Chương 1067: Ra Bí cảnh
Chương 1067: Ra Bí cảnh
Lâm Minh chuẩn bị hết thảy xong, nên thu vào không gian Ma Phương thì hết thảy thu vào không gian Ma Phương, tránh cho phiền toái không cần thiết.
Mà lúc này, Mộ Thiên Tuyết cũng thông qua Lâm Minh cùng nhau tiến vào trong không gian Ma Phương. Đây đã là lần thứ bảy Lâm Minh tiến vào không gian Ma Phương, không nghĩ tới lại ở tình huống như vậy đi vào.
Dĩ vãng lúc đi vào không gian Ma Phương, Lâm Minh trừ nhìn thấy mảnh vỡ trí nhớ rực rỡ như tinh tú ở bên trong không gian Ma Phương, thì bên ngoài còn lại là một tầng sương mù màu xám mù mịt che đậy tầm mắt, mà lần này, những sương mù xám này cũng đã tản ra, giấu ở phía sau màn sương mù xám không ngờ là tinh không bao la vô ngần.
Không gian Ma Phương quả thực rộng lớn giống như một vũ trụ.
Lâm Minh cảm khái trong lòng một phen, ánh mắt dừng ở phía trước mình: ở nơi đó, Long cốt Chí Tôn cao trăm trượng lẳng lặng nổi lơ lửng, không ngừng tản ra một khí tức thánh khiết bàng bạc. Bên trong long cốt còn lại huyết tủy phần lớn bị linh hồn của Mộ Thiên Tuyết hấp thu, nàng chính là dựa vào đó mới có thể khôi phục ý thức.
Tuy nhiên cốt chất của bản thân long cốt cũng không có giảm bớt chút nào, đối với Lâm Minh mà nói, bản thân long cốt còn quý báu hơn so với huyết tủy, nó có thể trực tiếp cải thiện thể chất của Lâm Minh, tạo cơ sở kiên cố cho hắn ngày sau mở ra Đạo Cung Cửu Tinh.
Đúng lúc này, trên thân Mộ Thiên Tuyết hóa ra một lũ ánh sáng trắng, cũng là linh hồn của Mộ Thiên Tuyết rời khỏi thân thể Nhan Nguyệt Nhi.
Linh hồn thể Mộ Thiên Tuyết đứng ở trước mặt Lâm Minh, mà lại giống như một người thật.
Nàng mặc một thân áo trắng tinh, đường cong của y phục sáng loáng như nước, băng cơ ngọc cốt, lông mi nàng cong vút, dáng người thon dài, đúng là không thấp bao nhiêu so với Lâm Minh. Thân thể nàng vô cùng hòa hợp với không gian chung quanh, trong hai mắt dường như ẩn chứa ngân hà mênh mông, toàn thân tràn ngập ý vị thánh khiết, giống như tiên tử trên trời, nàng chỉ đứng ở đó, cả một phương không gian dường như đều vì nàng mà trong sáng hẳn lên.
Đây chính là dung nhan trước đây của Mộ Thiên Tuyết, có một điểm thanh khiết và thánh thiện mà Nhan Nguyệt Nhi không thể bằng được.
Lâm Minh nhìn đến hơi ngẩn ngơ: Mộ Thiên Tuyết trong hiện thực, so với hắn nhìn thấy trong mộng, còn xinh đẹp hơn rất nhiều, rung động hơn nhiều lắm...
- Nhan Nguyệt Nhi không nên giữ lại trí nhớ, đã bị ta ra tay xóa đi rồi! Hiện tại có thể đi ra ngoài, thiếu thân thể phụ vào sức chiến đấu của ta sẽ giảm thấp, ngày sau phải dựa nhiều vào chính ngươi!
