Chương 924: Chấm dứt trần duyên
Không gian trong Tử Cực Giới cực kỳ rộng lớn, Lâm Minh khi thu gia tộc họ Lâm vào giữ lại đại bộ phận kiến trúc phủ đệ, nhìn thấy bộ dạng những phủ đệ này trong đầu Lâm Minh hiện ra trí nhớ tương ứng.
Tàng Yên Lâu... Vũ Hoa Đình...
Nhìn những nơi đối với hắn mà nói từng là tượng trưng nơi cao quý của gia tộc, trong lòng Lâm Minh có chút cảm khái. Những địa phương này bình thường chỉ có công tử tiểu thư gia tộc mới có thể ra vào, ngồi kiệu ấm, ngắm tuyết thưởng hoa, chung quanh người hầu thành đàn, mâm trái cây, điểm tâm tinh xảo hầu hạ bất cứ lúc nào.
Đối với Lâm Minh thời thơ ấu mà nói, cuộc sống như vậy chính là đại biểu của cực hạn, hắn cũng từng hướng tới cuộc sống quý tộc nhất hô bá ứng như vậy. Nghĩ sau khi mình lớn lên, võ đạo giành được thành tựu cũng có thể trở thành người trên người. Nhưng hiện tại, những thứ này đối với hắn đã không tính là theo đuổi.
Khi đó, Lâm Minh vài lần ít ỏi đến phủ đệ bổn gia chính là theo phụ thân đến chuẩn bị thọ yến, công tác của hắn chính là róc xương, một thanh dao róc xương sắc bén tách rời một con hung thú thành các loại tài liệu, rồi sau đó nhìn phụ thân chế biến chúng thành các loại món ngon.
Ngoài ra, hắn cùng Lâm gia không có nhiều qua lại.
Đảo mắt 10 năm qua đi, đối với võ giả động một cái tuổi thọ ngàn vạn năm mà nói, 10 năm thật sự nhỏ bé không đáng kể. Nhưng hiện giờ Lâm Minh nhớ lại đủ loại sự tình khi còn bé, lại dường như đang nhớ lại chuyện xảy ra kiếp trước, đã cực kỳ xa xôi và mơ hồ.
Con cháu Lâm gia đều dựa theo bối phận, vị trsi rõ ràng xếp hàng phía sau Lâm Vạn Sơn. Gia tộc phàm nhân lớn như Lâm gia, quy củ nghiêm khắc, lễ tiết rườm ra, hiện giờ gặp Lâm Minh tự nhiên không thể làm hỏng lễ tiết.
Con cháu Lâm gia nhìn Lâm Minh, đều tràn đầy vẻ cung kính và bất an. Đối với nhân vật truyền kỳ Lâm Minh này bọn họ đã sớm mưa dầm thấm đất. Mấy năm gần đây nhất, địa vị Lâm gia không biết đề cao bao nhiêu, mơ hồ trở thành gia tộc lớn thứ nhất Thiên Vận Quốc.
Lâm Vạn Sơn được phong Lâm quốc công, điền sản Lâm gia, sinh ý nhiều không kể xiết. Có thể nói như mặt trời ban trưa, ngay cả Hoàng đế Thiên Vận Quốc Dương Lâm gặp Lâm Vạn Sơn đều cung kính, chẳng những không cần Lâm Vạn Sơn hành lễ, còn phải thưởng ngồi, thậm chí riêng tư còn phải gọi một tiếng “Lâm thúc”.
Lễ ngộ bậc này là quang vinh Thiên Vận Quốc từ khi kiến quốc đều ít có. Lâm Vạn Sơn đương nhiên sẽ không cho rằng Dương Lâm đối với mình như vậy là vì có tài đức gì, có thể có mọi thứ này đều là nhờ Lâm Minh ban tặng. Thậm chí vị Hoàng đế Dương Lâm này đều là Lâm Minh nâng đỡ mới có thể lên ngôi.
Kỳ thật từ sau khi Lâm Minh rời Thất Huyền Cốc, hắn rốt cuộc đạt tới trình độ gì, con cháu Lâm gia đã không hề có khái niệm, chỉ biết là Lâm Minh cực kỳ lợi hại. Cho dù là đám người Tư Đồ Dao Hi tới, bọn họ cũng khó thể lý giải thế giới rộng lớn, đó đã hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ.
