Chương 1271: Cuối cùng gặp lại
- Hỏa trưởng lão, rất nhiều người đang ở ngoài chờ gặp Lâm Minh đấy. Thật sự là đau đầu, ôi...
Gia chủ Tiêu gia Phượng tộc thượng cổ nói với Hỏa Liệt Thạch.
- Đối ngoại liền tuyên bố Lâm Minh đang bế quan lĩnh ngộ ý cảnh Phong Thần Đài, một mực không gặp. Bọn họ thích chờ thì để bọn họ chờ đi!
Phượng tộc thượng cổ cũng không muốn đem tin tức Lâm Minh ngủ say tản ra ngoài, điều này sẽ tạo thành một ít ảnh hưởng không tốt. Vốn Lâm Minh xuất chúng như thế, đã có người đỏ mắt.
Những người này bản lĩnh khác không có, bịa đặt sinh sự lại là sở trường, cho dù Lâm Minh kỳ thật vốn không sao cũng sẽ có người lấy đến làm văn vẻ, chờ xem trò cười của Phượng tộc thượng cổ.
- Bọn họ có một số người... cho rằng chúng ta đang lấy cớ Lâm Minh bế quan từ chối, tuy rằng ngoài miệng không nói kỳ thật trong lòng sẽ chửi thầm chúng ta kiêu căng.
- Mặc kệ, không phải là một ít Thánh Chủ và nửa bước Giới Vương sao? Thích làm gì thì làm! Coi chúng ta muốn gặp bọn họ sao!
Hỏa Liệt Thạch căn bản lười để ý đến những người này, chỉ có người mạnh Giới Vương đến hắn mới có thể kiên nhẫn giải thích một chút.
- Tiểu tử Lâm Minh này, không biết lại đang làm gì!
Hỏa Liệt Thạch có chút tức bể phổi, hắn quả thật rất nóng ruột. Không nói Lâm Minh tiếp tục ngủ khả năng sẽ chậm trễ hành trình chung kết Thần Vực đệ nhất hội võ, sợ nhất là Lâm Minh thật sự bị thương ngầm gì ở trên Phong Thần Đài.
Phong Thần Đài nguyên bản vô cùng huyền diệu, nếu thần hồn, thức hải bị thương tổn kỳ dị gì, bọn họ nhìn không ra cũng không kỳ quái.
20 ngày rồi.
Lâm Minh vẫn đang ngủ say, hắn dường như làm một giấc mơ dài dòng. Hắn mơ thấy mình về tới 3. 6 tỉ năm trước, cùng thượng cổ chủng tộc đại chiến, nhiều lần bại cường địch, giết người vô số, trở thành anh hào tuyệt thế của một thời đại.
Trong lúc này, hắn tìm kiếm bí cảnh, thực lực nhiều lần đột phá, cùng huynh đệ kết bái, thành lập tông môn thống trị thiên hạ, mũi nhọn cái thế.
Cuối cùng, hắn tu vi đại thành, bước lên đỉnh võ đạo, sáng lập Thần Võ vô thượng, chống lại thiên địa đại kiếp nạn...
Trận chiến này, trời đất kinh quỷ thần khiếp.
Từng cảnh tượng đều vô cùng chân thật, Lâm Minh ở trong đó yên lặng không biết bao nhiêu năm tháng, đột nhiên bừng tỉnh. Hắn lúc này mới phát hiện mình nằm trên một chiếc giường rộng lớn, toàn thân bị mồ hôi ướt đẫm.
Mà ở bên cạnh hắn có hai nữ nhân dịu dàng, đang ngạc nhiên vui mừng đan xen nhìn hắn.
Dung nhan xinh đẹp của hai nàng, Lâm Minh vô cùng quen thuộc. Chính là Mục Thiên Vũ và Tần Hạnh Hiên.
- Vũ nhi? Hạnh Hiên?
Lâm Minh ngây người một chút, trong đầu một đống hỗn độn:
- Các nàng?
Trong lúc nhất thời, thời không thác loạn, Lâm Minh gần như không nhận rõ đâu là cảnh trong mơ đâu là hiện thực. Chỉ là giấc mơ lúc trước quá chân thật.
- Lâm Minh, chàng rốt cuộc tỉnh.
- Lâm đại ca.
Mục Thiên Vũ và Tần Hạnh Hiên đều mừng quá mà khóc. Lâm Minh đã ngủ hơn một tháng, trong thời gian này rất nhiều nhân vật cao tầng Thần Vực bao gồm Tiêu Đạo Tử đều từng nhìn qua Lâm Minh. Tiêu Đạo Tử cũng không thể nói rõ Lâm Minh đang trải qua cái gì, chỉ là nói tinh thần chi hải của Lâm Minh vô cùng sinh động, hẳn là không có gì trở ngại.
