Chương 910: Tam Đại Võ Ý Dung Hợp
- Nếu như lúc ấy ma đầu Thượng Cổ không tự bạo thì tốt rồi, bằng không, hai khối mảnh vỡ linh hồn này có thể họp thành một khối, trí nhớ sẽ đầy đủ hơn một ít..
Lúc trước thời điểm Lâm Minh ở Luyện Thể kỳ, hấp thu mảnh vỡ linh hồn phải cẩn thận nhiều, hiện tại lại bất đồng, ngoại trừ luồng ánh sáng ớ trung ương, Lâm Minh hấp thu bừa bãi, cho dù linh hồn Thượng Cổ ma đầu nguyên vẹn bị nuốt vào, hắn cũng có lòng tin hấp thu sạch.
Hai khối mảnh vỡ, Lâm Minh cũng không có lựa chọn lung tung, mà dùng cảm giác quan sát trong chốc lát, hắn phát hiện, thể tích hai khối mảnh vỡ linh hồn có khác biệt thật nhỏ, khối thứ nhất lớn hơn khối thứ hai một thành.
Bất quá tại chung quanh khối mảnh vỡ linh hồn nhỏ bé kia, có loáng thoáng quang mang màu đen toát ra, thậm chí quy tắc thời gian chung quanh mảnh vỡ linh hồn đều có cải biến rất nhỏ.
Không hề nghi ngờ, mảnh vỡ linh hồn nhỏ bé ẩn chứa... Lĩnh ngộ pháp tắc của Thượng Cổ ma đầu.
- Một khối này!
Lâm Minh chộp tới khối mảnh vỡ linh hồn nhỏ bé, những trí nhớ trong mảnh vỡ linh hồn này, có một phần rất lớn là kinh nghiệm của chủ nhân, những trí nhớ này không có chút tác dụng nào đối với Lâm Minh, chỉ có trí nhớ quan hệ với kỹ năng, pháp tắc, tu luyện, mới có thể để cho thực lực Lâm Minh nâng cao một bước.
Vèo!
Mảnh vỡ linh hồn hoàn toàn bị Lâm Minh thôn phệ, sáp nhập vào Tinh Thần Chi Hải.
Theo tu vi Lâm Minh tăng trưởng, hắn cũng hiểu rõ, cái Võ giả khác muốn như chính mình trực tiếp thôn phệ trí nhớ người khác lại không có khả năng, bởi vì mỗi một mảnh vỡ linh hồn, dù tuy nhỏ, trong đó đều có tinh thần ấn kỷ chủ nhân lưu lại.
Tinh thần ấn ký là một cái tánh mạng bổn nguyên đặc thù, nếu như hấp thu tinh thần ấn ký người khác, vậy thì nhân cách sẽ thác loạn, mất đi chính mình, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, trở thành cái xác không hồn.
Mà muốn xóa đi tinh thần ấn ký lại không có khả năng, bởi vì tinh thần ấn ký xâm nhập mỗi một bộ phận linh hồn rất nhỏ, dung cùng linh hồn làm một thể, nếu như sử dụng bạo lực hủy diệt, vậy thì sẽ phá hủy mảnh vỡ linh hồn.
Mà Ma Phương tựa hồ mang theo một loại ma lực thần kỳ, bất luận linh hồn nào bị hút vào Ma Phương, lập tức sẽ bị xóa đi tinh thần ấn ký, trở thành trí nhớ tinh khiết nhất, trực tiếp bị Lâm Minh hấp thu.
Lại liên tưởng đến thời điểm Lâm Minh mới vào không gian Ma Phương, chứng kiến Mộ Thiên Tuyết dùng Thần Tinh Ma Phương một hơi cuốn vào hơn vạn thần hồn mảnh vỡ của đại năng Thần Vực, Lâm Minh suy đoán cái Ma Phương này hơn phân nửa là một kiện Thần Khí về linh hồn, phẩm cấp đã vượt ra khỏi phạm vi hắn nhận thức.
Tinh thần mảnh vỡ Thượng Cổ ma đầu vừa vào não vực Lâm Minh, lập tức tạo thành gió lốc tinh thần cuồng mãnh, dù Lâm Minh tâm niệm kiên định, cùng bị gió lốc tinh thần khủng bố xông đến làm cả đầu như muốn nổ vang.
