Chương 1203: Ngự long
Ầm!
Thanh niên da đen phẫn nộ từ trong chỗ ở của mình vọt ra, mái tóc dài tùy ý tung bay, biểu tình như một con sói đói phẫn nộ. Mà theo sát sau hắn, vài sư huynh đệ và tiểu đệ của hắn cũng từ trong chỗ ở vọt ra.
Những người này đều mặt đầy phẫn nộ.
- Đại ca! Người này cũng dám...
- Không cần nói nữa. Chúng ta đi tìm Ngự Long sư huynh, nhất định sẽ khiến cho hắn trả giá đắt!
Thanh niên ngăm đen nghiến răng nghiến lợi nói.
- Tốt. Hắc hắc. Ngự Long sư huynh xếp hạng top 10 đại thế giới, lần này giết cho hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác!
Tiểu đệ của thanh niên ngăm đen cười dữ tợn.
- Hừ! Chân Võ Đại Thánh địa ta sao dễ dàng ăn hiếp như vậy, trừ phi hắn từ nay về sau không ra thành, nếu không ra một lần giết hai lần, thẳng đến hắn quỳ cầu xin tha thứ, ta mới cân nhắc bỏ qua.
- Ha ha! Đại ca nói đúng, còn phải bắt hắn đứng không nhúc nhích, ngoan ngoãn cho chúng ta mỗi người giết một lần, bù lại giá trị công huân.
- Đúng vậy!
Mấy người nhao nhao phụ họa, thanh niên ngăm đen khẽ sờ lên Tu Di Giới, một luồng hào quang truyền âm phù xẹt qua phía chân trời. Ở Thần Mộng giới cũng có thể sử dụng truyền âm phù.
Rất nhanh mấy người liền nhận được hồi âm.
- Vận khí thật tốt. Ngự Long sư huynh không ra ngoài săn bắn, ngay ở trong thành. Chúng ta đi qua. Ha ha!
- Tốt!
Mọi người đi theo thanh niên ngăm đen, nhoáng lên vài cái liền tới chỗ ở của “Ngự Long sư huynh” kia.
Thanh niên ngăm đen kia cung kính đứng thẳng người, nói:
- Ngự Long sư huynh, đệ tử Bạch Võ Đường Chân Võ Đại Thánh địa Đổng Tiêu cầu kiến!
Thanh niên ngăm đen báo xong, vẫn duy trì tư thế ôm quyền. Qua một hồi lâu, trong phòng mới truyền ra một giọng nói lạnh lùng:
- Vào đi.
- Dạ.
Thanh niên ngăm đen cung kính đẩy cửa, trong phòng bố trí rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường đá. Một thanh niên tóc bạc ngồi xếp bằng trên giường đá, trên người hắn quấn quanh một con rắn lớn màu đỏ thẫm. Trên đầu nó có một sừng, thuộc về một loại khế ước thú cao cấp, được xưng là Giác long. Bắt nguồn của xưng hô Ngự Long sư huynh cũng chính là bởi vì con rắn này.
- Bái kiến Ngự Long sư huynh.
Đám người thanh niên ngăm đen nhao nhao thi lễ, Ngự Long gật gật đầu nói:
- Nói đi, chuyện gì?
- Bẩm sư huynh, đệ tử Bạch Võ Đường ta ở khu săn bắn Ất 3 Phong Ma lĩnh lịch lãm. Nhưng là ngày hôm qua, một tiểu tử không hiểu quy củ xông vào khu săn bắn của chúng ta, phớt lờ lời khuyên bảo của chúng ta hơn nữa đột nhiên ra tay tập kích, đánh chết toàn bộ chúng ta!
Thanh niên ngăm đen nói đầy căm phẫn, năm người khác nhao nhao phụ họa, dường như bị oan ức thật lớn vậy.
Ngự Long sư huynh cười lạnh một tiếng nói:
- Các ngươi làm việc ta còn không rõ ràng sao. Tất nhiên là các ngươi cho rằng đối phương dễ ăn hiếp mới gợi nên trận tranh chấp này. Kết quả đá lên tấm thép, ngược lại bị giết. Tuy nhiên bất kể nguyên nhân là cái gì, giết đệ tử của Chân Võ Đại Thánh địa ta cũng không phải là giết không công. Ta sẽ ra tay một lần.
