Chương 1355: Hỗn Nguyên Thiên tôn thủ hộ
Chương 1355: Hỗn Nguyên Thiên tôn thủ hộ
Một vị diện yếu ớt lại có màn sáng màu xám khó lý giải xuất hiện, hơn nữa lại phản công kích của mình trở về, loại chuyện này Thiên Minh Tử nằm mơ cũng không nghĩ tới.
Lúc này Thiên Minh Tử công kích xong, mắt thấy công kích bắn ngươc về thì thân thể Thiên Minh Tử lui nhanh, hai tay liên tục đánh ra mấy ngàn đạo phù ấn.
- Oanh!
Hắc quang nổ tung, hư không sụp xuống thật nhiều, đột nhiên thân thể Thiên Minh Tử chấn động, khí huyết trong ngươi sôi trào, áo cà sa trên người bị xé nứt.
Bị công kích của mình đánh cho chật vật như thế, Thiên Minh Tử nằm mơ cũng không nghĩ tới.
- Đã xảy ra chuyện gì?
Thiên Minh Tử nhíu mày lên, hắn đầu tiên nghĩ tới có cường giả tuyệt thế âm thầm bảo vệ Lâm Minh, nhưng mà nhanh chóng bỏ qua ý niệm này, nếu có người bảo hộ Lâm Minh, hắn cũng không chật vật như thế, bị chính mình đẩy vào không gian phong bạo suýt chết.
Thiên Diễn Tinh này có cổ quái!
Thiên Minh Tử nghĩ tới đây thì cảm giác khuếch tán ra, cẩn thận tìm kiếm tình huống chung quanh Thiên Diễn Tinh, mà hắn giật mình phát hiện cảm giác của chính mình xâm nhập vào bầu khí quyển của Thiên Diễn Tinh thì bị ngăn cản, không cách nào xâm nhập vào.
Màn sáng màu xám mặt ngoài phủ kín đạo vân cổ xưa, những đạo vân này khắc khí tức hỗn độn, lưu chuyển tỏa ra hào quang sáng bóng.
Một đạo khí tức mênh mông bộc phát, đạo khí tức này làm Thiên Minh Tử kinh hãi.
Hắn cảm giác được mình đối mặt với trận pháp này giống như dối mặt với thiên địa của Thần Vực, căn bản không thể rung chuyển, như thế xem ra nười bố trí trận pháp này tuyệt đối mạnh hơn hắn gấp trăm lần!
Đây là tin tức đáng sợ, chuyện này có ý nghĩa người nọ là cao thủ Thiên tôn, hơn nữa còn là cường giả trong Thiên tôn!
Người cấp bậc này ở trong Thần Vực không cao hơn một tay!
- Bên ngoài Thiên Diễn Tinh thậm chí có trận pháp này?
Thiên Minh Tử cực kỳ giật mình.Màn sáng này tỏa ra khí tức tuế nguyệt, từ đó suy đoán màn sáng này đã có từ mấy vạn năm trước.
Cũng nói đúng là vài vạn năm trước Lâm Minh còn không có sinh ra đã có một cường giả thần bí bố trí một tầng thủ hộ bên ngoài Thiên Diễn Tinh này.
Thiên Minh Tử không cách nào nhìn ra ai bố trí nhớ, nhưng mà hắn csó thể ẩn ẩn cảm thấy tác dụng thủ hộ chính là ngăn cản cường giả tiến vào, còn người tu vị yếu không bị ngăn cản.
- Thiên Diễn Tinh, rốt cuộc có bí mật gì?
Thiên Minh Tử mới không tin tưởng một tinh cùa cằn cỗi lại khiến cường giả Thần Vực chú ý. Thiên Diễn Tinh hơn phân nửa có bí mật gì.
Mà bí mật này nói không chừng đã làm cho Lâm Minh mạnh như thế.
Nếu không hắn không cách nào tưởng tượng thì Lâm Hi xuất thân vị diện này dựa vào cái gì từng bước một đi lên vị trí đệ nhất trong người trẻ tuổi ở Thần Vực.
- Công kích của ta bị ngăn cản. Lâm Minh lại thông suốt tiến vào trong đó, chẳng lẽ nói tầng hào quang này không ngăn cản người từ đây phi thăng quay về, hoặc là nói tầng hòa quang này không ngăn cản võ giả Thần Hải Kỳ và dưới Thần Hải Kỳ tiến vào?
Trong đầu Thiên Minh Tử suy nghĩ như thế.
Chính mình vào không được, Lâm Minh nhẹ nhõm tiến vào, khẳng định có cái gì đó hạn chế mình, mà hắn cùng Lâm Minh khác nhau chỉ có hai điểm, một là tu vị của hắn cao hơn Lâm Minh, hai là hắn tới từ Thần Vực, cũng không phải người bản thổ Thiên Diễn Tinh. Bất kể là cái nào cũng không xong.
Cái trước không cần nói, hắn chỉ có thể nhìn Lâm Minh tiêu dao, không thể rung chuyển bố trí của đại năng này, căn bản không phải như Thiên Minh Tử có thể phá giải.