Một số con cháu Lâm gia sau khi nhìn thấy Lâm Minh đều bắt đầu hành lễ, thậm chí bao gồm một ít trưởng bối của Lâm Minh đều là như thế. Điều này cũng không kỳ quái, dựa theo quy củ Thiên Vận Quốc, nếu là gia tộc ra nương nương, như vậy khi nương nương về nhà thăm người thân, đó là việc trọng đại, phải toàn tộc dâng hương tắm rửa, chiêu đãi khách quý các nơi. Hiến tế tổ tiên, tiệc lớn ba ngày. Gặp nương nương, gia chủ đều phải quỳ lạy thi lễ, cho dù hắn là cha ruột của nương nương này.
Hiện tại, địa vị của Lâm Minh cao hơn một nương nương của Thiên Vận Quốc không biết bao nhiêu lần, cho nên dựa theo quy củ gia tộc lớn, ở trước mặt Lâm Minh mọi người đều phải thi lễ.
Con cháu Lâm gia phần đông, chỉ riêng bổn gia và nô bộc đã có hơn ngàn người. Nhìn một gia tộc lớn như vậy, trong lòng Lâm Minh lại không có nhiều lòng trung thành. Trong cảm nhận của hắn người thân chính thức vẫn là cha mẹ cùng với Lâm Tiểu Đông, những người khác chỉ có thể xem như họ hàng xa.
- Các vị không cần đa lễ, Lâm thúc cũng xin mau đứng lên, ta không nhận nổi. Năm đó ta rời quê hương tìm kiếm con đường võ đạo, cũng không nghĩ tới sẽ mang đến phúc và họa lớn như thế cho Lâm gia. Từ sau thú triều lần trước, ta cũng không đạp chân Thanh Tang thành một bước, không nghĩ tới vẫn làm liên lụy đến các ngươi.
- Lâm hiền điệt nói lời này là làm ta tổn thọ. Chỉ cần gia tộc ngày sau thịnh vượng, chớ nói để ta thiếu một bàn tay, cho dù bảo ta giao ra tính mạng ta cũng tuyệt không nhíu mày.
Lâm Vạn Sơn nói phi thường nghiêm túc, đối với gia tộc lớn truyền thống, gia tộc thịnh vượng nối dõi tông đường mới là trọng yếu nhất. Tính mạng tộc nhân trước mặt loại đại sự này đều phải nhường bước.
Ánh mắt Lâm Minh liếc hướng tay trái Lâm Vạn Sơn, lại thấy cái tay đó đã bị cắt đứt, hắn khẽ thở dài một hơi. Kiếp nạn lần này, Lâm gia hẳn là đã chết không ít người, còn có một số người đứt tay đứt chân, đều là bị mình làm liên lụy. Hắn từ trong Tu Di Giới lấy ra từng bình thuốc nói: - Ở chỗ này ta có một ít linh dược gãy chi mọc lại, nếu ai bị chém bàn tay, cánh tay, cầm đi dùng bù lại đi.
Linh dược bổ sung chi gãy của phàm nhân cũng không tính là quý báu bao nhiêu, Lâm Minh có thể lấy ra được rất nhiều. Nhưng là loại linh dược này cũng không thích hợp võ giả cấp cao. Võ giả cấp cao bản thân vượt qua Mệnh Vẫn, thể xác ngưng hóa thành linh thể, lúc này nếu bị người chặt đứt cánh tay, mà cánh tay bình thường nối lên chưa trải qua rèn luyện, đó thuần túy là trói buộc. Trong khi đấu pháp một khi rót chân nguyên sẽ trực tiếp vỡ nát, căn bản không có tác dụng gì.
Đối với phàm nhân mà nói, chỉ là cuộc sống hàng ngày đương nhiên không thành vấn đề.
Lâm Vạn Sơn sau khi nhìn thấy những linh dược này, trong lòng mừng rỡ. Ai cũng không muốn nguyện ý cả đời tàn tật. Còn đám con cháu Lâm gia kia nữa, sau khi nhìn thấy những linh dược này, một tia oán khí nguyên bản đối với Lâm Minh cũng hoàn toàn tan biến.