Nhưng là không có gì trở ngại lại một mực ngủ say không tỉnh, Mục Thiên Vũ và Tần Hạnh Hiên sao có thể không lo lắng. Bọn họ một mực canh giữ bên cạnh Lâm Minh, thẳng đến hiện tại Lâm Minh rốt cuộc tỉnh lại.
- Đây là chỗ nào?
- Là tổng bộ Phượng tộc thượng cổ! Lâm đại ca, sau khi chàng từ trên bậc thứ 33 Phong Thần Đài xuống, liền một mực ngủ say, hiện tại đã ngủ hơn một tháng rồi!
- Hơn một tháng.
Lâm Minh day day trán, không ngờ đã ngủ hơn một tháng:
- Vũ nhi, Hạnh Hiên, các nàng đến Thần Vực rồi?
Ngủ say một tháng, đột nhiên tỉnh lại, có thể nhìn thấy hai bóng hình xinh đẹp mình vô cùng quen thuộc này, trong lòng Lâm Minh không hiểu dâng lên một luồng ấm áp.
Đây là một loại cảm giác đã lâu, chính là cái gọi là ấm áp và hạnh phúc.
Mà từ khi Lâm Minh bước lên con đường võ đạo, loại tình cảm này quả thật trải qua không nhiều. Hắn hàng năm đều vượt qua trong chém giết, chinh chiến, nhiều lần trải qua hiểm cảnh, vào sinh ra tử!
Tuy rằng Lâm Minh thích chiến đấu và mạo hiểm, nhưng là trường kỳ như thế lại khó tránh khỏi chịu đựng áp lực thật lớn!
Hiện giờ hắn ngủ say mới tỉnh, sau khi nhìn thấy bóng dáng hai nàng, ngửi hơi thở quen thuộc trên người bọn họ, một luồng cảm xúc không hiểu, cần giải phóng dâng lên trong lòng. Hắn ôm Tần Hạnh Hiên và Mục Thiên Vũ vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn hít.
Hắn nhẹ giọng nói:
- Có thể nhìn thấy các nàng ở đây thật tốt.
Không có lời dư thừa, cũng không có nhu tình mật ý giữa nam nữ, chỉ là một câu nói rất thẳng thắn, lại khiến Mục Thiên Vũ và Tần Hạnh Hiên mũi cay cay, nước mắt không kìm nổi lăn xuống.
Mặc dù bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng khoảng cách với Lâm Minh quả thật càng ngày càng xa.
Đây là một loại cảm giác cao không thể với tới. Dưới tình huống như vậy, hai nàng khi nhìn thấy Lâm Minh không thể tránh khỏi sẽ có một loại câu nệ bởi vì thiếu cảm giác an toàn. Nhưng vào giờ khắc này, theo cái ôm của Lâm Minh, lại khiến một tia ngăn cách giống như tuyết dưới ánh mặt trời chiếu rọi, tan rã...
- Vũ nhi, Hạnh Hiên, các nàng là như thế nào tới Thần Vực?
Ôm nhau thật lâu, ba người tách ra, Lâm Minh lại hỏi.
Nhắc tới vấn đề này, Tần Hạnh Hiên và Mục Thiên Vũ đều cảm giác lòng chua xót. Hai người bọn họ tới Thần Vực đã một năm, trải qua vô số gian khổ, may mà cuối cùng tình thế xoay chuyển thuận lợi gặp được Lâm Minh. Nếu không còn không biết phải bao lâu.
Mục Thiên Vũ nói:
- Hạ giới đã ổn định vững vàng, có trợ giúp của Tạo Hóa lão nhân, Phượng tộc thượng cổ hiện tại đã ổn định đồng thời thay thế Tu La Thần quốc, trở thành một trong bốn đại Thần quốc. Kỳ thật tông môn đã không quá cần chúng ta nữa, mà chúng ta không muốn ở hạ giới sống uổng thời gian...
Mục Thiên Vũ một phen lời nói ra, Lâm Minh từ trong ánh mắt hai nàng đọc hiểu tâm tư của họ.
Bọn họ là không muốn chênh lệch với mình càng ngày càng xa. Nếu Lâm Minh một mực ở Thần Vực, bọn họ ở hạ giới. Chênh lệch giữa ba người bọn họ sẽ chỉ càng ngày càng lớn, bất kể là thực lực, tu vi, tuổi thọ hay khoảng cách.
Võ giả của Thiên Diễn Đại Lục sẽ dừng bước ở Thần Hải hậu kỳ, mà Thần Hải hậu kỳ nhiều nhất một vạn năm tuổi thọ mà thôi. Mà tuổi thọ tương lai của Lâm Minh sợ là phải dùng trăm triệu năm để tính toán.
