Chương 1289: Trận chiến cuối cùng bắt đầu
- Lâm Minh này, một thương đánh bay Công Dương Đao!
Người xem ở đây đều hơi ngây ra. Lâm Minh quá mạnh, tốc độ pháp tắc đều xuất chúng, chính diện va chạm lại khủng bố như thế. Hắn là một võ giả loại toàn năng, căn bản không có điểm yếu.
- Xem ra xếp hạng của Lâm Minh còn phải tăng lên trên.
- Ngươi rất lợi hại.
Công Dương Đao đứng thẳng người, hai tay đột nhiên xé một cái, xé rách áo trên rách mướp, lộ ra một thân cơ bắp ngăm đen như thép ròng. Hắn không biết là thể chất gì, thân thể nguyên bản gầy gò đột nhiên liền kích hoạt huyết mạch, cơ bắp toàn thân tăng vọt, lực lượng mạnh mẽ vô cùng.
Công Dương Đao giống như dã thú nhìn về phía Lâm Minh, lau tơ máu trào ra khóe miệng.
- Ồ? Còn có thể đứng lên?
Lâm Minh có chút kinh ngạc. Hắn rất rõ ràng sức mạnh một đòn vừa rồi của mình, gần như vận hết toàn lực. Nhưng là năng lực chống cự của Công Dương Đao vượt qua tưởng tượng, có thể xếp vào Phong Thần Thập Nhị Tử, hắn ta quả nhiên không phải tầm thường.
Có thể dự đoán, càng về sau chiến đấu càng gian nan! Người mạnh như Long Nha, Tiểu Ma Tiên, Băng Mộng, Hành Si, không ai dễ đối phó.
- Trận chiến này, ta kỳ thật đã thua rồi. Sư phụ nói không sai, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, tu luyện của ta còn chưa đủ. Tuy nhiên ta sẽ không chịu thua từ đây, ta còn có một chiêu cuối cùng. Nếu là ngươi có thể đỡ được, ta liền nhận thua!
Lôi đài luận bàn, vốn chính là điểm đến là ngừng. Một chiêu bị thua, nghiêm khắc mà nói đã xem như thua rồi.
Công Dương Đao hai tay múa may, bày ra một thức mở đầu. Thức mở đầu này bày ra, khí thế của hắn thay đổi, trở nên khát máu mà cuồng bạo, giống như một ác ma. Trong mắt hắn, toàn bộ toát ra khát vọng đối với máu tươi.
- Huyết Ngục Đao Kinh thức thứ nhất – Trảm Ma!
Công Dương Đao nói ra từng từ một tên gọi của một chiêu này. Đây là tôn kính đối với sư phụ hắn. Huyết Ngục Đao Kinh chính là Thần Võ vô thượng sư phụ hắn sáng tạo ra!
- Hậu bối Công Dương Đao này rồi lại luyện thành Huyết Ngục Đao Kinh. Bản đao pháp này Đao Hoàng tiền bối tổng kết tất cả đao đạo trong đời, trong đó ẩn chứa rất nhiều chiêu thức, cũng ẩn chứa rất nhiều pháp tắc. Tuy nhiên Huyết Ngục Đao Kinh này khác với rất nhiều Thần Võ vô thượng, muốn tu luyện nó yêu cầu cực cao. Không nghĩ tới Công Dương Đao rồi lại luyện thành chiêu thứ nhất.
Trên khán đài khách quý một lão nhân áo xanh chậm rãi nói. Mỗi một bộ Thần Võ vô thượng đều là bao la vạn tượng, trong đó ẩn chứa nội dung cực kỳ phong phú, là tổng kết ngộ đạo cả đời mấy chục triệu năm của Thiên Tôn.
Đúng lúc này, Công Dương Đao động. Thân thể hắn hóa thành một cái bóng màu đỏ, đao sống dày trong tay bổ thẳng xuống. Một đao này dường như muốn chia lìa trời đất, cắn nuốt hết thảy!
Một đao bổ chém ra, trong con ngươi của Công Dương Đao toát ra một tia khát vọng. Khoảnh khắc đó, trong trời đất dường như chỉ còn lại một đao này. Người xem ở đây, cho dù cách xa mấy chục dặm đều có loại ảo giác bị một đao này bổ chém, bị ánh đao ảnh hưởng, khí huyết toàn thân hỗn loạn.
Lâm Minh đứng mũi chịu sào, chỉ cảm thấy trong nháy mắt đó mạch máu toàn thân mình dường như đều muốn vỡ ra, máu tươi chảy ngược, không thể chịu đựng.
Đây là pháp tắc Máu dựa vào pháp tắc dẫn động máu toàn thân kẻ địch. Nếu một đao này chém trong trăm vạn đại quân, như vậy trăm vạn người bị đao mang ảnh hưởng đều sẽ khí huyết toàn thân lao ra mạch máu, mưa máu vãi ra, vỡ thành thịt nát. Đó là đổ máu đục lỗ chân chính, huyết trì địa ngục!
Tên của Huyết Ngục Đao Kinh có một bộ phận chính là từ đó mà ra. Năm xưa Đao Hoàng bằng vào một môn đao pháp này, giết người vô số!
- Chết đi!
Công Dương Đao hét lớn một tiếng, đao mang màu đỏ như cự mãng bổ xuống thật mạnh!
Lâm Minh trong nháy mắt đó Bát Môn Độn Giáp đồng loạt mở ra, Tà Thần lực bùng nổ, máu Cổ Phượng cũng thiêu đốt, trạng thái đạt tới cực hạn.
Một thương đâm mạnh ra, ở sau lưng Lâm Minh đột nhiên xuất hiện hư ảnh một gốc cây thần, tán cây che trời. Dưới sự bao phủ của hư ảnh cây thần này, sức mạnh khí huyết của Lâm Minh đột nhiên trở nên vững vàng, mặc cho Huyết Ngục Đao Kinh cuồng mãnh vô cùng, Lâm Minh lại vững như Thái Sơn.
- Nổ!
Lôi Hỏa giao nhau, bộc phát ra uy lực mạnh nhất. Một đòn này của Lâm Minh trực tiếp làm đao mang màu đỏ thẫm của Công Dương Đao nổ tan nát, vô số mảnh vỡ đao mang như thiên nữ tán hoa bắn vụt ra ngoài, một tầng đá ngoài của nền đất vỡ nát thành bột mịt!
Phốc!
Công Dương Đao đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lắc lư một chút, sắc mặt hơi hơi trắng bệch.
- Thua, tâm phục khẩu phục!
Công Dương Đao dùng đao chống đất, miễn cưỡng đứng vữn thân thể. Chiêu thức vừa rồi đối với thân thể hắn gánh nặng quá lớn, hơn nữa còn bị Lâm Minh phản công, bị thương càng nặng! Hắn còn có thể đứng ở chỗ này, đã là nguyên nhân hắn huyết mạch đặc thù, thân thể mạnh mẽ.
- Không đứng trên võ đài của toàn bộ Thần Vực, không thể tưởng tượng thế giới này còn có nhiều nhân vật tuyệt đỉnh như vậy. Sư phụ nói không sai, đường của ta còn dài.
Công Dương Đao nhắm mắt lại, lẩm bẩm. Lúc trước Đao Hoàng nhắc nhở Công Dương Đao chỉ là lịch lãm mà thôi, căn bản không có khả năng giành được thứ nhất.
Trong lòng Công Dương Đao nguyên bản còn có chút không phục, nhưng là hiện tại xem ra quả thật như thế! Hắn là một trong hai người còn sót lại trải qua vô số lịch lãm sinh tử trong số 22 đệ tử tuyệt đỉnh của Đao Hoàng, lại có huyết mạch đặc thù, thể chất có thể so với hung thú thái cổ, đồng thời ngộ tính cực cao. Tu vi Thần Hải hậu kỳ liền luyện thành thức thứ nhất Huyết Ngục Đao Kinh, Đao Hoàng cầm tay dạy, tài nguyên truyền thừa không thiếu thứ nào. Dưới tình huống như vậy vẫn thua, hơn nữa thua hoàn toàn triệt để, ngay cả top 10 đều không vào được!
Chỉ có thể nói, Thần Vực thiên tài thật sự quá nhiều, trong đó nhân vật tuyệt đỉnh tụ tập đủ loại đại khí vận lên người đã không thể tưởng tượng!
Công Dương Đao ảm đạm ra sân, toàn trường một mảnh yên tĩnh. Rất nhiều người không nghĩ tới, một chiêu cuối cùng của Công Dương Đao mạnh như vậy, nhưng là vẫn bị Lâm Minh đỡ được, Lâm Minh giống như một ngọn núi, không thể lay chuyển!
Đến bây giờ mới thôi, Lâm Minh tuy rằng biểu hiện không chói mắt bằng Quân Bích Nguyệt, Yêu tộc Vương tử, nhưng cũng chưa từng thất bại. Điều này khiến người không thể đoán trước cực hạn của hắn ở đâu.
- Phong Thần Thập Nhị Tử... không, hiện tại nên gọi là Phong Thần Thập Nhị Tử. Lâm Minh có lẽ có thể xếp vào top 6.
- Làm sao ngươi biết? Đừng đoán mò, với ánh mắt của ngươi, nhìn những người này như thầy bói mù xem voi. Vừa rồi Lâm Minh khẳng định không dùng hết toàn lực, tuy nhiên đám người Quân Bích Nguyệt cũng không ngoại lệ, đều có giữ lại. Bọn họ chân chính ai mạnh ai yếu, căn bản không ai nói rõ ràng. Tuy nhiên lên trên nữa, Băng Mộng, Tiểu Ma Tiên chỉ sợ địa vị không thể lay chuyển. Về phần Hành Si, ta thật ra chưa từng thấy hắn triển lộ thực lực, chỉ là đồn đãi hắn rất đáng sợ.
- Hành Si không cần hoài nghi, hắn làm việc điệu thấp, không lộ tài năng. Nhưng là thực lực của hắn là những đại nhân vật kia khẳng định, căn bản không dựa vào biểu hiện ở đệ nhất hội võ.
Kết quả xếp hạng Thiên Bảng cuối cùng đã khó bề phân biệt. Không ai nói trước được trong 10 người này còn có ngựa ô càng lớn hay không. Mấy truyền nhân Thiên Tôn nổi bật nhất cũng khó thể phán đoán ai mạnh ai yếu.
- Lâm Minh thắng!
Hạo Vũ Tử trịnh trọng tuyên bố. Theo thi đấu không ngừng tiến hành, ngay cả Hạo Vũ Tử cũng khó thể bình tĩnh. Lần này Thần Vực đệ nhất hội võ hơn xa những lần trước, nhân vật xếp mấy thứ hạng đầu tương lai đều có hy vọng trở thành Thiên Tôn.
Đệ nhất hội võ trước kia, truyền nhân Thiên Tôn xếp hạng thứ nhất Thiên Bảng, tương lai nhiều nhất chính là nửa bước Thiên Tôn. Mà đệ tử Giới Vương giới lớn thứ nhất Địa Bảng, tương lai nhiều nhất cũng chính là Giới Vương giới lớn.
Thường thường đệ nhất hội võ trên một triệu năm mới có một Thiên Tôn sinh ra.
Nhưng hiện tại hội võ lần này liền ra ba thiếu niên Thiên Tôn, hơn nữa những người này một khi thành tựu Thiên Tôn, chỉ sợ không phải Thiên Tôn bình thường. Trong đó Tiểu Ma Tiên tiềm lực lớn nhất, tương lai vô cùng có khả năng trở thành người nổi bật trong Thiên Tôn. Không nói sánh ngang Thần Mộng Thiên Tôn, cũng ít nhất có thể ngang với Ma Thủy Thiên Tôn! Điều này liền không thể tưởng tượng.
Tận mắt nhìn nhiều thiếu niên Thiên Tôn như vậy, Hạo Vũ Tử sao có thể bình tĩnh:
- Loạn thế xuất anh hùng. Nhiều thiên tài như vậy xuất hiện, điềm báo của đại kiếp nạn sao?
Một vòng cuối cùng đấu dự tuyển, có rất nhiều người toàn thắng quyết đấu lẫn nhau, đều đặc sắc!