- Nơi này còn có một ít linh dược, tuy rằng với ta mà nói không có tác dụng gì, nhưng người thường ăn vào lại có thể kéo dài tuổi thọ, loại trừ tật bệnh, sống quá một trăm mấy chục năm đều không thành vấn đề. Những thứ còn lại này là chuẩn bị cho võ giả, võ sư trong nhà ăn có thể đột phá cảnh giới luyện thể, tu vi tăng tiến vùn vụt. Cao thủ Hậu Thiên ăn vào, có thể trợ giúp đột phá Tiên Thiên.
Lâm Minh trong khi nói lại lấy ra một đống linh dược lớn. Những dược vật này cũng không biết là đạt được từ trên người võ giả nào bị giết, đều là linh dược cấp thấp, nhưng đối với tông môn nhỏ mà nói lại là chí bảo.
Chỉ riêng mấy chục viên linh đan làm cao thủ Hậu Thiên đột phá Tiên Thiên này liền đủ khiến cho tông môn tam phẩm đỏ mắt. Nhớ tới ngày đó Cầm Tử Nha vì đạt được một viên Nhập Thiên Đan, tâm tư hao phí là có thể thấy được rõ ràng.
- Những thứ này đều là... linh đan làm cao thủ Hậu Thiên đột phá Tiên Thiên? Lâm Vạn Sơn gian nan nuốt một ngụm nước miếng, hắn cũng có vài phần kiến thức, đương nhiên biết sự quý báu của linh đan bậc này. Đó là vô giá chân chính, một viên linh đan giá trị một tòa thành!
Đan dược quý báu như thế, Lâm Minh tiện tay tặng ra mấy chục viên, tương đương giá trị mấy chục tòa thành. Đặt ở Lâm gia, Lâm Vạn Sơn khó tránh khỏi lo sợ không yên.
Lâm Minh nhìn ra được tâm tư của Lâm Vạn Sơn, nói: - Yên tâm. Động lòng đối với những đan dược này đều là tông môn nhỏ, bọn họ không dám động Lâm gia. Thế lực dám động Lâm gia sẽ không để ý những linh đan cấp thấp này.
Lâm Minh khoát tay, lời này khiến con cháu Lâm gia ở đây đều có chút ngây ngốc. Tiện tay lấy ra nhiều đan dược cấp bậc Nhập Thiên Đan như vậy lại chỉ là linh đan cấp thấp, cảnh giới của Lâm Minh thật sự là không thể tưởng tượng.
Lâm Minh thoáng trầm ngâm, lại từ trong Tu Di Giới lấy ra một bộ con rối, tổng cộng 18 cái. Từng cái bộ dạng hung thần ác sát, dung mạo dữ tợn, thoạt nhìn giống như ác ma đến từ địa ngục.
Đây là lúc trước Thi Quỷ Nhân sau khi chết để lại, những con rối này cũng là Thi Quỷ Nhân dùng vào lúc Mệnh Vẫn cấp thấp. Sau lại Thi Quỷ Nhân tiến vào chiếm giữ Thiên Mệnh Bảng, những con rối này liền có tác dụng không lớn, chỉ để lại làm kỷ niệm mà thôi. Bị Lâm Minh chiếm được cũng không có bất kỳ tác dụng, hiện tại ngược lại có chỗ dùng.
Lâm Minh khắc ghi dấu ấn linh hồn lên một khối ngọc giản, lại rót vào chân nguyên của hắn tiện tay đem ngọc giản giao cho Lâm Vạn Sơn: - Để ngừa vạn nhất, những con rối này đưa cho Lâm gia làm hộ vệ. Nếu là ngày sau Lâm gia gặp nạn lớn, có thể bằng vào ngọc giản này chỉ huy con rối, vượt qua nạn này. Ngọc giản này liền cho các đời gia chủ Lâm gia nắm giữ, là tín vật gia chủ, kế thừa về sau.
Trong khi Lâm Minh nói chuyện, con cháu Lâm gia đều vừa tò mò vừa kinh sợ nhìn những con rối kia. Thi Quỷ Nhân hiếu sát thành tính, tài liệu hắn luyện chế những con rối này phần lớn là thi thể cao thủ đỉnh cấp, đem những da người xương người trải qua năng lượng rèn luyện tạo thành. 18 con rối đều đi qua núi thây biển máu, sát khí tẩm nhiễm trên người gần như ngưng hóa thành thực chất. Người thường nhìn lâu đều sẽ bị thương linh hồn.