Bị Ngự Long nói trúng, sắc mặt thanh niên ngăm đen có chút xấu hổ. Tuy nhiên nghe thấy lời ra tay một lần, thanh niên ngăm đen có chút không cam lòng nói:
- Ngự Long sư huynh, giết một lần quá dễ dàng cho hắn. Lúc trước chúng ta quả thật nghĩ rằng tiểu tử kia dễ ăn hiếp, nhưng là sau lại, huynh đệ chúng ta và hắn tranh chấp, đưa ra Chân Võ Đại Thánh địa, tiểu tử kia nói một câu: ta đang cần giá trị công huân đây! Nếu người của Chân Võ Đại Thánh địa đến đưa đồ ăn, ai đến cũng không cự tuyệt. Những lời này, ta có thể thề với võ đạo chi tâm, không có nửa điểm nói quá!
- Hả?
Ngự Long sau khi nghe thấy câu này khẽ nhướng mày, sắc mặt trở nên âm trầm:
- Nói đệ tử Chân Võ Đại Thánh địa chúng ta là tặng giá trị công huân?
- Thật 100%! Biểu tình của hắn cực kỳ kiêu ngạo, hoàn toàn không đem Chân Võ Đại Thánh địa chúng ta để vào mắt!
Thanh niên ngăm đen vội vàng nói.
- Ta biết rồi.
Ngự Long đứng lên, mắt hơi híp lại, từ trong khe hở lộ ra từng tia sáng lạnh.
Thanh niên ngăm đen nhìn thấy biểu tình của Ngự Long, lập tức trong lòng vui vẻ. Hắn biết, đâu là dấu hiệu Ngự Long sư huynh động sát khí. Ngự Long sư huynh bình thường ít lời, nhưng mà hậu quả chọc giận hắn lại rất nghiêm trọng.
- Hắn đang ở đâu?
Ngự Long hỏi ngắn gọn.
- Hẳn là ở Phong Ma lĩnh...
Ngự Long không nói thêm gì, hắn tùy ý bước ra một cước, rời khỏi phòng. Sau đó hóa thành một vệt sáng bay về phía Phong Ma lĩnh.
- Quá tốt rồi. Chúng ta đi theo!
Thanh niên ngăm đen nói với vài võ giả phía sau, mấy người đều sảng khoái trong lòng.
- Không muốn chết sẽ không phải chết, đều là ngươi tự tìm. Vốn ngươi nếu chỉ là giết chết chúng ta, còn sẽ không gây nên hậu quả nghiêm trọng như vậy. Khăng khăng ngươi miệng bẩn nói ra một câu như vậy, chọc giận Ngự Long sư huynh! Ha ha!
Thanh niên ngăm đen cười điên cuồng trong lòng, cùng với năm người khác cũng bay về phía Phong Ma lĩnh.
***
Lúc này ở Tạo Hóa đại thế giới, trong cung điện lơ lửng trên không nơi tụ tập của Vô Gian Giáo.
Mục Thiên Vũ, Tần Hạnh Hiên cùng với chư vị trưởng lão của Vô Gian Giáo đều tụ tập trong một đại sảnh, từ cửa sổ đại sảnh này nhìn phía chân trời xa xôi.
Ở đó, có thể nhìn thấy rõ ràng Phong Thần Bảng vô cùng to lớn, gắn liền trời đất.
- Thiên Vũ tỷ tỷ, tỷ xem xếp hạng của Lâm đại ca lại lên cao rồi!
Tần Hạnh Hiên ngạc nhiên vui mừng nói:
- Vừa rồi thoáng một cái tăng lên 8000! Tuy rằng hiện tại tốc độ giảm xuống, tuy nhiên cũng đang vững vàng tăng lên, chỉ tăng không hạ!
Nguyên bản xếp hạng của Lâm Minh đều rơi xuống đến 29. 6 vạn rồi, mắt thấy sắp rơi khỏi Phong Thần Bảng, Tần Hạnh Hiên phi thường sốt ruột. Mà hiện tại, xếp hạng của Lâm Minh đã vọt lên tới trước 28 vạn.