Mộ Thiên Tuyết bình thản nói. Ở phương diện linh hồn, nàng tuyệt đối là cao thủ đỉnh cao, nếu không một khi ra tay xóa trí nhớ của võ giả, hoặc là tùy tiện đoạt xá thân thể của võ giả, đều sẽ tạo thành một ít tổn thương với linh hồn của họ. Còn Mộ Thiên Tuyết ra tay thì sẽ không xuất hiện tình huống như vậy.
- À! Ta biết rồi!
Lâm Minh cũng không định cứ luôn dựa vào Mộ Thiên Tuyết để chiến đấu, hắn có thể dựa vào vẫn là chính mình.
- Đúng rồi! Về không gian Hồng Mông, Đế Tôn liên hoa của ngươi, sau này ta sẽ truyền cho ngươi một bộ công pháp phụ trợ, cũng không phải tăng phúc sức chiến đấu, nhưng ở thời điểm ngươi sử dụng võ kỹ, sẽ làm cho bộ công pháp này tuôn ra ào ào, lại có thể che giấu dao động năng lượng đặc thù của công pháp. Cho dù là người từng tận mắt nhìn thấy không gian Hồng Mông, đều gần như không có khả năng nhận ra. Huống chi, người nhìn thấy không gian Hồng Mông lại rất ít, cơ bản là trong Giới Vương cấp bậc Thiên Tôn, có lẽ cũng chỉ có số ít Giới Vương đại giới lâu năm mới nhìn thấy qua. Năm đó Hỗn Nguyên Thiên Tôn chính là nhân vật “Long thần thấy đầu không thấy đuôi”!
Mộ Thiên Tuyết vừa nói như thế, Lâm Minh vô cùng mừng rỡ, không gian Hồng Mông quả thật làm cho Lâm Minh đau đầu không thôi: một mặt sức chiến đấu của hắn một phần lớn phải cậy vào không gian Hồng Mông; mặt khác, hắn lại e sợ không gian Hồng Mông bị người có kiến thức phi phàm nhìn ra manh mối, như vậy hắn sẽ nguy hiểm. Dù sao loại đồ vật Thần Võ vô thượng này quan hệ quá lớn.
Cho nên Lâm Minh ở thời điểm chiến đấu với người, có thể không dùng không gian Hồng Mông thì không dùng tới, nếu có một loại gì đó có thể che giấu dao động năng lượng của không gian Hồng Mông, vậy thì không còn gì tốt hơn. Ngày sau mình sẽ không cần phải sợ đầu sợ đuôi.
Cứ như vậy, Lâm Minh rời hồ dung nham của Bí cảnh Thần Thú này, hắn cố ý chọn một con đường khác chui từ dưới đất đi ra, vừa lên khỏi mặt đất, Lâm Minh cảm giác áp lực toàn thân buông lỏng, thở phào một hơi dài, thần kinh căng thẳng cũng thả lỏng xuống.
“Đã xong rồi! Có thể nói là thắng lợi trở về!”
Trong lòng Lâm Minh tràn ngập vui mừng, mà đúng lúc này, hắn cảm giác được Nhan Nguyệt Nhi trước người vừa chớp mí mắt. Nàng chậm rãi khôi phục ý thức.
- Này...
Nhan Nguyệt Nhi sờ sờ trán của mình, cảm giác đầu có hơi nặng trịch đau đớn.
- Hả? Lâm Minh...
Nhan Nguyệt Nhi vừa nhìn thấy Lâm Minh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó khẽ nhíu mày, dường như đang cố gắng nhớ lại điều gì. Lúc này nàng mới nhớ tới trước đó bị 10 vạn ác ma Bí cảnh công kích, rồi Lâm Minh thu nàng vào bên trong Tử Cực Giới. Tiếp sau đó đã xảy ra chuyện gì làm cho mình hôn mê nàng lại không nhớ rõ.
- Cô tỉnh rồi! Lúc nãy gặp một ác ma Bí cảnh tu vi 2 vạn năm, Tử Cực Giới của ta bị phá hủy, lốc xoáy của không gian hủy diệt cùng với ác ma Bí cảnh kia công kích đánh cô hôn mê đi!
Lâm Minh đã sớm nghĩ sẵn lời giải thích, hơn nữa một đoạn trí nhớ này còn có thành phần của Mộ Thiên Tuyết giả tạo và ám chỉ, quả nhiên Lâm Minh vừa nói ra, Nhan Nguyệt Nhi liền có ấn tượng.
Về phần Tử Cực Giới đã bị Lâm Minh thu vào bên trong không gian Ma Phương, hiện tại hắn đeo chỉ là một Tu Di Giới bình thường.
- Thực xin lỗi... Đã tạo thiêm phiền toái cho ngươi!
Tới lúc này Nhan Nguyệt Nhi mới phát hiện trên thân Lâm Minh có hơi nhếch nhác, quần áo nhiều chỗ rách bươm, hơn nữa tiêu hao không nhỏ, hiển nhiên đã trải qua một trận ác chiến.
Nghĩ đến nếu không nhờ có Lâm Minh, sợ là mình sớm đã bị 10 vạn ác ma Bí cảnh ăn thịt ngay cả mảnh vụn đều không còn, trong lòng Nhan Nguyệt Nhi rất cảm kích, đồng thời cũng có chút áy náy: nàng cũng chưa làm được gì, ngược lại chỉ tăng thêm trói buộc, nếu lúc Tử Cực Giới ngoài ý muốn vỡ nát đó, Lâm Minh không phải vì cứu mình thì có lẽ cũng không vất vả như vậy.
- Cảm ơn huynh...
Nhan Nguyệt Nhi nhẹ giọng nói, Lâm Minh lắc đầu:
- Không có gì!
- Tốt lắm! Thời gian cách bí cảnh Thần Thú đóng cửa không còn bao lâu, chúng ta tìm tiếp xem có cơ duyên gì khác hay không, sau đó chuẩn bị đi ra ngoài!
- Ừm, được!
Nhan Nguyệt Nhi im lặng một chút rồi nói.
Sau khi thu được Long cốt Chí Tôn, kế tiếp Lâm Minh đã trải qua vài lần thám hiểm, tuy nhiên thu hoạch rất ít, còn không bằng san hô đen thu được trước đó.
Cứ như vậy, đến thời gian ra Bí cảnh. Mỗi người ở trong bí cảnh Thần Thú chỉ có thể ở lại thời gian 48 canh giờ, sau đó sẽ trước sau bị truyền tống ra ngoài, bất kể đang ở nơi nào...
...
Tại Thiên Long giới Long tộc thượng cổ, trên hành tinh chỗ truyền tống trận của bí cảnh Thần Thú, đang tụ tập một đám đông võ giả. Trong những người này có không ít trưởng lão của bốn đại thị tộc, thậm chí là Thái thượng trưởng lão.
Bọn họ tới để nghênh đón đệ tử bổn môn của mình trở về.
Nếu là bình thường, đệ tử của bốn đại thị tộc tiến vào bí cảnh Thần Thú một chuyến, đều sẽ có điều thu hoạch, có đôi khi còn thu được một ít bảo vật đỉnh cấp ngay cả Thánh chủ đều phải động tâm. Đương nhiên có trưởng lão tọa trấn càng thêm an toàn.
Mà ở Phượng tộc thượng cổ bên này, trưởng lão có mặt rõ ràng chính là Hỏa Liệt Thạch.
- Ha ha... Đây không phải Hỏa trưởng lão sao! Như thế nào, đệ tử hậu bối thí luyện, mà lại làm phiền ngươi tự mình động thân ư?
Ở Long tộc thượng cổ bên kia, một nam nhân trung niên cười tủm tỉm nói. Bình thường loại thí luyện này, cũng không kinh động tới nhân vật cấp bậc Thái thượng trưởng lão, Thánh chủ kia.
Hỏa Liệt Thạch ngẩng đầu nhìn lướt qua người kia:
- Lần này trong đệ tử hậu bối, có một người lão phu rất quan tâm, nên thuận đường đến xem. Kim Bình Nguyệt ngươi cũng không phải đích thân đến đây sao?
- Ha ha... Ngươi nói đệ tử kia là Lâm Minh chăng? Ta đã sớm nghe nói qua, trong Huyễn Thần Trận hoàn thành Thiên Nhân Trảm, lực chiến với Xích Chiến Vân... dường như thực không tệ, đáng tiếc tu vi hơi thấp, ở trong Bí cảnh hơi nguy hiểm đấy! Ta thật muốn nhìn xem lần này Lâm Minh có thể thu được cơ duyên gì? Ha ha...
Nghe Kim Bình Nguyệt nói ám chỉ có thể Lâm Minh sẽ gặp nguy hiểm ở trong bí cảnh Thần Thú, Hỏa Liệt Thạch lập tức không thích nghe. Lão cùng với Kim Bình Nguyệt bình thường cũng không tính là hòa thuận, chuyện này cũng khó tránh khỏi: Ở trận doanh bất đồng, đương nhiên là có cạnh tranh, huống chi bản thân Hỏa Liệt Thạch là người tính tình nóng nảy, người có thể sống chung hòa bình với lão thật sự không nhiều lắm:
- Hừ! Thiên tài tuyệt đỉnh số mệnh như cầu vồng, mặc dù hiểm cảnh vạn ác cũng có thể chạy thoát, sao có thể dễ dàng ngã xuống như vậy!
- Ha ha ha! Lời tuy nói như thế, tuy nhiên có thể đi vào bí cảnh Thần Thú người nào không phải là thiên tài tuyệt đỉnh, nhưng mỗi lần đều có tổn hại, đây là chuyện khó tránh khỏi! Cho dù là tiểu bối Kim Dẫn Thiên đệ nhất thiên tài trong gia tộc họ Kim ta, lần đầu tiên tiến vào bí cảnh Thần Thú cũng là Mệnh Vẫn tầng chín!
Kim Bình Nguyệt vừa nói vừa vuốt râu cười. Thời điểm nhắc tới Kim Dẫn Thiên, sắc mặt hắn sáng rực.
- Kim Dẫn Thiên...
Hỏa Liệt Thạch hơi sửng sốt, bình thường xưng hô thiên tài Long tộc thượng cổ đều sẽ dùng xếp hạng của hắn ở Bảng Thần Mệnh, như kêu Long Nhất, Long Nhị... đột nhiên nói ra tên thật đúng là lão không chú ý tới. Dù sao bốn đại Thần thú gia tộc, mỗi mười mấy năm đều sẽ đổi một đám đệ tử tân tú, Hỏa Liệt Thạch cũng không có khả năng đều chú ý tới mỗi người.
- Xem ra, lần này ngươi đến đây, chính là chờ xem tên tiểu tử kêu là Kim Dẫn Thiên kia. Không biết hắn xếp hạng mấy trên Bảng Thần Mệnh?
- Ha ha...
Nghe Hỏa Liệt Thạch chủ động hỏi thứ hạng của Kim Dẫn Thiên, Kim Bình Nguyệt thập phần đắc ý, có thể nói là gãi đúng chỗ ngứa:
- Dẫn Thiên lần đầu tiên tham gia Long tộc thí luyện, liền nắm giữ hạng thứ nhất Bảng Thần Mệnh, may mắn bảo trì đến nay!
Hạng thứ nhất Bảng Thần Mệnh? Hỏa Liệt Thạch nhướng mày lên, đó cũng chính gọi là Long Nhất, hàm kim lượng của thứ hạng này vẫn là rất cao, dù sao cơ số của đệ tử Long tộc thượng cổ quá lớn.
- - - - - oOo- - - - -