Chương 1323: Thân phận của Băng Mộng

Chương 1323: Thân phận của Băng Mộng.

- Lâm Minh rốt cục tỉnh rồi...

Dưới khoảng cách xa như thế, Quân Bích Nguyệt nhìn qua Lâm Minh, Lâm Minh linh hồn bị thương làm cho hắn cảm thấy bất ngờ, cũng rất không minh bạch, trực giác nói cho hắn biết Lâm Minh chỉ sợ không có bị thương linh hồn, chỉ sợ có ẩn tình khác.

- Khí thế của hắn dường như khôn giống.

Quân Bích Nguyệt phi thường mẫn cảm, cho dù Lâm Minh hiện tại nghỉ ngơi dưỡng sức, hắn giống như cây thương ẩn nấp trong võ, mũi nhọn dấu diếm, nhưng mà Quân Bích Nguyệt vẫn từ trên người Lâm Minh cảm nhận được khí tức khác biệt.

Hắn thậm chí cảm giác trong thân thể Lâm Minh giống như đang lâm vào tiểu vũ trụ, có một loại cảm giác thanh thúy khó hình dung.

- Hắc, cái gọi là tiểu tử Lâm Minh thì đúng là có chút môn đạo, đã qua một năm rưỡi, trên người hắn đúng là sinh ra biến hóa, xem như nhân họa đắc phúc, nhưng mà với tiểu oa Băng Mộng thì là gì.

Trong tu di giới của Quân Bích Nguyệt có âm thanh lười biếng của lão giả vang lên, trong lời nói hiển thị rõ ngả ngớn.

- Kiếm lão, ngài khẳng định?

- Đương nhiên! Ngươi cho rằng Băng Mộng là ai? Trong thiên tài bình thường có ai ở tuổi Băng Mộng đạt tới Thần Hải hậu kỳ hay không? Hành Si không được sao? Xuất thân Phổ Đà sơn và có truyền thừa còn mạnh hơn Thần Mộng Thiên Cung, căn bản là xuất thân mạnh nhất, bản thân của hắn mấy ngàn vạn năm qua thậm chí trên triệu năm đã xuất hiện phật tổ chuyển thế thân, tu thành kim cương bất hoại thể, có được tâm bồ đề, Phật tổ xá lợi, khi sinh ra đã được dùng bí pháp, bí dược luyện thể, hiểu chuyện đã bắt đầu tu luyện, khổ tu hơn ba mươi năm, giới sắc, giới sân, giới tham, đồng tử chi thân đều còn, tâm tính, thiên phú, ngộ tính các phương diện đều không cần bàn, hoàn mỹ trong hoàn mỹ, đã đạt tới cực hạn của thiên tài, thế nhưng đấu với Băng Mộng vẫn thua.

Lão giả nói đến đây bĩu môi, dường như nghĩ tới chuyện gì đó.

- Băng Mộng xác thực cường đại, ta thua xa nàng.

Quân Bích Nguyệt cũng tự nhận kém xa Băng Mộng.

- Băng Mộng này nếu như lão phu không nhìn lầm, nàng trên cơ bản chính chính là Thần Mộng Thiên tôn, vì cầu đột phá cảnh giới cho nên tự chém mình một kiếm, sau đó phân nguyên thần thành hai nửa sau đó cho chuyển thế, cho nên lúc này mới có Băng Mộng, đợi tới khi Băng Mộng tu thành Thiên tôn đỉnh phong thì hai nàng hợp thể, ngưng tụ tu vi của hai Thiên tôn đỉnh phong thì một hơi đột phá cảnh giới Chân Thần, nữ nhân này đúng là có phách lực và dã tâm.

Kiếm lão nói lời này Quân Bích Nguyệt cả kinh trong lòng.

- Ân? Kiếm lão ngươi nói Băng Mộng là chuyển thế thân của Thần Mộng?

- Chín phần mười là thế, linh hồn chấn động của hai người tương tự! Nhưng mà ta chưa từng chính thức đối mặt với Thần Mộng, cũng không dám hoàn toàn khẳng định, chỉ cảm nhận được khí tức cách kết giới thôi, ta bây giờ là bị thương quá nặng, nếu như thời kỳ toàn thịnh cũng không cần quá mức kiêng kị nàng. Nếu như không phải ta suy đoán như vậy, Băng Mộng làm sao mạnh như vậy? Nàng căn bản chính là phiên bản trẻ tuổi của Thần Mộng, hơn nữa phải nói bởi vì nàng hiện tại ít đi rất nhiều đường quanh co cho nên tuổi trẻ đã có thực lực như thế này.

Kiếm lão nói như vậy Quân Bích Nguyệt nhớ tới lời này có người từng nói qua, Băng Mộng cùng Thần Mộng Thiên Tôn rất giống nhau.

Khí chất như nhau, thần bí như nhau, hoàn mỹ như nhau và thực lực kinh người.

Nếu như Băng Mộng và Thần Mộng ở cùng nhau, xem nhẹ tu vị không nói thì nghiễm nhiên là tỷ muội song sinh.