Phải biết rằng, đây chính là một phần ba trí nhớ linh hồn Thượng Cổ ma đầu mười mấy vạn năm!
Mười mấy vạn năm, có thể trải qua bao nhiêu sự tình? Tin tức nhiều bao nhiêu? Khó có thể đoán.
Lâm Minh mới sống hai mươi lăm năm, trước ba tuổi không nhớ việc gì, kỳ thật trí nhớ chính thức bất quá hai mươi hai năm mà thôi, dùng trí nhớ hai mươi hai năm dung nạp một phần ba lượng trí nhớ mười mấy vạn năm, lực trùng kích có thể nghĩ.
Dù linh hồn Lâm Minh bởi vì tu luyện thuật chế thuốc cùng Thái Nhất Linh Hồn Quyết đã cường đại hơn so với võ giả Thần Hải, thế nhưng mà tiếp nhận trùng kích như vậy, cũng có loại cảm giác thức hải như muốn vỡ tan.
Dung lượng thức hải có hạn, linh hồn lực càng mạnh, dung lượng thức hải lại càng lớn, phải biết rằng, tu vi đến Tiên Thiên Cảnh Giới, đã có bản lĩnh gặp qua là không quên được, mà tu vi đến cảnh giới ngoài Thần Hải, càng có thể dùng thần niệm xem ngọc giản rất nhanh, nhớ hết tri thức trong ngọc giản.
Cuộc sống vượt qua mấy vạn năm như vậy, thức hải hắn muốn dung nạp lượng tin tức có thể nghĩ, cho nên linh hồn không cường đại, thức hải cũng không đủ dùng, không thể không lựa chọn quên một ít tin tức, chi nhớ kỹ vật hữu dụng đối với chính mình.
Mà đại lượng trí nhớ của Thượng Cổ ma đầu đều vô dụng đối với Lâm Minh, thời điểm hắn cảm giác thức hải chống đỡ không nổi, trực tiếp vận chuyển Luân Hồi Võ Ý, cắn nát đại lượng trí nhớ vô dụng, vứt bỏ, chỉ để lại công pháp, ý cảnh, tu luyện lĩnh ngộ, kinh nghiệm...
Thẳng đến mấy canh giờ sau, Lâm Minh mới không dễ dàng cắn nuốt sạch trí nhớ Thượng Cổ ma đầu, những trí nhớ này bị trừ đi chín thành, chỉ còn lại có chưa tới một thành, bị áp súc trong thức hải Lâm Minh, chưa kịp lật xem.
Đã nhận được trí nhớ Thượng cồ ma đầu, đầu tiên Lâm Minh muốn xem lại không phải ý cảnh công pháp, mà là trí nhớ Thượng Cổ ma đầu quan hệ với Vạn cổ Ma Khanh cùng Kỳ Tích Chi Hải.
Nhưng mà rất đáng tiếc, Thượng cố ma đầu ở mười vạn năm trước đi theo vài tên Thiên Tôn cùng đi diệt sát Hỗn Nguyên Thiên Tôn tại Thánh Ma Đại Lục, lúc trước hắn chẳng qua là một tên lính quèn bên trong đám cường giả Thiên Tôn suất lĩnh, căn bản cũng không biết tại sao phải diệt sát Hỗn Nguyên Thiên Tôn.
Chiến đấu bắt đầu không lâu, hắn đã bị người ta đánh nát thân thể, về sau không hiểu sao bị phong nhập ở bên trong Kỳ Tích Chi Hải, mà Kỳ Tích Chi Hải cùng Vạn cổ Ma Khanh đều bị Hỗn Nguyên Thiên Tôn dùng đại thần thông phong tỏa, Hoàng Tuyền Chi Hà là Pháp khí Hỗn Nguyên Thiên Tôn dùng để phong tỏa Kỳ Tích Chi Hải cùng Vạn cổ Ma Khanh, truyền thuyết Hoàng Tuyền Hà này chính là một thi thể Chân Long luyện chế, lực lượng cường đại không thể tưởng tượng nổi.
- Thi thể Chân Long...