Sau Lâm Minh, đám người Bạch Nghiêu, Long Nha, Quân Bích Nguyệt cũng đều thuận lợi đánh bại đối thủ, trực tiếp gia nhập danh sách quyết chiến cuối cùng!
Điểm này, Lâm Minh không hề ngoài ý muốn.
Một trận cuối cùng, Thạch Quật cũng chiến thằng người cuối cùng trong Phong Thần Thập Nhị Tử, thuận lợi thăng cấp.
Đến tận đây, người thăng cấp trận chiến cuối cùng có:
Băng Mộng, Tiểu Ma Tiên, Hành Si, Lâm Minh, Bạch Nghiêu, Long Nha, Quân Bích Nguyệt, Yêu tộc Vương tử, Thạch Quật, Hoa Huyễn.
Tuy rằng nói kết quả trận đấu ai cũng nói không chính xác, nhưng là vẫn có thể đại khái đoán ra hết thảy. Căn cứ những dự đoán này, Hạo Vũ Thiên Cung mở đánh cược.
Lúc trước chỉ là thế lực Giới Vương đánh cược nhỏ lẻ mà thôi, mà lần này là thế lực Thiên Tôn trực tiếp chủ trì. Hạo Vũ Thiên Cung là ban tổ chức, tự nhiên có quyền lợi này.
Tỷ lệ cược phân biệt là:
Băng Mộng đạt thứ nhất: 1: 1. 5, Tiểu Ma Tiên, Hành Si 1: 2.
Quân Bích Nguyệt đạt thứ nhất: 1: 6. 5, vào top 3 1: 2.
Lâm Minh, Yêu tộc Vương tử đạt thứ nhất: 1: 7, vào top 3 1: 3.
Long Nha đạt thứ nhất: 1: 8, top 3 1: 4.
Thạch Quật vào top 3: 1: 10.
Hoa Huyễn vào top 3: 1: 15.
Cuối cùng Bạch Nghiêu là đệ tử Hạo Vũ Thiên Cung, bị gạt ra ngoài đánh cược, bất kể hắn xếp hạng thứ mấy đều không tính. Đây là vì phòng ngừa có người nói ra nói vào. Tuy rằng nói thế lực Thiên Tôn không đến mức bởi vì thu nhập cá cược mà cho đệ tử dưới trướng bán độ trong khi luận võ, nhưng là phải ngăn chặn một ít người có dụng tâm kín đáo mượn đề tài ăn nói lung tung.
Tỷ lệ cược này vừa công khai lập tức dẫn tới một phen nghị luận nhiệt liệt.
Ba người Băng Mộng, Tiểu Ma Tiên, Hành Si không có tỷ lệ cược top 3, tự nhiên là nhận định xác suất bọn họ vào top 3 phi thường lớn. Mà phía sau Thạch Quật, Hoa Huyễn lại không có tỷ lệ cược thứ nhất, cũng chính là nhận định không có khả năng.
Điều này khiến cho Hoa Huyễn và Thạch Quật cực kỳ buồn bực:
- Đám người của Hạo Vũ Thiên Cung này thật sự là quá xem thường chúng ta.
- Bọn họ chỉ nhìn thấy đám người Lâm Minh, Quân Bích Nguyệt, quá không coi ai ra gì!
Hoa Huyễn và Thạch Quật không phát tác, bọn họ chỉ có thể dựa vào thành tích của mình để làm bẽ mặt, nhưng là có người không vui.
- Ta chỉ có 1: 7?
Yêu tộc Vương tử nhìn tỷ lệ cược, ha hả cười lớn:
- Ai đặt ra tỷ lệ cược não tàn như vậy? Tên Lâm Minh kia tính là cái gì, không ngờ đặt song song bản tôn!? Còn tên Quân Bích Nguyệt kia nữa, rồi lại còn xếp hạng ở phía trước bản tôn!
Thanh âm của Yêu tộc Vương tử rất lớn, không hề che giấu, Lâm Minh và Quân Bích Nguyệt đều nghe được.
Quân Bích Nguyệt ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn ôm con thỏ trong lòng. Mà Lâm Minh ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Yêu tộc Vương tử.