Điều này khiến Tần Hạnh Hiên, bao gồm cả Mục Thiên Vũ sớm đã chắc chắn xếp hạng của Lâm Minh khẳng định sẽ tăng trưởng đều mừng rỡ. Thành tích của Lâm Minh càng cao, cân nặng ở Vô Gian Giáo sẽ càng đủ, bọn họ tìm đến Lâm Minh cũng sẽ càng dễ dàng.
Mục Thiên Vũ nói:
- Lúc trước xếp hạng của phu quân tăng vọt 8000, hẳn là đánh chết một người dự thi. Hiện tại tốc độ chậm lại, hẳn là đang đánh chết ác mộng thú. Dựa theo xu thế này, phu quân hẳn là sẽ chậm rãi trở lại top 3 vạn.
Lâm Minh đánh chết sáu người đám thanh niên ngăm đen, đạt được hơn 1 triệu giá trị công huân. Tuy nhiên đám người thanh niên ngăm đen cũng không được xếp trên Phong Thần Bảng, giá trị công huân cũng không cao. Cho nên dù Lâm Minh một hơi giết sáu người, xếp hạng tăng lên cũng không nhiều, chỉ có 8000 mà thôi.
Trên thực tế, trải qua thời gian hai tháng này, hiện tại người dự thi xếp hạng cao trên bảng xếp hạng, giá trị công huân cao đến kinh người. Chênh lệch giữa Lâm Minh và bọn họ đã phi thường khủng bố.
- Ha ha ha! Lúc trước lão phu cũng từng nói, với năng lực của Lâm thiếu hiệp, tuyệt đối sẽ không tiếp tục rớt xuống như vậy. Không biết Lâm thiếu hiệp đến tột cùng là vì nguyên nhân gì, mỗi lần đến thời điểm cuối cùng mới động thủ. Tuy nhiên chỉ cần động thủ là tốt rồi, một khi Lâm thiếu hiệp phát lực, xếp hạng tất nhiên tăng vọt. Chỉ trong thời gian chúng ta nói chuyện, xếp hạng của Lâm thiếu hiệp lại tăng lên mười mấy. Theo tốc độ này, hết ngày hôm nay là lại có thể tăng thêm 1, 2 vạn, một tháng sau về đến xếp hạng top 3 vạn trước đó tuyệt đối không thành vấn đề. Thậm chí có thể vọt lên tới top 2 vạn! Ha ha!
Đại trưởng lão Vô Gian Giáo cười lớn:
- Hai vị không nên nôn nóng. Chỉ cần vòng dự tuyển chấm đứt, Lâm thiếu hiệp sẽ được ban tổ chức đệ nhất hội võ dời đến địa điểm bán kết. Đến lúc đó, lão phu sẽ đích thân hộ tống hai vị đi tìm Lâm thiếu hiệp. Đấu bán kết chỉ có 10 triệu người, với thành tích của Lâm thiếu hiệp, tìm được hắn hẳn là rất dễ dàng.
- Vậy cảm ơn đại trưởng lão. Phần ân tình này của đại trưởng lão, đệ tử và phu quân đều sẽ khắc ghi trong lòng.
Mục Thiên Vũ thành khẩn nói. Nàng rất rõ ràng đại trưởng lão làm như vậy chính là hướng về phía Lâm Minh, cho nên cố ý gợi ra Lâm Minh ở trong lời nói, để cho đại trưởng lão yên tâm.
Đại trưởng lão nghe ra được ý tứ trong lời Mục Thiên Vũ, vuốt râu, mặt đầy tươi cười.
***
Lúc này, ở Phong Ma lĩnh Thần Mộng giới.
Trên thân núi màu đen cứng rắn hơn xa sắt thép gấp trăm lần, chung quanh là những vết nứt thật lớn nhìn mà ghê người, dường như những cái miệng của khổng lồ của dã thú. Thi thể chia năm xẻ bảy, tùy ý rơi rụng trên nham thạch, sau đó dần dần nhạt đi, biến mất; hóa thành năng lượng tinh thuần bị Lâm Minh hấp thu. Để lại cuối cùng chỉ có một tầng vết máu nhàn nhạt, còn có mùi máu tanh tràn ngập trong không khí, thủy chung không thể xua tan.
- Năng lượng của ác mộng thú bình thường thật sự có chút không thấm vào đâu, trừ phi đánh chết mấy con đầu sỏ, hoặc là đánh chết những người dự thi giá trị công huân tích lũy chục triệu trở lên, năng lượng mộng cảnh đạt được mới rõ ràng. Nếu không ta muốn để cho dấu ấn Thần Mộng thứ ba, thứ tư viên mãn không biết phải bao lâu.
Lâm Minh lẩm bà lẩm bẩm, nhắm hai mắt, đem vị trí của tát cả ác mộng thú lớn mạnh và người dự thi trong phạm vi trăm dặm thu hết vào trong mắt, sau đó hắn chọn một phương hướng, thân thể nhoáng lên rồi biến mất.
Vù!
Bóng người màu lam xẹt qua bầu trời, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, Lâm Minh hạ xuống độn quang, đứng trên một tảng đá thật lớn.
- Người nào!?
Trong nháy mắt Lâm Minh chạm đất, mấy võ giả lập tức nhìn về phía hắn, mỗi người chân nguyên lưu chuyển, toàn thân đề phòng, vũ khí cũng nhắm vào Lâm Minh.
Bọn họ đều mặc đồng phục tông môn của Chân Võ Đại Thánh địa, ngực thêu dấu ấn của Chân Võ Đại Thánh địa. Tuy nhiên, sau khi bọn họ nhìn thấy bộ dạng của Lâm Minh, sắc mặt lập tức không quá tốt.
- Là cao thủ dùng thương gần nhất mới xuất hiện kia!
- Đúng vậy! Cây thương đỏ kia!
Hai ba ngày nay, Lâm Minh ở Phong Ma lĩnh đánh chết không ít ác mộng thú hùng mạnh, cùng với một ít võ giả mắt mù muốn đối phó hắn cũng bị hắn giết ngược gọn gàng sạch sẽ. Một số cảnh tượng Lâm Minh chiến đấu tự nhiên bị võ giả khác nhìn thấy.
Giữa người dự thi bất đồng sẽ kết thành tổ chức bất đồng, chia sẻ tình báo. Bởi vậy ở Phong Ma lĩnh, một người mạnh mẽ sẽ luôn rất nhanh nổi tiếng, mới đầu sẽ có kẻ đui mù đưa tới tận miệng. Mà khi ngươi nhiều lần bay ra thực lực mạnh mẽ vô cùng, mọi người sẽ chậm rãi trốn tránh ngươi.
Lâm Minh hiện tại chính là loại tình huống này.
Nếu là võ giả bình thường, xuất hiện ở trên địa bàn của Chân Võ Đại Thánh địa, đã sớm bị đuổi đi. Mà Lâm Minh thì không giống, ngược lại là kiêng kỵ trong lòng đệ tử của Chân Võ Đại Thánh địa.
- Bằng hữu, ngươi muốn cướp mảnh đất này?
Trong vài đệ tử Chân Võ Đại Thánh địa, một thanh niên tóc đen cầm đầu trầm giọng nói.
Lâm Minh mỉm cười:
- Vòng dự tuyển ở Thần Mộng giới này vốn chính là tùy ý săn bắn, mỗi một nơi đều là đất vô chủ, sao lại có cách nói đoạt này?
- Ngươi...
Thanh niên tóc đen sa sầm nét mặt, lại không dám phát tác. Hắn biết rõ mình không phải đối thủ của Lâm Minh, nhưng cứ như vậy rút đi hắn lại không nuốt trôi cơn giận này.
Ngay khi hắn tiến thoái lưỡng nan, đột nhiên nghe thấy trên bầu trời một tràng tiếng kêu to truyền đến. Quay đầu nhìn, chính nhìn thấy một cái bóng mơ hồ cấp tốc bay tới.
- Đó hình như là... Ngự Long sư huynh? Ha ha. Ngự Long sư huynh tới rồi... Quá tốt rồi!