- Tiểu tử, hôm nay ngươi lên trời không lối, xuống đất không cửa, đây là Thần Hành chu của Tu La thần quốc ta, tốc độ vô song, đặc biệt lấy ra là chuyên đối phó ngươi! Ta xem ngươi làm sao trốn!
Lúc bà già nói chuyện, ấn tay lên trung tâm điều khiển Thần Hành chu, một cỗ năng lượng nhập vào, đá khống chế phát ra hào quang chói mắt.
Khoảnh khắc, Linh chu hóa thành cầu vồng thẳng lên trời cao!
Tốc độ của nó, chỉ hơn chứ không kém Lâm Minh!
Lâm Minh đạp trên hư không, một bước đi ra năm, sáu dặm, cộng thêm tốc độ Kinh môn thêm vào, hắn chỉ cần mười mấy nhịp thở đã chạy ra trăm dặm.
Quay đầu nhìn lại, sáu người Tu La thần quốc cưỡi Linh chu đuổi mãi không tha, hơn nữa tốc độ còn có xu thế kéo gần.
Lâm Minh có thể cảm giác được có một cái dấu ấn đang dính lên người mình, chính là Linh chu kia phát ra, như vậy dù cách xa nhau ngàn vạn dặm, hắn cũng vẫn bị tập trung!
Trong lòng Lâm Minh kinh sợ, đến bây giờ hắn còn không biết làm sao đối phương tìm được mình, không biết thủ đoạn của đối phương, vậy liền không có biện pháp dự phòng.
Hắn lại tăng tốc, xuyên qua mây như ánh sáng, lại dùng cánh dơi của Thi Quỷ Nhân tế luyện, đến lúc này, hắn đã phát huy tốc độ đến tận cùng!
Tốc độ càng gần cực hạn, tiêu hao chân nguyên càng nhanh, mặc dù Lâm Minh có Hưu môn khôi phục chống đỡ, cũng không duy trì được lâu.
Còn đối phương ngồi Linh chu, phần lớn năng lượng do Nguyên Linh thạch cung cấp, tự nhiên duy trì lâu hơn Lâm Minh nhiều lắm!
Tiếp tục như thế, bị đuổi theo chỉ là vấn đề thời gian!
Đúng lúc này, ma sứ thứ hai chân nguyên truyền âm đứt quãng vang lên bên tai Lâm Minh, kèm theo khoái cảm báo thù:
- Ha ha ha, trốn đi, ta xem ngươi có thể trốn tới đâu. Đây là trò chơi săn mồi, ngươi phải chạy nhanh một chút, bằng không sẽ không vui. Nhân tiện nhắc nhở, Tư Đồ Bá Nam lão tổ cũng đang tới, lão nhân gia chịu xuất quan vì ngươi, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng!
Tư Đồ Bá Nam!
Lâm Minh hít một hơi lạnh, Tư Đồ Bá Nam sắp hết thọ nguyên, phần lớn thời điểm đều ở bế quan giảm bớt sinh mệnh lực trôi đi, bình thường không phải chuyện cực lớn là hắn sẽ không ra tay. Lúc trước tìm kiếm Lâm Minh, bởi vì tình báo sai lầm quá nhiều, Tư Đồ Bá Nam không thể đi ra lần lượt xác nhận, mà giao cho đại ma sứ cùng hai đại quốc sư Tu La thần quốc phụ trách, hiện giờ đã xác định tình huống, hắn đã tự mình ra tay!
Lần trước Lâm Minh tắm máu Pha Đà sơn, rõ ràng là chọc thủng trời, chẳng những giết một đám đệ tử Tu La thần quốc, hơn nữa còn trọng thương Tư Đồ Bá Nam, đánh cái tát vang dội vào mặt Tu La thần quốc.
Cho nên, lần này Tu La thần quốc tìm kiếm Lâm Minh phát ra ba người trong tứ đại cao thủ dưới Thần Hải, lại phái ra một đại năng Thần Hải!
Lâm Minh tuyệt không cho rằng mình có chút khả năng trốn thoát được dưới tay Tư Đồ Bá Nam, lúc trước hắn có thể tiêu diệt hình chiếu Chiến Linh của Tư Đồ Bá Nam, đó là vì trùng hợp Chiến Linh cấp Thanh Đồng đại thành, áp chế Tư Đồ Bá Nam.
Hình chiếu Chiến Linh không có lực công kích thực thể, chỉ có thể bám lên vật thể khác giết người, cho nên hắn mới thoải mái tiêu diệt. Nếu là bản thể Tư Đồ Bá Nam đích thân tới, chỉ cần hai ngón tay cũng bóp chết được mình!
Ý thức được điều này, Lâm Minh cảm thấy mình đối mặt với sinh tử vô cùng nghiêm trọng. Tuy nhiên hắn cũng không bối rối, từ khi hắn chính thức bước lên con đường võ đạo tới nay đã hơn bảy năm, không chỉ một lần trải qua nguy hiểm sinh tử, Nam Cương đối mặt với Hỏa Công, Lôi Đình sơn đối mặt với Tử Giao, Ma Thần đế cung đối mặt với một đám đại năng Mệnh Vẫn, Vương Giả Tù Lung đối mặt với khốn trận không ra được, Thông Thiên tháp đối mặt với nô ấn tháp chủ... Càng đối mặt với nguy cơ, hắn lại càng bình tĩnh.
Quay đầu liếc qua hai đại quốc sư cùng tứ đại ma sứ trên Linh chu, cuối cùng Lâm Minh hạ quyết tâm, liều chết một lần!