- Đừng nhìn nữa. Lâm Minh bình tĩnh nói, phát ra một luồng năng lượng cách ly toàn bộ sát khí.
Đám con cháu người thường Lâm gia từng người đều mất hồn mất vía, thẳng đến khi Lâm Minh chặt đứt sát khí của con rối bọn họ mới phục hồi tinh thần, trong lòng chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Chỉ là vật chết đã có thể khiến bọn họ như thế, chân chính phát động vậy uy lực có thể nghĩ mà biết.
Lâm Minh trong nháy mắt đánh vào 18 quả cầu năng lượng màu xám vào trong 18 con rối, đây là Thiên Ma Lực Trường sau khi nén ép. Hắn nói: - 18 con rối này, bất kỳ một cái đều có thể dễ dàng quét ngang Thất Huyền Cốc. 18 con liên hợp lại, uy lực sẽ tăng lên gấp trăm lần, đủ giữ bình yên cho Lâm gia.
- Một con liền quét ngang... Thất Huyền Cốc? 18 con liên hợp... uy lực tăng lên gấp trăm lần?
Lâm Vạn Sơn nghe được lời nói của Lâm Minh, trừng to cặp mắt. Tuy rằng biết Lâm Minh đã đến độ cao bọn họ không thể lý giải, nhưng địa vị Thất Huyền Cốc trong cảm nhận của người thường Thiên Vận Quốc giống như Thiên Đình. Hoàng đế đã không thể cãi lời, tự xưng thiên tử. Thất Huyền Cốc lại có thể tùy ý bãi miễn Hoàng đế, đó không phải Thiên Đình thì là gì?
Chính là Thiên Đình như vậy, một con rối liền quét ngang. Lực chấn động đối với Lâm Vạn Sơn có thể nghĩ mà biết.
Lâm Minh nói: - Không sai, chỉ là chân nguyên ta để lại ẩn chứa trong ngọc giản lại chỉ đủ phát động những con rối này hai lần mà thôi. Hai lần qua đi, chân nguyên hao hết, lực trường ta để lại trong cơ thể những con rối này sẽ cắn nuốt chúng, hóa thành bụi bặm tiêu tan. Đây cũng là vì phòng ngừa những con rối này khiến cho các tông môn khác thèm thuồng, đưa tới tai bay vạ gió cho Lâm gia.
- Chỉ có hai lần... Lâm Vạn Sơn nghe câu nói này, lại cảm thấy có chút đáng tiếc. Hiển nhiên Lâm Minh có năng lực khiến cho những con rối này phát động nhiều lần, chỉ là hắn không muốn mà thôi. Con rối mạnh như vậy để cho chúng tự hủy, đủ để chứng minh mấy thức này đối với Lâm Minh mà nói căn bản không tính là gì.
Lâm Minh nói: - Hai lần kiếp nạn là vì ngăn chặn con cháu đời sau gia tộc dùng những con rối này chinh chiến thiên hạ, cướp đoạt bừa bãi, làm xằng làm bậy.
- Gia tộc khổng lồ dựa vào ngoại lực thành lập nên chung quy sẽ nền móng không vững, một đêm sụp đổ. Để lại hai lần kiếp nạn chỉ là cho gia tộc vượt kiếp nạn, Lâm gia phát triển vẫn là phải dựa vào cơ sở bản thân. Mà kiếp nạn của Lâm gia sợ là chỉ có lúc thay đổi triều đại mới có thể gặp phải. Thay đổi triều đại một lần, thế nào cũng cần thời gian mấy trăm năm. 18 con rối giữ Lâm gia thịnh thế ngàn năm, cũng đủ rồi!
Lâm Minh nói ra một phen này, Lâm Vạn Sơn chỉ có thể gật đầu xưng phải.