Về phần thứ hai. Lâm Minh là vô dịch Thần Hải Kỳ, cho dù hắn phái hơn vạn đệ tử Thiên Minh Đại Thánh Địa tu vị Thần Hải đi vào chẳng khác gì đưa đô ăn cho Lâm minh. - Tại sao có thể như vậy?
Thiên Minh Tử nhíu mày, đêm dài lắm mộng, nếu để lâu sẽ có biến hóa. - Chỉ có thể hi sinh một ít gì đó, chỉ mong suy đoán của ta là đúng...
Sắc mặt Thiên Minh Tử âm trầm lầm bầm lầu bầu, lặng yên không một tiếng động lui về thông đạo không gian trở lại Thần Vực, hắn cứ đến im lặng, đi trong yên tĩnh, giống như không có dấu vết nào cả.
Mà người trong Thiên Diễn Tinh chỉ thấy thần quang màu đen lóe lên, trong sát na bóng đen kia biến mất, trừ một ít phàm nhân có tín ngưỡng thì cho rằng là điềm chẳng may cho nên sám hối, nó cũng chẳng mang tới biến hóa gì tới Thiên Diễn Tinh. Lúc này trong Uổng Tử Sơn, Vệ tướng quân khó hiểu nhìn qua bầu trời.
- Biến mất?
Hắn còn cho rằng là một thiên thạch nữa, không ngờ lại biến mất.
Mà ở bên cạnh hắn sắc mặt Lâm Minh biến ảo, hắn biết rõ vừa rồi là công kích của Thiên Minh Tử!
Thiên Minh Tử đuổi tới Thiên Diễn Tinh, phát ra công kích đáng sợ, nếu như công kích đánh vào Thiên Diễn Tinh sẽ lam toàn bộ sinh linh trên Thiên Diễn Tinh lâm vào một trường hạo kiếp, vị diện hạ giới yếu ớt, căn bản không chịu nổi công kích của Đại Giới Giới Vương.
- Đúng là cảm tạ Hỗn Nguyên Thiên tôn tiền bối, nếu như không phải mười vạn năm trước hắn bố trí kết giới này, ngăn cản võ giả từ Thần Hải Kỳ trở lên ở ngoại giới tiến vào Thiên Diễn Tinh, như vậy hậu quả ngày hôm nay chính là gia tộc của ta và toàn bộ sinh linh sẽ bị tiêu diệt.
Lâm Minh âm thầm may mắn, hắn dám trở lại Thiên Diễn đại lục chính là cậy vào thủ hộ của Hỗn Nguyên Thiên tôn, Hỗn Nguyên Thiên tôn nhân vật bậc nào, đừng nói là Thiên Minh Tử, cho dù là cao thủ Thiên tôn bình thường muốn phá vỡ tầng kết giới này cũng hoàn toàn không có khả năng.
Vệ tướng quân ôm quyền nhìn qua Lâm Minh:
- Vị bằng hữu kia không biết xưng hô như thế nào?
Tu vị của Lâm Minh hư hư thực thực nửa bước Thần Hải, nếu thật là như vậy, hắn tương lai trong vòng mười năm đột phá Thần Hải là chuyện ván đã đóng thuyền, trong Thánh Ma đại lục, cường giả Thần Hải Kỳ rất tôn quý,
Cho nên Vệ tướng quân rất khách khí.
- Ta gọi là Lâm Mộc.
Lâm Minh thuận miệng nói ra, tên Lâm Minh ở trong Thánh Ma đại lục cũng có không ít người biết rõ, phải biết rằng hắn là Huyết Sát Nguyên đấy, nói ra có không ít phiền toái. Vệ tướng quân cùng Lâm Minh khách khí một phen, nói chuyện cơ bản vây quanh chuyện thiên thạch rơi xuống, muốn nói bóng gió hỏi tình huống từ Lâm Minh.
Mà Lâm Minh chỉ nói mình lịch lãm ở đây, thiên thạch rơi xuống nện mình trọng thương, về sau thì gặp được bon người Vệ tướng quân.
Hoàng tử Thần Quốc tổ chức tìm kiếm hố sâu, kết quả cái gì cũng không phát hiện, cuối cùng đành như thế.
- Lâm huynh đệ, ngươi muốn đi đâu?
- Huyết Sát Nguyên."
Lâm Minh trực tiếp trả lời, không có giấu diếm.
- Ah? Chúng ta phải về Thần Quốc, tuy không thông qua Huyết Sát Nguyên, nhưng phương hướng cũng giống nhau, nói đến buồn cười, chúng ta vốn tới Uổng Tử Sơn lịch lãm rèn luyện, kết quả vừa đến nơi đây Uổng Tử Sơn không còn.
Vệ tướng quân cười khổ một tiếng, cái này thật sự là một ngày đại vui đùa.
Lâm Minh có chút trầm ngâm, hắn không biết đối phương trở về có phải cùng hướng với Huyết Sát Nguyên hay không, nhưng mà hắn khẳng định đối phương mời hắn đồng hành chính là sinh ý lôi kéo, dù sao tu vị của Lâm Minh vẫn còn có, đối với võ giả hạ giới mà nói quá chói mắt.
Lâm Minh không có cự tuyệt đồng hành, hắn vừa ý Phi Thiên Giao trong tiểu đội này, những con Phi Thiên Giao này trải qua cải tiến huyết thống, ngày đi mấy mười vạn dặm. Phối hợp một ít Truyền Tống Trận, có thể rất nhanh đến Huyết Sát Nguyên.
Nếu như không có những người này, hắn muốn tìm tới Truyền Tống Trận không rất dễ dàng, mà Lâm Minh hiện tại trọng thương, nếu như đi bộ thì chẳng những tốc độ thật chậm, hơn nữa còn không có thời gian điều tức, sẽ chậm trễ thời gian phục hồi.
Lâm Minh không biết Thiên Minh Tử sẽ dùng thủ đoạn gì đối phó mình, hắn nhất định phải chữa thương cho tốt, nhanh chóng tiến vào trong Vạn Cổ Ma Khanh, trong Vạn Cổ Ma Khanh càng thêm an toàn.
Cứ như vậy Lâm Minh cùng Vệ tướng quân đồng hnahf. Mà cùng lúc đó Thiên Minh Tử cũng quay về Ma Thủy Đại Thế Giới.
Sâu trong Thiên Minh Đại Thánh Địa, hơn mười đệ tử trẻ tuổi vội vàng chạy tới Thiên Minh Ma Cung, bọn họ thần sắc kinh hoàng, vừa rồi bọn họ nhận được Triệu Tập Lệnh, loại Triệu Tập Lệnh này trừ phi xảy ra đại sự, nếu không sẽ không hạ đạt.
Đám tuổi trẻ tuấn kiệt đều là người nổi bật trong Ma Thủy Đại Thế Giới thế hệ này, tổng cộng mười hai người, đều là tu vị Thần Hải Kỳ, U Vô Tẫn cũng ở trong đó.
Mười hai đệ tử trẻ tuổi tiến vào Thiên Minh Ma cung, quỳ sát sau lưng Thiên Minh Tử.
- Tham kiến cung chủ!
Thiên Minh Tử mặc trường bào màu đen, toàn thân khóa trong trường bào, hưng giơ tay lên ném chiếc nhẫn cho U Vô Tẫn.
- Các ngươi hiện tại theo ta hạ giới, ta muốn các ngươi đi tới tinh cầu hạ giới tìm một người, giết chết hắn!
Thiên Minh Tử nói như vậy đám tuổi trẻ tuấn kiệt đều hơi hơi ngẩn ngơ, người nào mà cần hạ giới, nhưng nghĩ tới Thiên Minh Tử huy động nhân lực nhằm vào còn có thể phát Triệu Tập Lệnh.
Bọn họ không hiểu vì cái gì Thiên Minh Tử không tự mình động thủ, mà muốn bọn họ đi làm.
- Người này có tu vị Thần Hải Kỳ, nhưng mà thực lực của hắn thâm bất khả trắc, các ngươi cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn, phát hiện hắn thì không nên động thủ, các ngươi lấy chiếc nhẫn của ta ra, bóp nát xong và đánh chết hắn.
Thiên Minh Tử vừa nói như vậy, đám trẻ tuổi này giật mình, chợt không phục lắm, đều là Thần Hải Kỳ, bọn họ mười hai người cộng lại còn không phải đối thủ của người ta?
Thiên Minh Tử căn bản không muốn nhiều lời, tay áo cuốn lấy mang theo bọn họ, hắn đi tới Truyền Tống Trận trong Thiên Minh Đại Thánh Địa đi thông hạ giới.
Thiên Minh Đại Thánh Địa tự nhiên cũng có loại Truyền Tống Trận này.
Nhiều đệ tử thiêu đốt Tử Dương tinh, sau một khắc Thiên Minh Tử mang theo mười hai đệ tử phá vỡ hư không bay thẳng vào hạ giới!
Hào quang lóe lên, trường bào của Thiên Minh Tử bị cuồng phong xoáy lên, trong nháy mắt U Vô Tẫn lơ đãng nhìn qua cánh tay trái của Thiên Minh Tử, vừa nhìn thì sắc mặt tái nhợt, cơ hồ không thể tin vào mắt của mình.
Cánh tay trái của Thiên Minh Tử cổ tay bị chém đứt, máu tươi đã ngừng, chỉ nhìn thấy gân mạch nhưng không thấy tay trái của Thiên Minh Tử đâu!
Sao... Làm sao lại như vậy?
U Vô Tẫn hoàn toàn ngây người, là ai chặt đứt tay trái của sư tôn?
Hắn vô ý thức muốn hỏi, nhưng mà chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Thiên Minh Tử thì co cổ lại, không có mở miệng...