Ngoài ra, Lâm Minh vừa tới Thần Vực, liên tục mấy năm không hề tin tức, sống chết cũng không biết, bọn họ sao có thể yên tâm? Dù sao theo như bọn họ thấy, ở Thần Vực, võ giả Thần Hải kỳ căn bản không tính là gì, thần biến kỳ cũng chỉ là miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Mà lúc Lâm Minh phi thăng Thần Vực mới chỉ có Mệnh Vẫn tầng năm. Cho dù là Lâm Minh thiên tài đến mấy, bị người đánh chết cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt.
Tổng hợp đủ loại, bọn họ liền tới. Quá trình trong đó bọn họ cũng không miêu tả, nhưng là Lâm Minh cũng có thể nghĩ đến, chắc là bọn họ trải qua đủ loại khổ cực.
- Khổ cho các nàng.
Lâm Minh thở dài một hơi.
Hắn một lòng hướng võ, quả thật ở mặt cảm tình mất đi rất nhiều.
Trên thực tế, Lâm Minh vẫn là khá tốt. Có rất nhiều thiên tài tuyệt thế, cao thủ, bọn họ đối với thân tình, ái tình sớm đã nhạt như nước ốc.
Những cao thủ võ đạo này, động một cái là tuổi thọ mấy trăm năm, thậm trí trên ngàn, vạn năm. Nếu là bọn họ xuất thân thế lực lớn, cha mẹ đồng dạng là cao thủ tuyệt thế còn tốt một chút. Nếu bọn họ chỉ là xuất thân bình dân, như vậy cho dù bọn họ áp dụng đủ loại thủ đoạn kéo dài tuổi thọ của cha mẹ, cha mẹ cũng chỉ sống được mấy vạn năm, chục vạn năm, cuối cùng vẫn là phải chết.
Về phần vợ con lại càng như thế. Những người này thường thường mỗi một thời đại đều có vợ con bất đồng, bởi vì tốc độ trưởng thành của bọn họ thật sự quá nhanh, không có người có thể theo cùng bọn họ.
Vợ con thời trẻ tuổi sẽ chậm rãi già nua, chết đi. Trừ phi có thể kết bạn con cưng của trời như là Tiểu Ma Tiên. Mà thiên tài xuất thân bình dân, thời trẻ của bọn họ thường thường chỉ là rễ cỏ, làm sao có thể kết bạn nữ nhân bậc ấy?
Trừ tình yêu ra, tình cảm con cái cũng mỏng manh vô cùng. Con cái của cao thủ tuyệt thế có thể đạt tới ba con số, hơn nữa con cái cũng rất khó sống qua cha mẹ bọn họ. Người thường yêu thương con cái là bởi vì bọn họ tuổi thọ ngắn ngủi, con cái là kéo dài sinh mệnh của bọn họ. Nhưng là thiên tài đỉnh cao, lại không tồn tại tình huống như vậy.
Lâu ngày chày tháng, một ít võ giả thường thường sẽ hình thành hai cực đoan. Hoặc là một lòng hướng võ, thanh tâm quả dục. Hoặc chính là thu nạp thị thiếp rộng lớn, con cái thành đàn.
Lâm Minh và hai nàng ôm nhau không nói, hồi lâu mới chậm rãi tách ra. Lâm Minh sờ sờ mái tóc Mục Thiên Vũ, nhẹ giọng nói:
- Các nàng ngày sau liền ở lại Phượng tộc thượng cổ đi? Ta nói Thái thượng trưởng lão an bài cho các nàng.
Với tài nguyên của Phượng tộc thượng cổ dùng để bồi dưỡng Mục Thiên Vũ và Tần Hạnh Hiên, nếu chỉ cầu cảnh giới không cầu sức chiến đấu, đem Mục Thiên Vũ và Tần Hạnh Hiên chồng chất lên cảnh giới Thần Quân cũng không tính khó.
- Lâm Minh, bên ngoài rất nhiều người muốn gặp chàng đấy.
Mục Thiên Vũ đột nhiên nhớ đến chuyện này, nói với Lâm Minh.
- Người nào?
- Chủ yếu là thế lực cấp Thánh địa Xích Quang giới và đại thế giới phụ cận. Thậm chí thế lực cấp Giới Vương cũng phái người tới.
- Đều không gặp.
Lâm Minh lắc lắc đầu, một lời phủ quyết. Khoảng cách vòng chung kết tổng càng ngày càng gần, thời gian của hắn phải dùng để tu luyện, vô cùng quý giá.