Lâm Minh nhìn ra Lâm Vạn Sơn không đành lòng với 18 con rối này sau khi dùng xong tự hủy. Điều này cũng khó trách, đối với tộc trưởng một đại gia tộc mà nói, gia tộc sinh sôi nảy nở hưng thịnh mới trọng yếu nhất, nên mắt thấy thần vật hộ tộc tương lai lại tự hủy như vậy, sao có thể không đau lòng. Chỉ là với địa vị của Lâm Minh hiện giờ, cho dù hắn không đành lòng cũng không thể nói được gì.
Lâm Minh lắc đầu nói: - Cho dù 18 con rối ta lưu lại này có thể sử dụng vĩnh cửu, cũng không thể giúp cho Lâm gia vĩnh viễn hưng thịnh, ngược lại có thể làm cho thế lực của Lâm gia bành trướng rất nhanh, cuối cùng giống như một cái bọt khí căng phồng quá nhanh sẽ vỡ nát. Vương triều trăm năm, Tông môn ngàn năm, Thánh địa vạn năm... không có thế lực nào có thể thịnh vượng mãi mãi không suy! Ta cũng là muốn cho Lâm gia phát triển trở thành thế lực siêu cấp tồn tại vạn năm, nhưng Lâm gia không có cơ sở và khí vận như vậy, tất nhiên sẽ có một ngày Lâm gia thật sự gặp nạn bị đánh rớt xuống phàm trần, nhưng cũng là thịnh suy Luân Hồi, đều không phải là chuyện xấu...
Lâm Minh nói một hồi cho Lâm Vạn Sơn nghe, nhưng cũng là nói cho chính mình nghe. Cho dù là U Ma Đế thành Thánh địa như vậy, cũng chỉ là tồn tại thời gian 3, 4000 năm; cho dù là một phương Thần quốc, cuối cùng cũng có một ngày tiêu vong. Đại thế giới vô cùng vô tận, nhưng không có vật gì vĩnh viễn tồn tại, đây là pháp tắc thiên đạo.
Bởi vậy, võ giả theo đuổi võ đạo đỉnh phong, muốn vĩnh viễn tồn tại ở thế gian, chính là nghịch thiên mà đi!
Bước trên con đường này, vô số nguy hiểm, không có vận số lớn, nghị lực lớn là không thể thành công.
Lâm Vạn Sơn liên tục xưng phải. Theo như lời Lâm Minh nói quả thật có đạo lý, hắn cũng không thể phản bác. Gia tộc nhỏ yếu mà nắm giữ lực lượng quá cường đại, chỉ phải gặp nạn.
- Tốt lắm! Trải qua sự kiện hôm nay, ta cùng với Lâm gia cũng coi như kết liễu nhân quả trần duyên, sắp đến ngày ta rời khỏi phương thế giới này, đến lúc đó, Lâm gia là thịnh vượng, là suy sụp, cũng đều là chuyện của định mệnh Luân Hồi, nên muốn đấu tranh với Luân Hồi, chỉ có thể tu võ để nghịch thiên mệnh, nếu như một ngày nào đó Lâm gia có thể xuất ra tiếp một người như vậy, thì chính là vận may của Lâm gia.
Người tu võ phải cam đoan bản tâm viên mãn, không dính nhân quả, trần duyên phải thuận theo giải quyết xong, nhưng cũng không thể chặt đứt.
Trần duyên của Lâm Minh chính là hai thứ: Một là gia tộc họ Lâm, một là Tần Hạnh Hiên, Mục Thiên Vũ và cha mẹ.
Lâm Minh không định đưa gia tộc họ Lâm nhập vào Thần Hoàng Đảo. Nói đến cùng, gia tộc họ Lâm chỉ là một gia tộc phàm nhân, trong gia tộc có thiên phú võ đạo ít chi lại ít. Cho dù Lâm Minh đưa bọn họ vào Thần Hoàng Đảo, cũng không thể giúp gia tộc phát triển, ngược lại chỉ sẽ tạo thêm gánh nặng cho Thần Hoàng Đảo.
Kể từ đó, không bằng để gia tộc họ Lâm ở lại phàm thế, phong vương phong hầu, phong tước bái tướng, đạt tới cực hạn phú quý của phàm nhân.
Về phần Thần Hoàng Đảo, đám người Mục Thiên Vũ và Tần Hạnh Hiên: thì đó lại là một bức hình ảnh khác.
Dặn dò xong hết thảy, Lâm Minh nói với Lan Vân Nguyệt: - Vân Nguyệt, muội theo ta!
Dứt lời, Lâm Minh một mình đi tới Tàng Yên Các. Lan Vân Nguyệt ngẩn người một chút, lúc này mới yên lặng đi theo sau. Từ phía sau nhìn bóng dáng cao lớn của Lâm Minh, trong lòng Lan Vân Nguyệt dâng lên đủ loại tâm tình hỗn tạp. Mười năm nay, Lan Vân Nguyệt cũng từng hối hận, tuy nhiên đến sau này, theo tâm tính nàng dần dần thành thục, nàng đã nhìn thấu rất nhiều thứ.
Không phải của mình chung quy không phải của mình! Có lẽ lúc trước nàng lựa chọn hết thảy, cũng là trong u minh đều có định sẵn. Lâm Minh chú định là “rồng trong loài người”, mà nàng nhưng không cách nào trở thành “phượng trong loài người”. Kể từ đó, chênh lệch sẽ càng ngày càng xa! Nói cách khác, cho dù là lúc trước nàng không phản bội Lâm Minh, đến bây giờ bọn họ cũng không có khả năng sống với nhau đến lúc bạc đầu... một khi đã như vậy, buông bỏ không hẳn đã là chuyện không tốt.
Tới Tàng Yên Các, Lâm Minh tùy ý ngồi vào chỗ của mình, chỉ chỉ ghế dựa trước mặt, Lan Vân Nguyệt khép nép ngồi xuống, chỉ ngồi trên mép ghế.
Lâm Minh nói: - Vân Nguyệt! Nếu không có lúc trước muội rời đi, có lẽ ta sẽ không trải qua một số chuyện, hiện tại lại là một hình ảnh khác cũng không chừng!
Lúc trước Lâm Minh nhận được Ma Phương là ở trong phòng bếp Đại Minh Hiên, tách xương một con Kim Bối Xuyên Sơn Giáp, nhận được từ trong bụng nó. Mà Lâm Minh đến Đại Minh Hiên, là bởi vì bằng hữu Chu Viêm bức bách, để Lâm Minh mất đi nơi ở, hết thảy đủ loại trùng hợp cũng đều là vì Lan Vân Nguyệt rời bỏ Lâm Minh dẫn tới.
Lan Vân Nguyệt nhẹ lắc đầu: - Vận mệnh không có như mình muốn đâu... Mấy năm nay, ta càng ngày càng tin tưởng an bài của ông trời, quen với cuộc sống bình thản, cũng học được dần dần chịu đựng lỗi lầm do kích động của tuổi trẻ mang đến!
Lan Vân Nguyệt khẽ nói xong, vén mái tóc rũ trên trán, lộ ra gương mặt xinh đẹp không chút phấn son, cử chỉ nhẹ ngàng khoan thai... hết thảy lại có chút không nhìn thấu, có xu hướng trở lại nguyên trạng.
Lâm Minh trải qua mười năm gian nan phong trần, lúc này nhìn thấy Lan Vân Nguyệt, không thừa nhận cũng không được: tuy rằng nàng chỉ là một nữ nhân phàm tục, nhưng trong nét xinh đẹp của nàng ẩn chứa khí chất và từng trải có khác, giống như là một quyển sách thật dày, càng đọc, dư vị càng khiến người ta cảm khái.
- Muội nói không sai! Vận mệnh không như mong muốn! Tuy nhiên vận mệnh cũng không phải là hoàn toàn không thể thay đổi: ta đã từng... để mặc cho vận mệnh an bài! Tuy nhiên hiện tại, ta đã có đủ số mệnh và thực lực để đấu tranh với số mệnh, nghịch thiên mà đi!
Một người có khí vận lớn, người có số phong Đế, thì có thể đấu tranh với số mệnh, phàm gặp chuyện không chết, gặp dữ hóa lành! Mà số mệnh này, một bộ phận là do thiên định, mà một bộ phận kia là do chính mình tranh thủ, tích lũy lên. Trong giới người phàm cũng có cách nói cùng loại, như là vị kia có “số mệnh cứng rắn”; lại là vị Trạng Nguyên ấy là Văn Khúc Tinh trên trời hạ phàm; vị nhân vật lịch sử nọ là Chân Long thiên tử, có số phong Đế...
