Chương 1225: Gặp gỡ định mệnh
- Sư tôn.
Nhan Nguyệt Nhi hành lễ với Hỏa Liệt Thạch. Trong đoạn thời gian Lâm Minh rời Phượng tộc thượng cổ này, Nhan Nguyệt Nhi đã chính thứ bái Hỏa Liệt Thạch làm sư phụ.
Hỏa Liệt Thạch ha hả cười lớn:
- Không tệ! Biểu hiện rất không tệ! Tiêu Bình cũng không tệ.
Tiêu Bình, từng là đệ tử thứ nhất của Phượng tộc thượng cổ, tuy nhiên hiện tại đã bị Nhan Nguyệt Nhi vượt qua. Tiêu Bình lần này tham gia Thần Vực đệ nhất hội võ cũng chỉ lấy được thành tích hơn 150, kém rất nhiều so với Nhan Nguyệt Nhi.
- Cảm ơn Thái thượng trưởng lão khích lệ.
Tiêu Bình miễn cưỡng cười cười, trong lòng có chút không phải tư vị. Bị một thiếu nữ nhỏ hơn mình tám, chín tuổi, cảnh giới cũng thấp hơn mình một tầng vượt mặt, hắn cảm thấy rất mất mặt.
- Thu thập một chút, chúng ta chuẩn bị xuất phát đi tham gia vòng bán kết. Lần này Phượng tộc thượng cổ chúng ta có bốn đệ tử tiến vào bán kết, mùa thu hoạch lớn.
- Bốn đệ tử?
Nhan Nguyệt Nhi và Tiêu Bình đều sửng sốt. Bọn họ cùng là đệ tử Phượng tộc thượng cổ, khi ở Thần Mộng giới liền có liên hệ, biết tình huống đại khái giá trị công huân của nhau. Cũng có thể đoán trước ai có thể vào vòng sau ai không thể. Tính thế nào đều chỉ có ba đệ tử có thể vào vòng sau. Trừ nàng và Tiêu Bình ra còn có một đệ tử hạch tâm xếp hạng hơn 1800 đại thế giới, khó khăn lắm đủ tiêu chuẩn vào vòng sau.
Như vậy người thứ tư là ai?
Hỏa Liệt Thạch đã sớm dự đoán được Nhan Nguyệt Nhi và Tiêu Bình có câu hỏi này, thần thần bí bí nói:
- Người thứ tư này các ngươi cũng biết, hẳn là có thể đoán được...
- Chẳng lẽ là... Lâm Minh Lâm sư huynh?
Nhan Nguyệt Nhi đột nhiên nghĩ đến, Lâm Minh vài năm trước rời Phượng tộc thượng cổ một mình lịch lãm. Hiện tại tính toán, cũng nên Thần Hải sơ kỳ hoặc trung kỳ rồi. Với thiên phú của Lâm Minh, tự nhiên là sẽ không bỏ qua việc trọng đại này!
- Không sai, chính là Lâm Minh!
Hỏa Liệt Thạch đắc ý vuốt râu, trên mặt không giấu được nụ cười.
Nhan Nguyệt Nhi trong lòng tỉnh ngộ, không trách tâm tình Hỏa Liệt Thạch tốt như vậy. Hóa ra Lâm Minh cũng tham gia đệ nhất hội võ. Với thiên phú của Lâm Minh, tự nhiên là làm cho Phượng tộc thượng cổ nở mày nở mặt. Nghĩ đến đây, trên mặt Nhan Nguyệt Nhi lộ ra vẻ phức tạp. Nàng đối với Lâm Minh có loại cảm giác nói không nên lời.
- Thành tích của Lâm sư huynh chắc là cao hơn chúng ta rất nhiều hả?
Nhan Nguyệt Nhi nói.
- Ha ha. Lâm Minh nhưng là cho chúng ta một ngạc nhiên vui mừng. Lúc hắn xếp hạng cao nhất, vọt vào top 1000 bảng tổng Thần Vực, thứ nhất Chân Võ đại thế giới. Nhưng là về sau, tiểu tử này lại lười, thứ tự lại rơi xuống, cuối cùng chỉ là thứ tư Chân Võ đại thế giới. Thành tích top 1 vạn bảng tổng Thần Vực vào vòng sau.
Hỏa Liệt Thạch vừa nói thế, cho dù là Nhan Nguyệt Nhi, Tiêu Bình sớm có chuẩn bị tâm lý vẫn hít một hơi khí lạnh. Từng vọt vào thứ nhất Chân Võ đại thế giới. Chân Võ đại thế giới nhưng là thuộc loại thế giới thứ hai, thành tích này cũng quá biến thái.
- Lâm sư huynh, thật sự là...
Nhan Nguyệt Nhi khẽ thở dài một hơi. Nàng mấy năm nay, ở tu luyện không có nửa phần lười biếng, hơn nữa nàng cũng đem huyết mạch của mình phát huy đến mức tận cùng. Nghĩ đến có thể chậm rãi đuổi kịp bước chân Lâm Minh, ít nhất có thể nhìn thấy bóng lưng của nó. Nhưng là hiện tại, ngược lại chênh lệch càng ngày càng xa.
Về phần Tiêu Bình, hắn há há miệng, không biết nên nói gì cho phải, trong lòng hắn vừa là ghen tị vừa hâm mộ. Hắn hiện tại đều hoài nghi, năm đó khi ở bí cảnh Thần Thú, Long cốt Chí Tôn có phải bị Lâm Minh trộm đi hay không?
Long cốt Chí Tôn đột nhiên biến mất, Lâm Minh cũng không rõ tung tích. Hắn vốn tưởng rằng Lâm Minh đã chết, kết quả cuối cùng khi bị bí cảnh Thần Thú truyền tống ra ngoài, lại nhìn thấy Lâm Minh. Bởi vì lúc ấy tu vi Lâm Minh quá thấp, thực lực so với bọn họ mà nói nhỏ bé không đáng kể, hắn cũng không có quá nhiều hoài nghi. Nhưng hiện tại xem xem, Tiêu Bình lại cảm thấy nhiều điểm đáng ngờ.
Tiểu tử này, trên người sợ là có bí mật gì!
Nhưng là hắn cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng mà htôi. Cho dù xác định Lâm Minh lấy đi Long cốt Chí Tôn thì lại làm sao. Với địa vị của Lâm Minh hiện tại, bọn họ không có khả năng đem Long cốt Chí Tôn của Lâm Minh móc ra, ngược lại Phượng tộc thượng cổ sợ là còn có thể ban cho Lâm Minh vài giọt tinh huyết Phượng Hoàng!
Đó là tinh huyết Phượng Hoàng a! Nghĩ thôi Tiêu Bình đều cảm thấy đau lòng. Hắn cả đời này, nếu không có gì ngoài ý muốn, đừng mơ đạt được một giọt.
- Bán kết cử hành thế nào? Quy tắc gì?
Nhan Nguyệt Nhi hỏi Hỏa Liệt Thạch. Tuy nói tỉ lệ vòng đào thải, vào vòng sau đạt đến 1: 1tỉ khiến người tuyệt vọng, nhưng là số Long người dự thi tham gia đệ nhất hội võ thật sự quá lớn. Dưới tỉ lệ đào thải cao như vậy, toàn bộ Thần Vực thông qua vòng dự tuyển vẫn có khoảng 10 triệu. Nhiều người như vậy, sàng chọn cũng không dễ dàng.
Hỏa Liệt Thạch nói:
- Quy tắc đã đưa xuống. Mỗi 100 giới lớn chia làm một tổ, trận đấu tiến hành trong một thế giới loại nhỏ. 100 giới lớn trong đó thậm chí có không ít người dự thi của thế giới thứ nhất, thế giới thứ hai. Số người tham gia tổng cộng hơn 30 vạn, cuối cùng bán kết vào vòng sau chỉ có khoảng 300 người.
- Chỉ chọn... 3... 300 người?
Tiêu Bình há há miệng. Tỉ lệ đào thải này cũng quá khoa trương. 100 giới lớn, trong đó bao gồm không ít thế giới thứ nhất, thế giới thứ hai, chỉ chọn 300 người.