Lâm Minh hít nhẹ một ngụm hơi lạnh, Chân Long là Thần Vực Thần Thú, cùng một cái cấp bậc với Phượng Hoàng, lực lượng cường đại khó có thể đoán chừng, chính mình chỉ nhận được một giọt Nghịch Lân chi huyết, đã được ích lợi không nhỏ, đạt được 100 giọt Cổ Phượng chi huyết, đạt được lực lượng vô cùng cường đại.
Mà bản thể Chân Long, Phượng Hoàng không biết to bao nhiêu, chúng có bao nhiêu huyết dich? Quả thực không cách nào tưởng tượng!
Thử nghĩ thoáng một phát, Phượng Hoàng thân dài ngàn vạn, cùng một chỗ thiêu đốt ngàn tỷ cân huyết dich trong cơ thể, thậm chí là bổn mạng tinh huyết, lực lượng sẽ nhảy lên tới loại trình độ nào? Chỉ sợ hủy diệt Đại Thiên Thế Giới cũng không coi vào đâu.
- Thì ra... Sở dĩ Thiên Diễn Đại Lục trở nên khó phi thăng, là vì Hỗn Nguyên Thiên Tôn dùng Hoàng Tuyền Hà phong ấn Kỳ Tích Chi Hải cùng Vạn cổ Ma Khanh, cũng ảnh hưởng tới thông đạo vị diện Thiên Diễn Đại Lục đến Thần Vực, theo trận chiến ấy về sau, phàm là cường giả Thần Vực bên trên Thần Hải, không cách nào hàng lâm đến Thiên Diễn Đại Lục, bởi vì phiến vị diện này bị năng lượng tràng vô hình phong ấn. Chì có cường giả Thần Hải như Tạo Hóa lão nhân, mới có thể bởi vì tu vi nhó yếu, có thể theo khe hở trong năng lượng tràng tiến vào Thiên Diễn Đại Lục.
- Thiên Diễn Đại Lục cường thịnh dần dần chuyển hướng suy sụp, cũng bởi vì trận chiến mười vạn năm trước, ảnh hưởng tới quy tắc Thiên Địa, đồng thời, Hoàng Tuyền Hà phong ấn, cũng ngăn cách liên hệ giữa Thần Vực cùng Thiên Diễn Đại Lục, thế cho nên nguyên khí Thần Vực khó có thể rót vào Thiên Diễn Đại Lục, làm cho Thiên Diễn Đại Lục mười vạn năm qua chưa bao giờ sinh ra cường giả vượt qua cảnh giới Thần Hải. Thần Hải hậu kỳ đã là cực hạn, không cách nào đánh vỡ ma chú, bởi vì quy tắc Thiên Địa trấn áp, cho dù là ta, tại Thiên Diễn Đại Lục, muốn đánh phá quy tắc này cũng không dễ dàng, phi thăng Thần Vực thì lại đơn giản hơn rất nhiều.
Không hề nghi ngờ, đám võ giả Thần Vực so với võ giả Thiên Diễn Đại Lục cao hơn một mảng lớn, bởi vì Thần Vực có đại lượng nguyên khí, tại Thần Vực thành tựu Thần Hải dễ dàng hơn rất nhiều, không giống võ giả Thiên Diễn Đại Lục vất vả hấp thu một điểm nguyên khí cằn cỗi để tu luyện, lại thường thường tại thời điểm sắp thành Mệnh Vẫn lại bại, tan thành mây khói.
Không thể sanh ở Thần Vực, Lâm Minh cũng không oán trời trách đất, võ giả Thần Vực có thể sanh ra ở Thần Vực, chính là số mệnh bọn họ, sanh ra ở hạ giới, chi có thể nói số mệnh ngươi chưa đủ.
Nhưng Lâm Minh lại là một dị số, Luyện Thể kỳ đã nhận được Ma Phương, nếu như không phải tại Thiên Diễn Đại Lục, mà là ở Thần Vực, hắn sẽ có số mệnh gì? Làm sao có thể lấy được thành tựu hiện tại?
Cho nên võ giả hạ giới không nên sinh ra ý niệm Nếu như ta sanh ra ở Thần Vực thì tốt rồi ở trong đầu, nếu không thì chưa tu võ, trên tâm lý đã nhận thua, cho là mình vô luận cố gắng như thế nào, cũng không bằng võ giả Thần Vực, khó có thành tựu lớn như vậy.
Phải biết rằng cho dù vứt nửa Thiên Diễn Đại Lục, mười vạn năm qua cũng đồng dạng ra người nổi bật như Ma Thủy Đại Đế, Đế Thích Già, kể cả Dương Vân, hắn từng nói qua để cho Thiên Diễn Đại Lục khôi phục đến thịnh thế mười vạn năm trước, muốn khôi phục cái thịnh thế kia, chỉ sợ đầu tiên phải phá vỡ phong ấn Hoàng Tuyền Hà, một lần nữa quán thông thông đạo Thần Vực cùng Thiên Diễn Đại Lục, lại không nói Dương Vân có khả năng thành công không, chỉ cần phần chí khí này đã làm cho lòng người kinh sợ.
Bản thân Võ giả đi trên Võ đạo chi lộ là nghịch thiên mà đi, không chịu thua, không nhận mệnh, không phục thiên địa, như thế mới có thể nghịch thiên!
Lâm Minh suy nghĩ cẩn thận điểm này, chì cảm thấy linh hồn phảng phất đã được thăng hoa, bên trong tối tăm, linh hồn lực tiến thêm một bước, mà Đế Tôn Võ Ý trong thức hải, Tu La Võ Ý cùng Sát Thần Võ Ý đã có xu thế chậm rãi dung hợp.
Võ Ý dung họp, bản thân chính là một cái quá trình lình ngộ, lình ngộ không được, mặc cho ngươi ăn thiên tài địa bảo gì cũng không dùng
Đế Thích Già năm đó, tại phía dưới cây bồ đề tĩnh tọa bảy ngày bảy đêm, bảy loại Võ Ý dung hợp làm một, vũ phá hư không, mà khi đó hắn chi là thất trọng Mệnh Vẫn!
Nhân tài như vậy, không có kinh nghiệm cùng cơ duyên lớn lao, chỉ dựa vào lĩnh ngộ đi đến một bước này, đây là hạng kinh diễm gì!
- Đồng dạng xuất thân tại nửa vứt đi của Thiên Diễn Đại Lục, Đế Thích Già có thể dung hợp bảy loại Võ Ý, ta chỉ dung hợp ba loại chẳng lẽ không dung hợp được? Lâm Minh ta, chẳng lẽ kém thật lớn cùng người khác như thế?
- Võ đạo chi tâm của ta như Nhật Nguyệt Tinh Thần, Bất Hủ Bất Diệt! Võ đạo ý chí khoáng cổ tuyệt kim, vĩnh tồn từ cổ chí kim! Thân thể linh hồn ta dù chưa đạt tới Bất Hủ, nhưng cũng đủ để ta đi tới võ đạo đỉnh phong, nghịch chuyển Thiên Địa Luân Hồi, ta cũng có thể đồng thọ cùng Thiên Địa!
Một khắc này, Lâm Minh đột nhiên đốn ngộ, ý niệm trong đầu vô cùng thông đạt, hắn chỉ cảm thấy cỗ hào khí trong nội tâm bay thẳng trời cao!
Lúc trước Lâm Minh tuy không đến mức sinh ra ý niệm Nếu như ta sanh ra ở Thần Vực thì tốt rồi trong đầu, nhưng đối với Võ già Thần Vực, thiên tài Thần Vực vẫn mang lòng kính sợ, biết rõ thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, biết rõ thế giới này to lớn, chính mình cực kỳ nhỏ bé.
Đối với Lâm Minh mà nói, có thể ý thức được những thứ này thì tầm mắt đã vô cùng khoáng đạt, nhưng bây giờ, ý niệm trong đầu Lâm Minh lại thăng hoa một bước, cho dù thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn thì như thế nào, cho dù Thần Vực vô biên vô hạn, 1 tỷ Đại Thiên Thế Giới, Tiểu Thế Giới vô cùng vô tận thì như thế nào?
Võ đạo chi lộ của ta là chinh phục hết thảy, nghịch thiên mà đi!
Ta muốn nghịch thiên, ta muốn thành ma thành tiên, ta muốn đạp vào võ đạo đỉnh phong, thành tựu tồn tại siêu việt Thiên Tôn!