Trên lịch sử phàm nhân những người xưng vương xưng đế kia, thường thường ở trên con đường xưng đế của bọn họ từng gặp rất nhiều lần ám sát, nhưng bọn họ vẫn lần lượt thoát khỏi, đó chính là số mệnh mà ra. Gần như không có nghe nói vị kiêu hùng nào chiếm lấy thiên hạ lúc sắp thành tựu đại sự, lại bị người ám sát mà chết.
Trong lúc nói chuyện Lâm Minh nắm lấy bàn tay cụt của Lan Vân Nguyệt giấu trong tay áo, Lan Vân Nguyệt hoảng sợ theo bản năng định nhích lui lại. Nàng không nghĩ tới bàn tay đứt đoạn của mình bị Lâm Minh nhìn thấy, rồi lại bị Lâm Minh nắm chặt lấy.
Vốn những ngón tay thon dài xinh đẹp mà đứt đoạn tận gốc khiến người ta nhìn thấy vô cùng đau lòng. Lâm Minh cũng không nói gì, chỉ rót vào trong thân thể Lan Vân Nguyệt từng đạo năng lượng. Ngay khoảnh khắc đó Lan Vân Nguyệt chỉ cảm thấy từng luồng hơi nóng hổi ập vào thân thể của mình, chạy khắp toàn thân kinh mạch, tứ chi bách hài, làm nàng vô cùng thoải mái.
Rất nhanh, Lan Vân Nguyệt cảm thấy càng ngày càng nóng, cả người đổ mồ hôi đầm đìa, quần áo đều bị ướt đẫm, từng tia từng tia vật chất màu xám từ trong mồ hôi chảy ra. Những thứ này đều là trọc khí trong cơ thể Lan Vân Nguyệt.
Lâm Minh là đang dùng chân nguyên bản thân trợ giúp Lan Vân Nguyệt tẩy tinh phạt tủy, hắn có thể làm được điểm này, cũng bởi vì sau khi Mệnh Vẫn ngưng tụ thành linh thể đầy đủ, đối với pháp tắc cấu tạo thân thể người có tiến thêm một bước nhận thức, nếu không tùy tiện làm như vậy, chỉ sẽ xông phá hư kinh mạch. Dù sao thân thể của người phàm là rất yếu ớt.
Quá trình tẩy tinh phạt tủy kéo dài ước chừng non nửa canh giờ, Lâm Minh phi thường kiên nhẫn chải vuốt mỗi một tấc kinh mạch cho Lan Vân Nguyệt. Đến lúc chấm dứt, Lan Vân Nguyệt sắc mặt ửng đỏ, ngực phập phồng kịch liệt.
- Tốt lắm! Lâm Minh nói, lại phóng ra một luồng năng lượng lưu, giảm bớt mệt nhọc cho Lan Vân Nguyệt.
Lan Vân Nguyệt rõ ràng phát hiện, tự mình có thể cảm nhận được rõ ràng năng lượng lưu động trong kinh mạch cơ thể, thậm chí nàng có loại cảm giác, chỉ cần mình vừa động ý niệm, là có thể thấy rõ ràng thân thể của mình.
- Đây là... Ngưng Mạch kỳ?
Trước đó Lan Vân Nguyệt chỉ là tu vi Dịch Cân kỳ mà thôi, ở giới võ học, Tiên Thiên trở lên trong cơ thể ngưng tụ khí Tiên Thiên, trở về Tiên Thiên thở thánh thai, có thể không ăn thức ăn của nhân gian, lúc này mới có thể được xưng là Võ tu chân chính. Còn dưới Tiên Thiên, không thể loại bỏ trọc khí trong cơ thể, ăn vào ngũ cốc hoa màu thì chỉ là phàm nhân.
- Còn không phải Ngưng Mạch kỳ! Lâm Minh lắc đầu: - Tuy rằng ta có thể trực tiếp giúp muội tăng lên tu vi, nhưng đó chỉ là đốt cháy giai đoạn, ảnh hưởng tới tiến bộ của muội sau này! Hiện tại ta giúp muội loại trừ trọc khí trong cơ thể, dùng năng lượng cải tạo toàn thân kinh mạch và Đan nguyên thật nhỏ, giúp muội tu luyện thẳng đến Tiên Thiên không có bất kỳ trở ngại gì!