Điều này nghĩa là muốn vào vòng sau ít nhất phải có thực lực xếp hạng top 3 đại thế giới mới được. Mà trên thực tế Xích Quang giới bọn họ thuộc loại thế giới thứ ba, trọng lượng của top 3 còn thấp hơn một chút, phỏng chừng phải thứ hai thậm chí thứ nhất mới có thể thăng cấp!
Nói cách khác, hắn cùng Nhan Nguyệt Nhi bất kể cố gắng như thế nào đều không có khả năng thông qua vòng bán kết.
Bọn họ sẽ dừng lại ở bán kết.
Nghĩ đến hắn từ đó phải từ biệt lôi đài đệ nhất hội võ, trong lòng Tiêu Bình vẫn cảm thấy phiền muộn vạn phần. Tuy rằng sớm biết người mạnh Thần Vực như mây trên trời, mình ở trong đó căn bản nhỏ bé không đáng kể. Nhưng Tiêu Bình luôn mơ hồ chờ mong, hắn có khả năng bỗng nhiên nổi tiếng. Mà hiện tại, hắn lại ngay cả bán kết đều không thể thông qua, hơn nữa kém rất xa.
Nhan Nguyệt Nhi cũng tự biết không có khả năng thông qua bán kết, hơn nữa hoàn toàn không có hy vọng, toàn bộ Phượng tộc thượng cổ cũng chỉ có Lâm Minh có thể thông qua.
Nàng hỏi:
- Phương pháp thi đấu là gì?
- Không biết.
Hỏa Liệt Thạch lắc đầu:
- Lâm Minh ở Chân Võ đại thế giới, cùng giới lớn nơi chúng ta đây cũng không xa. Lần này bán kết, có thể sẽ gặp được hắn!
- Vậy sao...
Nhan Nguyệt Nhi hít sâu một hơi, trong lòng không biết là cảm giác gì. Cách biệt mấy năm, không biết Lâm Minh hiện tại đến tột cùng như thế nào?
***
Lúc này, sân thi đấu vòng dự tuyển đệ nhất hội võ Chân Võ đại thế giới.
Vù!
Linh hồn thể của Lâm Minh từ Thần Mộng giới bị bắn ra, thân thể của hắn khôi phục tri giác.
Hắn nắm chặt tay, đứng lên, ở trong phạm vi quanh hắn 10 dặm có rải rác mấy người dự thi cùng thông qua vòng dự tuyển như hắn.
Nhớ ngày đó, khi tiến vào ánh sáng Thần Mộng, nơi này chật kín người, trong phạm vi một dặm tràn ngập người dự thi đếm không xuể. Nhưng là hiện tại, lại chỉ còn lại một nhúm rải rác này.
- Lâm Minh.
Ngay trong nháy mắt Lâm Minh khôi phục ý thức, trong đầu hắn vang lên một thanh âm quen thuộc. Thanh âm này chính thuộc về Mộ Thiên Tuyết.
- Mộ cô nương.
Ý niệm Lâm Minh thoáng động, ngay sau đó ý niệm của hắn liền tiến vào không gian Ma Phương.
Ở trong này, hắn nhìn thấy Mộ Thiên Tuyết cùng với Tiểu Ngư Nhi.
Tiểu Ngư Nhi đang ngủ. Sức ăn của tiểu cô nương này càng lúc càng lớn, lúc trước Lâm Minh để lại trong không gian Ma Phương 8, 9 triệu Tử Dương thạch không ngờ bị nàng ăn hết tám phần.
Lâm Minh hiện tại có thể nói là sạch trơn. Tiền to đi mua Đại Thiên Thế Giới Đan, còn lại một ít tiền nhỏ cũng bị Tiểu Ngư Nhi ăn sạch sẽ. Không chỉ như thế, hắn còn nợ thêm 6500 tỉ.
Nghĩ đến tiền nợ này, Lâm Minh liền có chút không biết nói gì.
Sau khi Lâm Minh tiến vào không gian Ma Phương, Tiểu Ngư Nhi dường như có điều cảm ứng, tỉnh lại, dụi con mắt nhập nhèm. Sau khi nhìn thấy Lâm Minh, nàng đầu tiên là sửng sốt rồi sau đó hưng phấn nở nụ cười.
- Lâm Minh ca ca!
- Tiểu Ngư Nhi.
Lâm Minh dắt tay Tiểu Ngư Nhi. Bộ dạng của nàng chỉ là 11, 12 tuổi, tuy rằng không biết tuổi chân thật của nàng nhưng ở trong mắt Lâm Minh nàng chỉ là một đứa bé.
Hơn nửa năm nay, Tiểu Ngư Nhi gần như là ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, không buồn không lo.
- Chúng ta phải lên đường đi tham gia bán kết. Bán kết dường như không ở Thần Mộng giới nữa mà là phải ngồi linh hạm đi địa điểm chỉ định.
Lâm Minh nói như vậy, đột nhiên trong lòng thoáng động, nói:
- Có tin tức.
Ý thức của hắn trong nháy mắt rời khỏi không gian Ma Phương. Cùng lúc đó một ánh lửa truyền âm phù cháy lên trước mặt Lâm Minh.
Đây là tin tức của Giang Vũ ở viễn cổ đế đô truyền đến.
Lúc trước Lâm Minh mua Đại Thiên Thế Giới Đan, Giang Vũ dưới tình huống không quá rõ ràng chi tiết của Lâm Minh, liền cho Lâm Minh vay trăm tỉ Tử Dương thạch. Tuy rằng không nhiều, nhưng là trăm tỉ Tử Dương thạch này thật sự có tác dụng. Đối với Giang Vũ, ấn tượng của Lâm Minh vẫn là không tệ.
- Lâm huynh, chúc mừng!
Giang Vũ sau khi dùng truyền âm phù xác định vị trí của Lâm Minh liền vội vã chạy tới, từ rất xa liền hô lên. Hắn lúc này có thể nói là vui mừng quá đỗi. Thành tích của Lâm Minh so với nguyên bản hắn nghĩ tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Đệ tử của Chân Võ đại thế giới đều bị Lâm Minh vượt mặt. Giang Vũ biết, mình lần này là gặp được quý nhân!
Chỉ cần cùng Lâm Minh tạo một chút quan hệ, địa vị của hắn ở trong gia tộc đều sẽ vọt lên thẳng tắp.
- Lâm huynh, danh sách vòng bán kết đã phát xuống rồi. Ta đã đi mua một phần ngọc giản, ngươi có muốn xem hay không?
Giang Vũ nói xong, như hiến vật quý đưa ra một cái ngọc giản.
Lâm Minh đón lấy, cảm giác đảo qua, trên ngọc giản liệt kê ra 100 giới lớn Thần Vực.
Những giới lớn Thần Vực này lớn nhỏ không đồng nhất. Lớn có 1 vạn người dự thi, nhỏ chỉ có một hai ngàn. Tổng số hơn 30 vạn người.
Trong đó cái tên của Xích Quang giới hấp dẫn sự chú ý của Lâm Minh. Bởi vì tổng bộ Phượng tộc thượng cổ ngay ở giới này.
Hắn đang muốn tìm một chút xem Phượng tộc thượng cổ có người quen hay không, chính vào lúc này hắn đột nhiên cảm thấy trong tinh thần chi hải, ý thức của Mộ Thiên Tuyết dao động mãnh liệt.
- Mộ cô nương, làm sao vậy?
Lâm Minh hơi hơi ngạc nhiên. Trong ấn tượng của hắn, Mộ Thiên Tuyết là loại người mừng giận không lộ ra mặt, rất hiếm thấy nàng thất thố như thế.
Mộ Thiên Tuyết hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, lông mi thật dài hơi hơi rung động. Thật lâu sau nàng mở mắt, trong ánh mắt tràn ngập vẻ lạnh băng.
Nàng gần như là gằn từng từ:
- Truyền nhân của Thiên Minh Tử, ở trong đó!
- Hả?
Lâm Minh cả kinh trong lòng.
Thiên Minh Tử!
Cái tên này hắn từng nghe nói qua không biết bao nhiêu lần, nhưng là hôm nay hắn rốt cục lần đầu tiên chính thức tiếp xúc đến!
Truyền nhân của Thiên Minh Tử, không nghĩ tới mình đấu bán kết liền gặp phải truyền nhân của Thiên Minh Tử. Thật sự là gặp gỡ trong định mệnh.