Hắn đổi hướng, quay sang phóng về phía Kỳ Tích chi hải!
Kỳ Tích chi hải rất tương tự Vạn Cổ Ma Khanh, còn có tên biển không về, hải dương gió lốc, toàn hải vực là màu đen, vào là phải chết, hoàng giả không qua được!
Cho dù là Lâm Minh không biết làm sao đột phá bình cảnh Mệnh Vẫn, cũng không tùy tiện đi thử vào Kỳ Tích chi hải. Nếu nơi này được gọi là cấm địa sinh mệnh, cắn nuốt rất nhiều vị đại năng Thần Hải, vậy nhất định có chỗ khủng bố của nó. Lâm Minh dù có số mệnh thêm vào, nhưng sẽ không tùy tiện nhảy vào chỗ nguy hiểm vượt xa cảnh giới của mình.
Lúc đó Lâm Minh có thể đi ra khỏi ngàn dặm vùng cấm Vạn Cổ Ma Khanh, đó là vì có trí nhớ của Ma Đế, dù sao Ma Đế ở trong vùng cấm ngàn dặm tới hai mươi năm.
Nhưng Kỳ Tích chi hải, Ma Đế cũng chưa đi qua!
Lâm Minh cũng không cậy vào bên trong nó giống như Vạn Cổ Ma Khanh, có thể mượn kinh nghiệm của Ma Đế mà đi ra khỏi đó.
Nhưng hiện giờ, Lâm Minh bị sáu đại cao thủ đuổi giết, còn có một Tư Đồ Bá Nam không biết khi nào sẽ tới, dưới tình huống như thế, hắn chỉ có thể liều mạng một lần!
Đi Kỳ Tích chi hải, còn có đường sống, bị Tư Đồ Bá Nam cùng sáu đại cao thủ bắt lấy, hắn chết là chắc!
- Tiểu tử này, lại có thể duy trì tốc độ cao lâu như thế!
Ma sứ thứ hai nhìn Lâm Minh cách xa trăm dặm, có chút không tin nổi, tốc độ này còn nhanh hơn non nửa khi ở Pha Đà sơn!
Có nghĩa là lúc Lâm Minh ở Pha Đà sơn còn có giữ lại.
Nghĩ đến một võ giả Toàn Đan hậu kỳ, chỉ dùng bảy thành tốc độ liền xoay mình vòng vòng, trong lòng ma sứ thứ hai trào ra sỉ nhục không thôi!
“Nhất định phải bắt lấy tiểu tử này, rút hồn luyện tủy!”.
Ma sứ thứ hai nghĩ vậy, xiết chặt tay.
Tốc độ Linh chu đã tới cực hạn, chỉ nhanh hơn tốc độ Lâm Minh một chút.
- Phương hướng hắn đi dường như là... Kỳ Tích chi hải?
Bà lão cầm trượng đầu rồng đột nhiên nói, tiếp tục bay như vậy, qua hai vạn dặm nữa sẽ tiến vào phạm vi Kỳ Tích chi hải, đây là đệ nhất tuyệt địa Thiên Diễn đại lục.
- Muốn bay vào Kỳ Tích chi hải tự sát hả? Hừ, nằm mơ! Còn hai vạn dặm, hắn tuyệt đối không chạy xa được như vậy, nhất định có thể đuổi theo hắn.
Đồng tử yếm đỏ cắn răng nói, trước đó bọn họ đã bay một vạn dặm, Lâm Minh luôn bảo trì tốc độ cao nhất, theo lẽ thường thì bay tốc độ cao xa như thế, chân nguyên cũng sắp hao sạch rồi.
Nhưng làm đồng tử yếm đỏ không ngờ tới, là thời gian từ từ trôi qua, đã qua một canh giờ, Lâm Minh lại bay ra một vạn dặm, còn khoảng cách giữa bọn họ và Lâm Minh vẫn luôn cách mười mấy hai mươi dặm không thể đuổi theo! Mỗi khi khoảng cách kéo gần, sắp đuổi kịp, Lâm Minh đều phát huy tốc độ cực hạn trong thời gian ngắn, giật ra khoảng cách.
Tốc độ cực hạn của Linh chu bao nhiêu là bấy nhiêu, không nhanh hơn chút nào, nhưng nếu võ giả liều mạng cạn kiệt chút tiềm năng, lại có thể đi nhanh hơn nữa.
Thân pháp quỷ dị của Lâm Minh như đang thuấn di, một bước là năm, sáu dặm, mười mấy nhịp thở là một trăm dặm!
- Sao lại thế này, tiểu tử này là con rối máy hả? Hắn không biết mệt mỏi ư?
- Sức chịu đựng mạnh như thế, đúng là đáng sợ, phải bắt lấy hắn, bằng không ngày sau Tu La thần quốc vĩnh viễn không ó ngày yên bình!
- Cũng sắp đến Kỳ Tích chi hải, bay tiếp là tám ngàn dặm đầm lầy màu đen, nơi đó cũng là cấm địa sinh mệnh đối với chúng ta!
Tám ngàn dặm đầm lầy màu đen kỳ thật là bãi Kỳ Tích chi hải Hải, tuy rằng tính nguy hiểm thấp hơn Kỳ Tích chi hải, nhưng cũng là tử địa đối với cường giả dưới cảnh giới Thần Hải! Thậm chí không may mắn, cường giả Thần Hải cũng ngã xuống trong đó!