- Mặt khác trong này có một quả đan dược, có thể giúp muội một lần nữa mọc ra ngón tay đứt, đồng thời kéo dài thọ mệnh của muội thêm mấy trăm năm. Chốc nữa ta sẽ cho muội một ít tài nguyên, bản thân muội tự tu luyện, hẳn là có thể đột phá Toàn Đan, sẽ có thọ mệnh gần tới 2000 năm tuổi. Ta cũng chỉ có thể giúp muội được như vậy thôi. Còn sau Mệnh Vẫn đối với muội mà nói thật quá khó khăn!
Lâm Minh nói xong, từ trong bình ngọc trút ra một quả linh đan, đưa đến bên miệng Lan Vân Nguyệt, nhẹ giọng nói: - Ăn vào đi! Đan dược này dược tính ôn hòa, không có trở ngại gì với muội!
Lan Vân Nguyệt, cắn chặt môi, ngơ ngác nhìn Lâm Minh, trong ánh mắt có một loại thần sắc khiến người ta không thể hiểu. Nhưng cuối cùng nàng cũng nuốt vào linh đan.
Đan dược vị đắng, cũng giống như cuộc sống mười năm cay đắng, nhìn dáng người trước mắt từng là người yêu của mình, Lan Vân Nguyệt bỗng nhiên không cầm được, nước mắt trong mắt không một tiếng động tuôn ra.
Quen biết với Lâm Minh, nàng đã bỏ lỡ đã sai lầm rất nhiều, cũng nhận được rất nhiều hồi ức không thể phai mờ, khắc ghi cả đời...
Lâm Minh khẽ cười, đưa tay lau sạch nước mắt cho Lan Vân Nguyệt, nói: - Ta sẽ dẫn muội đi tới một chỗ, ngày sau muội cứ ở chỗ đó tu luyện đi! Sau này ta sẽ rời khỏi thế giới này, nhưng cũng không phải vĩnh biệt, nếu có cơ hội, ta sẽ trở về! Chúng ta đi thôi!
Hết thảy việc Lâm Minh làm hiện tại, đều là giải quyết cho xong vướng bận ở thế tục, là chuẩn bị sẵn sàng cho ngày sau phi thăng Thần Vực.
Tuy rằng hắn không biết Dương Vân tính toán cái gì, nhưng không hề nghi ngờ, giữa hắn và Dương Vân phải có một trận đại chiến, không thể tránh khỏi.
Mà lúc này, ở ngoài xa ngàn vạn dặm, Dương Vân đang khoanh chân ngồi trên một chỗ đá ngầm, ở dưới thân hắn đúng là một mảnh biển máu đỏ sẫm, có vô số thi thể hài cốt chìm nổi ở trong biển máu. Những thi thể hài cốt này có một số toàn thân đen như mực, cứng rắn như thần thiết; có một số đỏ sẫm như máu, sát khí xông lên tận trời; còn có một số trong suốt như ngọc, ẩn ẩn tản ra tiên khí.
Không hề nghi ngờ, những thi thể hài cốt này khi còn sống đều là đại năng một phương, phải cường đại hơn nhiều so với Dương Lạc Thiên, Âu Dã Hoa Đô, thậm chí còn mạnh hơn so với Bát Vẫn Lôi Hoàng chết ở đầm lầy màu đen tám ngàn dặm năm xưa!
Những thi thể hài cốt này, phần nhiều đều là nhân vật sinh ở 10 vạn năm trước, hoặc là cường giả đến từ Thần Vực.
Sóng máu vỗ lên bờ đá, bắn lên vô số hoa máu, ở phía chân trời xa xa, có một luồng sáng xanh phóng tới, đó là một cỗ quỷ quan đồng thau, mà ở trên quỷ quan ngồi xếp bằng một thiếu niên, đúng là Bạch Yêu.
- Ma Tôn! Ngài triệu ta trở về, có chuyện gì? Bạch Yêu dừng ở trên tảng đá ngầm đối diện Dương Vân, khom người thi lễ.