Thời gian trận đấu thứ hai còn nửa giờ, ván đấu cuối cùng Hạo Vũ Thiên Cung cũng mở ván bài.

Thần mộng thắng 1:0,01, Lâm Minh thắng 1:80.

Tỷ lệ đặt cược này quá khoa trương.

Đánh bạc Băng Mộng thắng, cho dù thắng cũng chỉ nă được 1%, chuyện này quá mức không nói nữa, hơn nữa tiền đặt cược còn hạn chế mức cao nhất và không thể áp thêm.

Dù vậy rất nhiều người vẫn mua mua Băng Mộng thắng, tuy không thắng nhiều nhưng thịt ít vẫn là thịt.

- Chỉ có 1%, Hạo Vũ Thiên Cung phúc lợi sao? Lần đấu võ này Hạo Vũ Thiên Cung thắng không ít nha!

- Đúng vậy, ta trước kia áp Lâm Minh thắng không ít Tử Dương tinh đấy, thằng này thắng Tiểu Ma Tiên một trận chiến cho nên bạo lớn! Nhưng mà hắc hắc, dù là 1%, ta vẫn mua Băng Mộng thắng.

Trong mắt của nhiều người thì Hạo Vũ Thiên Cung đang tán tài, cũng cho mọi người chút ngon ngọt sau quyết đấu.

- Là 1:80 sao? Tỉ lệ quá khoa trương rồi.

Lâm Minh lúc này cười tự giễu, trước đó mình thắng được không ít, lần này hắn cũng không ngại áp Cửu Dương ngọc chơi một chút.

Lâm Minh cuối cùng vẫn áp hai khối Cửu Dương ngọc, chính hắn cũng hoàn toàn không có nắm chắc thắng Băng Mộng, hai khối Cửu Dương ngọc cá độ thua thì thua, không có gì lớn.

Thời gian một giờ qua đi, Lâm Minh đứng dưới lôi đài hô hấp vững vàng, tay phải khẽ vuốt Phượng Huyết Thương, lòng yên tĩnh như nước.

Băng Mộng thần sắc bình tĩnh, dưới chân của nàng ngưng tụ vô số băng tinh, hình thành một đóa băng liên như mộng như ảo, băng liên chậm rãi xoay tròn, nhìn thấy đóa băng liên này Lâm Minh cảm thấy tâm thần của mình như bị nó hút vào trong, đóa băng liên này Thần Mộng Thiên Tôn tự mình luyện chế!

Ngự linh thuật!

Sau đó Hạo Vũ Tử tuyên bố trận đấu bắt đầu, băng liên dưới chân Băng Mộng tản ra, mỗi một đóa hoa liên đều có băng tinh tạo thành, một quả băng tinh mỏng như cánh ve nhưng lại rét lạnh tỏa ra hàn khí, sát cơ lẫm liệt.

Đây là bí kỹ của Thần Mộng Thiên Cung, dùng chiến linh thao tác vũ khí công kích từ xa.

- XÍU...UU!

Vô số băng liên tinh thể tụ hợp trên không hình thành băng kiếm chém xuống.

Mặc dù chỉ là một kích tiện tay của Băng Mộng nhưng mà uy lực của nó vô cùng khủng bố, tuy không bằng Luân Hồi Bàn của Hành Si, nhưng cũng không kém quá hiều, quả quyết không phải dễ dàng đón đỡ như thế.

Mọi người đều cho rằng Lâm Minh sẽ dùng hư ảnh Tà Thần Thụ, hoặc là Thiên Đạo Tài Quyết, cũng chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản ngự linh thuật của Băng Mộng, mà đúng lúc này Lâm Minh lui ra phía sau một bước, Phượng Huyết Thương có hỏa diễm pháp tắc hiện ra.

Chỉ bằng vào hỏa diễm pháp tắc?

Mọi người không nghĩ tới Lâm Minh dùng hỏa diễm pháp tắc đấu với ngự linh thuật của Băng Mộng, quá liều lĩnh a!

Trong tíc tắc băng kiếm bay tới, Lâm Minh đâm ra ngoài một thương, pháp tắc hỏa hệ dung hợp, thậm chí ngọn lửa này có một tia dương viêm.

Hỏa hệ pháp tắc lục trọng là dương viêm, cho dù Lâm Minh chỉ sờ mó cánh cửa và còn xa mới có thể lãnh ngộ, nhưng vẫn khiến một kích của Lâm Minh uy lực vô cùng.

Oanh!

Chỉ nghe một tiếng nổ lớn vang lên, thương mang tạc toái, mà băng kiếm của Băng Mộng cũng bị đánh tan

- Ngăn cản được?

Người xem vô cùng ngạc nhiên, Lâm Minh dùng hỏa diễm pháp tắc không có gì lạ, làm cho người ta giật mình là hắn chỉ bằng hỏa diễm pháp tắc là làm được điểm này.

- Nếu như ta không nhìn lầm, hỏa hệ pháp tắc của Lâm Minh dường như chạm vào ý cảnh lục trọng, chuyện này sao có thể?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện